Chương I. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng trắng lập lờ trong không gian đen tuyền một màu. Bên cạnh đó là đốm sáng le lói rồi chợt tan biến.
"Linh hồn thứ mười một, không có cảm xúc, không có kí ức, không một vật chứa nào chịu được. Từ chối tình yêu cùng với lòng căm thù của ta và Black J, linh hồn này không thể tồn tại được. Một phế phẩm, thất bại rồi."
Dần cái bóng bỏ đi, hoà vào cái không gian ấy.
Lặng một lúc, đốm sáng bừng trở lại, cất lên giọng nói.
"Ta không phải là trắng, cũng chẳng phải là đen. Tình yêu và thù hận đó cũng không phải của ta. Ta vẫn tồn tại, nhưng rốt cuộc... Ta là ai?"
Một tia sáng xé tan màn đen, dội thẳng vào đốm sáng đang rực cháy. Đốm sáng ấy cảm thấy như đang hoà hợp vào một thứ gì đó, như được kéo ra khỏi cái không gian này.

Từ một nơi không thuộc về thế giới hiện tại.
"Thưa chúa, người vừa làm gì vậy?"
Một môn đồ của người hỏi.
"Một sinh vật được tạo ra không phải bởi ta, ta cũng muốn làm một điều gì đó cho sinh vật ấy."
"Điều đó là gì vậy, thưa người?"
Lặng im một hồi, chúa cũng bật cười trả lời.
"Ta quên mất rồi."
Chúa quả thật dễ hiểu, nhưng cũng thật khó hiểu. Cười vậy xong, chúa lại chìm vào giấc ngủ.

"Đây là đâu?"
Đốm sáng tự hỏi trước không gian trắng xoá xung quanh. Những cây đại thụ xanh mướt bắt đầu trồi lên. Không gian nhuốm một màu đỏ.
"Nóng! Nóng!"
Cảm giác như bị đốt cháy vậy. Giờ đây đốm sáng đã bừng lên như một ngọn lửa. Cây đại thụ dần ngả sang màu vàng, sắc đỏ cũng phai dần sang sắc cam.
"Nhẹ! Nhẹ!"
Ngọn lửa dần tắt, thay vào đó là những luồng gió nhẹ thổi xung quanh đó. Cảm giác trống rỗng như len lỏi trong tâm trí của đốm sáng. Đột ngột, gió thổi càng lúc càng mạnh. Những chiếc lá vàng rụng dần đến trơ trọi. Sắc cam của không gian nhường cho sắc xanh da trời.
"Lạnh! Lạnh!"
Cảm giác ướt át, lạnh lẽo thấm sau vào mọi giác quan. Như thể đang chìm sâu trong một khối nước rộng mênh mông. Rồi khối nước càng lúc càng co rút lại. Cô đặc thành lớp đất và bọc lấy đốm sáng. Sắc xanh lá lan rộng ra, lấp đi sắc xanh da trời. Cây cối cũng nở ra những bông hoa anh đào thanh khiết và ấm áp
"Nặng! Nặng!"
Lộp độp tiếng rơi của lớp đất, giờ đây đốm sáng đang mang hình dáng của một con người. Cây cối rút dần xuống, chỉ còn lại không gian trắng toát. Mọi thứ trở lại nguyên dạng ban đầu, ngoại trừ việc trước mặt sinh vật mang hình dáng con người là một đốm sáng màu đen.
"Ngươi... Là ai?"
"Ta là ngươi, ta và ngươi cùng được tạo ra bởi một người."
"Người?"
"Hắn ta là Trắng, ngươi chỉ cần biết vậy thôi. Tới lúc phân tích rồi."
Sinh vật mang hình hài của con người chợt cảm thấy mọi ngóc ngách bên trong mình bị xuyên thấu. Không gian xung quanh như tối đen lại trong tầm nhìn của sinh vật. Đốm sáng đen cũng chuyển màu sang trắng.
"Ngươi... Là khi nãy?"
"Không."
"Vậy người là..."
"Ta là ngươi, ta và ngươi tồn tại được là nhờ có chúa."
"Chúa?"
"Ngươi có thể tìm hiểu về người đó sau. Giờ thì... Phân giải!"
Từng tế bào, phân tử cấu thành nên sinh vật phân rã ra.

"Chào mừng đến với nội tâm của chính cậu. Ta là trung gian, kết nối tới một phần khác của cậu, cũng như với hai sinh vật mà cậu vừa mới gặp vậy."
"..."
Giọng nói bên trong nội tâm sinh vật giải thích.
"Hiện cậu đã bị phân giải. Giờ cậu chỉ có thể nghe, chứ không thể nói."
"Để chứa đựng linh hồn cậu, cần một thể xác đặc biệt, một thể xác vô định. Chính vì thế nên linh hồn cậu phải được dung hoà với tứ đại nguyên tố. Đất, nước, gió và lửa."
"..."
"Cậu vẫn không biết mình là ai?"
"Ngôn ngữ, tên gọi, luôn có thể thay đổi, nhưng con số thì không. Cội nguồn, bản chất của cậu bắt đầu từ số 11. Vậy nên cậu là số 11."
"Đến lúc cậu phải tự bước đi rồi."
"Tái cấu trúc!"
Rẹt! Rẹt!
Mọi phân tử bắt đầu liên kết lại bên trong sinh vật đặc biệt này. Mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn. Quá trình tái cấu trúc kết thúc, sinh vật chỉ nghe thấy một câu nói cuối cùng.
"Hãy mở mắt ra!"

Sinh vật đang nằm trên một ngọn đồi đầy cỏ xanh mơn mởn. Xung quanh là một bầu không khí vô cùng tinh khiết. Chạm khắp cơ thể của mình, sinh vật không khỏi ngạc nhiên.
"Đây là cơ thể sao? Nó là của mình?"
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, từ những gì đơn giản nhất.
"À, đúng rồi. Mình chỉ nhớ một điều, mình là số 11."
Nói xong, số 11 ngã phịch xuống, ngất lịm đi, không còn biết thêm một thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro