Ngày 1 trên sông Styx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lopez dần chìm sâu, chìm sâu, chìm sâu....Ánh sáng trước mặt anh dần dần mờ nhạt, nhòe đi theo làn sóng cuộn dưới vùng nước sâu. Những làn nước chui ra chui vào từng cái lỗ trên mặt anh, tai, mắt, mũi, miệng, để lại sự ngột ngạt và cay xót, dù đang chìm xuống dưới nhưng Lopez cứ có cảm giác như mình đang bay lên, bay rồi chìm, bay rồi chìm,....

Mội thứ tối đen hẳn, mọi thứ như biến mất, các giác quan, cảm xúc, âm thanh đều như hư vô, nhưng tâm trí của Lopez vẫn ở đó, anh nghĩ rằng đây chính là cảm giác được chết, tĩnh lặng đến vô vị. Lopez cũng không quan tâm rằng mình đang nổi lên hay chìm xuống nữa, tâm trí anh cứ lặng thinh trong cái khoảng không tĩnh mịch này. Chợt một thứ ánh sáng đỏ len lói từ xa, cũng nhòe nhòa như cái ánh sáng lớn mà anh thấy lúc trước, rồi một thứ gì đó dài dài như dây xích đang từ từ luồn xuống qua những làn nước, Lopez cố nhắm mắt lại nhưng thứ ánh sáng ấy vẫn ở đó như thể ai đó đã xé đi mí mắt anh, anh dần lấy lại được cảm giác mình đang nổi lên, mọi thứ nhòe dần nhòe dần, cả tầm nhìn của Lopez, rồi mọi thứ lại biến mất, lần này là cả tâm trí và suy nghĩ của anh....

....

Khoảng lặng đột nhiên vỡ toang ra, những tín hiệu về môi trường xung quanh Lopez như đập thẳng vào tâm trí và các giác quan của anh, cái mùi không khí ẩm ướt xộc thẳng vào mũi, tiếng nước chảy đâm thẳng vào tai, mắt Lopez bừng mở ra, anh nhìn lên thì vẫn thấy bầu trời mịt mù. Lopez ho sặc sụa, cố gượng dậy trong cơn đau nhức, anh dụi mắt rồi nhìn thấy một bóng dáng trong chiếc áo choàng đen thùng thình đang đứng chèo con thuyền anh đang ngồi trên, phía đầu mũi thuyền cong vút có treo một cây đèn măng xông. 

- Th...thưa ngài, đây là đâu vậy? - Lopez ấp úng hỏi người lái thuyền

- Anh đang ở trên sông Styx. - Người lái thuyền cất lên một chất giọng nữ vừa đầm ấm vừa ma mị

- Xin lỗi, thưa quý cô, do tôi chưa biết cô là ai...!

- Tôi không phiền đâu, dù sao anh cũng dậy rồi, chúng ta vào việc làm thủ tục thôi nhỉ - Người lái thuyền cất mái chèo vào trong lòng thuyền rồi quay mặt lại, cô ta cầm lấy cây đèn măng xông móc ở mũi thuyền đem ra trước mặt Lopez rồi ngồi xuống.

Lopez giật mình khi khuôn mặt được ánh sáng chiếu đến sau tấm áo choàng đen lại là một cái đầu lâu gầy gồ, hốc mắt trống rỗng, song hàm răng cô ta lại trắng tinh, đều tăm tắp, tuy trông rất thiếu sức sống nhưng Lopez lại ngơ ngớ thấy được một chút vẻ hiền hậu từ cấu trúc xương của khuôn mặt đầu lâu ấy. Lopez nuốt nước bọt, anh cố giữ bình tĩnh trước mặt một quý cô, mắt anh đảo đi đảo lại xung quanh rồi lại đưa ngược trở về bàn tay cô gái xương xẩu kia lôi ra một cuốn sổ.

