Nước Chảy Đá mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waring: OOC
----------------------------------------------------------

- Tiên sinh!

Người thanh niên với mái tóc cam đỏ cùng nụ cười rực rỡ tiến lại. Đặt tay lên vai nam nhân trước mặt thì thầm vào tai y

- Ngài lại ngồi nghe kể truyện sao

- Ngừng lại đi Childe - nam nhân ấy vẫn điềm tĩnh nhấp trà.

- Gọi Ajax!

Hắn vừa nói vừa cười buông y ra. Vị tiên sinh trước mặt đây là Zhongli, khách của Vãng Sinh Đường. Y là một người có học vấn sâu rộng.

Zhongli để Childe thanh toán tiền trà rồi rời đi. Hai người cùng đi nhưng dường như chỉ có mình Childe. Hắn tự nói tự cười, độc thoại cả quãng đường.

Qua một thời gian, hai người đến khu mỏ. Childe muốn tìm vài loại đá, còn Zhongli muốn điều tra việc đột ngột xuất hiện các loại đá vốn không tồn tại ở khu vực này.

Liyue là vùng đất núi đá sừng sững, địa hình hiểm trở. Từng dãy núi cao ngất, với nhiều loại đá, thực vật và cả động vật đặc biệt. Những khối thạch phách khổng lồ tỏa sáng từ trên cao thách thức người chinh phục. Nhiều người đã từng vì tiền mà tìm đến rồi bị thạch phách nuốt trọn, giam giữ qua năm tháng.

Phía nam có bến cảng, nơi giao dịch chính. Vừa đồ sộ vừa sầm uất, sáng rực ánh đèn ồn ã. Phía tây là vực đá sâu, là mỏ đá, nơi khai thác chính của thợ mỏ, cung cấp nguyên liệu cho mọi người. Âm u tăm tối.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, đâu đó vang vọng tiếng đá đập. Tiếng bước chân vội vã.

- Đại bá, có thể cho hỏi quản lí đang ở đâu không?

Zhongli đột ngột lên tiếng. Ông lão kia ah lên một tiếng tỏ vẻ giật mình rồi quay sang y. Dường như đang thắc mắc tại sao hai người này lại đến đây, dù sao trang phục của họ cũng không phải của thợ mỏ, nhìn cũng không giống người đầu tư.

- Lão chính là quản lí - rồi như sợ hai người họ thắc mắc nói tiếp - lão đã làm việc ở đây từ khi mới lọt lòng về kinh nghiệm tuyệt không thua ai. Không biết hai người trẻ các cậu đến đây làm gì?

Y khẽ gật một cái ý nói đã hiểu

- Làm phiền rồi. Chúng tôi đến đây điều tra về dị tượng của khu mỏ quanh vực đá sâu. Đây là giấy phép đã được Thất Tinh phê duyệt.

Lão lật lật vài trang rồi đưa lại cho y

- Haizz gần đây mấy việc kì dị diễn ra ngày càng nhiều. Mọi người cũng rất hoang manh, có nhiều người cũng đã bỏ việc...

- Đại bá có thể nói rõ hơn không

- Khoảng nửa năm trước tại những mỏ đá gần mặt đất đột ngột xuất hiện vài loại đá vốn chỉ tồn tại dưới sâu. Lúc ấy mọi người cũng rất bất ngờ nhưng không mấy ai để tâm. Dần dần chúng xuất hiện ngày càng thương xuyên hơn.

- Không cần xuống sâu để khai thác nữa chẳng phải chuyện tốt sao, cớ gì còn phải bỏ việc.

Ông lão kia cùng Zhongli nhìn hắn có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khiến hắn ngơ ngác. Hình như mình đã nói gì đó kì lạ lắm.

Đại bá kia lại nói tiếp:

- Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đúng là không có gì. Ban đầu mọi người cũng nghĩ như cậu, nhưng qua thời gian mất người thợ mỏ lần lượt mất tích. Việc lạc đoàn như thế cũng là bình thường dưới khu mỏ kia. Nhưng đây là bề mặt, lại toàn những người thợ lâu năm. Đến giờ người mất tích càng ngày càng nhiều.

Hắn liếc qua Zhongli một chút rồi cúi xuống suy nghĩ. Không khí lại càng yên tĩnh.

Y chào lão bá kia rồi đi xem xét xung quanh. Vẻ mặt lãnh đạm kia hết sức nghiêm túc.

Bỗng chốc một lực nặng đè lên vai y, hắn thổi nhẹ vào tại y mà nói:

- Nham Vương Đế Quân sẽ giải quyết vụ này thế nào đây.

- Đừng nói nhảm nữa - Zhongli vẫn cúi gằm suy nghĩ, nhẹ giọng nói.

- Rồi rồi. Ngài có cảm thấy lão bá kia đang giấu gì đó không?

- Dù sao cũng không có bằng chứng. Hơn nữa việc đá xuất hiện và thợ biến mất là thật. Chúng hẳn phải có liên hệ ở điểm nào đó.

Y vẫn đi mặc kệ con người đang đu bám trên lưng mình.

- Có thể cho ta mượn vài người dùng không?

- Người có thể mượn nhưng phí thì tính thế nào đây~

- Ngươi muốn tính thế nào.

- Mora thì tôi không thiếu không biết tiên sinh có thể trả gì? Chi bằng lấy thân báo đáp~ Cộng thêm tiền trà trước giờ miễn cưỡng đủ - hắn nói rồi cắn vào tai y.

- Vô sỉ!

Y gặt hắn ra, bị bất ngờ hắn liền lăn lốc dưới đất. Hắn không ngồi lên mà nằm luôn dưới đấy ăn vạ:

- Ngài đây là muốn mưu sát trượng phu sao

Zhongli quay lại nhìn hắn rồi lại quay phắt đi. Gằn giọng kêu hắn mau đứng lên đi với y. Đôi tai đỏ bừng. Da mặt vẫn còn mỏng lắm nha. Hắn ngồi đó cười rồi đúng dậy chạy theo y.

Hôm sau. Hai người quay lại khu mỏ, cũng dẫn theo vài người nói với lão bá quản lí đây là nhân lực tạm thời bổ sung. Lão ấy cũng chẳng hỏi han hay gì chỉ vui vẻ nhận lấy. Dường như đang thiếu nhân lực lắm, không còn quan tâm đến thể trạng hay lai lịch họ nữa. Việc này càng nghĩ càng không đúng.

- Được rồi đừng nghĩ nữa! Ngồi đây chờ kết quả đi.

Y nhìn hắn một chút rồi lại tiếp tục suy nghĩ.
Được rồi y đã thành công chọc hắn rồi. Hắn mạnh tay đẩy y xuống ép chặt dưới thân mình, tay nâng cằm y lên.

- Không cho nghĩ về người khác.

- Ngươi nghiêm túc chút đi!

- Đây là chuyện quan trọng mà. Có ai lại để nương tử nghĩ về người khác không? - hắn ngừng lại một chút nhìn kĩ mặt y. Thanh tú diễm lệ. Bất giác có chút cảm giác lạ - khụ! Không đùa nữa là được.

Y không để hắn xuống mà trực tiếp ngồi dậy, hại hắn lại lăn thêm lần nữa.

Trước kia y rất điềm tĩnh nhưng ở cùng người này một thời gian giờ đã không kiểm soát được cảm xúc rồi.

Nhìn ánh mắt của y hắn đứng dậy giơ hai tay lên.

- Ngài đã mấy ngày không ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Cho dù là Nham Vương Đế Quân cũng không làm việc không suy nghĩ vậy được.

- Đã bảo ta không phải Nham Vương Đế Quân!

Hắn mặc kệ lời y vừa cười vừa kéo y trở về cảng Liyue. Hai nam nhân cả quãng đường cứ lôi lôi kéo kéo khiến không ít người chú ý. Vừa đến nơi y liền gạt tay hắn ra.

Hắn cũng chỉ cười cười đẩy y đến Vạn Dân Đường. Không quên nói nhỏ vào tai y. Nương tử ngại ngùng cũng không phải chuyện xấu.

Tai Zhongli lại bất giác đỏ lên. Tự mình đi đến Vạn Dân Đường.

Ăn uống xong hai người đi dạo một vòng. Mặc kệ tên kia lảm nhảm y vẫn đăm chiêu suy nghĩ, hỏi gì cũng chỉ ừm ờ cho qua chuyện. Đang suy tư bỗng có tiếng cười cắt đứt suy nghĩ. Y nhìn hắn chằm chằm bất mãn.

Childe cứ cười không ngớt rồi vừa cười vừa hỏi.

- Hahahah...ngài có biết mình vừa nói gì không?

Zhongli cứ nhìn hắn chằm chằm. Hắn liền cố nhịn cười mà nói

- Không biết thì bỏ qua vậy. Nói ra ngài lại muốn mưu sát trượng phu. Nhìn nương tử ở tù ta cũng đau lòng lắm.

Zhongli liếc qua hắn cảnh cáo rồi bỏ đi. Childe cứ chạy theo châm chọc.

Mấy hôm liền hai người không lên kiểm tra. Mấy người thợ đưa lên là thuộc cấp của Childe, họ vẫn luôn giữ liên lạc nhưng đã hai ngày chưa có tin tức. Chỉ chờ vậy, hai người họ liền quay lại thu lưới.

Thấy bóng hai người lão bá kia liền chạy ra tiếp đón. Rồi đau khổ nói mấy người mới đưa lên cũng đã mất tích.

Hai người nhìn nhau gật một cái.

- Đại bá. Có thể dẫn chúng tôi đến nơi họ làm việc không?

Ông ta hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý, ánh mắt thoáng chốc quỷ dị.

- Lão chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi.

Mấy nơi khác vẫn còn người chỉ đạo, kho cũng cần trông coi. Chỉ cần di thẳng vào là được - nói rồi đưa cho Zhongli một chiếc đèn. Đưa xong cũng bỏ đi thật nhanh.

Hai ngươi nhìn nhau rồi nhìn vào khu mỏ. Zhongli định bước vào thì bị Childe ngăn lại.

Hắn kiểm tra lượng dầu trong đèn. Quả nhiên chỉ còn lại chút ít, đi được một đoạn ngắn chắc chắn sẽ hết. Lúc này muốn quay lại e là cũng khó, ông già kia đã dẫn họ vào khá sâu.

- Được rồi! Để ta di trước, nương tử cứ ở sau không cần lo lắng~

- Childe!

- Gọi Ajax~

Tai y lại đỏ lên, đá vào chân hắn một cái. Y vậy mà lại ra tay đánh người.

Cuối cùng vẫn để Childe dẫn đường. Mắt hắn nhìn trong tối tốt hơn Zhongli. Tiếng nước nhỏ đâu đó cùng tiếng mấy viên đá lăn, hòa với bầu không khí tăm tối này chắc cũng đủ khiến vài người sợ hãi.

Có lẽ do Childe cứ nói cười cả quãng đường nên cảm giác cũng không ghê rợn lắm. Thoáng cái hai người đã đến nơi. Cuốc xẻng rơi khắp nơi, mấy cái xe đá chưa chuyển ra cũng bày ngổn ngang.

- Xem ra mấy tên đó làm việc cũng nghiêm túc đấy - Childe vừa xem xét vừa nói.

-"Ngày đầu tiên: công việc ở khu mỏ thực sự quá mệt mỏi. Ngài Tartaglia quả là ma quỷ. Nhưng so với mấy bài tập đặc biệt hình như nhẹ nhàng hơn một chút..."

Hắn quay lại nhìn Zhongli rồi giật quyển nhật kí.

- Không biết tên nào lại dám nói xấu ta.

- Tên đó nói thiếu rồi.

Y giật lại, mặc kệ hắn thanh minh đọc tiếp.

- "Ngày thứ hai: Ông quản lí kia có gì đó lạ lắm. Không thể nói rõ nhưng cứ có gì đó bất thường..."

- "Ngày thứ ba: Hôm nay cơm nước vẫn được đưa xuống đầy đủ nhưng sao không thấy ông già kia đâu..."

- "Ngày thứ tư: Rõ ràng không thấy ông ta xuống mà lão xuất hiện từ phía sau. Cứ như chui từ dưới đất lên vậy..."

-"Ngày thứ năm: Mấy ngày trước mọi người ăn cơm xong đều ngủ mê man đến sáng. Vốn tưởng do quá mệt, ai ngờ cơm bị bỏ thuốc mê!..."

-"Ngày thứ sáu: Rút kinh nghiệm từ trước ta lén đổ cơm đi rồi giả vờ ngủ. Không ngờ đến tối ông lại xuống. Ông ta chui thẳng xuống đất! Trong tay ôm một viên đá hình người, miệng còn lẩm nhẩm nói gì đó...!"

-"Ngày thứ bảy: Mọi người đều điên cả rồi! Lại thêm ông già kì quái kia! Không được ta phải đi xem!..."

Trang giấy đến đây thì kết thúc. Tờ giấy tiếp theo có chút mực bẩn, dường như định ghi thêm gì đó. Bất quá giờ cũng không cách nào biết được. Thông tin hiện tại khá rời rạc, về mấy loại đá kì lạ, việc mất tích, ông quản lí và viên đá hình người. Nhìn sơ qua thì chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một lực đẩy khiến y ngã xuống. Là hắn. Hắn ôm y lăn vài vòng. Là đá sụp!

Dưới chân bỗng hụt. Hai người lập tức rơi xuống. Cũng may nơi này ngập nước nên không ai bị thương quá nặng. Bất quá ban nãy đỡ cho y hắn đã bị thương chút ít.

Kiểm tra vết thương cho hắn xong Zhongli đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Nơi này nhìn giống một căn phòng nhưng cũng giống một hang động. Bốn bề tường là đá hoa trắng xóa. Y lại nhìn lên phía trên, xem thử có cách nào thoát ra không. Thấy mặt y đặc lại hắn cũng theo đó nhìn lên.

- Cái! Bên trên không có cái lỗ nào!

Y chống cằm suy nghĩ một chút rồi tiến lại phía trước.

Ở đây có mười mấy khối thạch phách, chính giữ là một khối đá hình người, hình dáng có chút lạ, dường như đang múa? Bên trong nhưng khối thạch phách kia vậy mà lại là những người mất tích!

- Tiên sinh. Đây là...

- Việc thạch phách nuốt người không có gì lạ. Nhưng ở đây vốn không thể tồn tại thạch phách. Kích thước lại lớn thế này.

Y định tiến tới kiểm tra thì bị Childe ngăn lại.

- Vẫn chưa xác định được là chuyện gì, đừng mạo hiểm.

Y gạt hắn ra lắc lắc đầu ý bảo không sao rồi kiểm tra từng khối thạch phách. Hắn theo sát y, cẩn thận kiểm tra xung quanh.

Những khối đá này không có gì bất thường. Y lại tới kiểm tra khối đá hình người kia. Lúc này thạch phách dường như lóe lên đôi chút, tuy rất nhanh nhưng cả hai người đều nhận thấy bất thường vội quay lại kiểm tra.

Bên trong thạch phách xuất hiên những tia đỏ chói, nom như mạch máu.

Phía sau lại ầm một tiếng. Hai khối đá đột ngột xuất hiện. Là thạch phách! Y hét lên cảnh báo cho hắn.

Hai người né đi nhưng lại một tiếng ầm nữa vang lên. Khối thạch phách kia liền biến mất. Không kịp giật mình. Nó lại chui lên phía dưới hai người, chút nữa đã nuốt trọn Zhongli.

Mỗi lần tiếng động đó vang lên thạch phách lại biến đổi. Hắn quay phắt lại phía khối đá kia. Động tác của nó đã thay đổi!

- Tiên sinh! Là do tảng đá hình người kia!

Y cũng quay phắt lại nhìn, nó thực sự đã thay đổi. Động tác ngày càng nhanh. Dường như là một vũ bộ. Nếu không khởi do tình huống này hắn đã khen múa đẹp. Bất quá lúc này chính nó hại hai người chạy tới chạy lui.

Lại một tiếng ầm vang lên. Nhưng lần này là âm thanh do khối thạch phách kia vỡ ra.

Trong lúc hắn vẫn đang thở hổn hển Zhongli tiến lại nơi đặt khối đá. Hắn thấy vậy liền vội vàng chạy theo, tay vẫn thủ sẵn song kiếm.

Lúc y định chạm vào nó, mặt đất rung lắc kịch liệt một tiếng ầm cực lớn vang lên. Nó tiếp tục chuyển động! Lần này không chỉ 2 mà vô số khối thạch phách trồi lên.
Một tiếng. Hai tiếng. Không biết qua bao lâu bức tượng đá kia cuối cũng cũng ngừng lại.

Khi Zhongli vẫn đang thở hổn hển Childe cầm vũ khí trực tiếp lao lên phá bỏ đi bức tượng đá kia. Ai biết được nó có "múa" tiếp không chứ. Chẳng ai có sức mà chơi với nó đâu.

Lúc Zhongli nhận thấy vội ngăn hắn lại nhưng không kịp nữa. Tiếng nứt vỡ rồi đến tiếng đổ vỡ. Nó đã bị hủy đi hoàn toàn.

Y nhìn hắn có chút căm hờ rồi nhanh chóng tiến lên kiểm tra. Loại đá này đến y cũng không nhận ra được. Do đã bị hủy đi nên cũng không chắc chắn được là do con người tạo nên hay không.

Vốn tưởng mọi chuyện đã xong, lại một tiếng rắc. Trong mấy khối thạch phách xuất hiện vài tia đỏ rồi nứt ra. Mọi người đều đổ gục xuống.

- Đây...

Childe nhìn Zhongli muốn hỏi gì đó thì sau gáy hắn bị đập một cái thật mạnh. Hai mắt lờ đờ nhưng vẫn cố mở to ra. Ôm đầu lắc lắc mấy cái. Là mấy người thợ mỏ kia!

Nhưng trông họ rất lạ. Hai mắt gần như không thấy tròng đen, trên người còn có thứ mùi rất hôi thối.

- Không ngờ các ngươi cũng có chút bản lĩnh. Lại phá đi chân thân của Moatd đại nhân! Các ngươi sẽ phải trả giá!

- Đấy là ma thần Moatd? Không ngờ hắn vẫn chưa chết. Lại còn có người thờ cúng. Cũng may là tên ngốc kia đã đập bỏ bức tượng.

Không ai để ý mặt Childe bỗng xầm lại sau lời nói của Zhongli lẩm nhẩm. "Vậy là thật sao. Vậy là thật sao..."

- Hừ! Đã nhận ra ngài còn dám gây ra tội nghiệt như vậy. Tiến lên! Bắt lấy bọn chúng! Tế cho đại nhân!

Đám thợ mỏ kia như trúng tà lũ lượt lao đến. Dù cho bị đánh lùi về cũng không biết đau mà lao lên lại.

- Rise!

Zhongli hô lên, sau đó một chiếc khiên hiện ra, mở rộng dần khiến mấy người kia không cách nào lại gần. Hai người thuận đó tiến lại gần ông già kia. Ông ta cũng bị khiên đẩy lui về sau khối đá trong tay rơi xuống, nát vụn.

- Không! Không không thể nào!

Lúc này Thiên Nham Quân lũ lượt lao vào. Áp giải toàn bộ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, để lại vẻ mặt ngờ nghề của Childe.

- Tiên--

- Về trước đã.

Hắn nhìn lại bản thân lấm lem, quần áo rách nát thì cũng gật đầu đồng ý.

- Tiên sinh. Chúng ta đến suối nước nóng đi. Đấy là chỗ của tại hạ mở đấy. Coi như mở hàng cho ta.

Nói xong liền kéo y đi. Không để y từ chối.

- Thế nào? Chỗ này ổn chứ?

- Ừm.

- Chỉ "ừm" thôi sao? - hắn vừa nói vừa nhìn y gian tà - ngài không định bày tỏ chút thành ý à.

Dứt lời Childe đè y dưới thân mình, tay năng nhẹ cằm y lên. Hơi nước xung quanh mập mờ quỷ dị, ánh nến le lắt tỏa sáng. Hòa thêm hương hoa với tiếng nhạc du dương.

Nhìn Zhongli xõa tóc nằm yên dưới thân mình. Khuôn mặt y không biết vì nóng hay ngượng mà đỏ bừng. Hơi thở có chút nặng nề, khẽ phà từng hơi vào mặt hắn.

Khung cảnh này khiến hắn có chút không kiềm chế.

- Được không?

Childe vừa nói đã cúi xuống hôn y, mặc kệ y có đồng ý hay không. Y khẽ ưm lên một tiếng. Hắn vẫn thuận đà đưa lưỡi dò xét khắp khoang miệng y. Mạnh bạo rút hết vị ngọt trong đấy.

Qua một lúc, Zhongli gần như mất hết không khí. Y cắn mạnh môi hắn. Hắn đưa lưỡi liếm môi. Một tay đang sờ trên ngực y. Khuôn mặt vẫn đầy vẻ gian tà ấy.

Khi hắn cúi xuống định thưởng thức thêm lần nữa cánh cửa bỗng mở toang ra.

- Tiên sinh! Bao giờ ngài mới--

Khung cảnh lãng mạn ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm đột ngột. Ba người, sáu con mắt nhìn nhau. Cho đến khi cánh cửa đóng rầm lại. Phía sau cánh cửa vang lên tiếng hét "Mọi người ơi tiên sinh..."

- Hutao!

Zhongli vừa gọi vọng ra vừa đạp hắn xuống. Vừa lúc đạp trúng... chỗ đó của hắn... khoác vội cái áo rồi đuổi theo vị đường chủ kia.

- Ch..chết tiệt!

Trong phòng lúc này chỉ còn mình hắn nằm vật vã ở đó. Không cất nổi lời nào.

Hôm sau. Ba người gặp nhau không nói lời nào. Không khí có chút kì lạ.

- Cái đó... Xin lỗi - y điềm tĩnh nói ánh mắt vẫn lảng tránh, nhưng vành tai bán đứng chủ nhân đỏ bừng lên.

- Xin lỗi vì cái gì? Vì lúc đó không tiếp tục hay là... đã tự hủy đi hạnh phúc nửa đời sau của ngài?

- Oh~ - Hutao cười tủm tỉm.

- Khụ!

Cuộc nói chuyện tiếp tục trong sự ngượng ngùng của Zhongli, gian tà của Childe và hóng hớt của Hutao.

Lại qua một thời gian nữa. Zhongli đang ngồi ngẩn ngơ, tách trà trên bàn đã nguội. Không biết từ bao giờ y lại cùng với hắn thân thiết như thế, dù trước kia y đã cố tránh xa hắn.

Mọi thứ đều ngăn cản y thừa nhận bản thân. Không phải vì giới tính, một vị thần thì không có giới tính. Nếu hắn muốn, y có thể đổi thành thân nữ nhi. Bất quá, về tình về lý. Y không thể thừa nhận nó. Nhưng biết sao đây.

Y đã vi phạm khế ước rồi... Thân là thần bảo hộ Liyue y không nên dây dưa mập mờ với hắn. Rõ ràng Fatui đang có hành động. Hơn nữa, y cũng đã lập khế ước với vị băng thần đó. Tránh xa hắn... Ấy vậy. Trong đầu y chỉ toàn tiếng cười với khuôn mặt rực rỡ ấy.

- Tiên sinh!

Y giật mình nhìn lên, cuối cùng hắn cũng tới sao.

- Đường chủ?....

- Gì vậy! Vẻ mặt nuối tiếc ấy là sao?

Né tránh ánh mắt tỏ vẻ nhìn thấu mọi thứ ấy. Y ho một tiếng.

- Khụ! Có việc gì không?

- Heheh đừng đánh trống lảng. Đang nhớ tới tên ngoại quốc kia sao? - tai y lúc này đã đỏ bừng lên, lắp bắp không nói được gì. Cô cũng không chọc nữa - Đây! Thư của người thương đấy.

Cô nói rồi đưa cho y một phong thư. Nội dung của nó khá đơn giản. Chỉ là chào hỏi và hẹn gặp ở Hoàng Kim Ốc. Đọc đến đây Zhongli có chút nghi hoặc. Tại sao hắn lại biết vị trí của Hoàng Kim Ốc, hơn nữa lại hẹn gặp ở đó.

Bỏ lại mấy câu nói nhảm của Hutao, y lập tức đến nơi hẹn.

Thời tiết hôm nay không tốt cho lắm, có chút lạnh do mưa gió. Có lẽ sẽ không phải một ngày yên bình.

Càng đến gần Hoàng Kim Ốc bầu trời càng âm u. Nãy giờ y cứ có cảm giác không đúng. Bước vào rồi mới chợt nhận ra. Tại sao không có Thiên Nham Quân!
Bốp!

Y chỉ kịp kêu lên một tiếng. Xung quanh tối xầm lại

Không biết qua bao lâu, một xô nước đổ xuống người y. Lờ mờ tỉnh dậy. Trước mặt y là Fatui...? Y lắc lắc đầu mấy cái dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Bốp! Mặt y hằn một vết đỏ. Cũng nhờ đó mà tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm chúng. Có 4 tên, có lẽ vẫn đủ sức? Bốp! Mặt y lại hằn thêm một vết đỏ.

Chúng dường như nói với nhau gì đó rồi ép y uống chai nước có màu kì lạ. Mặt y đầy những vết thương, tóc rối bù. Tình cảnh này đúng là trớ trêu. Zhongli bất lực để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Ánh mắt y mông lung không biết đang nghĩ gì.

Khi y sắp sửa ngất đi lần nữa. Có tiếng cười từ đâu đó vang lại khiến y hoàn toàn tỉnh táo.

Người y không muốn gặp lúc này nhất lại xuất hiện trước mặt. Hắn chỉ đứng đó. Nhìn y dò xét.

Rồi cuối cùng, một nụ cười bật ra. Nó vẫn thế, vẫn vang vọng và vui vẻ. Nhưng lần này có thứ gì đó, lẫn vào, chắc do tình cảnh lúc này...

Zhongli đứng đó, hai tay bị giữ bởi hai tên Fatui, cơ thể tràn ngập vết thương. Khuôn mặt y, vẫn như thường lệ, nghiêm túc, khó đoán. Chỉ là có thoáng chút buồn.

- Childe...

- Có gì sao tiên sinh? - hắn ngừng lại, nhìn y cười mỉm.

Không khí im lặng hơn bao giờ hết, nghe rõ từng tiếng sóng vỗ ngoài xa, tiếng nước chảy ở gần.

Y chỉ nhìn hắn, không nói gì.

- Được rồi được rồi! Ta biết ngài định nói gì mà~ có phải thất vọng lắm không, chắc ngài hận ta lắm nhỉ?

Zhongli vẫn cứ đứng đấy nhìn hắn lấy đi Gnosis.

- Ah~ Quả nhiên chỉ khi cận kề nguy hiểm nếu không chẳng thể cưỡng ép nó xuất hiện.

Vẻ mặt Childe có thứ gì đó thoáng qua rồi ngay lập tức biến mất. Hắn lại cười nói:

- Được rồi nhiệm vụ hoàn tất. Thả vị "Nham Vương Đế Quân" này ra đi.

- Mọi hành động vi phạm khế ước đều phải trả giá. Đây cũng là do ta tự chuốc lấy - y nhìn thẳng vào mắt người thanh niêm trước mặt, ánh mắt ngập tràn sự khống khổ - ta khuyên ngươi nên tránh xa ra

Khi một vị thần chết đi, sức mạnh của họ sẽ bùng nổ, quét sạch mọi thứ xung quanh. Lúc này mà Zhongli vẫn nghĩ cho hắn. Hắn bật cười ngây ngốc, nụ cười ngày càng điên loạn.
Hắn ném Gnosis về phía tên thuộc cấp nào đó

- Nhiệm vụ, dù sao vẫn phải hoàn thành. Đâu thể để nữ hoàng thất vọng về ta được. Ngươi mang nó về Snezhnaza đi.

- Nhưng--

Chưa kịp để tên đó nói hết Childe với ánh mắt như muốn cắt cổ tên phi lễ này. Ban nãy tên này định đâm y!

- Aja- Childe.

- Vâng? Ta đây - hắn ngồi xuống trước mặt vị thần này vẫn giữ nguyên nụ cười. Trước ra sao hắn chưa từng nhìn kĩ, vậy mà lại không nhận ra y đã tiều tụy như vậy. Đưa tay vuốt mặt y, hoàn cảnh lúc này cũng thật trớ trêu.

Zhongli quay mặt đi nơi khác, lạnh lùng mà rằng:

- Ta đã sắp đi gặp những người bạn cũ rồi. Ngươi cũng nên rời đi đi.

Ha, y vậy mà lại lạnh lùng như vậy. Cơ thể y đã hóa đá phân nửa. Dần dần, chỉ còn lại khuôn mặt y là còn đang bình thường. Phải, khi y hoàn toàn hóa đá là lúc một vị thần chết đi, và xung quanh bắt đầu bị tàn phá.

Lúc này y bắt đầu mất kiên nhẫn. Quay quắt lại quát thẳng vào mặt gã đang ngồi cười trước mặt mình.

- Ngươi điên rồi! Điên thật rồi! Nếu không rời đi lúc này sẽ không còn cơ hội đâu!

Hắn vẫn không nói gì, chỉ cười cười. Chết sớm chết muộn cũng là chết. Chi bằng, chết cùng người mình yêu? Dù sao. Hắn vốn dĩ cũng chả còn bao nhiêu thời gian.

Zhongli lúc này như sắp phát điên lên, một con người điềm tĩnh như thế, lại như sắp phát điên lên! Bỗng chốc, xung quanh lại đột ngột yên tĩnh.

Hắn nhìn lên. Không! Không thể nào!

Quá trình hóa đá đã ngừng lại.

Nhưng vị thần trước mặt hắn lại đang tan biến dần. Từ trên khóe môi kia, một dòng máu chảy dần xuống.

Hắn ngây người tại đó.

Cho đến khi con người trước mắt hắn hoàn toàn biến mất.

Không ngờ Zhongli lại chọn cách này, khiến cho bản thân hoàn toàn biến mất không có cách nào luân hồi.

Hắn đứng dậy. Quay người bỏ đi.

Một giọt nước lăn dần, rồi rơi xuống chỗ tro bụi kia....

"Đất đá rồi cũng trở về cát bụi."

- Nước Chảy Đá Mòn - Hoàn -

----------------------------------------------------------
@𝙎𝙡𝙤𝙩𝙝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro