nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc là một cách để con người miễn dịch trước nỗi đau. Có ai sống trên đời mà không phải gánh vác một nỗi đau? Đau thương giúp con người ta trưởng thành nhưng lại để lại những vết sẹo mà không một loại thảo dược thần kì nào có thể làm lành được. mỗi nỗi đau lại được mỗi con người cảm nhận và chiêm ngiệm theo một cách rất riêng. Và khóc là một cách mà nhiều người lựa chọn. khóc, những giọt nước mặn mà chảy ra từ tuyến lệ. những giọt nước mang theo nó không chỉ vị mặn lí tính mà còn là chua, xót, đắng, cay của cuộc sống. có người nói rằng sở dĩ con người luôn có được cảm giác nhẹ nhàng hơn sau khi khóc là do nước mắt mang tâm sự của chúng ta đến với mẹ thiên nhiên, mẹ đất. chúng ta được san sẻ lòng mình với người mẹ vĩ đại nhất nên cõi lòng tự dưng thấy thanh thản và yên bình. sống trên đời niềm vui và hạnh phúc vẫn là dễ san sẻ. còn nỗi đau? Không đơn giản là cho đi và nhận lại. dẫu có cùng ta trong đau thương mất mát cũng không dễ gì thực sự có thể thực sự hiểu ta. chỉ có thể khóc với chính mìnhh.\

 

  

 Cô đơn, có lẽ cô đơn là nỗi đau của đa số chúng ta trong thời đại ngày nay. Chính sự cô đơn làm cho nỗi đau càng thêm sâu sắc và những giọt nước mắt càng thêm thầm lặng. khóc, những giọt nước mắt chảy ra rồi mau chóng khô đi, chỉ còn lại một vết thương trong lòng. Vết thương có ngày sẽ thành sẹo và con người trở lên chai lì. Người ta ngày càng ít khóc hơn, nhìn thoáng tưởng rằng cuộc sống đang hạnh phúc hơn, nhưng đi sâu mới thấy người ta đang thu mình hơn, ích kỉ hơn. Đó là cách mà người ta dùng để phòng bị, bảo vệ cho chính mình.

Nỗi đau xuất hiện từ chính những điều khiến con người hạnh phúc nhất, hạnh phúc mất đi càng lớn, nỗi đau sẽ càng sâu sắc và nước mắt sẽ càng nhiểu. để không phải khóc, người ta bắt đầu học cách chọn lựa hạnh phúc của mình. Không cần nhiều, chỉ cần đủ cho riêng mình.

 

 

 

 Trong tình yêu càng thể hiện rõ nhất điều đó. Tuổi trẻ ngày nay đang dần muốn thoát mình khỏi cái ràng buộc hôn nhân, muốn mình tự do yêu đương, tự do chung sống. và thật thà mà nói một con số không nhỏ đã, đang và sẽ thực hiện cái mong muốn ấy. tại sao vậy? vì họ không muốn mình sẽ phải tiếc nuối, sợ mình phải khổ đau. Người ta vội vàng yêu nhau, vội vàng chung sống và cũng vội vàng nhận ra rằng : “ dường như một nửa là người đến sau!”. Và thế là chia tay, và thế  là tìm lại và rồi lại bắt đầu…chỉ có điều đằng sau đó là bao nhiêu hậu quả để lại. trước hết là tổn thương cho chính người trong cuộc, một lần dang dở, một khoảng kí ức không phải giấc mơ, một niềm tin bị lung lay,…sau đó là xã hội với sự đổ vỡ của tình yêu trong sáng, một phần đạo đức truyền thống bị xóa bỏ, … và cả những đứa trẻ lỡ lầm. nhưng họ không thấy mình sai, con người sinh ra ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc, đúng họ không sai. Tại sao lại sai khi người ta chỉ muốn đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình? Như những lữ khách cô độc, con người đi lang thang tìm hạnh phúc. Người ta dừng chân ở những nhà trọ trên đường và tìm kiếm ngôi nhà ấm áp nhất, an toàn nhất. nhưng con người không bao giờ biết thõa mãn. Nơi này đang rất ấm áp, rất an toàn nhưng người ta lại vẫn lo sợ nếu mình không đi tiếp biết đâu lại để lỡ mất nơi thực sự dành cho mình, nơi ấy không chỉ ấm áp, an toàn mà còn tiện nghi, đẹp đẽ. Và thế là người ta ra đi, định rằng nếu không phù hợp sẽ quay về. nhưng thời gian không chờ đợi và thế là họ không thể quay về, họ sinh ra tiếc nuối và họ cáu giận chính mình, cáu giận những người xung quanh,… cuộc sống trở lên nặng nề. số ít những người vẫn giữ mình trong vòng đạo đức truyền thống thì hầu hết đều sợ yêu, sợ mình thay đổi, sợ phải tiếc nuối, sợ buồn đau. Người ta cố gắng sống, gồng mình lên để sống, sống né tránh tình yêu. Người ta phủ nhận những rung động trong lòng để không yêu. Người ta sợ… khao khát được yêu nhưng khi tình yêu đến người ta tìm cách quay đi. Thế là người ta chấp nhận cô đơn để giữ mình, lấy sự nghiệp làm lí do để trốn tránh, cố gắng để thành công. Thế là người ta đang để mất đi một khoảng đời đẹp nhất. người ta cũng khổ đau. Cứ cố an ủi rằng vì mình chưa gặp được một nửa nhưng thực chất có lẽ là đã đánh mất rồi!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hlnn