- Mucho Lopez, được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ những ký ức đầu tiên của anh cho đến những giây phút cuối đời. - Bộ xương phụ nữ lật các trang giấy trên cuốn sổ và dừng lại ở một trang nơi cô chỉ vào một dòng tên vừa mới được viết.

- C..cái gì?! Tôi chết rồi á?! - Lopez hoàng hồn khi nghe đến từ "cuối đời".

- Tất nhiên, anh đang ở trên sông Styx mà. 

- Vậy...cô là...Santa? Santa Muerte?! - ngón tay run lẩy bẩy của Lopez chỉ về phía bộ xương ngồi đối diện.

- Phải đó, người được mọi người nhắc đến trong ngày mùng 2 tháng 11 hàng năm đó. - Santa trả lời một cách bình thản, tay cô vẫn viết cái gì đó trên trang giấy.

Lopez bĩu môi, lấy hai tay ôm đầu vò tóc vuốt mặt và trút một tiếng thở dài. Anh không quá ngạc nhiên về việc này, nhưng chỉ là....sao cái chết lại nhẹ nhàng đến vậy? 

- Nhưng tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm và yên tĩnh đến vậy? - Lopez hỏi.

- Chắc có thể do anh đã quá chán ghét cuộc đời mình chăng? Tùy từng người thôi, những người yêu cuộc sống một cách cháy bỏng sẽ thấy cái chết rất đau đớn, họ không muốn rời bỏ sự sống mà họ yêu quý, nhưng những người như anh lại luôn tìm cách thoát khỏi vòng đời gai góc này. - Santa trả lời một cách đầy uyên thâm.

- Cũng phải đó, không ngờ người hiểu tôi cuối cùng lại không ai khác ngoài thần chết nhỉ. - Lopez cười khổ, nụ cười méo mó như thể vừa chỉ trích chính mình, vừa chửi rủa cuộc đời, rủa thế gian và những con người đã tạo nên cái thế giới mà anh ghét.

- Được rồi, bắt đầu với những suy nghĩ ban đầu của anh về cha mẹ mình, với tư cách là một đứa trẻ ngây thơ, anh đã nhìn họ với ánh mắt như nào? Và cái nhìn ấy có thay đổi khi anh lớn lên hay không? Họ có khiến cho hình tượng cha uyên mẹ hiền trong mắt anh bị đổ vỡ không? Hãy trả lời thật lòng nếu anh có thể . - Santa tạm gấp cuốn sổ lại rồi bắt đầu nói chuyện.

- Tôi nghĩ họ....cũng không tệ lắm, họ yêu thương tôi, người ngoài nói họ bao bọc tôi quá nhiều nhưng tôi không nghĩ thế, bù lại thì tôi vẫn ngoan ngoãn với họ, nhất là với mẹ tôi...- Lopez trả lời có vẻ qua loa.

- Thế thôi ư? - Santa vắt chân trái sang đầu gối phải, đặt hai tay lên đùi, cô hơi ngửa người ra sau, cổ hơi nhếch lên vẻ tò mò.

- Phải, chỉ vậy thôi, cô còn muốn gì nữa? - Lopez nhướn mày, nhún vai.

- Tôi biết vẫn còn nhiều và muốn xem tiếp, nhưng bây giờ không phải lúc. - Santa đứng dậy, cầm mái chèo lên chèo thuyền về phía một bến thuyền có le lói vài đốm sáng - Tôi đi có việc một lúc, nghỉ ngơi một chút đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp - Santa bước chân lên các sạp gỗ nổi trên mặt nước, dần biến mất sau làn sáng vàng mập mờ, lúc vạt áo cuối cùng của cô luồn qua được làn sáng ấy, mọi thứ nhòa đi rồi mất hút, chỉ để lại Lopez một mình trên con thuyền với chút ánh sáng từ cây đền măng xông treo ở mũi thuyền.

Lopez bò vào trong cái chòi thấp nhỏ dựng tạm ở cuối thuyền, anh tự sắp cho mình một chỗ thật êm ái từ những chiếc chăn gối có sẵn trong đó, đập đầu xuống gối rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro