1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu
            Bởi vì ta có được em đâu.
            Cũng có khi ông trách móc:
            Lòng ta là một cơn mưa lũ
            Đã gặp lòng em là lá khoai.
            Mưa biếc tha hồ tuôn giọt ngọc
            Lá khoai không ướt đến da ngoài.
                                            -Xuân Diệu-
 ......

__________________

hôm nay tui từ trên sài gòn về suốt mấy năm làm việc, chẳng biết sa có nhớ tui không, chứ lòng tui nao núng lung lắm, vì nhớ sa, nhớ người tui thương. nay tui ra chợ, thấy ai nấy cũng rôm rả rao bán đủ thứ mặt hàng, gì cũng có...chỉ là không có sa, chẳng biết sa ở nhà đang làm gì, có đặt ai trong lòng không, tui có mua chiếc vòng cẩm thạch vì tui biết sa thích, mà giờ không biết sa còn thích nó như ngày xưa không, nhưng kệ dù cho sa có không thích tui sẽ mua cái khác cho sa, sa vui là được.

"lệ sa ơi, cô hai về rồi nè"-thái anh

từ gian nhà sau có cô bé cao ráo nhưng lại rất ốm chạy tít mừng rỡ với nụ cười trên môi ra chào đón tui, lệ sa của tui đó, nhưng sao nay em ấy ốm, ốm quá, tui sắp không nhận ra rồi, nhưng mà ẻm trổ mã, đẹp lung lắm, càng làm lòng tui như mở hội ngày tết trung thu, cứ đánh trống tùng xèng mãi.

"cô hai về hả, cô có mệt không? cô ăn gì con đi nấu cho cô ăn"-lệ sa

"cô không mệt, mà sao nay con ốm vậy sa?"-thái anh

"con ốm hả? con thấy bình thường mà"-lệ sa

"ốm lắm, vô đây cô cho con cái này"-thái anh

không chần chừ, tui xách tay em kéo vô phòng, lôi từ trong giỏ ra cái vòng cẩm thạch ban nãy mua ở chợ ướm lên tay em, lúc ở chợ tui thấy nó đã đẹp, giờ nó trọn vẹn nằm trên tay em càng đẹp lên bội phần.

"cô mua cái này tốn lắm, không ấy cô đem trả người ta đi"-lệ sa

"cô tặng con, coi như là quà đính hôn"-thái anh

"đính hôn gì cô?"-lệ sa

"cô nhầm, quà cô từ sài gòn về tặng con coi như là quà lưu niệm"-thái anh

nay không chỉ về thăm sa, tui còn về lo dỗ ba má, ba má mất cũng là ngày tui từ biệt làng quê nhỏ lên sài gòn lập nghiệp từ vốn luyến ba má để lại cho, còn ngôi nhà này tui để cho em quản lý cũng như chỗ cho em nương thân, vì em sống với tui từ nhỏ cho đến giờ tui coi em như người mà tui nương tựa sau ngày ba má mất, ngày nhỏ lúc đó em với tui còn bé tí, ba má đem em từ đâu đó về tui cũng chẳng biết, chỉ biết rằng em mồ côi, ba má em mất do nhà cháy vì cứu em nên không kịp thoát thân, nghe được hoàn cảnh em, ngày đó tui cũng thương em lắm, có gì mới đều cho em chơi cùng, tui biết em không đi học nên ngày nào cùng đám trí tú đi học về cũng dạy lại cho em, nên là em cũng biết chữ, biết nghĩa. chẳng biết là do may mắn hay nhờ ơn ba má trên cao độ mà tui làm ăn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió nên mới dám vác mặt về tìm em, đưa em lên sài gòn với tui.

"lệ sa nè, cô tính vầy, tuần sau con cùng cô lên sài gòn phụ cô ở trên đó, còn ngôi nhà này coi như là nhà hương hỏa, nào tết thì cô cùng con về đây thắp cho ba má miếng nhan, con coi được không?"-thái anh

"cô nói vậy thì con cũng không dám từ chối, nhưng cô ơi con có biết giúp cô gì đâu, lên đó chỉ sợ cản trở cô làm ăn thôi"-lệ sa

"con nghe cô, cứ lên đó với cô, giúp không được cái này thì cũng được cái khác"-thái anh

"con thì chỉ là phận ở đợ, cô nói gì thì con nghe đó"-lệ sa

"lệ sa, từ nay con không còn là ở đợ của cô nữa, bây giờ con là gia đình của cô, là niềm hạnh phúc cuối của cô, con không được nói vậy nữa nghe chưa?"-thái anh

"dạ con biết rồi, cô có đói không? con đi vô bếp nấu đồ cho cô ăn"-lệ sa

"con có đi chợ chưa mà đòi nấu đồ cho cô ăn, nấu tro nấu củi cho cô ăn hả?"-thái anh

lúc đó em cười hì với tui, làm tim tui như muốn ngừng đập, sau mấy năm trời xa cách cứ ngỡ tui sẽ bớt yêu em, nào ngờ tình yêu nay như được bén lửa, nó cháy phấp phớ hiên ngang giữa nơi đồng xanh tưởng chừng muốn rực rỡ một vùng trời.

"vậy giờ con đi chợ, cô ở nhà chờ con nghen"-lệ sa

"cô đi chung với con"-thái anh

"ra ngoài đó tấp nập, đông đúc lắm, cô theo con sợ cô lạc con đó"-lệ sa

"cô nắm tay con là được chứ gì"-thái anh

cảm giác thích nhất chắc là được nắm tay người mình yêu một cách công khai nhỉ, tui được trải nghiệm cảm giác ấy sau mấy năm trời, ừ thì lúc trên thành phố tui có quen một vài người, nhưng mà tui không có yêu họ, chỉ là tui lạc lõng nơi thành thị xa hoa lại gặp được những người đồng cảm, thấu hiểu mình nên mới nương tựa, tình đẹp là tình dỡ dang nên tui với họ cũng xa cách trong yên bình mà thôi. lúc đi ngang quầy bán thịt heo tui gặp lại thằng cò, thằng chó đó hồi xưa cướp nụ hôn đầu của em, làm tui tức mấy ngày trời không hết, nghĩ lại vẫn tức, giờ nó cũng lớn tướng, nhìn trưởng thành chững chạc ra đáng thanh niên lắm, chỉ là nó vẫn nghèo như ngày xưa, được cái mã chứ không có chí cầu tiến nên giờ vẫn chưa có ai chịu quen nó.

"cô hai, cô hai ăn gà không, con mua hầm cho cô ăn"-lệ sa

"gà thì cô ăn hoài rồi, món khác đi"-thái anh

"thế cô ăn mắm không, ngon lắm ngày nào con cũng ăn không biết ngán"-lệ sa

"ăn riết hèn gì nhìn con như con mắm, ốm nhom ốm nhách"-thái anh

"cô kì quá, vậy cô ăn thịt heo không?"-lệ sa

"thịt heo ăn còn nhiều hơn gà nữa"-thái anh

"gì cũng không ăn, vậy cô ăn gì?"-lệ sa

"ăn con"-thái anh *thì thầm*

"dạ? ăn gì cô?"-lệ sa

"cô kêu ăn con vịt đi"-thái anh

"vậy con làm vịt nấu chao nha"-lệ sa

"con nấu gì cô ăn đó"-thái anh

buổi đi chợ cũng nhanh, tui với em trò chuyện suốt buổi cơm hôm ấy, tui cũng biết là em không có thương ai hết, vậy thì người em thương phải là tui, nhưng em ơi, xã hội này liệu có chấp nhận người như tui không em nhỉ, tui có tình cảm với con gái, thứ tui sợ không phải bị người ta soi mói chửi bới, mà tui sợ em cũng giống người ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro