Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm chủ nhiệm lớp rất bận rộn, hai mươi tư tiếng đồng hồ đều phải vây quanh học sinh, thời gian riêng tư cũng sẽ bị phụ huynh học sinh chen chật kín.

Kim Thái Hanh không để tâm nhiều đến bữa cơm này, chỉ coi như cuối tuần tụ tập ăn cơm với bạn bè mà thôi.

Theo lệ thường, tiết học vào thứ Hai sẽ dạy bài mới. Anh viết được nửa bảng, chợt nghe thấy học sinh đọc sai một từ.

Kim Thái Hanh xoay người lại thì thấy hai học sinh ngồi cách xa đang nhìn về phía nhau.

Anh ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Mười mấy tuổi đang vào tuổi tình đầu chớm nở, mặc dù có thầy cô và phụ huynh theo sát ở cả trong và ngoài trường, nhưng chưa chắc đã ngăn cấm được.

Anh chỉnh lại phát âm, viết nốt từ đang viết dở, dựa vào ký ức trong đầu âm thầm tìm kiếm xem người ngồi ở vị trí kia là ai.

Đến lúc chia tổ để thảo luận nội dung câu thơ, Kim Thái Hanh giả vờ có điện thoại, đi ra ngoài giữa chừng.

Anh đứng ở một góc chết, nhìn qua cửa kính về hướng ấy.

Một nam sinh liếc trái liếc phải mấy lần, đong đưa con hạc giấy rồi phi đi, vừa hay rơi trúng lòng bàn tay của một nữ sinh ngồi cách đó hai dãy bàn.

Kim Thái Hanh cau mày bước vào phòng học, tiếp tục giảng bài cho học sinh.

Khi anh quay lưng lên bảng đánh dấu phiên âm, hai học sinh kia lại liếc nhìn nhau cười, nhờ sách giáo khoa che chắn, tiếp tục viết giấy cho nhau.

Chuyện này không dễ xử lý chút nào.

Nếu phê bình quá nghiêm, kích động đến cảm xúc của học sinh, có khi sẽ phản tác dụng.

Kim Thái Hanh ngồi tại văn phòng suy nghĩ về chuyện này, điểm danh qua tất cả các giáo viên một lần trong đầu.

Tiểu Hoàng còn quá trẻ, không có chính kiến, dễ bị học sinh dắt mũi.

Những giáo viên lớn tuổi hơn thì sẽ chẳng thèm quan tâm đến thể diện của học sinh, không thích hợp.

Anh định thần, gọi một tiếng “thầy Kim”.

Điền Chính Quốc đang chữa bài kiểm tra, tiếng nhạc trong tai nghe hơi lớn, Kim Thái Hanh gọi mấy tiếng cậu mới nghe thấy.

–      Thầy Kim gọi tôi gì đấy? – Cậu tháo tai nghe xuống quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

Hôm nay cậu mặc áo măng tô dáng dài màu nâu nhạt, tôn lên làn da trắng, rất đẹp trai.

Kim Thái Hanh lựa lời kể lại chuyện này cho cậu nghe, còn bổ sung thêm một câu.

–      Có lẽ hai đứa nó chỉ mới bắt đầu thôi.

Điền Chính Quốc hiểu rồi.

–      Hôm nào sinh hoạt lớp thì nói ẩn ý trước một câu, bảo bọn trẻ có chuyện gì không vui thì có thể tâm sự với chúng ta. – Cậu chậm rãi cất lời – Còn những chuyện khác, làm nhiều sai nhiều, chi bằng không làm.

Kim Thái Hanh im lặng.

–      Anh càng tách hai đứa ra, thì tình cảm hai đứa càng sâu đậm. – Điền Chính Quốc nhìn anh – Chờ xem thế nào đã?

–      Được.

Trong lòng Điền Chính Quốc vẫn nhớ đến Kim Thái Hanh.

Mặc dù miệng nói không quan tâm, song cậu lại cố ý chọn một thời gian thích hợp, bật đoạn video ngắn sử dụng hoa quả để phổ cập tránh thai.

Học sinh nhìn những hình ảnh lòe loẹt ấy, cười hi hi ha ha suốt, lần này không có ai lén lút làm bài tập hết.

Điền Chính Quốc thuận tay viết lên bảng mấy mẫu câu xuất hiện trên video, dựa vào ba kiểu câu đảo ngữ để tiếp tục giảng bài, không dặn dò hay răn dạy gì nhiều.

Vừa nghe học sinh đọc sách, cậu vừa đưa mắt nhìn.

Hai cô cậu vẫn đang liếc mắt đưa tình với nhau, tưởng rằng cậu không thấy gì hết.

Người trẻ sướng thật đấy, Điền Chính Quốc thầm nghĩ.

Thích một người, chỉ mong sao mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cạnh đối phương.

Học sinh vừa mới đọc xong đoạn này, cậu ra hiệu cho cô bé ngồi xuống, so sánh với đoạn dùng bút đỏ gạch sẵn, dạy bọn trẻ học từ ngữ quan trọng.

Đến cả việc thất thần cậu cũng rất có kinh nghiệm.

Lớp trưởng Tả Tiểu Thu hệt như một cái đuôi nhỏ, chuyện gì cũng báo cho thầy Kim một câu, chuyện này cũng không ngoại lệ, buổi sáng còn chưa qua đi, cô bé đã báo cáo rồi.

Kim Thái Hanh nghe xong, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên.

Ngoài mặt thì thầy Điền chẳng quan tâm gì đến chuyện này nhưng lại âm thầm giúp đỡ anh, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt nữa.

Buổi trưa Hoắc Lộc gửi tin nhắn tới, tìm Điền Chính Quốc ăn chực.

[Anh, em nhìn trúng một quán cơm trộn bát đá.]

Điền Chính Quốc đang làm ppt, tạo xong icon liên kết ở cuối trang, thuận tay trả lời cô một câu.

[Muốn bổ sung thịt cũng không cần vội vậy đâu.]

Hoắc Lộc vẫn không chịu bỏ qua.

[Em hao tâm tổn sức nên mới gầy đi đây.]

Điền Chính Quốc cầm chìa khóa lên, xuống dưới tầng tìm cô. Lái xe một vòng mới tìm được quán ăn nhỏ trong ngõ kia.

–      Em chỉ cảm thấy hơi lạ. – Hoắc Lộc vừa ăn salad hoa quả vừa nói – Đồ ăn của trường chúng ta như cám heo, Điền thiếu gia cũng ăn được hả?

Bữa trưa bên trường thực nghiệm được bày theo hình thức buffet, hoa quả, điểm tâm, chiên, xào, chưng, muốn gì có đó. Mấy chị em của cô đến đó vài lần, lần nào về cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Trường THPT số 1 ngoại trừ cơm hộp cũng chỉ có cơm hộp, gà Cung Bảo còn khó ăn hơn cả đồ ăn cho mèo.

Điền Chính Quốc rót cho cô một tác trà lúa mạch, chống má xem cô ăn:

–      Bình thường anh sẽ tự mang sandwich cho mình.

–      Ừ, vóc dáng anh chuẩn, anh là tiên nữ. – Hoắc Lộc múc một thìa thịt lớn – Để anh đi ăn với em thì thiệt thòi cho anh quá.

Điền Chính Quốc mỉm cười:

–      Là tiên nam.

Cậu chán quá bèn kể lại những chuyện nhỏ trên lớp cho cô nghe, cuối cùng còn cảm thấy phiền muộn.

–      Hồi cấp ba anh đâu có đẹp như vậy, chẳng có chút hồi ức thanh xuân nào.

Hết thi cử rồi làm đề, anh còn chẳng nhìn kỹ bạn bè cùng lớp mình trông ra làm sao.

–      Chẳng phải có mấy người đã gửi thư tình cho anh sao? – Hoắc Lộc nhỏ hơn anh sáu tuổi, khi ấy vẫn học tiểu học, vì chuyện này mà cũng được dúi đồ ăn vặt mấy lần.

Điền Chính Quốc mơ màng nhớ tới chuyện này.

–      Làm gì có ai tỏ tình kiểu đó chứ?

–      Vừa chạm mặt đã tỏ tình, nói rằng mình là ai ai ở lớp bên, thích anh, muốn làm bạn gái anh. – Cậu cau mày, có chút cạn lời – Anh còn không biết người ta là ai, sao mà đồng ý được.

–      Trong lớp em cũng có vài đôi đang yêu đương vụng trộm. – Hoắc Lộc vừa xới cơm vừa nói – Còn tưởng rằng giáo viên chúng ta không nhìn thấy, trong giờ học chỉ còn thiếu mỗi bước nắm tay nhau qua bàn thôi.

–      À đúng rồi. – Cô móc điện thoại ra, gửi địa chỉ một quán ăn Quảng Đông sang cho cậu – Thứ Sáu tuần này là sinh nhật của bố chúng ta, anh nhớ đến nhé, tám giờ tối, đừng đến muộn.

Điền Chính Quốc cho cô xem đơn hàng trên Taobao lúc trước của mình:

–      Bồn ngâm chân kèm mát xa, được không?

Hoắc Lộc trưng ra vẻ sửng sốt:

–      Em cũng mua mẫu này, hôm nay vừa mới đến.

Điền Chính Quốc ra vẻ tiếc nuối:

–      Em có thể tặng dì Hoắc.

–      Vậy thì để bố thay phiên rửa chân. – Hoắc Lộc nghiêm túc ra mặt – Làm gì có chuyện một món quà giống nhau tặng cho hai người, mẹ em chỉ đi đến thẩm mỹ viện ở đối diện khu nhà thôi, không dùng đến cái này đâu.

Đang nói chuyện, Kim Thái Hanh gửi tin nhắn tới.

[Thầy Kim, cảm ơn thầy.]

Điền Chính Quốc nhìn màn hình di động mỉm cười, không trả lời anh.

Hoắc Lộc thấy cậu như vậy, không cần nhìn cũng biết là anh đẹp trai họ Kim gửi tin nhắn đến:

–      Nói chuyện gì đấy?

–      Không nói gì, chỉ một câu khách sáo thôi. – Điền Chính Quốc đặt điện thoại sang bên cạnh – Em ăn chậm thôi, vội làm gì.

Hoắc Lộc chớp chớp mắt, muốn hỏi mà không hỏi được.

Điền Chính Quốc biết đầu óc cô đang suy nghĩ điều gì, cậu nhấp một ngụm trà, nói:

–      Lần trước ăn cơm với anh ấy rất vui, mấy chủ đề em đưa cho rất có ích.

–      Là chuyện tốt mà, anh tiếp tục cố gắng nhé. – Hoắc Lộc cảm thấy có hi vọng – Rèn sắt khi còn nóng, thừa thắng xông lên, nhân cơ hội ăn sạch luôn.

–      Phải bình tĩnh. – Điền Chính Quốc lắc đầu – Quá gần không tốt.

Thả diều thì cần phải buông lỏng dây, vội vàng làm gì.

Suốt bốn năm ngày, Điền Chính Quốc không cập nhật gì lên bảng tin hết.

Cậu thoải mái đi làm, tan làm đúng giờ, về nhà dắt chó đi dạo xung quanh, tâm trạng tốt thì đi xem phim một mình, xem xong thì tản bộ dưới trăng về nhà.

Cũng không nói thêm bất cứ câu nào ngoài chuyện công việc với Kim Thái Hanh hết.

Cậu vẫn cho mỗi đồng nghiệp một món đồ ăn vặt nhỏ vào buổi chiều theo thường lệ, khi là kẹo sữa đích thân mình làm, khi lại là câu kỷ khô mình thuận tay mua, ai cũng có phần, không thiếu một ai.

Bầu không khí trong văn phòng rất hòa hợp, đến cả chủ nhiệm Trần nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng mỉm cười hài lòng.

Điểm tốt của tách rời giữa trạng thái công việc và trạng thái cá nhân chính là mình có thể tự quản lý thời gian, đến phụ huynh còn không thể nhân cơ hội quấy nhiễu lúc nửa đêm.

Điền Chính Quốc trải qua cuộc sống thoải mái và thanh tịnh, ngược lại Kim Thái Hanh mới là người để bụng.

Khoảng thời gian này tổ Ngữ văn của anh đang thiết kế chuyên đề, ứng phó với bài kiểm tra và đánh giá của lãnh đạo thành phố.

Nhiều việc để làm, trong lòng lại thấy nhàn rỗi.

Về đến nhà, Kim Thái Hanh dừng xe, ngồi trong xe một hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra, ấn vào avatar mỉm cười kia, xem cập nhật trạng thái gần đây nhất của Điền Chính Quốc.

