Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mát mẻ hiếm hoi vừa thổi qua giữa ngày hè oi ả đã đánh thức cơn buồn ngủ trong con người Hà Nam, cậu mệt mỏi ngáp dài. "Mày buồn ngủ không Quân? Tao buồn ngủ quá chắc tao về trước nha." 

"Gì đấy, mới chơi có tí mà đòi về rồi." Quân chán nản bĩu môi, thật ra nó còn tức vụ thằng Hoàng hồi sáng dữ lắm, định bụng sẽ đi chơi với Nam hết ngày hôm nay luôn để giải tỏa, ấy thế mà chưa được mấy tiếng Nam đã đòi về.

Lúc này Nam sắp gục nhưng vẫn gắng trả lời: "Thức sớm quá, đi với mày chả làm được cái quái gì mà còn lãng phí thời gian ngủ của tao nữa."

"Đó là do quán thằng Hoàng nay đông quá, làm để ăn cám cả lũ hả?" Minh Quân không nén được bực dọc.

"Thôi tóm lại là vụ này để sau, giờ tao về ngủ, nào làm gì nhớ báo tao để tao còn biết đường đi hốt xác mày." Này chẳng phải lời nhắc chơi, tại vì Anh Hoàng vốn là con nhà võ, cậu chàng mà đấm thì cái thằng tay mơ, biết ba cái võ mèo cào Minh Quân có mà chết toi.

Về nhà, vừa đúng lúc gặp cha đi làm về, Hà Nam cùng "cái đầu trâu" ra đường không bao giờ biết lấy nón nải mà đội của cậu đã ăn chửi no. Nghe tỉnh cả ngủ, tiếng lòng Nam than vãng. 

Ông Thành vừa quở trách con trai cưng xong thì đã phải tu hết nửa bình nước vì mệt, nhân cơ hội tướng địch lơ là, Hà Nam chuồn lên lầu bật quạt, đánh một giấc tới chiều.

Hai giờ chiều, thời tiết có vẻ đã mát hơn. Hà Nam cầm ván ra ngoài đường lớn trượt, lao vun vút trên đường làm tóc Nam bay phất phới.

Nếu có mấy cô em ở trường cấp hai say Hà Nam như điếu đổ thì hình ảnh này sẽ được đăng lên khắp các group trai đẹp mất thôi. Mái tóc ngắn nhưng vô cùng óng mượt, da trắng, mũi cao, mắt lại to tròn lấp lánh, dáng dấp dong dỏng cao, nhưng trông cũng gọi là có chút cơ bắp của cậu rất là hút mắt, đi nhanh vậy mà vẫn có không ít người nhìn chằm chằm. 

Cái cảm giác được hứng trọn ánh nhìn trầm trồ của mọi người làm Nam không khỏi phổng mũi, nhưng để tiếp tục được tận hưởng cơn gió mát và ánh nhìn này, Nam đành nhịn cười, có thằng bình thường nào mà lại vừa trượt ván vừa cười toe toét đâu?

_

"Gâu, gâu, gâu!" Tiếng sủa vang trời của Lu báo hiệu của Anh Hoàng biết Trọng Lâm và hai đứa còn lại trong nhóm bạn đã tới. 

Hoàng mặc một cái áo phông trơn màu đen ra đón bạn, tóc còn ướt vì mới sấy được phân nửa. Gia Huy lao tới chỗ Hoàng ôm chặt, nhõng nhẻo: "Hoàng không thương bọn tao gì hết, nghỉ hè là không thấy mặt chó mày đâu luôn." 

"Có thích tao không?" Hoàng sau vài phút im lặng không phản kháng, bỗng bất thình lình hỏi.

Gia Huy vẫn ôm chặt bạn nhưng lại thờ ơ trả lời: "Gì vậy cha, sao tao lại thích mày được."

Lúc này, Hoàng dứt khoát đẩy tay Huy khỏi người mình, cười mỉm một cái rồi nói, "Tao là cục vàng của mẹ tao mà, chỉ có mẹ tao, người tao thích hoặc người thích tao mới ôm được thằng này thôi nha, mày không thuộc trường hợp nào ở trên thì cho xin kiếu."

Hai người còn lại phá lên cười, Văn Hùng tích cực trêu Huy. Lâm vỗ vai Hoàng bảo:

"Có giá quá ta! Hèn gì bạn Hằng theo quài mà đâu có dính ha cục vàng." Nhắc tới Hằng thì lại làm Hoàng nhớ tới thằng hàng xóm sát vách và bạn nó sáng nay mới lại quán ăn một lần hiếm hoi. 

Thằng Quân nhìn mặt ghét hết chỗ nói, bạn nó thì trông cứ hèn hèn làm sao ấy lại còn ăn chậm, không đứa nào nên hồn. Tuy là khách nhưng mà làm con trai chủ quán ghét rồi thì cũng không cần ghé lại lần hai đâu, Hoàng hồi tưởng lại suy nghĩ lúc sáng của mình, đi kèm với suy nghĩ ấy là hành động ăn nói cục súc, thái độ phục vụ chỉ xứng đáng một sao.

"Nghe nói hồi sáng, bạn xém đánh nhau với thằng Quân và học sinh giỏi?" Hùng, tình báo của hội, sau khi giỡn với Huy rồi thì quay ra tiếp chuyện với Hoàng. Thông tin này gây sốc cho Huy, người vừa trải qua tổn thương tâm lý.

Cậu ta trố mắt, bất ngờ quay lại nhìn Hoàng rồi tặng cậu chàng một ngón tay cái. Hoàng hờ hững ừ, Hùng liền nhanh chóng hỏi tới tấp, đủ thứ câu hỏi trời ơi đất hỡi mà Hoàng thậm chí chưa kịp nghe hết câu này đã tới câu khác.

"Không có bị chọc, tại tao còn bực mình nó vụ năm trước thôi." Hoàng tóm được câu hỏi tương đối nghe được và trả lời được của Văn Hùng mà đáp, đó là tại sao lại xém đánh nhau, có phải nó chọc mày không?

Anh Hoàng vừa thốt ra câu này, cả đám im thin thít, tới cả thằng Hùng cũng ngừng cung cấp một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao. Ai cũng lo nhớ lại vụ năm trước là vụ nào.

"À quên, tụi bây cùng lắm là nhóm bạn thân ai nấy lo của tao thôi, tao bị gì bây có biết đâu." Hoàng giả bộ cười chua chát, thật ra định chọc mấy đứa bạn cho vui thôi, chứ vụ đó bé bằng lỗ mũi, có mỗi người thù dai như cậu chàng mới nhớ thôi. 

Quân nó chê với bạn thân nó, tức là cái thằng hèn hèn hồi sáng mà Hoàng không nhớ tên gì là người mà Hằng, crush nó thích tính tình xấu, mặt mày cũng tàm tạm, học hành như dở như hạch.

Người mà Hằng thích là cậu chàng khó ở, Anh Hoàng đây tất cả như điều trên đều được cậu chàng tình cờ nghe được. Tính tình xấu, không chối nổi, mặt thì cậu chàng tự thấy rất đẹp trai, dễ nhìn, còn học hành thì theo thầy cô đánh giá có hơi kém thôi, chưa có như hạch như lời đồn. Tuy là mấy cái chê khen này khó tránh, nhưng mà đây vừa là hàng xóm, vừa là con trai bạn mẹ mình lại chê bai cậu chàng như vậy sau lưng, làm cho khó tránh trong lòng Hoàng khó ở sinh ra  một sự ác cảm không hề nghe.

Nhưng chắc cậu chàng sẽ không thể ngờ được chỉ vài ngày nữa thôi, nỗi ác cảm, khinh bỉ này sẽ còn lớn hơn nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro