🎈Chap 10 🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trả lời những câu hỏi)

@T1_Faker
@T1_Keria @T1_Oner
Hai đứa có gì để giải
thích không?

@GenG_Lehends
Chuyện gì vậy???

@HLE_Viper
Sao xử lý nội bộ lại đưa
lên group chung???

@KT_Deft
Hình như mình biết
chuyện gì rồi...

@GenG_Chovy
Biết kể em nghe đi anh

@HLE_Doran
Nhỏ đó nhiều chuyện lắm
Anh kể em nghe đi, em kín
miệng không kể ai khác đâu

@KT_Pyosik
Chắc chưa 👀
Nói nghe cũng uy tín đó
nhưng kiểu gì cả nhà HLE
không biết theo luôn

@DK_Showmaker
Đem lên group vậy chắc
chuyện này nguyên đám biết được
Không phải vụ đánh dấu đâu nhỉ?

@GenG_Chovy
@KT_Deft anh ơiiiiiiii

@KT_Pyosik
Đừng kể nó nghe anh ơiiiiii

@GenG_Chovy
Đi ra chỗ khác nha

@KT_Pyosik
Anh Hyukkyu không kể
mày nghe đâu con lêu lêu

@HLE_Doran
Hai đứa trẩu tre này
Ảnh kể tao nghe, không tới lượt bây

@GenG_Chovy
Cũng đi năn nỉ mà sao hay
sĩ trước lấy lợi thế quá à :)))

@DRX_Teddy
Hỏi 3 người đó lẫn anh Deft
không được, hỏi nhỏ Chớp
cho nhanh

@HLE_Viper
Chí lí quá

@GenG_Lehends
Không hổ là gấu ha 👏

@GenG_Canyon
Nhưng có đây đâu mà hỏi?

@GenG_Chovy
Ca này dễ
@T1_Zeus Chớp ơi đi uống
choco với Chobibo không nè ^^

@GenG_Lehends
Mày nhiều chuyện bất cần
vậy không sợ nhà bên đập à???

@GenG_Chovy
Em tâm sự mỏng với Chớp
mà có làm gì đâu

@T1_Faker
Khỏi réo
Wooje đi ăn với các thầy
và bạn anh rồi
Còn 2 đứa còn lại ngoi lên
đi, anh biết 2 đứa đang onl

@T1_Oner
Em bị dụ 🤚

@T1_Keria
Em bị dụ +2

@DRX_Rascal
Duma điêu chưa kìa
Ai dụ nổi mày hả Cún ơi???

@KT_Deft
Tui đứng lập trường
trung lập nhé ông bạn 🤚

@T1_Faker
Phụ đi chứ đừng trốn :)))

@KT_Deft
Aaaaissshhh

@GenG_Lehends
@T1_Keria ai dụ??? Dụ cái gì???

@GenG_Chovy
Dụ lên giường?

@HLE_Doran
Nhảy số tới cái này nhanh ghê ha

@KT_Pyosik
Rồi đứa nào dụ đứa nào?

@GenG_Canyon
Thì vừa khớp 2 người họ
cũng là A và O

@DRX_Rascal
Hai bây lên giường rồi á?!

@KT_Deft
Đúng là không nên bỏ ngõ
bất cứ câu chuyện nào mà...

@T1_Faker
Cùng bị dụ một lúc hả?
Nghe khó tin lắm

@T1_Keria
Anh phải tin em TT
Anh biết nhìn vô mắt bạn
là dứt không có ra mà
Em bị dụ thiệt...

@T1_Oner
Bạn hun em trước mà...
Em không thể phản kháng 🥹

@KT_Deft
Dừng khoảng chừng 2 giây

@HLE_Peanut
Chotto 🤚

@T1_Faker
@KT_Deft tưởng cậu biết rồi?

@KT_Deft
Mở sẵn cửa phòng, qua tới liền

@KT_Pyosik
Mình đi hóng thì có
bị đá đít về không 👀

@GenG_Chovy
Hóng mà la làng vầy
không bị đá đít cũng uổng

...