[Chỉ hiện thị bảng tin trong ba ngày gần đây nhất]

Kim Thái Hanh cầm điện thoại ngồi yên lặng một lát, để mặc ngọn đèn màu cam từ trên cao chiếu rọi xuống người anh.

Gần đây không nói chuyện gì với thầy Điền hết, đôi khi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy đều đang chuẩn bị đề kiểm tra.

Vừa mới làm bạn, chẳng hiểu sao lại thấy có chút xa lánh.

Anh day day trán, đặt điện thoại sang bên cạnh.

Hình như bản thân quan tâm hơi thái quá đối với người đồng nghiệp này rồi.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của tổ trưởng tổ Ngữ văn.

[Tiết cuối cùng của ngày thứ Sáu cậu tìm người dạy thay nhé, chúng ta đi ăn với lãnh đạo.]

Kim Thái Hanh dựa vào cửa xe không cử động, một lúc lâu sau mới trả lời “Vâng”.

Suy nghĩ đầu tiên của anh là đổi với thầy Kim.

Đầu ngón tay vừa trượt, lại trở về khung trò chuyện trước đó.

Anh nói câu cảm ơn, đến bây giờ vẫn chưa được trả lời.

Anh cụp mi suy nghĩ, quyết định ngày mai sẽ gặp mặt Điền Chính Quốc nói chuyện này.

Cứ coi như anh nợ Điền Chính Quốc, lần sau sẽ trả.

Thứ Tư, Điền Chính Quốc mặc nguyên một bộ xanh thẫm phối cùng màu bạc

Cậu vừa gầy vừa trắng, kết hợp với màu xanh thẫm càng tôn lên sắc mặt khỏe khoắn của cậu.

Vừa vào trong văn phòng, chị Trương cầm cốc giữ nhiệt, cất tiếng trêu chọc:

–      Cậu vừa mới đi tuần diễn thời trang Milan về đấy hả?

Kim Thái Hanh nhìn sang cậu, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của cậu.

Đôi mắt dịu dàng như đang cười, nhìn khiến trái tim Kim Thái Hanh rung động.

–      Thầy Kim. – Kim Thái Hanh đứng dậy, cất giọng bình tĩnh lưu loát – Thứ Sáu có thể đổi một tiết với tôi được không? Tôi có việc gấp.

Thứ Sáu Điền Chính Quốc cũng bận, cho dù rảnh rỗi thì cũng định từ chối anh.

Cứ thờ ơ mấy ngày, sau đó thêm chút lửa.

–      Xin lỗi, nhé, tối hôm ấy tôi có hẹn rồi, thầy hỏi thử thầy Triệu xem?

Ánh mắt Kim Thái Hanh chợt sững lại, khẽ “ừ” một tiếng.

Điền Chính Quốc ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính tiếp tục viết báo cáo dạy học tâm đắc. Chị Trương đứng bên cạnh bước tới rót thêm nước nóng vào cốc giữ nhiệt, lơ đãng hỏi một câu:

–      Thầy Điền đi hẹn hò với cô nào à?

Điền Chính Quốc mỉm cười, không trả lời.

Trái tim Kim Thái Hanh chùng xuống.

Hết tiết tiếng Anh là tiết Ngữ văn, lũ trẻ còn đang đắm chìm trong câu chuyện cười của thầy Kim, vừa cười đùa vừa dùng tiếng Anh địa phương trêu chọc lẫn nhau.

Kim Thái Hanh nghiêm mặt bước vào, phong thái lan tỏa khắp xung quanh, nhiệt độ không khí giảm đi mất mấy độ.

Rõ ràng anh chẳng nói câu nào, nhưng lại tựa như quăng tới một vòng dao.

Đám học sinh im phăng phắc chỉ trong vòng một giây, vô thức xếp ngay ngắn sách vở bừa bộn trên bàn, cất luôn cả đồ ăn vặt đi.

Rõ ràng hôm nay tâm trạng thủ trưởng Kim không tốt, ai không có mắt thì đi mà chặn họng súng.

–      Đọc thuộc lòng, bắt đầu từ bây giờ.

Trùng hợp thay, học sinh đầu tiên không chuẩn bị bài, đọc hai ba từ là không đọc được thêm nữa, chỉ đanh chịu phạt đứng.

Tiếp đó liên tục có hai ba người đọc theo, tất cả đều nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh.

Điền Chính Quốc đi ngang qua cửa sổ liếc mắt nhìn, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về