chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ê thằng kia, đi đâu đấy hả?

- Một tên trong đám đông đó khi thấy JungKook đi ngang qua mặt chúng nó liền với tay kéo cậu lại gần đám đông đó.

_Sao hôm qua mày không ở lại trực phiên vệ sinh cho đại ca tụi tao mà lại bỏ đi về thế hả? Mày tin hôm nay tao đánh cho bản mặt mày nát ra không hả?

-Một tên trong đám đông kia vừa mới nói xong định giơ tay lên đánh cho Jungkook một cái thì trong đám đông đó có một người thanh niên bước ra và ngăn hành động của người chuẩn bị đánh cậu lại
-Không ai khác đó chính là Kim Taehyung
-Hắn là con trai của một doanh nhân thương nghiệp ở vùng đất Seoul này được rất nhiều người biết đến, nên vì thế hắn luôn rất kêu ngạo trước đám đông, đặc biệt là những người đàn ông trong giới quý quyền, nói về sở thích thì hắn lại có một sở thích vô cùng kì quặc, đó chính là bắt nạt cậu học sinh Jeo Jungkook.Tuy như thế nhưng hắn lại là điểm yếu của rất nhiều học sinh trong trường. Còn nói về cậu trai Jeon Jungkook thì là một người ưu tú mang cho mình một vẻ mặt xinh đẹp và ưa nhìn, nói về trình độ học tập của cậu thì rất giỏi, cậu hiểu kiến thức trong vòng một nốt nhạc và luôn là điểm yếu của những học sinh giỏi khác. Nhưng cậu thì ngược lại với tên Kim Taehyung, cậu cũng có ba mẹ như hắn như không may ba mẹ cậu phải ra đi trong vụ tai nạn thảm khóc mà cậu đã chứng kiến, nó là một ám ảnh đối với cậu và cậu phải sống với bà của mình.

-Này!

_Giọng nói của hắn bắt đầu phát ra

-Sao hôm qua mày lại không ở lại trực phiên vệ sinh cho tao? Hửm?
Tao nói với mày sao hả bộ tai mày để trên trời à? HẢ?

_Hắn vừa nói dứt câu liền túm lấy tóc cậu giật lại phía sau.
Cậu cảm thấy đau đớn mà hét lên

-Aaa! Đừng mà tớ xin lỗi mà cậu buông tớ ra đi mà, nó thật sự rất đau!

-Mày mà cũng biết đau sao? Hứ tao càng không buông đấy mày làm gì được tao nào, nói mau sao hôm qua mày không ở lại trực phiên vệ sinh cho t hả?

_Lời nói vừa dứt ra hắn liền giật mạnh tóc cậu lôi về sau khiến cậu đau đớn không chịu được mà phait mở miệng nói cho hắn nghe chứ nếu bây giờ mà còn vòng vo là hắn sẽ giật tóc cậu mạnh hơn như thế nữa

-T...tớ nói mà...do hôm qua bà tớ ốm nên tớ phải vội vào bệnh viện chăm sóc cho bà nên tớ không ở lại trực phiên vệ sinh cho cậu được. Tớ xin lỗi mà cậu thả tóc tớ ra đi được không!

_Hắn nghe cậu nói xong liền buông tay ra khỏi nhúm tóc mà hắn đang cầm giật mạnh về phía sau.

-Mày thì lúc nào cũng đưa bà ra để bao che cho mày, tao mệt mày thật đấy chỉ biết ăn hại là giỏi.

_Hắn nói cậu là người dựa dẫm bà, là người ăn hại?, cậu cứ nghĩ là hắn nói đúng vì cậu chỉ nhờ bà mà sống, từ nhỏ cũng phải để bà vác mình trên vai như một gánh nặng, cậu suy nghĩ thật nhiều bỗng trên gò má cậu có hai hàng nước mắt đang lăn dài xuống dưới, hắn thấy vậy liền vỗ tráng bất lực.

-Đấy. Tao biết ngay mà mới nói có thế mà đã khóc tao đến chịu mày luôn đấy, cất dùm tao mấy cái dòng nước mắt giả tạo đó đi, tao thấy nó kinh tởm lắm đấy.

_Vừa nói dứt lời hắn ra lệnh cho đám đàn em của hắn bỏ đi để cậu ngồi đó tự xử một mình.
_Sau khi hắn và đám đàn em của hắn bỏ đi, cậu bắt đầu ngả người xuống đất chống hai tay trên mặt đất rồi các hàng nước mắt hai bên má thi nhau chảy xuống không ngừng. Cậu khóc nấc lên đến khó thở, may mà lúc đó có một cô gái tên là Yanhee chạy tới bên cậu ôm cậu vào lòng, đó là cô bạn thân của Jungkook.

-Không sao Jungkook à, cậu không được khóc nữa, tớ xin lỗi cậu vì hôm nay tớ dậy muộn nên không kịp đi học chung với cậu để bảo vệ cậu, tớ xin lỗi, tớ sẽ tìm đến tên Kim Taehyng đó để trả thù cho cậu, cậu không được khóc nữa biết chưa hả?

_Yanhee là một cô gái có tính tình vô cùng chu đáo, cô luôn sẵn sàng mở lòng khi một ai đó cần sự giúp đỡ chẳng hạn như Jungkook, gia thế của Yanhee cũng không phải ít, nhưng gia thế nhà cô thì cũng thua khu doanh nghiệp của gia đình của Taehyung

-Được rồi mà không khóc nữa, tớ hứa, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu, không làm cho cậu tổn thương nữa, được rồi nín đi nhé.

_Yanhee nói xong liền kéo tay cậu đứng lên phủi hết bụi bẩn trên người Jungkook và mở balo để lấy một ít khăn giấy chùi đi những hàng nước mắt kia còn đọng lại trên má cậu.

-Nếu cậu khóc nữa là cậu sẽ không xinh đẹp đâu. Nào cười lên nhé!

_Bao nhiêu sự an ủi của cô cũng không làm cho cậu vui lên được, cô liền sử dụng một biện pháp mà cô và Jungkook thường hay sử dụng với nhau vào lúc buồn.

-Ừm hưm...!

-Ngoan xinh yêu của hee đâu rồi?:>

_Cậu liền bất ngờ khi nghe câu nói mà cậu và Yanhee thường dùng vào lúc buồn, lúc này cậu biết Yanhee rất lo lắng cho mình mà mở miệng đáp trả

-Đây giồiiiiii

_Yanhee nghe cậu đáp trả lại câu mà mình vừa nói ra liền sung sướng ôm cậu vào lòng mà yêu thương

-Đấy phải như thế này chứ kookie của tớ phải vui lên biết chưa không khóc nữa nhé, tớ sẽ sót

_Nghe Yanhee nói vậy Jungkook liền gật đầu đồng ý và nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp khiến cho Yanhee vui vẻ mà bóp đầu mũi cậu lại.

-Nhớ là phải vui lên đấy, thôi đi với tớ xuống canteen đi tớ mua đồ cho cậu ăn nha, chứ tớ biết là cậu chưa ăn gì rồi đó. Đi xuống canteen nào!

-Đây là lân đầu tiên tớ viết truyện ấy ạ có ai xót mọi người thông cảm dùm tớ nha, nếu mọi người thấy hay thì cảm ơn ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro