One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Âm thanh tĩnh lặng giờ đây bị cái đập bàn của Kiến Nhất phá bỏ, một tiếng to vang dội khắp phòng.

Triển Chính Hi và Mạc Quan Sơn cũng không khỏi giật mình.

"Hả hả hả?!, nó đi rồi thì mày không níu nó à?!, để nó đi như thế, Đại ca à, giận nhau cũng không đến mức như vậy chứ?!"

Mạc Quan Sơn không nói gì, bình thường hung hăng, tính khí khó chịu bao nhiêu thì khi trưởng thành lại âm trầm bấy nhiêu, cậu đứng dậy không thua kém làm thêm trận nữa.

"NÓ ĐI THÌ SAO CHỨ?!, TAO LÀ GÌ MÀ PHẢI CẢN NÓ, MÀY CÓ NGON THÌ HÔM ĐÓ ĐI ĐI!! "

Nói rồi Mạc Quan Sơn thẳng thừng rời khỏi phòng, đóng cửa rồi bước ra ngoài chẳng ngoảnh lại .

Kiến Nhất vội đứng dậy, toan tính nói cho cậu biết nhưng bị Chính Hi đang lắc đầu chặn lại.

Kiến Nhất nhìn sang cậu đã rời khỏi cũng thở dài chẳng biết làm sao.

---
Năm đó cả hai chẳng hiểu lý do gì giận nhau

Hạ Thiên năm đó ngông cuồng, kêu ngạo một mực muốn Mạc Quan Sơn sang nhà nấu bò hầm cho hắn ăn, cậu không chịu vì thật sự đã rất mệt,việc làm thêm sắp tới tới khiến cậu đã thật sự rất oải ,hắn năm đó không hiểu liền lôi cả tiền ra khiến cậu nổi điên, quát tháo hắn một trận.

Lòng tự trọng của Mạc Quan Sơn thật sự rất cao, không phải cái gì đưa ra thì cậu cũng có thể làm cũng có thể sai bảo, bắt ép cậu làm việc cho hắn.

"Mày nghĩ mày đưa cái thứ này ra thì tao sẽ chịu sao?, nằm mơ đi!! "

Hắn khó hiểu vì sao cậu lại phản ứng như thế, hắn cầm tay cậu,đem cả bàn tay mình siết chặt lấy người bên dưới khiến cậu đau kêu la oai oái

"Mày làm gì vậy??đ-đau quá Hạ Thiên!!" Mạc Quan Sơn khẽ chửi thầm trong lòng mình một tiếng, tự hỏi mình vì sao lại vướng vào con người tính khí ương bướng chẳng giống ai thế này.

Hạ Thiên giật mình vội buông ra định nói gì đó nhưng Mạc Quan Sơn vừa thoát khỏi đã vội hướng tới cửa,xông xáo chạy thẳng ra ngoài bỏ hắn bơ vơ trong cả căn phòng đen mịt mù chẳng có chút ánh đèn nào.

Hắn vò đầu ngồi thụp xuống chẳng biết làm sao,hắn chỉ muốn đơn giản là thấy cậu nấu thêm một lần nữa trước khi hắn đi thôi, sao lại khó vậy chứ, hắn đối xử với cậu không đúng sao..?

"Aiss.. " vớ lấy cái hộp thuốc bên cạnh bàn, hắn châm lửa rồi hút một điếu, quyết định chờ cho đến khi bình minh lên.

"Mai đi xin lỗi nhóc Mạc vậy.. "

--------

Hắn cả đêm không ngủ, chỉ chờ đến sáng hắn liền thay đồ phóng như bay đến trường, thời gian chỉ còn hai ngày nữa thôi, hắn lo lắng không biết có kịp không nhưng tìm mãi chẳng thấy Mạc Quan Sơn đâu.

Mạc Quan Sơn hôm đó thấy hắn tìm mình liền trốn, học xong liền lén lút chạy về nhà không cho hắn có cơ hội mà không biết rằng, cái giận cái hờn của hai người sẽ kéo dài đến 5 năm liền.

Đến ngày Hạ Thiên đi, hắn vẫn không tìm thấy cậu. Anh hắn đã chờ sẵn trước cửa chỉ chờ có hắn liền đi, hắn đi xuống không nói gì bước chân lên xe. Suốt chặng đường hắn chẳng nói câu nào khi cho đến sân bay, khẽ ngoảnh mặt lại nhưng trước hắn chỉ là dòng người đông đúc, không thấy cái đầu nhỏ mình vương vấn đến, tuy là không cam lòng nhưng đã quá muộn rồi. Lui cũng khó, vẫn là nên đi.

Hắn xách vali lên, một câu cũng không buông,kiên cường trước giông tố.Từ biệt mà quay đi.

------
5 năm kể từ ngày đó cho đến nay.

Bây giờ Mạc Quan Sơn của hiện tại đã là một ông chủ của quán ăn nhỏ, từng ngày từng ngày duy trì sự sống của gia đình. Tuy không cực mấy nhưng hằng ngày đều chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đi sáng tối muộn mới về.

Nhưng hôm nay là ngày đông. Mạc Quan Sơn đột nhiên dọn quán sớm, cậu kéo cửa lại rồi vội bước chân sang con phố nhỏ tấp nập người qua lại kia.

Đèn đường rọi sáng cả con phố, cậu mơ hồ cảm nhận được vị ấm áp quen thuộc trên những tiệm bánh nhỏ ven đường khắp nơi.

Cậu dừng lại chỗ một cây thông đứng trước một cửa tiệm cà phê, không biết là nghĩ gì nhưng cậu đã đứng thẫn thờ rất lâu, lúc cậu quay mặt sang định rời đi thì trong một khoảng khắc nào đó, nó khiến cậu bất ngờ, lòng ngực đã ngủ yên năm nào nay lại sôi sục liên tục thúc giục cậu tiến về phía trước như mặt cát chờ nước biển ồ ạt vỗ về.

"Nhóc Mạc.. " Người đó hơi ngưng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn là nói ra khiến Mạc Quan Sơn không khỏi ngạc nhiên, cậu lùi lại vài bước chuẩn bị quay người chạy thì tay cậu bị người đó một phát nắm chặt đến đau.

"Hạ Thiên,buông tao ra. tao không có gì để nói với mày nữa! " Cậu khẽ quay mặt đi khiến Hạ Thiên bật cười ,hắn ôm chầm cậu trong cái áo khoác đen đắc tiền đầy mùi hoa nhài thơm ngát cả người.

"Nhóc Mạc, tao về rồi. Đừng giận tao nữa, tao sai rồi. "

Nhưng lời nào mà Mạc Quan Sơn để tâm vào, cậu định vùng ra thì Hạ Thiên lại gục đầu lên vai cậu, dường như là cả gánh nặng gồng trên vai bao năm qua được thả xuống, giờ đây Hạ Thiên mong mỏi muốn được cùng cậu đi hết chặng đường thêm một lần nữa, 5năm qua hắn bỏ cậu đã là đủ lắm rồi, Hạ Thiên lại một lần nữa hạ mình xuống nói với cậu rằng

"Tao xin lỗi, nhóc Mạc.. "

Mạc Quan Sơn cũng không bất ngờ gì mấy, để hắn làm càng ôm mình một lúc lâu rồi mới buông câu

"Về là tốt rồi. "

Hạ Thiên nghe câu đó cũng thả mình, nhẹ lòng đem bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ hắn hằng mơ trong những đêm sương lạnh nơi xứ người.

"Theo tao về, tao chăm mày đến khi chúng ta cùng già."

Mạc Quan Sơn bị một màng trước mắt làm cho tỉnh ngủ. Nghi ngờ hỏi hắn.

"Thật..? "

"Ừm." hắn khẽ gật, sau đó trực tiếp vác người về đến chung cư.

----

Vừa mở cửa bước vào, Mạc Quan Sơn đã nổi máu nóng trong người, vì thật sự cả căn phòng đều là mùi thuốc cùng mùi hôi bóc ra từ những bịch rác vương vãi khắp phòng. Cậu cau mày đánh mắt sang hắn,đổi lại chỉ là cái lảng tránh vấn đề hắn cho mình là vô tội.

"Đitme.. Thằng này mày vứt cả cái hố rác trong nhà à? " Mạc Quan Sơn sắn tay áo lên, đúng thật là vừa về lại phải dọn.

Hạ Thiên vội huýt sáo,né tránh không thì chút nữa lại phải ăn chửi từ bảo bảo nhà mình.

-----
"Mày hút thuốc gì nhiều thế, tính hút cho phổi chết luôn ở trỏng à?! "

"Rau hư rồi sau không vứt đi, lại còn để trong này, tiếc của ? "

"Cái nồi gì đây, mùi hăng quá khét hết rồi sao không bỏ,mày để đây ăn dần đúng không Hạ Thiên?"

"Hạ Thiên!!, mày tính để cái đống chén này không rửa?. Muốn để sang năm sau rửa một lượt cho tiện đúng không?! "

Cây chổi bị Mạc Quan Sơn nóng máu đập cho đến gãy, hắn thì giật mình sợ hãi ngồi trên ghế phòng ăn.Tính biện minh nhưng sợ chổi bay nên thôi cũng không dám ho he gì.

"Rầm"

Cánh cửa bị một cước của Kiến Nhất đạp bay, hí hửng long ton vào nhà người ta mà không biết rằng Hạ Thiên vốn đã bị Mạc Quan Sơn chửi cho đến hết đường lui đang như hồn ma mà gục đầu bên bàn ăn. Còn Mạc Quan Sơn thì đang bận rộn với bịch rác thứ 5 trong nhà. Cậu vội bảo

"Nó về rồi, đến đây không đem quà? " Cậu xoay người , đến gõ gõ mặt bàn tỏ ý rõ ràng.

Triển Chính Hi vội giơ ra một hộp gà quay, bảo.
"Đến nhà người khác thì phải đem quà rồi, đâu thể nào thiếu được đúng không? " Triển Chính Hi cười cười rồi đặt hộp gà xuống bàn.

Mạc Quan Sơn vội xoay người, cậu khiêng một cái bàn ra ban công của Hạ Thiên, rồi lấy đĩa đem ra.Triển Chính Hi cũng không rảnh rỗi gì, phụ giúp Mạc Quan Sơn một tay cho nhanh, cho đến khi hai người làm xong Hạ Thiên và Kiến Nhất ngồi vào.

"Này này, Hạ Thiên nó về mà không bảo tao luôn đó Triển Chính Hi . Nó chỉ quan tâm đến Mạc Quan Sơn thôi" Kiến Nhất không hài lòng,cầm cái đùi gà dựa hẳn vào người cậu bạn mình bỉu môi nói.

Mạc Quan Sơn nhướng mày khẽ nhếch môi cười "Chẳng phải hai đứa chúng mày vẫn bám nhau hạnh phúc à, đổ thừa tao làm gì? "cậu khẽ nhấp ngụm nước trên ly, cậu hướng mắt tới hai thùng đồ đang nằm một góc tối ở ban công, cậu hỏi hắn.

" Hai cái đó là gì vậy, Hạ Thiên? chúng nó đều bám bụi hết rồi. "

Hắn thấy thế chỉ cười cười bảo

"Phải nói sao nhỉ...à"

"Thế gian này vốn là bao la rộng lớn,chẳng có thứ gì thuộc về tao cả. "

"Thứ thuộc về tao, chỉ có hai thùng đồ này. "

Kiến Nhất cười ha hả, bảo hắn
"Mày giàu như thế, bớt xạo lại đi Hạ Thiên! "

Mạc Quan Sơn nhìn hai thùng đồ rồi nhìn hắn không nói gì, cậu chỉ thấy hắn cười. Âm thầm đưa tay xuống ghế sofa mà dang ra.

cậu nhất thời không biết làm sao, để đôi tay nhỏ bé mình lên hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn tuông ra,mặc cho cái lạnh chết điếng ngoài trời mà ôm lấy tay cậu.

Hắn ôm lấy tay cậu đan vào, cả hai nhìn nhau bật cười, Mạc Quan Sơn nhìn hắn trong lòng đã thầm nghĩ

"Gặp được mày năm đó thật tốt, nhìn mày trở về ở hiện tại. Thậm chí còn tốt hơn!"
_____
5 năm chính là bài học, là con đường để hai đứa cùng nhau một mình bước tiếp, tuy là hiện tại nhà ai nấy ở, nước ai nấy uống nhưng chúng ta của sau này. Chắc chắn sẽ cùng nhau bước trên con đường của cả hai.

----
Fic này là tui lúc viết noel nhưng sang năm mới rồi =}}

Chúc 4 cậu nhỏ nhà má OLD sau này sẽ càng hạnh phúc hơn nữa, giữ mãi nét đẹp thời niên thiếu cấp 2,vui tươi hồn nhiên nhé các bạn nhỏ. Yêu 4 đứa nhiều ❤

Và cũng chúc các cậu năm ms vui vẻ, luôn xinh đẹp, nhận đc nhiều lộc, có nhiều tiền. Hạnh phúc bên gia đình nha💓

Vì là lần đầu viết nên sai sót mong các bạn thông cảm🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro