Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, trong văn phòng chỉ còn một mình Điền Chính Quốc đang bận viết báo cáo.

Trương Nguyệt Nguyệt ló đầu vào nhìn quanh, thấy thầy Điền bên trong, cô nhóc mới rón rén bước vào.

–      Nguyệt Nguyệt? – Điền Chính Quốc dừng việc đang làm, ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt của cô nhóc không ổn lắm – Sao thế, tâm trạng không tốt à?

Nửa tháng trước, cậu và thầy Kim còn nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ bé mắt qua mày lại, bây giờ mới được bấy lâu.

–      Thưa thầy, Khương Huống gian lận trong bài kiểm tra, cậu ấy chép trộm bài đọc của bạn ngồi đằng trước. Trương Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt tố cáo, thiếu điều viết lên mặt mấy chữ lớn “Em phải xử lý bạn trai cũ”.

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không biết chuyện này, cậu thầm ghi nhớ rồi ngước mắt lên nhìn cô nhóc:

–      Em vẫn ổn đấy chứ?

Cậu không hỏi, Trương Nguyệt Nguyệt còn nhịn được.

Cậu vừa hỏi, vành mắt và chóp mũi của cô bé đã đỏ ửng cả lên, nước mắt tuôn rơi lã chã.

–      Thầy, thầy ơi, em nói nhỏ với thầy một chuyện, nhất định thầy không được nói cho ai khác đâu đấy.

Điền Chính Quốc đưa hộp giấy cho cô nhóc, ra hiệu cô nhóc ngồi xuống ổn định cảm xúc trước đã:

–      Nói chậm thôi, không phải vội, có thầy Điền ở đây.

–      Khương Huống là một tên khốn nạn. – Giọng của Trương Nguyệt Nguyệt cao lên mấy quãng, sụt sịt tức giận nói – Em mới quen cậu ta một tháng, mà cậu ta đã đi xem phim với lớp phó văn nghệ lớp bên rồi, cậu ta không phải dạng tử tế!

Mỗi lần khóc là cô bé lại dễ bị sặc, vừa thở, vừa nói còn phải để ý đến nước mũi, luống cuống tay chân chẳng biết làm sao cho phải.

–      Thầy nói xem, làm gì có ai giống cậu ta, tại sao cậu ấy có thể đối xử với em như thế chứ?

–      Tại sao cậu ta có thể đối xử với em như vậy được?

Điền Chính Quốc rút thêm mấy tờ giấy nữa cho Trương Nguyệt Nguyệt, khẽ vỗ về lưng cô nhóc, lo lắng cô nhóc nhiều sẽ ho.

Học sinh bây giờ đều thích nói rằng yêu đương không ảnh hưởng đến học tập, còn có thể cổ vũ đôi bên cùng tiến bộ.

Cậu không rõ trong câu chuyện này có mấy phần thật, nhưng thất tình chắc chắn là cú sốc lớn, chuyện này không lệch đi đâu được.

–      Em tới hỏi cậu ta, thầy có biết cậu ta đã nói gì không, cậu ta lại bảo rằng lần trước em thi được điểm cao hơn cậu ta, gia đình có điều kiện hơn cậu ta, cậu ta cảm thấy mất mặt. – Trương Nguyệt Nguyệt cầm tờ giấy sịt một cái thật mạnh, tức giận đến mức giọng nói ra cũng run rẩy – Em thực sự thích cậu ta, em còn muốn thi vào cùng một trường với cậu ta nữa. Cậu ta là một kẻ rác rưởi, tên khốn nạn, không biết xấu hổ.

Điền Chính Quốc đứng dậy rót cho cô bé một cốc nước, ra hiệu cho cô bé uống từ từ thôi, còn mình thì làm tròn bổn phận ngồi bên cạnh lắng nghe.

Lúc này có nói nhiều cũng chẳng ích gì, dạy dỗ cô nhóc phải chăm chỉ học tập, không yêu đương nữa sẽ chỉ khiến học sinh đẩy cậu xa hơn mà thôi, sau này gặp chuyện chưa chắc cô nhóc đã tới tìm cậu nữa.

Cứ yên tâm làm cái hốc cây trút bầu tâm sự vậy.

–      Kết quả đến cuối cùng, cậu ta là người nói lời chia tay với em trước, còn bảo rằng tình yêu này chẳng có ý nghĩa gì.

Trương Nguyệt Nguyệt lau nước mắt, tiếp tục kể lể, nói tới chỗ đau lòng, vai của cô nhóc run lên.

–      Mỗi khi tan tiết tự học buổi tối, em đều đợi cậu ta cùng về, đi qua đoạn đường không có đèn mới dám lén lút cầm tay cậu ta một lát, cậu ta nói không có ý nghĩa gì…

Có một vài chuyện không thể kể với bạn thân được, bạn thân đã khuyên cô nhóc ngay từ đầu, nhưng cô nhóc chẳng chịu nghe, trong lòng chỉ nghĩ đây chính là mối tình đầu của mình, cô nhóc muốn đi cùng cậu ta đến cuối đường.

Bây giờ mới qua một tháng đã bị vả mặt rồi, đau đến não lòng.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, cụp mi nghe cô nhóc kể từng chút một.

Trẻ con yêu đương có điểm tốt đó là hận nhanh mà quên cũng nhanh.

Thất tình rồi cũng không khó vượt qua như người trưởng thành.

Hoạt động xã hội, thi cử và bài tập ở trường sẽ một ngày một nhiều, vẫn còn rất nhiều chuyện khác chia sẻ một phần gánh nặng.

Qua mấy ngày nữa thì sẽ ổn thôi.

Cậu đang nghe cô nhóc kể khổ, Kim Thái Hanh bỗng cầm bình giữ nhiệt trở về văn phòng, nhìn thấy hai người bên trong thì thoáng sửng sốt, không mở cửa vào ngay.

Điền Chính Quốc liếc nhìn thấy anh, lẳng lặng đưa tay ra hiệu cho anh tránh đi một lát.

Cảm giác thầy Kim mang đến rất mạnh mẽ, nếu bước vào đây, e rằng học sinh đang khóc được một nửa sẽ sợ tới mức nuốt nước mắt vào trong.

Kim Thái Hanh gật đầu, nghe lời cầm bình giữ nhiệt đứng ra xa hơn một chút, hóng gió bên ngoài.

–      Thầy Điền, thầy không được nói với bố mẹ em đâu nhé, bọn họ sẽ đánh em đấy. – Trương Nguyệt Nguyệt trút giận xong thì cảm thấy đỡ nhiều rồi, bấy giờ mới e dè – Cũng không được nói với thủ trưởng Kim đâu nhé, em xin thầy đấy.

Cô nhóc uống hết cả một cốc nước, những cảm xúc tồi tệ trong lòng cũng vơi đi hết, tự dưng lại thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát, không có gì mà không buông xuống được hết.

–      Thầy sẽ không kể với bọn họ đâu, còn tám phút nữa là vào tiết rồi, em đi rửa mặt trước đi. – Điền Chính Quốc nhét một bịch giấy vào trong tay cô nhóc, nhẹ nhàng nói – Chỉnh trang rồi hẵng về phòng học, nhớ phải chú ý nghe giảng.

Trương Nguyệt Nguyệt đứng dậy với vẻ mất tự nhiên, dường như không dám đối diện với người kia trong lớp học.

–      Thầy Điền, em sợ lắm. – Cô nhóc nhỏ giọng nói – Em có thể ôm thầy được không.

Điền Chính Quốc dang tay, khẽ ôm cô nhóc một cái.

–      Có chuyện gì thì cứ đến tìm thầy, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

–      Cảm ơn thầy. – Trương Nguyệt Nguyệt thấy mắt mình lại sắp hoe đỏ rồi, cô nhóc cúi người với Điền Chính Quốc, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bấy giờ đã vào cuối tháng mười, gió bên ngoài khá lớn.

Điền Chính Quốc xác nhận Trương Nguyệt Nguyệt đi rồi mới quay đầu tìm được Kim Thái Hanh ở lối rẽ, vẫy tay với anh:

–      Thầy Kim, mau vào đây cho ấm.

Kim Thái Hanh theo cậu vào trong, rót thêm một ít nước nóng vào tách trà.

Điền Chính Quốc nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng do lạnh mà xót.

Cậu muốn vươn tay giúp anh ủ ấm, dựa vào anh nói chuyện một lát, nhưng tạm thời còn chưa thân đến mức độ ấy, cho nên phải kiên nhẫn chờ đợi.

Vừa rồi Kim Thái Hanh mới nhìn rõ người ở trong văn phòng là Trương Nguyệt Nguyệt, hiểu được đã xảy ra chuyện gì, anh nói chắc chắn:

–      Hai đứa nó chia tay rồi hả?

–      Đúng là không cần tôi mách lẻo. – Điền Chính Quốc chậm rãi nói – Thằng nhóc chỉ thử mới mẻ mà thôi, không nghiêm túc.

Kim Thái Hanh khẽ thở phào một hơi, anh vẫn luôn suy nghĩ về hai cô cậu học trò này, sợ rằng cô nhóc sẽ tổn thương.

–      Có lẽ mấy ngày tới cô bé sẽ thất thần trong giờ học, anh cứ thả lỏng một chút. – Điền Chính Quốc nói – Cũng không phải chuyện gì to tát cả.

–      Tôi sẽ cổ vũ con bé nhiều hơn. – Kim Thái Hanh trả lời.

Vừa tới ngày mùng 1 tháng 11, học sinh lớp mười hai phải chuẩn bị cho kỳ thi tự chủ tuyển sinh, có mấy giáo viên nhờ và Điền Chính Quốc giúp luyện khẩu ngữ cho học sinh.

Điền Chính Quốc rảnh rỗi không có việc gì làm, thuận tay in ra mấy bộ đề tài thảo luận, giờ nghỉ trưa và cơm tối lên lầu ngồi một lát, nghe đám học trò nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng lại dạy một vài kỹ năng thường dùng.

Bây giờ bọn trẻ đã khác nhiều so với trước đây, bố mẹ đều là phần tử tri thức cao cấp, được học lớp phụ đạo bên ngoài từ nhỏ, nghe nói không ít em có trình độ vượt cấp 4 khi mới học lớp chín.

–      Thầy chuẩn bị cho các em hai đề tài – Cậu ngồi xuống một nhóm nhỏ, ra hiệu cho bọn họ nhìn thẻ đề tài trong tay mình – Thứ nhất là thảo luận xung quanh vấn đề có nên khai phá nguồn năng lượng biển không, đề tài thứ hai là chúng ta phải sống chung với bản thân thế nào.

–      Khó thế thầy Điền ơi, mấy ngày nay em nói tới mức khô cả miệng rồi. – Cậu nhóc đeo kính ngồi phịch xuống bên cạnh chiếc bàn, lẩm bẩm nói – Em muốn thi kinh tế đối ngoại, vậy thì phải nói tiếng Anh siêu đỉnh mới được.

Điền Chính Quốc mỉm cười phát giấy nháp cho bọn nhóc, giọng nói mang theo sức mạnh an ủi:

–      Có thầy Điền dạy các em, từ từ học.

–      Viết suy nghĩ của mình trước, năm phút sau chúng ta bắt đầu diễn thử.

Trong phòng học trống không có rất nhiều học sinh đang đối thoại, giọng Anh giọng Mỹ hỗn hợp với nhau, thỉnh thoảng còn có người bẻ lái nói mấy câu giọng Bắc Kinh.

Có học sinh ý tưởng rõ ràng, song nói mãi chẳng nên lời, nói được một nửa lại mở từ điển, vẻ mặt hối hận vì trước đây không cố gắng nhiều hơn.

Điền Chính Quốc thuận tay viết hai từ mà cậu nhóc quên ra, cậu nhóc nâng tờ giấy lên như nâng báu vật, chỉ muốn hôn nó một cái mà thôi:

–      Đúng, chính là từ này!

Mọi người bắt đầu thảo luận rôm rả, ai nấy đều rất nghiêm túc, cảm giác như thể sắp sửa bước vào tương lai xán lạn rực rỡ ánh sáng.

Điền Chính Quốc nhìn những học sinh lớp Mười hai trước mặt, bỗng nhớ tới những đứa trẻ trong lớp Mười một mình phụ trách.

Chúng vẫn còn ham chơi, có lẽ phải nửa cuối năm mới có thể chú tâm đến học hành được.

Chờ năm sau lên lớp Mười hai, có lẽ sẽ đến lượt cậu và thầy Kim cùng nhau dẫn dắt học sinh.

Nguồn tài nguyên của trường THPT số 1 rất tốt, danh sách tự chủ tuyển sinh khá đông, cũng có rất nhiều học sinh thi vào những trường đại học ở nước ngoài.

Một vài phụ huynh đã trải sẵn đường cho con mình từ năm, sáu năm trước, chỉ thiếu điều cõng con mình chạy thẳng về phía trước thôi.

Có đôi khi Điền Chính Quốc cảm thấy mình giống như anh chăn cừu trên thảo nguyên.

Con cừu đi đầu chạy tung tăng, những con phía sau bị bỏ lại khá xa, có con vẫn ung dung bước đi.

Còn cậu không thuộc đàn cừu, mà chỉ đứng giữa chúng, cùng chúng đi qua một đoạn đường.

Kim Thái Hanh lên tầng tìm đồng nghiệp lấy tài liệu, vừa hay đi ngang qua phòng học này, thấy Điền Chính Quốc ngồi ở một bên chiếc bàn dài.

Cậu cầm một cây bút chì, vừa viết vừa giảng gì đó cho học sinh nghe.

Kiên nhẫn, bao dung, từ tốn.

Kim Thái Hanh nhìn một lát, cảm thấy con người thầy Điền thực sự rất tốt.

Tới cuối tuần, mỗi lớp phải cử hai giáo viên đi họp, Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc theo cùng, hai người ngồi trong phòng họp đợi mọi người đến.

Những giáo viên khác cũng Kim tục vào chỗ, chủ nhiệm Trần bị kẹt xe, cho nên chưa đến được ngay.

Kim Thái Hanh ngồi một lát, thấy Điền Chính Quốc cũng đang đợi, cho nên anh thử mở lời nói chuyện.

–      Thầy Điền đã nghe chuyện đoàn hợp xướng chưa?

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, phát hiện ra đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh chủ động bắt chuyện với mình.

Kỳ thực cậu đã nghe rồi, nhưng vẫn lắc đầu.

–      Đoàn hợp xướng ư?

Kim Thái Hanh thấy cậu chưa nghe, nói chậm hơn một chút.

–      Có một phóng viên tới đây sưu tầm tài liệu, đúng lúc thấy học sinh đang hát “Chuyến bay của chú ong vàng”.

Điền Chính Quốc phát hiện bình thường khi Kim Thái Hanh giảng dạy trên cương vị chủ nhiệm lớp, giọng nói trầm bổng, mang phong thái của sĩ quan quân đội.

Vậy mà lúc nói chuyện riêng với cậu, lại có vẻ câu nệ.

Có chút tương phản, rất đáng yêu.

–      Anh ta nghe đến ngây ngẩn, còn tưởng rằng những học sinh ấy đang mở băng ghi âm, bèn đến gần nghe thêm mấy lần. – Thấy cậu nghe rất nghiêm túc, tâm lý trò chuyện của Kim Thái Hanh cũng thoải mái hơn – Nghe nói ngay tối hôm đó anh ta viết một bài báo đăng trên web nước ngoài, và chuyện này trở nên nổi tiếng.

Điền Chính Quốc mỉm cười nghe Kim Thái Hanh kể tiếp, cậu nghe rất hứng thú, nhưng càng hứng thú với thầy Kim hơn.

Kim Thái Hanh đang kể đến bước ngoặt của chuyện này thì chủ nhiệm Trần gấp gáp vọt vào trong phòng, vươn tay lau mồ hôi trên trán, lớn tiếng nói:

–      Đến rồi, đến rồi, mọi người đợi lâu lắm rồi nhỉ, mở cuộc họp thôi nào!

Điền Chính Quốc nhìn chủ nhiệm Trần với ánh mắt tiếc nuối, nhỏ giọng nói:

–      Khi nào rảnh thì nói tiếp.

Kim Thái Hanh gật đầu.

Hình như lâu lắm rồi anh chưa nói chuyện với ai nhiều như vậy.

Chủ nhiệm Trần cầm lấy một chiếc bút phấn, bắt đầu viết như rồng bay phượng múa lên bảng đen. Giáo viên vừa ngáp vừa cúi đầu ghi chép.

Kỳ thực trạng thái của cuộc họp không khác nhiều so với học sinh trong lớp là bao.

–      Đây là trọng điểm, nhất định phải ghi lại! – Ngôn ngữ hình thể khi nói chuyện của chủ nhiệm Trần rất khoa trương, ông vừa nói vừa giơ hai tay lên xuống như tập thể dục theo đài, cổ áo POLO đều thấm ướt mồ hôi – Chờ đến giai đoạn giảng dạy thứ hai, chúng ta còn phải chú ý đến phương diện bài tập…

Kết thúc cuộc họp cũng đến giờ tan học, mấy giáo viên đói dẹp lép cả bụng, nhưng từng người vẫn phải ký tên chỗ chủ nhiệm Trần xong mới được đi.

Sau khi về nhà, Điền Chính Quốc mới định thần lại, thầm nghĩ hôm nay thủ trưởng Kim không chỉ chủ động gọi anh đi họp chung mà còn chủ động nói chuyện với cậu, quả là một bước tiến lớn.

Có một thì sẽ có hai, là chuyện tốt.

Cậu trộn salad bơ, ăn xong bèn đưa A Mao ra ngoài chạy bộ theo thường lệ, về nhà tắm rửa giặt quần áo, chờ tới chín giờ hơn mới chạm vào khung chat, lần đầu chủ động gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

“Thầy Kim, chuyện kia sau đó thế nào?”

Đối phương trả lời rất nhanh.

“Sau đó nghệ sĩ dương cầm người nước ngoài tìm đến trường chúng ta, mời mấy học sinh tham gia buổi hòa nhạc của ông ấy.”

Điền Chính Quốc nói chuyện với Kim Thái Hanh tầm năm phút, đến lúc cảm thấy đôi bên đều rất vui vẻ, cậu tìm một lý do, kết thúc cuộc trò chuyện này.

Không chúc nhau ngủ ngon, nhưng cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ.

Trước nay cậu vẫn luôn khống chế tiết tấu rất ổn khi dạy học, dụ dỗ thầy Kim cũng vậy.

Chỉ cần có bắt đầu một câu chuyện, vậy thì có thể không ngừng dẫn tới càng nhiều “sau này”.

Ngay từ đầu, Kim Thái Hanh bắt chuyện với cậu một lần, cậu sẽ bắt chuyện với anh ấy một lần.

Kim Thái Hanh bắt chuyện với cậu thêm lần nữa, vậy thì qua một khoảng thời gian cậu sẽ bắt chuyện lại với Kim Thái Hanh.

Sau đó sẽ dần dần giảm tần suất, chờ khi Kim Thái Hanh chủ động với cậu hai lần, cậu mới chủ động một lần.

Giữ khoảng cách, nhưng không tỏ ra xa cách.

Bình thường hai người gặp mặt nhau vẫn ra vẻ bình thản, bất giác cũng thành bạn bè thân thiết tự khi nào.

Cách một hai ngày lại kể cho nhau nghe chuyện vui, tan làm rồi cũng rất thú vị.

Kim Thái Hanh dần dần cảm thấy mình trở nên nói nhiều hơn.

Dường như anh luôn có rất nhiều chuyện mới mẻ để nói, vậy mà thời gian trò chuyện với thầy Điền mỗi ngày chỉ ngắn ngủi, chẳng đủ để anh mở lời.

Anh vô thức muốn có nhiều hơn nữa, nhưng sợ làm phiền đến đối phương, cho nên tự kiềm chế rất cẩn thận.

Vào một buổi tối ngày thứ Năm, Kim Thái Hanh nhìn thấy có một chú chim sẻ vàng đậu trên ban công nhà mình, anh nương theo ánh đèn, chụp ảnh chú chim từ phía xa, muốn gửi cho Điền Chính Quốc xem.

Khi mở album ảnh, anh lỡ trượt tay gửi ra sticker đầu mèo mà trước đó vô tình lưu lại.

Hai má của chú mèo vàng đo đỏ, cười vô cùng đáng yêu.

Không hợp.

Ảnh này có vẻ thân mật thái quá, gửi đi hơi kỳ quái.

Kim Thái Hanh cau mày, lập tức thu hồi tin nhắn này, có phần sốt sắng.

Chắc thầy Điền chưa nhìn thấy đâu nhỉ, nếu nhìn thấy rồi có lẽ sẽ hiểu lầm.

Anh không muốn vì lầm lỡ này mà trở thành người xa lạ với thầy Điền.

Có nên giải thích không?

Điền Chính Quốc vừa tập yoga xong, phát hiện có tin nhắn chưa đọc.

Cậu ngồi bên giường, bình tĩnh mở điện thoại ra, thấy tin nhắn kia đã bị Kim Thái Hanh thu hồi.

Thu hồi?

Điền Chính Quốc sửng sốt, lần đầu cảm thấy đứng ngồi không yên.

Thầy Kim đã nói gì?

Là yêu thầm mình lâu rồi, gửi tin nhắn tỏ tình thăm dò?

Hay không thích kiểu trò chuyện hiện tại, muốn từ chối khéo mình?

Trong lòng cậu rất hoang mang.

Điền Chính Quốc đợi nửa tiếng đồng hồ, không đợi được tin nhắn thứ hai.

Cậu lăn vòng trên giường, bắt đầu lên mạng tìm kiếm làm thế nào để xem nội dung đã thu hồi.

Không có kết quả.

Cậu lại đợi thêm nửa tiếng nữa.

Không có lời giải thích, cũng chẳng có cuộc trò chuyện mà cậu mong ngóng ngày hôm nay.

Điền Chính Quốc chui trong chăn như con đà điểu, nắm chặt điện thoại không rời tay.

Cậu cọ cọ gối đầu, cụp mi khẽ thở dài một tiếng.

Thầy Kim, anh dạy em đi.

Anh định làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về