Content hỏi đáp về đời sống của các tuyển thủ Liên minh là cái mà họ đang quay hình, ấn định vào thời điểm chỉ sau khi mùa giải kết thúc mới vài ngày. Mười đội phải ghi hình đủ mười, trường quay LCK được một lần huy động siêu khủng, thời gian quay cũng kéo dài từ sáng sớm tới tối mịt, gần như cho tuyển thủ ăn ngủ tại đây luôn.

Bởi thế, trong cái rủi có cái may, bất kì trường hợp nào không tiện quay ca sáng có thể báo cáo xin phép, sau đó tổ chương trình sẽ sắp xếp quay hình bù vào chiều hoặc tối. Nhất là trường hợp của Minhyung bây giờ ấy, em có sức ghi hình nhưng không có gan đâu. Vườn dâu trên cổ em cùng với cánh môi thế kia sao mà lên sóng?

Kim Hyukkyu từ phòng chờ đội KT phi như cơn gió qua phòng chờ T1, ngồi ghế bên cạnh đội trưởng Lee Sanghyeok với gương mặt nghiêm y hệt cậu bạn. Ban nãy Minhyung có hé mắt ra chào anh một tiếng, sau thì được Sanghyeok dỗ dành nằm lên đùi anh đội trưởng rồi ngủ tiếp. Hyukkyu liếc mắt quan sát tình hình của em, môi với khoé miệng chịu đau thì vẫn che giấu được, cái này quá đơn giản với trình độ trang điểm của các chuyên viên chuyên nghiệp. Nhưng mà nhìn cần cổ trắng đó đi, áo đồng phục của T1 còn là cổ tim nữa, muốn lộ cái gì thì lộ luôn hết.

Choi Wooje thấy im lặng ngột ngạt nên lên tiếng trước tiên, "Nãy em gõ cửa mà không ai trả lời là đang làm gì vậy?"

Cả cún với hổ không hẹn lườm vịt con muốn cháy xém tóc tai, ý hiện trên gương mặt rằng chưa thấy anh mày bị hỏi cung sao còn mồi đầu.

"Cũng biết đóng cửa lại đó, không thôi hỗn hợp pher của A trộn với O trội có khi gây phát tình giả cho nhiều người lắm." Han Wangho ngồi ở ghế còn lại lên tiếng, tặc lưỡi nhìn qua chiếc O đang ngủ kia.

Ở trường quay toàn người quen mặt và trong căn phòng chờ đã khoá cửa chắc chắn là hai quyết định sáng suốt của Mun Hyeonjun và Ryu Minseok trước khi chả còn sáng suốt gì sất. Nhưng trách mỗi hai đứa cún hổ thôi thì cũng thiếu sót, phải trách cả Minhyung liều lĩnh nữa. Sanghyeok lẫn Hyukkyu hiểu chứ, nhưng nhìn gấu nâu mệt lử như vậy ai mà không xót. Với sự  hỗ trợ từ tổ chương trình đối với lịch quay cho từng đội một lẫn danh tiếng cá nhân của Sanghyeok khi xin phép, em mới có thể nghỉ ngơi bổ sung năng lượng thoải mái thế này, đồng thời cho tập thể chút thời gian suy nghĩ cách che giấu cũng như "hỏi tội".

Wooje "được bảo kê" nên không sợ ánh lườm của bộ đôi JUG - SUP lắm, nó thắc mắc tiếp, "Vậy vứt đi đâu? Ý em mấy anh hiểu mà..."

Câu hỏi tuyệt vời lắm nên cảm ơn em, Ryu con cún đang giựt giựt cánh môi cùng Mun con hổ nhắm nghiền mắt bất lực không nói thế nhưng nghĩ thế trong lòng.

Có cậu em hỏi khơi nên Wangho cũng tiện đà bày tỏ nghi vấn của mình luôn, "Ừ đúng rồi, hai đứa vứt đâu đấy? Mấy này không tuỳ tiện hớ hênh được, bị phát hiện không chỉ xấu hổ thôi mà còn lắm hệ luỵ phết đấy!"

Cún hổ chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhìn kiểu gì cũng thấy hai bạn đang cố lảng tránh vấn đề.

Minhyung cựa mình, cuộn hai chân dán vào ngực chính mình thành một cục bông chính hiệu. Em không mở mắt cũng chẳng ngồi hẳn dậy, chẳng những nằm lười mà còn làm nũng úp mặt dụi lấy dụi để vào bụng Sanghyeok. Đau người nên em ngủ khá thính, từ lúc "vấn tội" bắt đầu tới giờ em nghe được hết không sót chữ nào. Như đã nói, lỗi chung của cả ba không thể chỉ có hai bạn bị anh lớn bắt lỗi được, em thấy mình không nên trốn nữa.

"Không có dùng nên không cần vứt đâu ạ..."

Sắc mặt của đôi bạn đồng niên 96 tối sầm lại, anh lớn 98 còn lại thì sặc nước phun hết lên thảm. Vì  là Omega có tuyến thể nạp đa phermone như nhau, Wangho gần như nhảy bổ tới chỗ Minhyung, quên luôn cơn đau nhức cơ thể em đang chịu để truy hỏi tới cùng. Chuyện thắt khoang sinh sản riêng mỗi anh rừng nhà HLE chưa nghe nên biểu hiện như vậy hợp lý, nhưng tới cả người biết rồi cũng cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

"Lỡ có bầu rồi sao hả em? Tính làm ba trẻ con hay gì? Đâu phải thắt nút thì mới có khả năng cao, làm tình bình thường cũng cần chú ý! Ba đứa đều lớn cả rồi, không thể bốc đồng rồi đổ cho cảm xúc như vậy."

Thôi được rồi, vấn đề này hai bạn sai rành rành, không cãi được.

Gấu nâu muốn bênh cún hổ nên nói thêm, "Em thắt khoang rồi mà, với lại đâu có bắn vào trong... e-em nuốt hết rồi."

Nín thinh thì thôi, nói thẳng thắn ra làm cả phòng ngại gần chết. Dứt lời, tự Minhyung thấy mình thậm chí không bênh nổi hai bạn cún hổ mà còn vô tình tô đậm tội trạng của cả ba hơn, thế là em xoay ngoắt sang nũng nịu năn nỉ vớt vát. Nhưng em có hơi "nhẫn tâm" khi đối tượng em làm nũng lại chính là đối tượng chẳng có tí ngon ngọt nào từ em, Lee Sanghyeok vẫn vỗ về tấm lưng em nhưng chẳng có nụ cười nào cả.

Biết sao giờ? Alpha thông thường đã dễ ghen, Alpha trội còn ghen điên hơn nhiều mà. Và chính vì hiểu mình có lòng ghen tuông chiếm hữu như vậy, Sanghyeok mới xuôi hẳn với lý do "bị dụ dỗ" của Hyeonjun và Minseok. Đổi lại anh là người mà gấu quỳ giữa hai chân, cúi đầu tỉ mẩn liếm mút vật giữa đũng quần anh thì thề rằng anh chẳng nán lại phòng chờ làm gì, có lẽ anh sẽ mang em về thẳng nhà rồi ăn sạch chả chừa xương ấy chứ.

Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình lấy đâu ra ngần ấy nhẫn nại và định lực để kháng lại hũ mật gối đầu lên đùi anh này đây...

Nhác thấy sắp tới ca buổi chiều, Minhyung bất đắc dĩ đi trang điểm làm tóc, chấn chỉnh tinh thần cho buổi ghi hình. Phạt Minseok với Hyeonjun không được lại gần em đã đành, mấy ông anh lớn còn bắt em uống phermone nhân tạo chứ chẳng đánh dấu như mọi ngày. Tuy cùng ghen tuông nhưng dạng của em hơi vô lý nên họ mới có cơ hội làm khó em thôi, em phụng phịu nghĩ bụng thế. Đột nhiên, Choi vịt con chẳng biết từ đâu nhảy ra, dòm dáo dác trước sau như sợ bị ai theo dõi. Xong xuôi công tác quan sát, Choi vịt con mới mon men lại gần Minhyung, cười tít mắt hệt kiểu đứa trẻ đào được thứ hay ho chạy về khoe khoang vậy.

"Làm gì ở đây đó, heo con?" Minhyung vươn tay vuốt mái đầu bông xù của Wooje.

Wooje ngồi xuống gác cằm lên tay vịn ghế cho Minhyung nhìn rõ mặt mình, vịt con thì thầm với anh mình, đơn giản là vì kế hoạch này cần phải nói nhỏ chứ nó không cố ý dụ cho gấu nâu kề má lại gần tầm môi của nó đâu.

"Mỗi ngày em sẽ lén đánh dấu phermone cho anh ha? Mùi của em nhạt hơn Hyeonjunie với anh Minseok, không bị phát hiện đâu! Cộng thêm ba người mới vừa làm tình xong, chắc chắn còn bán liên kết."

Trạng thái xây ổ của Omega xảy đến trong trường hợp được thụ thai và trường hợp làm tình có đánh dấu phermone, lần lượt gọi là liên kết và bán liên kết giữa các bạn tình. Minhyung tất nhiên muốn đồng ý với đề nghị của Wooje, khoang sinh sản đã hạn chế thì phải chăm sóc tuyến thể mà. Với cả, em đã nếm được sự dễ chịu của một O được đánh dấu thì sao dễ dàng chịu quay về những ngày xoa dịu bằng thuốc ức chế chứ?

Nhưng đấy là khi xung quanh chẳng có chiếc A trội nào nhé.

Hiểu rằng Minhyung lo lắng điều gì, Wooje đảm bảo, "Anh không nói, em không nói, ảnh không biết đâu!"

Alpha trẻ tuổi lập luận có cơ sở phết chứ chả phải không, nhưng Minhyung vẫn phòng hờ. Em hẹn Wooje vào lúc ghi hình xong, cả hai tìm một góc khuất nào đó trên cầu thang thoát hiểm, vừa tản được mùi hạnh nhân vừa kịp cho em tự ổn định chính mình sau khi nạp phermone của A. Nhận sự chấp thuận của O nhà mình, Wooje hào hứng tới độ không chỉ hôn mà còn có xu hướng bập môi vào gặm thịt má của Minhyung, làm xong thì bỏ chạy khỏi đó.

Lên sóng rồi mới hay cái gì gọi là sướng trước khổ sau.

Minhyung hiện giờ chỉ muốn đáp thân mình lên sopha nằm thôi, vì thắt lưng ê mỏi và toàn thân phừng phừng như có lửa đốt. Em không biết phermone Alpha và Omega vẫn có thể chọi nhau ngay cả khi đã thực hiện đánh dấu phermone từ trước, hoặc có thể do cơ thể O đã có bán liên kết sẽ có xu hướng kéo dài ham muốn đến khi nào khoang sinh sản được đánh dấu thì thôi. Xét cả hai trường hợp thì cái nào cũng khổ, mà ở đây trường hợp thứ hai có phần trăm khả năng cực cao. Vừa nghĩ tới, Minhyung hơi thấy nhộn nhạo nơi bụng dưới, gò má và lỗ tai dần dần hồng lên. Cơ mà có vậy mới thấy quyết định thắt khoang vô cùng đúng đắn, bằng không em tiến vào trạng thái đòi hỏi đánh dấu như mọi Omega trưởng thành khác thì biết đâu bây giờ đang ôm bụng bầu thật rồi.

Xung quanh toàn các camera, Minhyung không tiện thể hiện vẻ mệt mỏi của mình, cũng chẳng thể dựa người vào bất kì ai bên cạnh. Thành thử suốt buổi em ít nói hơn hẳn, câu hỏi không chỉ đích danh mình thì em sẽ nhờ mọi người trả lời thay. Đỡ đần thêm nữa là không chỉ có một mình T1 quay bù vào ca chiều, vài đội có bao gồm KT cũng quay chung, câu hỏi vì thế sẽ chia đều ra.

Giờ nghỉ ngắn xen giữa set quay, đội di chuyển quay lại phòng chờ để ăn uống nhẹ. Minhyung không thiết tha ăn uống bây giờ lắm, em vội lấy cớ vào nhà vệ sinh để tới điểm hẹn bí mật với Wooje ngay. Nếu mọi người đều đang ở kí túc xá thì có thể em đã túm tay vịt con vào phòng làm chuyện mờ ám luôn đấy chứ. Thật xấu hổ khi tỏ ra thèm khát như vậy, em đỏ lựng mặt mày, nắm tay dí vào tường đấm đấm mấy cái để xả nỗi bực tức trong lòng.

"Minhyungie."

Nghe giọng người mới đến, Minhyung giật bắn, suýt nữa hụt chân trên bậc cầu thang. Đối phương không có mái đầu bông xù lẫn cặp kính vuông, Minhyung nhìn anh đội trưởng từ từ tiến về phía mình, đột nhiên có một nỗi sợ vô hình. Em cũng biết từ lúc công khai phân hoá thật của mình thì em đối với anh có nhiều lảng tránh cũng như sợ sệt, trong khi anh luôn ân cần quan tâm tới em. Dù xuất phát từ bản năng Omega hay là lo âu cho mối quan hệ giữa cả hai, hành động của em có lẽ phần nào tổn thương đối phương, trớ trêu thay đối tượng em muốn giúp đỡ bằng thân phận Omega ban đầu lại chính là người em né tránh hết lần này đến lần khác.

"Lại đây với anh."

Mỗi khi Lee Sanghyeok dùng mẫu câu yêu cầu thì chứng tỏ anh đang cực kì nghiêm túc, thậm chí có tức giận bên trong đi kèm.

Minhyung ngoan ngoãn tiến tới, ngay lập tức sau gáy bị bàn tay của đối phương túm lại. Khoảng cách giữa Sanghyeok và Minhyung vỏn vẹn bằng chiều dài của một ngón tay, khiến mắt em và mắt anh va vào nhau trực diện. Anh buông hờ tay, bật người ngồi lên tay vịn cầu thang nằm ngang của chiếu nghỉ nối giữa hai tầng, lưng thẳng tắp chống vững thân người. Em thì bất ngờ, vội vàng nâng tay như muốn đỡ lấy sợ anh ngã, nhưng đáp lại bàn tay trong không trung của em là anh.

Bàn tay triệu đô của ai kia sờ lên má em, đảo ngón cái vuốt ve cánh môi mềm. Có chăng bởi vì biết rõ tận sâu đằng sau những trốn chạy của em là tấm lòng luôn hướng về anh, cho nên anh mới không dữ dằn hay ép buộc gì em. Anh có tổn thương thật, chỉ một tí xíu thôi, đó là bản năng chiếm hữu cố hữu của một Alpha mà. Anh biết mình sẽ chẳng tổn thương ngược lại em đâu, nhưng anh phải thiện chí nhắc nhở em nhớ về phân hoá của anh, cả về việc em đã vô tình dung túng ra thói hơn thua cho anh như thế nào.

"Minhyungie, em là Omega của ai?"

Chỉ cần một câu hỏi đã làm cho Lee gấu nâu đỏ mặt rồi.

Bóng ma ám ảnh về sự bất thường tuyến thể vẫn còn đấy chẳng biến đi đâu, Sanghyeok đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra nó vẫn bám dai dẳng trong lòng Minhyung. Đánh dấu em không phải muốn em ra sức phục vụ cho anh với thân phận Omega phục vụ Alpha, mà bởi vì trách nhiệm bảo vệ O của mình là tối thượng đối với mỗi A sau khi thực hiện đánh dấu. Cũng chẳng phải muốn giam cầm ý nghĩ của em bằng ràng buộc AO, anh mong em không phải sợ hãi rồi giấu mình đi, bởi có anh phía sau em.

Mặc kệ em chọn ai, anh chọn em.

Minhyung ngắc ngứ hồi lâu, sau cùng thẹn thùng đáp lại, "Là O của anh..."

Sanghyeok cười, "Chính xác, em nói vậy thì anh hết giận rồi."

Ngập ngừng đề nghị, Minhyung đảo mắt chẳng dám nhìn anh, "Lần phát tình sau... e-em giúp anh được không?"

"Ừ, tốt nhất em nên giữ lời. Em đang vô cùng ưu ái cho hai đứa kia rồi đó, kính trên nhường dưới đâu rồi?"

Tuôn quần áo xuống khỏi cơ thể rồi thì ai mà nhớ tới nhường dưới kính trên đâu nào? Có chăng suy tư nên có lúc ấy chắc là dùng ở trên hay ở dưới đấy chứ...

Trông đối phương có vẻ đã buông lỏng cảnh giác, Sanghyeok cười khẩy. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt trên gò má em bất ngờ chuyển tới nâng cằm em lên, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi thành thục tới độ không khỏi làm người ta hoài nghi về bản thân mình đứng thứ mấy trong số các nụ hôn đã có trong quá khứ, nhưng cũng đủ nồng nàn cho người ta cảm giác lo sợ được mất mãnh liệt, lo rằng nụ hôn chóng vánh và sợ rằng không có nụ hôn sau.

Minhyung đặt tay lên đùi anh đội trưởng, không có vẻ là muốn dứt ra. Sanghyeok nâng khoé môi giữa nụ hôn, khẽ hé miệng để nhay cắn cánh môi giống như muốn nuốt em vào bụng. Thu lưỡi ngay khi em muốn đáp lại, anh tìm đến mắt em, vỗ lên nó những âu yếm dịu dàng như cánh chuồn đạp nước. Rồi tới vành tai, như giọt sương sớm đè trên lá, anh trượt xuống cần cổ, dùng ngón tay vạch cổ áo của em để hôn đè lên những dấu vết hoan ái để lại ở đó. Không gian nơi họ đứng tràn ngập mùi hoa hồng, em ngửi tới bủn rủn tay chân, tầm mắt mờ sương, nơi năng nổ và chộn rộn nhất có lẽ là trái tim. Và có lẽ nhịp đập rộn đã bị anh phát hiện, những ngón tay căng vải áo, anh cúi đầu chu du ở đấy, vờn chơi dạo quanh rất đủng đỉnh. Anh như chiếc móng ranh mãnh của loài mèo cào vào lòng bàn tay nhồn nhột, trông thì biếng nhác hờ hững, thực chất đã khéo léo móc sự kháng cự của người ta đi mất.

"Anh ơi..."

Sanghyeok thẳng người trở lại, nhảy khỏi vị trí ngồi và rời đi dần, bỏ em lại với lời dặn dò, "Không phải ở đây, cũng không phải bây giờ đâu Minhyungie. Kỳ phát tình của anh là vào tháng sau lận mà."

Minhyung ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, tóc rối mắt ướt, hai tay lơ lửng bỏ không chẳng ai nắm. Nhiệt lượng không giảm mà còn tăng, thắt lưng vẫn mỏi vì suốt thời gian nghỉ giữa giờ chẳng nghỉ ngơi trẹo nào, bây giờ tới cả bụng dưới nhộn nhạo và chỗ nhạy cảm nào đó cũng không yên theo. Em chẳng được xoa dịu, em còn bị ghẹo cho khó chịu hơn, mà thủ phạm thì bỏ về tự nhiên như không.

Sớm biết ghi nợ với Lee Sanghyeok gặp nhiều hậu quả khó lường thế này, đêm đầu tiên em chuốc thuốc anh luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro