Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số tất cả giáo viên, người mệt nhất là giáo viên chủ nhiệm, người mệt thứ hai chính là giáo viên môn Toán.

Học sinh học tập vất vả thì giáo viên cũng lao lực quá độ. Bình thường giải đáp vài điểm thắc mắc thì chẳng khác nào mở lớp dạy học thêm, hơn nữa đôi khi còn phải giảng khô cả cổ, đám học sinh xung quanh ai nấy đều hoang mang như Patrick Star, chẳng hiểu gì hết.

Vì thế vừa đến nghỉ đông, Lão Triệu đã nhét cho cán sự môn một xấp đề thi và câu hỏi, dẫn theo vợ con ra nước ngoài nghỉ ngơi.

–      Còn không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa tôi sẽ trọc thành người đi tu mất, nghỉ rồi đừng tìm tôi, đã nghe thấy chưa hả?

Lão Triệu vừa chạy, những thầy cô khách cũng xốn xang muốn về nhà, còn trông mong kỳ nghỉ hơn cả học sinh.

Cho nên cuối cùng chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn còn ngồi ở lớp 11-1.

Kim Thái Hanh đang đứng trên bục giảng nói về những điều cần chú ý trong kỳ nghỉ, dáng đứng thẳng tắp, giọng bình tĩnh:

–      Chú ý mấy vụ lừa đảo điện tín, vị thành niên không được uống rượu, ra ngoài chơi nhất định phải giữ liên lạc với gia đình mọi lúc mọi nơi, có chuyện gấp có thể gọi điện thoại cho thầy.

Đám học trò đã bắt đầu lục rục rồi, lén lút nhắn tin hay chơi game dưới bàn.

Điền Chính Quốc quay lưng về phía học sinh, viết danh sách bài tập môn tiếng Anh, viên phấn ma sát với bảng đen vang lên soàn soạt.

Mười đề thi kèm bài nghe phải làm.

Sáu bài làm văn, một quyển bài đọc, mỗi ngày làm hai trang…

Có học sinh thấy cậu càng viết càng nhiều, ôm cặp sách khẩn cầu:

–      Anh Điền đẹp trai ới, thủ trưởng Kim đã cho bọn em mười lăm đề rồi, thầy tha cho bọn em đi!

–      Thầy ơi, bài tập nhiều như vậy, bọn em sẽ phải vừa đọc vừa xem Đêm Xuân đấy ạ…

Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn, bên dưới lập tức im bặt.

Đúng lúc Điền Chính Quốc quay lưng nhìn đám học trò, hoang mang nói:

–      Bài tập nhiều quá à?

Đám học trò nhìn thầy chủ nhiệm của mình, đồng loạt lắc đầu:

–      Không nhiều, không nhiều, thầy có thể cho thêm nữa cũng được ạ.

–      Vậy thế này đi. – Điền Chính Quốc đánh dấu sao vào hai hạng mục – Hai mục này coi như tự chọn, nếu các em cảm thấy không đủ thời gian thì có thể gác lại trước.

Tiếng vỗ tay trong phòng vang lên như sấm.

Cô nàng ngồi ở dãy bàn đầu tiên đánh bạo nói:

–      Thầy ơi, giảm thêm nữa được không ạ! Em chúc mừng năm mới thầy trước.

Điền Chính Quốc không khỏi bật cười:

–      Năm nay em sắp lên lớp Mười hai rồi, không căng thẳng chút nào hả?

–      Có thầy Điền dạy bọn em, bọn em chẳng lo gì hết.

Mọi người cười ồn ào, Kim Thái Hanh hơi cau mày:

–      Đừng chiều mấy đứa này, trẻ con dễ được đằng chân lân đằng đầu.

Điền Chính Quốc cười híp mắt:

–      Sắp đón năm mới rồi, bớt bài tập đi cũng được.

Chờ đến khi giao bài tập tiếng Anh xong, Điền Chính Quốc ngồi ở dãy bàn cuối giúp Kim Thái Hanh kiểm kê danh sách thông báo, nghe anh tiếp tục phân công nhiệm vụ.

–      … Trừ bài tập môn Ngữ văn ra, còn phải viết báo cáo thực tiễn xã hội và nhật ký quan sát cuộc sống, mỗi bài một nghìn chữ, không được chép trên mạng.

–      Thầy Triệu nhờ tôi nói với các em một câu, đáp án bài tập sẽ được gửi vào trong nhóm phụ huynh vào mười ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ, phụ huynh sẽ chấm bài thay thầy ấy, đi học lại sẽ kiểm tra và ký tên từng bài.

Vừa rồi đám học sinh còn đang nghĩ cách làm bừa thế nào cho xong bấy giờ đều sửng sốt:

–      Còn, còn phải chữa bài nữa ạ?

–      Ừ, thầy sẽ giúp thầy ấy giám sát kiểm tra.

Đám học sinh ôm mặt bắt đầu gào hét.

–      Trời ạ, em không muốn nghỉ nữa, chúng ta học luôn đi…

–      Nhà em sắp đi du lịch, làm gì có thời gian mà làm bài, thầy Triệu còn giao cho bọn em tận hai quyển nữa?!

Kim Thái Hanh liếc ánh mắt hung ác qua, tất cả đều im lặng.

–      Thầy vừa dặn gì?

Toàn thể học sinh đồng thanh nói:

–      Đề phòng lừa đảo điện tín, chú ý đi lại an toàn.

–      Ừ, tan học.

Điền Chính Quốc đứng ở hàng ghế sau bật cười hồi lâu.

Anh thích Kim Thái Hanh nghiêm túc, đơn thuần trong tình cảm, cũng thích thầy Kim làm việc đâu ra đấy.

Nhìn thế nào cũng thấy hợp khẩu vị.

Đám học sinh hú hét tung tăng ra khỏi trường học, giáo viên lần lượt lái xe đến Mãn Phúc Lâu ở Triều Dương Môn để tụ tập buổi cuối cùng của học kỳ này.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi chung một bàn ăn cơm.

Khi còn ở sơn trang suối nước nóng, mặc dù bọn họ vừa mới thân thiết với nhau, nhưng ăn cơm vẫn chia theo môn học, giáo viên của mấy khóa ngồi chung với nhau khá loạn, chẳng nhìn thấy mặt người.

Lần này Điền Chính Quốc đi ké xe của Kim Thái Hanh, lại còn bị anh kéo tới chào hỏi với Phó hiệu trưởng và chủ nhiệm khóa này, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu.

Và tất nhiên bọn họ cũng ngồi gần nhau.

Những giáo viên khác đã bắt đầu cười nói, nhúng thịt dê, cuốn vịt nướng, mời hai người bọn họ ăn chung.

Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy căng thẳng.

Mặc dù hiện tại Kim Thái Hanh đang theo đuổi cậu, cậu cũng cư xử đúng mực không có gì để soi mói, nhưng ngồi cùng người mình thích thầm trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, cậu vẫn cảm thấy chột dạ.

Kim Thái Hanh nói chuyện với đồng nghiệp mấy câu, thấy Điền Chính Quốc không nói gì, anh quay sang hỏi:

–      Không hợp khẩu vị hả?

–      Hay là tôi gọi cháo cho cậu nhé?

Lúc nói chuyện Kim Thái Hanh không nghĩ gì nhiều, xung quanh vô cùng ồn ào, để Điền Chính Quốc nghe rõ hơn, anh đã cúi người ghé sát đến gần cậu, hai người như đang nói thầm với nhau, hơi thở nóng hầm hập như có như không.

Gần thêm một chút nữa thôi là sẽ hôn nhau rồi.

Điền Chính Quốc vẫn còn nhìn đồng nghiệp của mình, cảm thấy bản thân mình sắp loạn mất, bèn cúi đầu uống rượu, nói:

–      Vẫn ổn, tôi không đói.

Kim Thái Hanh lại hỏi:

–      Sao mặt thầy Điền đỏ thế?

Điền Chính Quốc vô thức quay sang nhìn anh, nhất thời không biết rằng anh không nhận ra hay là đang chế nhạo mình nữa.

Tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, đập xong bắt đầu phàn nàn rằng mình không thể bình tĩnh.

–      Rượu hơi nặng thì phải.

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng, rót cho cậu nửa cốc nước cốt dừa.

Do thói quen nghề nghiệp bao nhiêu năm qua nên các giáo viên ăn uống rất nhanh.

Bọn họ càn quét sạch sẽ không khác gì học sinh rồi mới bắt đầu trò chuyện việc nhà cùng với chuyện tương lai.

Khối Mười một năm nay có mấy giáo viên mới, có lẽ mấy giáo viên khác chưa từng dẫn dắt lớp Mười hai bao giờ.

–      Trong buổi đại hội tuyên thệ chị đã ngó qua rồi – Chị Trương cảm khái – Chị đã dẫn dắt nhiều khóa như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn nhóc lên diễn thuyết nhận giải, chị vẫn cảm thấy như lần đầu tiên mình dẫn dắt lớp Mười hai.

–      Lại cảm thấy nhiệt huyết rồi đúng không nào, – Chủ nhiệm Hồ ngồi bên cạnh vươn dài cánh tay gắp một miếng vịt quay – Mong ngóng học sinh lên lớp Mười hai là chị, ngại mệt ngại nhiều chuyện cũng là chị, chị nói xem chị thay đổi liên tục như đèn giao thông vậy có mệt hay không?

–      Anh thì không thế chắc. – Tiểu Hoàng cười nói – Thầy Hồ của chúng ta rất nghiêm túc, lần trước học sinh nghèo trường chúng ta đỗ Bắc Đại, lúc trao thưởng cho thằng bé anh chỉ nói mỗi câu cố lên, sau đó xuống sân khấu thì lại lau nước mắt.

–      Này này này cậu ăn thêm đi, ăn nhiều rồi nói ít thôi. – Chủ nhiệm Hồ gắp cho anh ta một đũa rau thơm – Làm gì có chuyện ấy, cậu ta chỉ nói linh tinh thôi.

Trước đây Điền Chính Quốc từng dẫn dắt hai khóa lớp Mười hai, kỳ thực cũng đã mò mẫm ra kinh nghiệm rồi, chịu được cảnh cường độ công việc không ngừng gia tăng ấy.

Cậu nghe bọn họ nói chuyện, bất giác nhớ tới một vấn đề khác.

Đây là lần đầu tiên cậu… và thầy Kim cùng nhau dẫn dắt học sinh lớp Mười hai.

Nhìn đám nhóc con ấy trưởng thành đủ lông đủ cánh, nhìn chúng lột xác bay cao, còn cậu và Kim Thái Hanh vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo bọn nhóc bay về phương xa, nơi ánh sáng rạng rỡ hơn.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, vừa hay tầm mắt hai người chạm nhau, dường như đang nghĩ về cùng một chuyện nào đó.

Điền Chính Quốc mím môi, uống một ly cùng với Phó hiệu trưởng, lúc ngồi xuống cảm thấy cơ thể mình rất ấm áp.

Anh đã xác định xu hướng tính dục của mình từ rất lâu về trước, biết rằng đời này mình sẽ không thể có con.

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới cả chuyện nhờ mang thai hộ lẫn nhận con nuôi, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải sống cô độc một mình cả đời này.

Hiện tại mặc dù mọi chuyện còn chưa phát triển chính thức, ấy thế nhưng hi vọng mong manh đã nhen nhóm trong tim cậu.

Thích một người, rất dễ khiến người ta ngu ngốc.

Điền Chính Quốc chống cằm, vừa nghe bọn họ nói chuyện về giá thực phẩm, giá xăng dầu gần đây đang gia tăng nhanh chóng, vừa để mặc rêu xanh trong lòng nở rộ thành hoa.

Nếu… nếu thầy Kim thực sự là người thích hợp.

Sau này bọn họ sẽ dẫn dắt từng khóa học sinh, nhìn những đứa trẻ ngây ngô đơn thuần của lớp Mười dần trở thành những đứa trẻ lớp Mười hai chững chạc, cũng có thể cùng nhau già đi.

Chẳng phải đây cũng là một kiểu viên mãn hay sao?

–      Thầy Điền, chị mời cậu thêm ly nữa! – Chị Trương lớn tiếng nói – Thầy Điền của chúng ta lần đầu tiên dẫn dắt lớp 11-1, tôi nghe nói xếp hạng thành tích từ lúc khai giảng đến hiện tại đều rất tốt, năng lực nghiệp vụ của cậu đỉnh thật đấy!

–      Em phải mời chị để cảm ơn chị đã quan tâm mới đúng. – Điền Chính Quốc định thần lại, mỉm cười chạm ly với chị Trương – Em sẽ cố gắng.

–      Ầy, đừng để chị mời mãi chứ. – Chị Trương vẫy tay với Kim Thái Hanh – Tiểu Kim này, cậu là giáo viên chủ nhiệm đấy, không bày tỏ gì hả?

Kim Thái Hanh nâng ly đế cao đứng dậy.

Bởi vì bàn ăn có quá nhiều người, khoảng cách rất gần nhau, vừa đứng dậy lại càng gần hơn.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cất giọng từ tốn, bình thản:

–      Thầy Điền, tôi mời thầy một ly nhé.

Ly đế cao của hai người gần sát bên nhau, tất cả mọi người bên cạnh đều ngẩng đầu nhìn.

Ly vừa chạm, như đồng thời gõ lên trái tim hai người bọn họ.

–      Chúc mừng năm mới.

–      Chúc mừng năm mới.

Kết thúc buổi liên hoan, mọi người chúc mừng năm mới nhau rồi ai về nhà nấy, còn hô hoán rảnh rỗi thì cùng nhau làm một bàn mạt chược.

Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc về đến trước cổng khu nhà, nghĩ ngợi rồi nói:

–      Tôi có thể đưa cậu tới dưới tầng không?

Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng, chờ anh đỗ xe cẩn thận, hai người chậm rãi bước vào trong.

Tuyết nhỏ rơi lả tả, trên đường chẳng có lấy một tiếng gió.

Kim Thái Hanh lấy ô ra, Điền Chính Quốc lắc đầu:

–      Không cần mở ô đâu, đi một lát là tới.

Kim Thái Hanh cùng cậu bước vào trong khu nhà, để mặc bông tuyết rơi trên tóc, trên mi.

Trước đây Kim Thái Hanh không có tâm tư kia với Điền Chính Quốc, cho nên khi ở chung chẳng cảm thấy có gì mập mờ.

Bây giờ sóng vai bước đi cùng người mình yêu, mỗi bước đi hô hấp đều như ngừng lại.

Thực ra hồi mới khai giảng, anh và Điền Chính Quốc tiếp xúc với nhau rất thường xuyên.

Là giáo viên chủ nhiệm, anh phải dẫn dắt giáo viên mới làm quen với môi trường trường học, giúp đỡ bọn họ làm các thủ tục.

Nhưng khi ấy giúp đỡ chỉ đơn thuần là giúp đỡ, trao đổi công việc chỉ là trao đổi công việc.

Bây giờ nghĩ lại, anh bỗng thấy phiền muộn.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn.

Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, nghiêng người chắn gió giúp cậu:

–      Có lạnh không?

–      Vẫn ổn.

Kim Thái Hanh gật đầu, không biết nên nói gì.

Giờ phút này anh đã hiểu tại sao có người lại dùng mấy từ “bồi hồi khi sắp về quê” để hình dung tình yêu.

Hai người lặng lẽ bước tới dưới tầng lầu, Điền Chính Quốc quẹt thẻ mở cửa, Kim Thái Hanh vẫy tay chuẩn bị quay về.

–      Thầy Kim. – Điền Chính Quốc gọi anh – Anh quên nói chúc ngủ ngon rồi.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng cảm thấy vui mừng.

–      Ngủ ngon. – Anh vội vàng nói.

Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu, xoay người đi vào trong.

–      Thầy Điền. – Kim Thái Hanh lại gọi một tiếng.

–      Gì thế?

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân chẳng khác nào học sinh cấp ba tình đầu chớm nở, vừa căng thẳng vừa vụng dại, có lẽ tiếng lòng của anh đã bị Điền Chính Quốc nghe thấy hết rồi.

Kim Thái Hanh đứng trong gió tuyết, nắm chặt tay, chầm chậm cất lời:

–      Nghỉ đông… không được gặp thầy nữa rồi.

–      Sau này có thể hẹn thầy ra ngoài chơi không?

Điền Chính Quốc bước xuống cầu thang, vươn ngón tay phủi đi bông tuyết vương trên đuôi mày anh.

–      Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về