Chương 3 : Trần Tường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phu nhân nhà họ Trần cứ đi đi lại lại cạnh giường cô, Minh Khang cũng nhìn cô chăm chú không rời mắt. Thầy lang thở dài một hơi rồi quay ra nhìn hai người

" Tôi không biết tiểu thư đây bị bệnh gì nên tôi bốc một chút thuốc bổ để mọi người sắc cho cô ấy uống "

Bà Trần nhìn thầy lang đó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi gằn giọng nói

" Ông làm thầy lang kiểu gì vậy ? không bắt được bệnh thì bỏ nghề đi "

" Tôi xin lỗi phu nhân rất nhiều nhưng thực sự..."

Minh Khang đứng lên đi ra chỗ thầy lang đó cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

" Cảm ơn thầy đã lặn lội đường xa tới đây, con có chút tấm lòng mong thầy nhận "

Anh cầm tay ông rồi đặt vào đó vài đồng bạc

" Cậu Minh Khang...tôi không giám nhận của cậu "

" Không sao ạ, coi như là tiền đi đường "

" Tôi cảm ơn cậu...cảm ơn tiểu thiếu gia "

" Vâng, thầy đừng để ý lời mẹ con hồi nãy. Bà ấy lo cho Nguyệt Ánh quá nên hơi nặng lời với thầy "

" Phu nhân nói đúng mà...là tại tôi "

Cậu vỗ nhẹ vai thầy lang rồi cười nhẹ

" Cũng muộn rồi ạ, thầy tranh thủ về đi không tối muộn nguy hiểm lắm "

" Nhà họ Trần thật có phước khi sinh ra cậu mà "

Minh Khang cầm đồ cho thầy lang ra ngoài xe ngựa, chào tạm biệt rồi đi vào trong. Đang đi thì anh nghe tiếng chạy đằng sau thì quay lại

" Ai...? "

" Nghe nói tiểu thư Nguyệt Ánh bị bệnh nên tôi chạy qua đây "

" Sao không để sáng mai hãng qua, giờ tối muộn rồi "

" Không sao, nhà tôi cũng gần đây nên qua xem. À...tôi là Thanh Trúc bạn của Nguyệt Ánh "

" Vậy theo tôi "

Thanh Trúc chạy theo Minh Khang đi tới phòng cô, cánh cửa mở ra thì thấy thân ảnh nhỏ bé của cô đang nằm ở trên giường, gương mặt xanh xao dường như không còn sức sống. Thấy vậy Thanh Trúc chạy lại nắm chặt tay Nguyệt Ánh

" Nguyệt Ánh...tôi Thanh Trúc đây...cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều "

Thanh Trúc oà khóc úp mặt xuống gần tay Nguyệt Anh, Minh Khang thấy vậy liền đi tới vỗ nhẹ vai Thanh Trúc như muốn an ủi. Bỗng ở cửa phát lên giọng nói trầm đặc

" Chưa tới một ngày mà sao cái nhà lộn xộn như cái chợ vậy ? "

" Anh..."

" Mày bỏ ngay ánh mắt đấy đi, kinh tởm "

"  Nó đã chết đâu mà sao khóc lóc như ma chay thế, nực cười thật"

" Anh thôi ngay đi, anh tới đây làm gì "

" Xem chúng mày diễn tuồng với nhau ấy mà "

" Mẹ biết mẹ không tha cho anh đâu Tường An "

" Mày nghĩ tao có sợ bà già đó không ?"

Minh Khang lao tới ghì chặt Tường An vào tường, ánh mắt anh đầy vẻ căm thù

" Anh động đến tôi thì được nhưng động đến mẹ thì anh đừng hòng sống "

" Ôi trời ! có hiếu quá "

Vẻ mặt Tường An đầy vẻ thách thức, hai người chuẩn bị xô xát lẫn nhau thì Thanh Trúc lên tiếng

" Hai người dừng lại được rồi..."

Giọng nói của Thanh Trúc cất lên khiến Tường An đơ ra một lúc, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển dần sang xúc động

" Thanh Trúc...là em đúng không ? "

" Sao anh biết tên tôi ? "

" Em...ta là An An của em đây "

" An An ? tôi không quen ai tên vậy hết...sao vậy "

Tường An ngã khuỵ xuống sàn bật cười chua chát, hắn ôm đầu sau đó lại tự đánh bản thân

" Thanh Trúc...là ta không bảo vệ được em, là ta để mất em..."

" Anh sao vậy ? chúng ta có quen nhau từ trước sao. Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ gì hết "

Hắn đứng dậy ôm thật chặt Thanh Trúc giọng hắn run run hỏi

" Suốt thời gian qua...em đi đâu, tôi đã đi tìm em khắp cả các thôn nhưng không thấy. Như thể trên thế giới cái tên Thanh Túc chưa từng tồn tại vậy..."

" Anh bình tĩnh tôi không nhớ anh là ai nên tạm thời ta nên giữ khoảng cách "

" Đừng bỏ tôi đi nữa Thanh Trúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro