Radio 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mc radio Kim Minjeong đang trên xe chở đến bệnh viện xxx để thăm phòng có bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo.Yu Jimin và Yu Karina, 2 chị em song sinh tuyệt đẹp. Cô em Yu Karina thì bị bệnh bạch tạng, cô chị Yu Jimin bệnh trầm cảm và ung thư giai đoạn 3B
"Tới chưa? 8 tiếng mà vẫn chưa tới nhờ?" Cô mc Kim nói chuyện với bạn hồi trung học là Ahn Yujin
"Sắp rồi, khoảng 10 phút đồng hồ nữa" Ahn Yujin
Mc Kim gật đầu ngủ thiếp đi
_____
10 phút sau và đến nơi bệnh viện
"Oa, đẹp thật" mc Kim nhìn xung quanh bệnh viện. Thật sự đây là chỗ dành cho người giàu
"Mời cô Kim Minjeong qua phòng 86A7 nha! Chúng tôi đã sắp xếp rồi" Bác sĩ nói, hóa ra không chỉ là sự trùng hợp mà còn là cái "duyên" cô dành cho 2 chị em song sinh ấy
______

Yu Jimin

Yu Karina
.
.
.
.
Quả thật Minjeong nhìn rõ sự dẹp từ khuôn mặt Ngọc ngà của Karina. Yu Jimin dù đẹp nhưng đã bị những vết thương làm cho xấu và xấu hơn..
"A..xin chào? 2 người tên gì?" Mc Kim cầm 1 cuốn note lên, nhìn mặt cả 2. Chuẩn bị ghi tên cả 2 vào để lên cuộc ghi hình
"Tôi vốn dĩ không có tên. Mọi người trong viện hay gọi tôi là bệnh nhân số 8" Jimin
"Chị ấy mất trí rồi, chả nhớ gì cả. Em tên là Yu Karina, chị ấy là Yu Jimin" thấy mc Kim bối rối tìm ra cách ghi tên cho Jimin thì Karina liền nói
"Oh. Vậy à, chào em nhé Karina, cũng chào Jimin nhé?" Minjeong
"Tôi vốn dĩ không có tên mà...mọi ng-
"Bệnh nhân số 8, được rồi..tôi muốn hỏi các người vài câu" Minjeong
"Khụ khụ..hình như em cần đi ra ngoài hóng gió" Karina
______
"Rốt cuộc em muốn tôi tới đây làm gì? Yu Jimin!" Mc Kim nhấn mạnh từng chữ YU. JIMIN lên chiếc giọng nói ngọt ngào...cũng kém phần ma mụi
"Bệnh nhân số 8 a~. Tôi chỉ sống được 1 tuần nữa thôi Minjeong,tôi hạnh phúc khi thấy em làm mc radio vì sẽ biết em tới đây" Jimin
"Rốt cuộc là muốn nói cái gì!" Vẻ mặt của Minjeong lúc này như con dao hai mặt
"A~ tôi mê chị tới điên người~tôi yêu chị Kim Minjeong" Jimin
"Xin cô giữ tự trọng. Cô và tôi đã chấm dứt yêu từ năm 2019 rồi. Mong cô nhớ cho"
"tại sao lúc đó tôi lại ngu đến thế nhỉ? Tôi đã vì chị mà phát bệnh đó" trong sâu đôi mắt ấy, Yu Jimin đậm buồn nhìn Minjeong
"tôi không cần em phải trầm cảm. đó là cảm xúc em thôi" Minjeong thật sự đã quá đỗi mệt mõi với mối tình này rồi, ngày nào Yu Jimin kia cũbg đánh đập cô. may là cô không bị trầm cảm vì sự kiểm soát của em ấy

.
.
.
.
.
"tôi chỉ còn 1 tuần nữa thôi Minjeong à..tôi xin lỗi.."

"1 tuần? cũg vui nhỉ! tôi không cần dính dáng tới em nữa..em có điều gì muốn nói?"

cô bệnh trầm cảm giờ nghe câu mà Minjeong vừa thót lên làm cho phổi của cô lên cơn đau

"a..M-Minjeong..em yêu chị" lời nói ngọt ngào cuối cùng của em dành cho KMJ

"Jimin? em làm sao đấy! Jimin! Em nghe chị nói không ?!" mc Kim lây người em. vội gọi bác sĩ




"xin lỗi...bệnh nhân đã lên cơn tim quá nhanh. cộng thêm bệnh tình hiện tại của cô làm cho sự sống không còn...chúng tôi đã rất cố gắng" bác sĩ cuối đầu xin lỗi Karina và Minjeong

"s-sao có thể vậy được?! Kim Minjeong!! Cô giết chết chị tôi đúng chứ? Đồ độc ác!!" Karina lúc đó đi ra ngoài hóng gió vì trong phòng nhiều bụi. Cô nghi ngờ Minjeong cũng là vì chỉ có cô và Jimin ở trong

"t-tôi không có!!" Kim Minjeong biết đã phạm sai lầm lớn

-ở đám tang Yu Jimin-

Kim Minjeong cùng vài người bạn của Jimin mua 1 bó hoa cúc trắng đặt trên chiếc hòm trắng tinh của cô

nụ cười xinh xắn ấy đã thay thế làm một tấm ảnh thờ..

"dù tôi có chết,tôi sẽ khắc tên chị lên những vì sao để cho chị thấy, chị đối với tôi quý giá như thế nào"
-Yu Jimin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro