1. Tửu Thôn, Bạn thân hay Tửu Thôn Đồng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nào nhớ ta, hãy rung chuỗi lạc này"

Hắn mỉm cười, tay trao chuỗi lạc cho cậu.

"Ngươi chiến đấu vì thứ gì?"

Thanh kiếm của gia tộc Minamoto, giương thanh gươm nhuốm máu cùng đôi mắt sắt lạnh, chỉ thẳng vào mặt cậu.

Cậu chỉ cười khẩy, mở to đôi mắt, tự hào nói"

-TỬU THÔN!

----------------------------------------------------------

Hoa anh đào rơi trước ngõ, từng cánh nhỏ bay như chạm khẽ vào tim cậu.

Một tâm hồn như mặt hồ yên ắng, chỉ vì một cánh hoa bay mà gợn sóng từng hồi.

-Bạn thân...

Hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu không cầu nguyện, vì bản thân là 1 con quỷ, hà khắc gì lại đi cầu nguyện cái thứ gọi là "Thần linh"? Cậu tin, tin điều đó, rằng hắn sẽ tỉnh dậy, sẽ lại cùng cậu cạn chén, rồi cả hai cùng phá lên cười vì mấy câu chuyện không đâu.

1 năm, 10 năm, 100 năm, rồi cả ngàn năm, cậu vẫn một lòng tin tưởng. 

Đã từ lâu về trước, khi còn giả làm nữ nhân dụ dỗ những tên đàn ông qua đường, cậu và hắn đã gặp nhau. Hắn đã từng một thời say mê cậu, cậu cũng đã ấp ủ thứ tình cảm ngang trái này từ rất lâu. Rồi một ngày hắn trao cậu một câu nói,một chuỗi lạc.

Như một lời hứa, bị lãng quên, chìm trong đau khổ.

Chuỗi lạc vang đi theo từng bước chân, cậu vẫn chờ, chờ mãi, tiếng chuông ngân đã từng rất đẹp, sao nay lại kéo theo những cơn u mê ngu muội của 1 sự chờ đợi  không biết đến khi nào kết thúc ? Là u mê, là ngu muội, hay là nỗi buồn của kẻ bị bỏ lại?

Hoa anh đào cứ thế theo chiều gió cuốn, này gió ơi có nghe tâm tư người?
Cánh tay đưa lên, một cành đào

Ta tự hỏi, bao mùa đào đi đào đến?
Bao mùa ta ngắm cảnh hoa tuông một mình?

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro