[duoker/choker] lạc phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

duo ker cho

pov duo, yêu thầm

Lưu ý:

https://mubuananan.lofter.com/post/1e034768_2baeacad6

đã có permission

VUI LÒNG KHÔNG THÊM FIC VÀO DANH SÁCH ĐỌC CHỨA BẤT CỨ CP NÀO KHÁC.

-

Lá phong rơi

"Hồi ức như một cơn mưa lá phong chậm rãi rơi xuống."

Một.

Cuối hè năm 2015.

Lee Yechan kéo nắp khoen của lon nước giải khát màu đỏ, "bốp" một tiếng, bọt nước màu vàng phụt ra như thể một vụ nổ, toé vào mặt y.

Y loạng choạng lùi lại vài bước, đưa tay lau đi chỗ nước ngọt bắn lên mí mắt, hé hờ một con mắt, xuyên qua hỗn hợp nước muối sinh lí và nước ngọt mờ mịt nhìn Lee Sanghyeok đang cười đến là ngặt nghẽo vì trò đùa dai của mình thành công.

"Anh." Y muốn nạt Lee Sanghyeok vài câu, nhưng vừa mới mở miệng, nước Cola đã bay hết gas liền chảy theo mí mắt, dọc sống mũi vào miệng, nước ngọt vừa đắng vừa ngọt lấp đầy khoang miệng, thế là thành ra muốn nói lại thôi.

Một lúc sau, hình như chính y cũng cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng mỗi lần Lee Sanghyeok muốn chòng ghẹo người khác đều thể hiện rành rành ra như thế, thậm chí Cola còn chưa đưa, Lee Sanghyeok đã không nhịn được cười: nụ cười đắc chí luôn nở ra trên môi anh đầu tiên, anh muốn nhịn lại, không thể kìm được gập người, khiến xương quai xanh gầy còm nhô ra, cổ áo rộng thùng thình đã bị giặt đến sờn màu lộ ra bảy phân, người anh lớn hơn y hai tuổi gầy gò đến vậy.

Lee Yechan mười bảy tuổi cũng rất gầy, chỉ là mỗi ngày y đều cảm nhận được cơ thể của bản thân đang dần phát triển, khi ngủ cẳng chân sẽ co giật, khi ăn cũng sẽ thêm một đĩa món chính, từ chỉ có thể ngước nhìn đến có thể đối mặt với anh. Chiều cao của y cũng tăng lên so với ngày đầu tiên gia nhập SKT. Song anh của y lại vẫn mảnh khảnh, yếu ớt hệt như hồi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên.

Vì thế y lại đón lấy, dường như đã biết đó là một trò lừa, nhưng y vẫn là đón lấy, đón lấy hoặc là một lon Cola đầy gas, hoặc là một miếng sushi có wasabi dưới lớp tempura, hoặc chỉ là một cái bánh bao tùy tay mua trong cửa hàng tiện lợi có phần nhân thịt bị khoét rỗng.


Sau này y rời SKT, rời Hàn Quốc. Chiếc điều hòa cũ trên đỉnh đầu trong phòng tập của EDG phát ra âm thanh khiến người khác khó chịu, quản lí của đội đi tới dùng thứ tiếng Hàn sứt sẹo nói với Lee Yechan rằng, thật xin lỗi, hai ngày sau sẽ đổi cái điều hòa mới. Khi đó cũng là cuối hè, người đồng đội mới của y tốt bụng lấy một lon Cola từ trong tủ lạnh ra đưa cho y, y cầm lấy, theo bản năng duỗi tay, đưa nó ra thật xa. Lee Yechan kéo nắp khoen, nhưng bọt nước không bùng lên như trong tưởng tượng, chất lỏng màu đen trong lon chỉ phát ra tiếng xì xèo.

Trong căn tin, mỗi một chiếc bánh bao hãng Babi đều được nhồi đầy nhân thịt, khi cùng nhau đi ăn sushi, chẳng cần phải xé nó ra xem bên trong có wasabi hay không.

Cuối cùng Lee Yechan mới rõ rằng, y không còn ở SKT nữa, thậm chí cũng chẳng ở Hàn Quốc, y cũng không phải là dự bị của bất cứ ai.


Y uống một ngụm lớn, bọt khí của dòng nước ngọt buốt lạnh dâng lên ngập khoang miệng, phủ kín răng lưỡi, y học theo dáng vẻ Lee Sanghyeok uống nước trong trí nhớ, ngậm trong miệng lúc lâu mới nuốt xuống.


Thủy triều lạnh lẽo rút lui, trên bờ cát có mấy con cá mắc cạn, chúng nó bị nướng cháy giữa cái nắng chói chang của ngày hè, chẳng mấy chốc đã chết khô.


Đau đớn sâu tận chân răng mãi sau mới đến.

Đầu lưỡi liếm lên phía sau răng, vốn không nên đụng phải thứ gì tại đây, song lại ma sát vào một vật nào đó. Lee Yechan đứng trong phòng vệ sinh của EDG, há to miệng trước gương, nhờ ánh sáng từ đèn pin, y nhìn thấy một đầu nhọn màu trắng hơi nhô ra từ chỗ tận cùng của hàm dưới.

Đó là một góc của tảng băng mà tàu Titanic đâm vào một trăm năm trước, đầu nhọn tưởng chừng mỏng manh lộ ra trên mặt biển dùng để khiến thuyền viên bối rối, trong khi đó ngọn núi cứng rắn, to lớn thì được khôn khéo giấu dưới biển sâu.


Một năm này, tại phía tây bờ biển Los Angeles, Mỹ, Lee Sanghyeok nâng lên chiếc cúp vô địch trong năm thứ 3 thi đấu của anh.


Mà Lee Yechan cũng rốt cuộc tại mùa thu nơi đất khách quê người nghênh đón lễ trưởng thành muộn màng, không phải một bài phát biểu trang trọng trong khuôn viên trường học, cũng chẳng phải một giấc mộng tinh không rõ ràng như trong cuốn tiểu thuyết tục tĩu, chỉ là một chiếc răng khôn, một núi băng y sắp sửa đâm vào.

"Hồi ức như một cơn mưa lá phong chậm rãi rơi xuống..." Lúc này, tiếng nhạc không hề hợp với tình cảnh hiện tại vang lên, là chuông điện thoại của đồng đội y.

Người đồng đội này của Lee Yechan luôn bật tiếng chuông thật lớn, bởi trước đây anh ta để chế độ im lặng làm lỡ mất cuộc gọi của nhân viên giao đồ ăn bên ngoài, rất lâu sau mới nhớ tới mang đồ ăn vào, khi mở hộp ra thì sợi mì đã ngấm nước trương phình lên, từ đó không còn để im lặng nữa, ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng Châu Kiệt Luân hát về nỗi nhớ của bản thân trong phòng tập.

Lee Yechan đã đến Trung Quốc được gần một năm, y có thể hiểu được lời bài hát này, y còn biết đó là một câu ẩn dụ nữa, nhưng tiếng Trung thật sự rất thâm thúy, mà y lại không có thiên phú văn chương, y không thể lí giải vì sao lá phong chậm rãi rơi xuống lại giống hồi ức. Công viên bên đường ở Quảng Châu có đủ loại cây phong, vườn hoa ngoài sân vườn của EDG cũng có một cây, hôm đó y đi ngang qua, đúng lúc có một lá phong rơi xuống trước mặt, y đưa tay bắt lấy, dường như có tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên bên tai.

Những đường vân màu vàng của lá phong khắc ghi trong mắt y, bên tai còn có giọng hát đầy cảm xúc của Châu Kiệt Luận, y nghĩ ngợi, nhét lá phong này vào túi quần thay vì ném nó đi. Tuy nhiên, sau đó y quên lấy nó ra, khiến lá phong bị nhàu xé trong máy giặt.


Các mùa trôi qua, y và Lee Sanghyeok cứ gặp lại nhau một lần rồi một lần, có khi là đối thủ có khi không là đối thủ, giống như những chuyến tàu dù không cùng đích đến nhưng suy cho cùng vẫn sẽ gặp nhau ở những trạm nhất định, gặp để rồi lại xa rời.


Y cho rằng đây là việc hiển nhiên, vì chưa từng có người nào có thể dùng thân phận midlaner ở lại bên người Lee Sanghyeok, câu lạc bộ đã đổi tên từ SKT sang T1 không dung chứa nổi và cũng chẳng cần một đường giữa thứ hai trong đội hình thi đấu. Lee Yechan biết điều này từ lâu lắm rồi, trước khi rời đi đã biết, Faker chính là lựa chọn duy nhất và chỉ duy nhất SKT có. Chỉ cần Lee Sanghyeok còn yêu bông hồng đỏ ấy sâu nặng, sẽ không có người nào có thể tách bọn họ ra.


Huống chi, chính bản thân Lee Sanghyeok là đóa hồng đỏ đó.


Thực ra, sau khi nhìn thấy Lee Minhyeong đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, y cũng từng nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần không lựa chọn vị trí đường giữa này, bản thân từ lâu đã có thể kề vai sát cánh với Lee Sanghyeok. Nhưng đây là một mệnh đề sai, Lee Yechan không chịu nổi mà ngẫm lại, mình chính vì hoa hồng đỏ mà đến, nếu yêu thêm lá, yêu thêm cây, đều là một loại phản bội.


Lee Yechan hai mươi ba tuổi cuối cùng cũng nhổ hết bốn cái răng khôn. Y mười tám tuổi từng đi khám bác sĩ, bác sĩ đề nghị rằng sau mười tuổi hẵng đi nhổ. Lúc hai mươi tuổi y sợ đau, sợ khuôn mặt không cảm xúc của bác sĩ dưới lớp khẩu trang, sợ máy khoan điện và cặp kìm dần dần phóng đại trước mắt, y trì hoãn mãi, cứ một năm lại nhổ một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhổ hết.

Đồng đội lại đưa cho y một lon Cola lạnh, nhưng đã là đồng đội chung sống với nhau nhiều năm như vậy, Lee Yechan không còn cố tình đưa lon Cola ra thật xa mới mở, mà là bình tĩnh kéo nắp khoen ra, không có bọt nước tung tóe, chất lỏng màu đen chỉ yên lặng xì xèo trong lon.

Y mất sáu năm để phá vỡ tảng băng khổng lồ, những mảng băng vỡ ra chìm dưới biển sâu, con thuyền của y cuối cùng cũng có thể tiến về phía trước. Đường chân trời ở biển đắm mình trong ánh sáng của bình minh, con đường phía trước rộng mở và sáng sủa, mặc y tiến lên.

Y mất sáu năm.

Trong mùa đầu tiên của sự nghiệp thi đấu, y nâng lên chiếc cúp vô địch thuộc về mình, vượt qua vòng tứ kết đáng nguyền rủa, khi hàng vạn hàng nghìn người reo hò vì chiến công vĩ đại đột phá vòng vây của họ, y đã phát biểu trong diễn văn chiến thắng rằng, "Tôi xem như đã giúp anh Lý báo thù, cho nên vô cùng vui vẻ."


Hồi ức như một cơn mưa lá phong chậm rãi rơi xuống.



Thế nhưng y sai rồi.


Y nhìn thấy ai đó đứng cạnh Lee Sanghyeok, hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của y, không phải là một người chơi ở đường khác, mà là giống như y, ở đường giữa của Đấu trường, trên sàn thi đấu người đó đứng đối diện Lee Sanghyeok, dưới sàn thi đấu người đó đứng bên cạnh Lee Sanghyeok.


Jeong Jihoon.


Y tựa như là nghiền ngẫm, nói ra cái tên này trong lòng.


Trong giải vô địch thế giới S13, Lee Yechan đi tới phòng nghỉ của T1 tìm Lee Sanghyeok, còn chưa đến đã thấy Lee Sanghyeok đứng cạnh máy bán nước tự động ở hành lang địa điểm tổ chức, anh cầm trong tay hai lon nước, một lon là Cola, một lon là Pepsi.

Lee Yechan nghe không ra bọn họ đang nói gì, y chỉ nhìn thấy Lee Sanghyeok lại bắt đầu cười, cái gì cũng chưa làm, nụ cười lại luôn trơ trơ xuất hiện trước, ánh mặt trời chiếu lên mặt anh, rực rỡ đến quá đáng.

Bốp-

Bọt nước bùng lên bay vào không trung, bắn tung tóe vào mặt Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể cười thành tiếng, anh cười đến nỗi không mở nổi mắt, bả vai không thể ngừng run lên. Jeong Jihoon bất lực trộm liếc anh một cái, nói một câu gì đó, đặt lon Cola phụt ra chỉ còn một nửa lên bậu cửa sổ, sau đó gần như là cứng rắn một phen kéo anh ôm vào trong lồng ngực cậu ta.


Lee Yechan quay người bỏ đi.


Lá phong không biết bóng dáng sáu năm trước, vẫn là nát vụn trong vòng xoay thời gian.


Hai.

Hồi ức như một cơn mưa lá phong chậm rãi rơi xuống

Để tình yêu thấm vào mặt đất

Điều mà em muốn chính là có anh bên cạnh

- fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro