nước ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°•°Nước trái cây của ta phân ngươi một nửa°•°

22/02/2011 | TĨNH NHƯỢC

°•°Đô thị lưu hành nhạc hệ liệt°•°

Tác giả: Lâm Tử Tự

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, thanh thủy văn, hiện đại, HE

Tình trạng: Hoàn

Link: VNS

Editor: Tiểu Mi đại nương

p/s: Bản dịch chưa xin phép. Độ chính xác ~50%.

“Ta muốn cái kia, cái kia, cái kia, a, còn có cái kia, cái kia, cái kia, cái kia nữa… A đúng rồi, ta còn muốn cái kia, cái kia, ta muốn toàn bộ mấy cái kia!”

“Không thành vấn đề!”

Đang miệng nói tay chỉ một loạt thứ “cái kia cái kia”bên trong tiệm ăn, nghe hắn nói như vậy không có một chút nào do dự hay nghi vấn, làm cho thiếu niên bỗng nhiên đứng ngây ngốc, lại có chút hoài nghi. Ta chỉ tay loạn xạ như thế, hắn làm sao có thể nhớ nổi những thứ nào ta đã chỉ qua hay không a?

Chính bản thân ta cũng muốn làm rõ ràng a, rốt cuộc hắn có nhớ rõ ràng được hay không?

Nhìn thấy hắn đi ra khỏi quán, trên tay chính xác là những túi thức ăn còn nóng hổi, Việt Tiền Long ta cau mày, nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy sai lầm của hắn liền kiểm tra những thứ hắn vừa mua ra một hồi, lại không có kết quả gì. Mấy thứ đồ này tựa hồ ta đã chính xác chỉ qua a.

Hắn thật sự quả trí nhớ không tồi…

Ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt hắn đầy tự tin tươi cười nhìn lại mình, ta đành bất đắc dĩ mà trừng lại mắt nhìn hắn một cái.

Tích Bộ Cảnh! Chán ghét…

“Vì cớ gì mà hào phóng với ta như vậy?”

“Bổn thiếu gia thích thế.”, hắn trả lời thực rõ ràng. Thực không có biện pháp nào với hắn a, khi nào mới có thể thoát khỏi hắn đây!

“Ngươi đừng có đi theo ta nữa được không?”

“Đường cái rộng lớn như vậy, ngươi có thể coi như không nhìn thấy ta đi!”

Ta nghĩ nghĩ. Nga, được rồi, cứ coi như không nhìn thấy hắn vậy, dù gì hắn với ta cũng không quan hệ gì đi.

Nhìn thấy mấy cái túi nylon chứa đựng nhiều đồ ăn như thế, ta nghĩ không ra lúc trước muốn mua những thứ này để làm gì a, quá nhiều cho một người ăn đi, phải nói là cho cả một nhóm người chứ chẳng chơi.

Đối với cái người đã mua những thứ này, Tiền Long không có chút gì muốn xin lỗi. Là do người kia tình nguyện. Hắn đã có thể không mua.

Vấn đề ở đây là ta phải làm gì với những thứ này bây giờ. Được rồi, ngày mai đem đến trường, mời mọi người cùng ăn vậy.

Bên kia, Bộ Cảnh đã tự hỏi, hình như chính mình đã thay đổi thì phải, từ khi nào hắn lại đem chính mình chú ý đến con mèo nhỏ chăm chỉ kia? Rõ ràng người kia là địch thủ của hắn mà.

Từ khi nào? Vì cái gì cơ chứ?

Lúc ban đầu quen biết chính cách ngày khai giảng không bao lâu. Vừa tuấn mỹ lại học giỏi, lại là học sinh năm nhất làm cho mọi người chú ý đến.

Lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó chính hắn cảm nhận thấy trước mắt chỉ là một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai, làm cho khuôn mặt thanh tú chính xác bị che mất một nửa, lại cúi đầu, nên chỉ nhìn thấy môi và cằm. Khi người kia ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt to tròn có màu hổ phách, mang ánh mắt quật cường mà ngạo nghễ, làm chấn động tâm can kẻ khác.

“Thật đáng yêu…..”Mới nói nửa câu, liền thấy thiếu niên mặt lạnh băng mà ly khai khỏi hắn.

Đại hội thể thao đến, trong trận chung kết tennis, trong số những người thi đấu toàn cao thủ, Việt Tiền Long lại là người xếp thứ nhất làm Tích Bộ Cảnh hết sức kinh ngạc. Cư nhiên người có thân hình nhỏ gầy như vậy mà trong cơ thể lại ẩn chứa một năng lượng lớn như thế, còn có học rất giỏi nữa, thực là người tài hoa vẹn tròn đi.

Không thể không chú ý, giống như là từ cái thời điểm bắt đầu ấy, ánh mắt sẽ tự nhiên luôn hướng về phía Việt Tiền Long.

Việt Tiền Long trừ khi bị khiêu khích, nếu không hắn sẽ không tự chủ động gây hấn với bất kì người nào. Chính việc hắn với bản thân mình còn không quan tâm chuyện thắng thua nhất nhì, cũng làm cho Tích Bộ Cảnh kinh ngạc không thôi.

Đồng thời, thiếu niên lạnh lùng kia cũng làm cho Bộ Cảnh luôn cho mình hơn người đau đầu không thôi.

Tiền Long quả thực tản mạn, chính mình nói nhiều như vậy, hắn lại như đi vào cõi thần tiên hư trung, nửa ngày qua đi, chỉ đáp lại một câu : “Ân….”. Trước kia, Tích Bộ Cảnh chưa từng nghĩ có ngày bản thân mình sẽ như thế này.

“Ta ở cùng nói chuyện với ngươi!”

“Nga, ngươi nói a.”

“Ngươi muốn nghe?”

“Nghe hay không là chuyện của ta.”

Chỉ nói như vậy vài câu, Bộ Cảnh có chút điểm không chịu nổi. Cái gì chứ! Người xuất sắc như hắn lại bị coi như không thấy. Muốn dùng tennis thắng được Tiền Long, nhưng ước hẹn trận đấu lại luôn bị cự tuyệt.

“Vì cái gì? Sợ thua ta sao?”

Lấy tay cầm vợt tennis gõ vào bả vai, Việt Tiền Long miễn cưỡng mở miệng, “Ngươi đã muốn bại bởi ta quá đi.”

“Ngươi chắc sẽ không phải lần nào cũng thắng ta , thực lực của ta thế nào ngươi hẳn cũng rõ ràng mà.”

“Chính là ta không muốn đánh cùng ngươi.”

“Vì cái gì??”, Bộ Cảnh mở to hai mắt nhìn.

“Không vì cái gì cả.”

Bỏ lại một câu trả lời lạnh băng như thế, thiếu niên xoay người tránh hắn mà đi. Tích Bộ Cảnh có điểm thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp. Rốt cuộc là hắn đã làm cái gì không đúng?

Còn về phần thiếu niên kia, Việt Tiền Long không để ý nhiều đến hắn. Việt Tiền Long không châp nhận đấu cùng Tích Bộ Cảnh cũng không phải bởi vì hắn là công tử giá lạnh gì, mà chính là vì người kia đã từng bị thương ở khủy tay.

Rõ ràng biết khủy tay mình bị thương, nhưng lại cố ý kéo dài thời gian của trận đấu, cuối cùng làm cho khủy tay mình bị thương nghiêm trọng hơn mà phải ra ngoài chữa thương. Theo dõi trận đấu ngay từ đầu, Việt Tiền Long đối việc này không có một chút hảo cảm nào.

Người thì là hoa lệ, nhưng lại có điểm ích kỉ, có vấn đề về suy nghĩ. Chán ghét!

Ở thời điểm ban đầu, Việt Tiền Long thực cũng không thích chuyện này. Theo thời gian trôi qua, khi hắn ngày càng phát hiện Tích Bộ Cảnh tuy bề ngoài lạnh lùng, không thích lời nói ngon ngọt, nhưng trên thực tế lại thập phần ôn nhu, đem tất cả học viên đặt đặt trong tầm quan tâm chỉ dẫn.Đội trưởng như thế có thể tín nhiệm, có được thành tích đứng đầu đội tennis, từ nhân phẩm đến chơi tennis đều khiến cho kẻ khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ, đối với đội trưởng lại ngày càng tín nhiệm cùng thưởng thức tài nghệ. Vì thế, đối với việc quấy rầy này, Tiền Long không nghĩ là phải tha thứ hắn, đương nhiên lại càng không thèm để ý đến hắn, liền làm cho hắn tự chán mà tự động rời xa mà thôi.

Mặc kệ cho Tích Bộ Cảnh như thế nào làm phiền hay quấy rầy, trêu chọc hắn đủ cách, Việt Tiền Long cũng không thèm để ý. Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, hơn nữa cũng không có đỏ mặt.

Tích Bộ Cảnh tựa hồ sau cùng cũng cảm thấy thật sự không có chút hi vọng nào.

Phải buông tha sao?

Con mèo nhỏ kia có cái gì tốt đâu? Bất quá chỉ là nhìn mặt đáng yêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con mèo tạp chủng thôi a. Chính là, mỗi lần xem qua mấy trận đấu của Việt Tiền Long, Tích Bộ Cảnh sẽ quên mất chính mình đã bị con mèo kia đối xử lạnh lùng, một lần nữa trong lòng lại dấy lên ngọn lửa nhiệt tình, mà quên mất đi quá khứ.

Cùng là thích tennis, cùng là những tay vợt siêu phàm, Tích Bộ Cảnh rõ ràng, con đường phía trước có cỡ nào khó khăn, mà phía trước lại có nhiều ít đối thủ đáng gờm. Nhìn dến sân bóng có hình ảnh Việt Tiền Long đang cố gắng thi đấu, mãi không chịu thua, hắn lại thấy chính mình mang một ánh mắt tin tưởng, mà hết thảy đều lệnh cho bản thân mình thưởng thức cùng khâm phục.

Nguyên nhân chính là vì chính bản thân mình cũng là cao thủ, nên mới như thế.

“Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng đi theo ta!”

Trên đường về nhà, Việt Tiền Long quay đầu lại, nhìn chằm chằm nam nhân đang đi phía sau mình. Cách đó không xa, ngay ngã tư đường, chiếc xe nhà hắn đang chậm chầm đi theo.

“Ngươi thật sự không muốn đấu cùng ta sao?”

“Mấy chuyện đó nói sau.”

“Không thể thử sao… tín nhiệm ta một chút có được không?”

“Ta không cần.”

Nghe được câu trả đời đầy bình tĩnh như vậy, Tích Bộ Cảnh thấy có vài phần mất mác.

“Như vậy, Trủ Thủng của ngươi đâu?”

Không rõ vì cái gì hắn lại nói như vậy, Việt Tiền Long vẫn là không nghĩ ngợi mà trả lời: “Ta đương nhiên rất tín nhiệm.”

“Vì cái gì?”

“Không vì cái gì!”

Nói xong, thiếu niên áo trắng liền xoay người rời đi để lại một người, lẳng lặng đứng mãi dưới đường trong trời nắng chói chang.

Vẫn là….. không được sao?

Ngày này phải tham gia luyện tập, Tiền Long đang ở nhà ga xem bảng hướng dẫn, không biết khi nào, Tích Bộ Cảnh lại xuất hiện ngay bên cạnh.

“Ngươi còn không lên xe, không sẽ bị muộn a”, nhìn thấy biểu tình của Việt Tiền Long, Tích Bộ Cảnh biết, thiếu niên nhất định là tìm không ra nơi diễn ra trận đấu rồi. Thiếu niên vẫn luôn như vậy, có chút tản mạn, tỷ như thường không tìm thấy vị trí chỗ nào, mãi đến hiệp đấu kế tiếp mới đến được.

“Cứ giống như ngươi thật sự muốn tới không kịp.”

Ngăn lại một người đang đi xe đạp gần đó, Tích Bộ Cảnh lấy ra một tấm chi phiếu có giá trị lớn giao cho người đó, “xe đạp của ngươi bán cho ta đi.”. Nhìn thấy tấm chi phiếu, người xa lạ kia hiển nhiên giao ngay xe đạp cho hắn.

“Lên, ta chở ngươi đi, đi đường nhỏ sẽ mau hơn.”

Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, Việt Tiền Long lên xe. Hai người hướng đến địa điểm diễn ra trận đấu mà chạy như bay.

Ngồi ở yên sau, Việt Tiền Long giờ mới nhìn thấy rõ vóc dáng của Tích Bộ Cảnh. Người này đã luôn xuất hiện phía sau mình, không biết từ khi nào, chính mình cũng có thói quen về sự tồn tại của hắn. Chỉ cần vừa quay đầu lại, có thể nhìn thấy hắn đứng cách chỗ chính mình không xa.

Lúc ban đầu có cảm thấy có chút phiền toái, đã từng trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn cách xa một chút. Nhưng qua thời gian dài, không thèm nhìn đến cả mặt hắn. Dù thế nhưng hắn vẫn không có rời đi. Hiện tại, giống như là một thói quen có hắn ngay bên người mình.

Từng cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, mua sắm, cùng sóng vai mà đi.

Nhưng là ở chính bản thân cảm thấy hắn vẫn như cũ, chỉ là một cái ấn tượng gì đó thật mơ hồ. Chỉ là hắn tồn tại chính là đội trưởng băng giá của trường, như thế mà thôi.

Nắng sớm nhẹ nhàng, gió thổi qua bên tai.

Mỗi khi xe đạp đi ở những chỗ gập ghềnh, xe có phần hơi xóc nảy, Tích Bộ Cảnh có thể cảm giác được cánh tay nhỏ bé của người ngồi sau ôm lấy thắt lưng của chính bản thân mình. Hắn thấy thập phần căng thẳng, tim đập thật mạnh, ngỡ rằng có thể sẽ vỡ ra.

Ngồi cùng một chiếc xe, hai người lại có hai suy nghĩ trái ngược nhau.

Khi đã đến nơi, thấy thiếu nhiên nhảy xuống xe, ngay cả một câu cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại, cứ hướng đến sân tập mà đi, Tích Bộ Cảnh đứng đó, ở ven đường, lộ ra một nụ cười nhưng ẩn chứa một tia thoáng buồn, thoáng cô đơn.

Thiếu niên ấy sẽ không thua. Mặc kệ gặp được đối thủ mạnh cỡ nào, cũng sẽ không thất bại.

Như vậy, ngay tại nơi này nhưng lại như đang ở trận đấu, hắn là không phải….. cũng sẽ không thua.

Luyện tập thi đấu đã xong, mọi người đều rời đi khỏi sân tập. Một lát sau, Tích Bộ Cảnh mới nhìn thấy Việt Tiền Long chậm rãi đi ra khỏi sân tập. Nhìn vẻ mặt của thiếu niên như thế, Tích Bộ Cảnh biết rằng, kết quả đương nhiên là thiếu niên thắng.

Đi đến máy bán nước tự động, bỏ vào một đồng tiền xu mua nước uống, Tiền Long uống một hơi, lại nhìn thấy ngay bên cạnh mình một gương mặt quen thuộc, “Ngươi còn chưa về nhà sao?”

“Ta nghĩ sẽ chở ngươi về.”

Nghĩ nghĩ, Việt Tiền Long đưa hắn chai nước mình uống còn. Tích Bộ Cảnh tiếp nhận đến, uống hết.

Những học viên đội tennis cũng đều đã biết đội trưởng băng giá của bọn họ là thích con mèo nhỏ đáng yêu của đội mình, mọi người tựa hồ cũng rất ủng hộ chuyện này.

“Tiểu bất điểm, ngươi cũng không thể thích cái tên kia đi”, Cúc Hoàn (bạn thân của hắn) luôn như vậy dặn dò Tiền Long.

“Ta mới sẽ không.”

Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, Tích Bộ Cảnh nay cũng biết được người nhà đã lên kế hoạch tương lai cho chính bản thân mình. Thở dài rất nhiều, hắn cũng cảm thấy đã đến lúc nói ra tất cả, cũng đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện.

Một buổi sáng sớm, Tích Bộ Cảnh đứng ở trước lớp chờ đợi Việt Tiền Long.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua là cây, chiếu rọi xuống dưới mặt đất. Sau cơn mưa, những đóa hoa bị mưa đánh rớt mà lạc lối, rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Giọt nước mưa theo lá cây rơi xuống những vũng nước đọng ven đường, tạo nên một vòng gợn sóng nhẹ nhẹ. Ngay tại tâm tình Tích Bộ Cảnh, cũng giống như đã tạo nên một vòng gợn sóng thật lâu không tiêu tan…

Trời quang làm sáng cả một vùng trời. Lúc này, rất xa, người thiếu niên mà chính mình chờ đợi nay cũng đã đi tới. Thân ảnh người thiếu niên, gió thổi làm bay bay vạt áo trắng phiêu phiêu.

Hết thảy xảy ra giống như là một giấc mộng. Có mộng, rồi cũng sẽ có tỉnh.

Tinh tường cảm thấy tâm tình của chính mình. Chính là lúc này… lại muốn nói buông tay…

“Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”

“Ta đợi ngươi.”

“Ngươi lại muốn đấu cùng với ta sao?”

Tích Bộ Cảnh lắc đầu, “Không, lúc này không phải vì chuyện đó.”

“Tiền Long, ngươi có tin Nhâm Thủ Trủng không?”

Việt Tiền Long có điểm không rõ, vì cái gì hắn luôn hỏi về vấn đề này, luôn là khi cùng chính mình một chỗ lại nhắc đến trrn Thủ Trủng.

“Đương nhiên!”, trong lòng tuy có nghi vấn nhưng vẫn là trả lời hắn thực rõ ràng.

Đôi mắt Tích Bộ Cảnh bỗng trầm xuống, xẹt qua một tia đau xót.

Vì cái gì? Hắn sao lại có ánh mắt như vậy, Việt Tiền Long không rõ.

Nhìn thấy biểu tình ngây thơ của Tiền Long, Tích Bộ Cảnh trong tâm một trận đau xót. Đúng vậy. Thanh niên này thật sự là không rõ, không thể nói vì còn nhỏ, không thể cái gì cũng đều có thể thấu hiểu…

Biết là đáp án sẽ như thế, nhưng vẫn là nhịn không được mà đi tự mình đi chứng thực. Tận đáy lòng, thực chờ đợi một ngày nào đó sẽ nghe được một câu trả lời không giống như vậy. Dù biết, sẽ mãi không có khả năng…

Chính mình trả lời trầm mặc.

“Ta đã biết….”

Một lát không nói gì, Tích Bộ Cảnh lại mở miệng, “Ta phải đi.”

“A, tạm biệt.”

“Ta là nói, ta muốn đi Anh quốc.”

Việt Tiền Long ngây ngẩn cả người, “A, …… Anh Quốc….. còn tennis?

“Đó chỉ là sở thích mà thôi.”

“Vì cái gì?”

Tích Bộ Cảnh lộ ra một tia mỉm cười, “Tennis không phải là tất cả, thật giống như ta với ngươi, không phải tình cảm cũng giống nhau. Từng chuyện xảy ra hết thảy, mặc kệ là ở cái dạng gì, chỉ cần là cùng ngươi, khi nhớ lại ta đều cảm thấy được tốt đẹp, cảm thấy hảo hảo trân quý. Chúc ngươi hạnh phúc!”

Việt Tiền Long hoàn toàn giật mình.

Một đoạn thời gian trước, luôn có hắn bên người đã trở thành thói quen. Nhìn đến khuôn mặt hắn, đột nhiên nói hắn như vậy rời xa…. thậm chí còn buông tha cho tennis. Đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau.

“Tiền Long…..” nhẹ nhàng gọi tên thiếu niên, Bộ Cảnh không có nói gì thêm, xoay ngưới đưa lưng về phúa Tiền Long mà khoát tay, “Tạm biệt……”, sau đó chậm rãi hướng phía trước mà đi.

Việt Tiền Long nhìn thấy bóng dáng Cảnh Bộ rời đi, ánh mặt trời xuyên qua tán lá mà chiếu vào trên người nam nhân, loang lỗ một màu vàng, thân ảnh hắn giống như tờ giấy dán sâu vào trong lòng.

Nếu như người này đi rồi, vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại hắn….

Một lát, Việt Tiền Long như hiểu ra được gì đó.

“Uy, chờ một chút…”

Người nam nhân quay lại, bỗng nhiên bị thiếu niên ôm chầm lấy, nhất thời nam nhân lại không kiềm được mà cũng ôm chặt lấy thiếu niên…

“Ta yêu ngươi.”

Hoàn

Có thể bạn Nhâm Thủ Trủng chính là một tuyển thủ tennis mà bạn Long ngưỡng mộ chăng ==”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro