Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đưa cậu tới dưới nhà, xác nhận cậu lên tầng rồi mới chuẩn bị rời khỏi.

Một chú chó đốm nhoài người bên cửa sổ tầng ba, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái rồi quay đầu chạy biến.

Kim Thái Hanh đứng dưới tầng một lát, vẫn cảm thấy lo lắng về tình trạng của Điền Chính Quốc.

Nhìn thì có vẻ là bị cảm rồi, chắc cậu ấy mệt lắm.

Có đôi vợ chồng dắt tay con gái đi ngang qua người anh, mũ len và găng tay cùng một màu sắc.

Kim Thái Hanh tránh đường, nhìn theo bóng lưng gia đình ấy, tim thắt lại.

Trời lạnh rất dễ khiến người ta nhớ nhà.

Mặc dù gia đình đã cắt đứt quan hệ với anh rồi.

Điền Chính Quốc lảo đảo trở về phòng, điều chỉnh nhiệt độ cao lên rồi đi tắm qua một cái, sau đó mặc áo ngủ nằm ngủ li bì.

Ngủ được nửa giấc cậu mới giật mình nhận ra, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu mới nghe rõ được câu mà Kim Thái Hanh nói trong gió lạnh.

“Thầy Điền, yêu đương ở trường học… không hay lắm đâu.”

Trán cậu hơi nóng, khi cuốn chặt chăn co mình trong bóng tối, cậu bất giác nhớ tới Kim Thái Hanh.

Thầy Kim có ý gì đây nhỉ?

Hi vọng mình tránh xa Hoắc Lộc một chút, hay đang ám thị mình đừng tốn công với anh ấy làm gì?

Cậu ngủ mơ màng, lại bắt đầu nằm mơ đến Kim Thái Hanh.

Muốn hôn môi thầy Kim, muốn được anh xoa đầu.

Sau giấc ngủ say, bảy rưỡi sáng Điền Chính Quốc mới thức giấc, quá giờ tiết tự học buổi sáng luôn rồi.

Điền Chính Quốc vội vàng thay quần áo, chải tóc, trước lúc đi còn lục lọi tủ đồ đạc to nhưng chẳng tìm được hộp thuốc đâu. Cậu nhìn giờ, cuối cùng thì vẫn ôm cặp táp chạy thẳng luôn, lúc xuống thang máy còn hắt xì liên tục mấy cái.

Xong đời rồi, có lẽ sẽ bị lãnh đạo đi kiểm tra nhìn thấy mất, chỉ mong sao thầy Kim có thể trông lớp tự học giúp mình.

Ngủ được một giấc, cảm giác gáy nặng trịch đã giảm đi nhiều, song tình trạng đau nhức cơ thể và nghẹt mũi vẫn còn hơi nặng.

Trước khi lên tầng, Điền Chính Quốc đứng trước gương xác nhận lại dáng vẻ của mình một lần, tiếp đó mới tăng tốc chạy lên.

Lúc đến gần phòng học lớp 11-1 cậu bỗng sững người, chậm rãi dừng bước khi nghe thấy tiếng đọc sách oang oang của học sinh.

“Mây viền khoe đẹp,

Sao bay đưa hận,

Thầm qua sông Ngân vời vợi.”

(Nguyên gốc: Trích trong bài thơ “Thước Kiều Tiên” của Tần Quán.

Nguồn dịch thơ: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999)

Học sinh cầm sách lớn tiếng đọc, âm thanh lên xuống cùng một nhịp, mang cảm giác phấn chấn của thiếu niên.

“Gió vàng, móc ngọc gặp nhau…”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, chợt đối diện với một cặp mắt đen như mực.

Kim Thái Hanh như một người quân nhân đứng giữa đám học trò, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt thờ ơ.

Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu, đám học sinh còn chưa phát hiện ra, vẫn tiếp tục đọc thơ.

Dưới ánh sáng rạng rỡ, đôi mắt đen láy của người đàn ông rõ ràng đến lạ thường.

“…Hơn biết mấy người đời gần gũi.”

Điền Chính Quốc siết chặt áo khoác, gật đầu từ xa với anh, xoay người ôm cặp táp trở về văn phòng.

Trời mùa đông sáng muộn, sương đêm còn đọng lại trên khung cửa sổ.

Mấy giáo viên đang cầm tách trà nóng, ngồi nói chuyện với nhau, thấy Điền Chính Quốc đến thì đồng loạt chào hỏi.

“Tiểu Điền đi muộn hả, may mà hôm nay cấp trên không kiểm tra kỹ đấy.”

“Sao mặt trắng bệch ra thế kia, ốm hả?”

Điền Chính Quốc chào hỏi bọn họ, giọng hơi khàn, lúc ngồi xuống mới thở phào một hơi.

Chị Trương sấn đến gần nhìn cậu, kế đó xoay người cầm hai gói rễ bản lam, lấy cốc giấy dùng một lần pha cho cậu uống.

–      Mấy người trẻ bây giờ thật là, mặc quần áo ít quá. – Tuy rằng ngoài miệng chị lải nhải, nhưng tay vẫn thoăn thoắt, lại lục tìm thuốc khác đặt lên bàn – Bọn chị hồi ấy á, tháng mười đã bắt đầu mặc quần giữ nhiệt rồi, tháng mười hai không mặc quần len là không chịu được, đúng không?

Thầy Triệu ngồi phía xa bật cười:

–      Quần len là thứ tốt, mà bây giờ tôi thấy bọn trẻ bây giờ thường dán thứ gì ấy nhỉ, miếng dán giữ nhiệt?

Điền Chính Quốc nhận lấy thuốc, nói câu cảm ơn, chậm rãi uống hơn nửa lớn ly, bấy giờ mới toát mồ hôi, tiếp tục nghe bọn họ trò chuyện.

Mấy chục bài kiểm tra kia chỉ đành phát lại cho học sinh tự chữa thôi, cũng may tiết ngày hôm nay là tiết kiểm tra, nếu phải giảng cả một buổi sáng thì đừng mong cổ họng còn lành lặn.

Chị Trương nói chuyện với thầy Triệu một lát, nhìn thấy sắc mặt Điền Chính Quốc không tốt, bèn nói chen vào một câu:

–      Nếu không ổn thì về nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ xin nghỉ với Lão Hồ cho.

–      Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị nhé.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi sáng, Kim Thái Hanh phát tập đề cho học sinh làm, còn mình thì ra khỏi dãy phòng học, đi tìm Điền Chính Quốc.

Văn phòng chẳng có ai, chỉ có chị Trương đeo kính chữa bài tập.

Kim Thái Hanh đứng trước cửa ngó trái, ngó phải không tìm được người, bước tới chỗ ngồi của Điền Chính Quốc thì nhìn thấy hai hộp thuốc.

–      Tiểu Điền sang lớp B dạy học rồi, cậu ấy cảm hơi nặng thì phải. – Chị Trương đẩy gọng kính xuống, thuận tay đánh dấu X lên bản đồ phân nhánh sông Hoàng Hà của học sinh, nói tiếp – Chị bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi mà cậu ấy không chịu nghe.

Kim Thái Hanh cầm thuốc lên xác nhận đúng thuốc đúng bệnh, quay sang bản thông báo tìm xem hôm nay Điền Chính Quốc còn mấy tiết nữa.

Buổi sáng liên tục bốn tiết, lớp 11-2 xong là đến lớp 11-1.

–      Chị Trương, chị đổi tiết giúp em được không ạ?

Chị Trương nghĩ ngợi:

–      Được, vừa hay tôi cũng định cho mấy đứa nhóc này một trận.

–      Làm chủ nhiệm lớp vất vả thật. – Chị vặn nắp bình giữ nhiệt, đổ vào trong một ít câu kỷ – Quản lý một đám học sinh, bây giờ còn phải quan tâm đến cả giáo viên trong lớp nữa. Chị cũng nói với lãnh đạo suốt rồi, trợ cấp cho giáo viên chủ nhiệm ít quá, chi ít mà còn đòi chất lượng.

Kim Thái Hanh gật đầu, cầm tài liệu trở về lớp tiếp tục giám sát kiểm tra.

Mấy ngày trước có tuyết rơi, tuyết đọng trên sân thể dục còn chưa tan hết, không cần phải chạy bộ.

Vừa đến giờ ra chơi, Điền Chính Quốc cầm theo xấp đề kiểm tra tiếng Anh lập tức xuất hiện.

Một nửa học sinh trong lớp còn chưa làm xong bài, đang cắm mặt vào viết, một nửa nhìn thấy Điền Chính Quốc ở bên ngoài, nhao nhao hò hét.

“Hôm nay kiểm tra Ngữ văn đột xuất thì thôi cho qua, tại sao tiếng Anh cũng kiểm tra nữa vậy, thứ Sáu tuần trước vừa mới kiểm tra xong cơ mà a a a a a!”

“Tao cược một gói mì nhất định là thủ trưởng Kim xúi giục.”

“Suỵt, mày nói nhỏ thôi, thủ trưởng Kim vẫn còn đứng đó kia.”

Điền Chính Quốc vừa mới ôm tập đề bước vào trong, chợt nhìn thấy Kim Thái Hanh tiến đến đây.

Người đàn ông vươn tay nhận lấy hai tập đề thi cùng một tập phiếu trả lời của cậu, sau đó kéo cậu ra bên ngoài.

–      Thầy Kim, có chuyện tôi quên nói với thầy.

–      Cô Trương muốn đổi tiết đột xuất, hai tiết tới phiền cậu rồi.

Điền Chính Quốc đi theo sau Kim Thái Hanh, vô thức nói:

–      Chị Trương sẽ dạy tiết tiếp theo hả? Chị ấy đã nói vậy à?

–      Thông báo đổi tiết đã được phòng giáo vụ ký duyệt rồi, là tôi tự ý đưa quyết định. – Kim Thái Hanh ước lượng cân nặng đề thi, nghiêng người nhìn cậu – Thầy Điền, có thể nhờ cán sự môn bê giúp mấy thứ này.

Chị Trương cầm theo tập đề thi địa lý đi qua, huơ huơ thước góc trong tay, chào hỏi với bọn họ.

–      Tiểu Điền đã đỡ hơn chưa? Thầy Kim nói với chị rằng…

–      Chị vào trong lớp trước đi ạ, bên ngoài này lạnh lắm. – Kim Thái Hanh nói ngắn gọn – Chuyện này để sau hẵng nói.

Chị Trương vô tư không nghĩ nhiều, mỉm cười chào hỏi rồi đi mất.

Điền Chính Quốc vẫn quay đầu nhìn theo chị:

–      Thầy Kim đã nói gì với chị ấy vậy?

–      Chuyện thi tháng, không có gì. – Hai người đi về phía văn phòng, Kim Thái Hanh cất giọng bình thản – Buổi chiều thầy Điền không còn tiết, có thể về trước.

–      Không về được, còn phải đi họp tiêu chuẩn giảng dạy mới. – Điền Chính Quốc cười khổ – Nhờ có chị Trương tôi mới được ngủ trong văn phòng thêm một lát.

Cũng may giờ này trong văn phòng không còn ai khác, giáo viên đều đã lên lớp cả rồi.

Theo quy định thì bọn họ không thể ngủ trong văn phòng, nếu không có chị Trương kịp thời cứu cánh, cậu phải dựa và trà đặc để chống đỡ cả buổi sáng mất.

Kim Thái Hanh cau mày mở cửa giúp cậu, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút.

–      Có chăn không?

–      Ừ, tôi có, cảm ơn thầy Kim.

Văn phòng trống trải, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy mất tự nhiên, thấy cậu nằm rạp xuống bàn bèn chuẩn bị đi, không muốn bầu không khí trở nên lúng túng.

Khoảnh khắc anh xoay người, Điền Chính Quốc chợt nắm lấy cổ tay anh.

Tay Điền Chính Quốc lành lạnh, mặc dù được ủ ấm hồi lâu, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Kim Thái Hanh dừng bước, nhìn cậu nói:

–      Sao thế?

Da thịt hai người chạm vào nhau, cảm giác nóng lạnh tiếp xúc rõ ràng.

–      Hình như tôi bị sốt rồi. – Điền Chính Quốc khàn giọng nói – Thầy Kim, thầy sờ trán tôi mà xem.

Kim Thái Hanh để mặc cậu kéo cổ tay tay trái của mình, cúi người xuống, áp lòng bàn tay lên trán cậu mấy giây.

Khoảnh khắc lòng bàn tay hơi thô ráp chạm vào trán, Điền Chính Quốc cảm thấy được an ủi hơn nhiều, cuối cùng mới chầm chậm nhắm mắt, nhịp thở toát lên vẻ yếu ớt.

Chuyện họp phụ huynh và cải cách giảng dạy diễn ra cùng lúc khiến thể lực cậu đã phải gồng gánh quá nhiều, ốm rồi cũng khỏe lại rất chậm.

–      Để tôi tìm nhiệt kế cho thầy. – Kim Thái Hanh hạ giọng nói – Thầy đợi tôi một lát.

Ba mươi bảy độ chín, sốt nhẹ.

Kim Thái Hanh đến phòng y tế của trường tìm thuốc hạ sốt, nhanh chóng trở về, đỡ cậu dậy uống thuốc, song còn chưa yên tâm:

–      Xin nghỉ đi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

–      Ngủ một lát là khỏi rồi, bốn giờ chiều mới họp mà.

Kim Thái Hanh thấy chiếc chăn Điền Chính Quốc đang quấn hơi mỏng, xoay người xuống ghế sau lấy áo khoác của mình, mở ra khoác lên người cậu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng thiếp đi, mơ màng nói câu cảm ơn thầy Kim.

Kim Thái Hanh không lên tiếng, xoay người định bụng trở về lớp kiểm tra kỷ luật ra sao.

Anh đi được mấy bước rồi lại vòng trở về, cúi người xuống, áp lòng bàn tay lên trán Điền Chính Quốc.

Vẫn còn nóng lắm.

Anh đóng chặt cửa sổ xung quanh, rót nước nóng vào bình giữ nhiệt đặt trên bàn, sau cùng nhìn qua cánh cửa một cái rồi mới rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về