Chap 1: Gây thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẹ lẹ cái tay lên, tụi bây muốn nhận lương không? Hay muốn ăn đòn"

Một tên Cai phu đang đứng trông chừng cả đám gia công nạo cao su, hắn đi vòng quanh đồn điền nhìn đến tên này rồi nhìn đến tên kia. Để mắt xem ai làm hắn ngứa mắt liền ra tay đập cho một trận!

"Thằng nhãi kia! Mày đang làm gì vậy hả"

Tên Cai Phu hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt một thanh niên mặt mũi trông non nớt, hẳn là mới vào làm được mấy hôm.

"Dạ..dạ.."

"Mày có biết cắt như vậy là mủ cao su sẽ đổ ra ngoài hay không? Cái mạng quèn của mày không quý giá bằng đống mủ này nữa đấy"

"Dạ..dạ..để con hứng nó lại"

"Cắt như vậy thì hứng kiểu gì! Mẹ kiếp"

Chát!

Tên Cai phu không nhân nhượng đã lấy roi đánh vào người cậu nhóc đó tới tấp, hắn đánh đến nổi rớm máu nhưng vẫn không chịu buông tha. Những người xung quanh chỉ biết sợ hãi trơ mắt nhìn thằng nhóc đó bị ra tay tàn nhẫn, thân phận làm thuê làm mướn như họ căn bản không có quyền lên tiếng.

Họ biết chắc chỉ cần mở miệng ra thì kết cục còn thảm hơn thằng nhóc đó gấp trăm lần!

Chát! Chát! Chát!

"Mày chết khuất đi! Đừng ở đây mà ngứa mắt tao"

Thằng nhóc nằm co rút dưới đất đau đớn ôm lấy thân mình, dù đau đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Nó gáng gượng dậy nhưng lại bị tên Cai phu một cước đá bay, hắn không buông tha lại còn đi đến dẫm vào đầu thằng nhóc đó rồi lại lên tiếng nhục mạ.

"Mẹ mày, thằng nhãi! Chẳng hiểu Bà chủ nghĩ gì mà lại đưa một thằng ất ơ như mày vào đây làm cản trở tay chân. Mẹ nó....."

Ting..Ting

Lời nói của tên Cai phu bị cắt ngang bởi tiếng xe từ xa đang đến gần, chiếc xe dần chạy chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước từ trên xe xuống khiến ai nấy đều phải cung kính cúi chào.

"BÀ CHỦ"

Tên Cai phu thầm rủa, sao đột nhiên Bà chủ lại đến vào lúc này?

"Mẹ kiếp....sao lại là lúc này?"

Lạp Lệ Sa dời tầm nhìn đến tên Cai phu rồi lại đảo mắt nhìn thằng nhóc đang nằm quằn quại dưới đất vì đau đớn, Cô thở hắt. Chậm rãi đi đến gần tên Cai phu.

Hắn thấy Lệ Sa thì gập người cúi chào.

"Bà chủ mới tới"

"Sao lại đánh nó?"

"Dạ...tại nó làm việc mà để mủ cao su rơi ra ngoài nên tôi mới dạy cho nó một bài học"

Lệ Sa nhìn xuống gốc cây, đúng là mủ đã bị đổ ra ngoài...

"Để mủ rơi ra ngoài...đánh cũng đúng! Thôi, mau đứng dậy làm việc tiếp đi"

"Không nghe bà chủ nói gì sao mà còn nằm lì ra đó?"

Tên Cai phu quát nạt khiến thằng nhóc sợ hãi vội vàng đứng dậy tiếp tục công việc của mình, Lạp Lệ Sa bắt đầu đi xung quanh quan sát gia công làm việc.

"Haizzz, một ngày làm công ăn lương hơn chín mười tiếng được có hai mươi đồng thôi mà bị đánh đập kiểu này chắc tôi bỏ việc về quê sớm!"

"Nói nhỏ nhỏ thôi! Ông Cai phu nghe thấy là toang cả lũ"

Hai tên gia công không hề biết rằng những lời thì thầm nó đều bị Lệ Sa nghe thấy hết.

Hai mươi đồng?

Chẳng phải tiền công mà Cô đưa cho hắn phát cho gia công là một trăm đồng hay sao.

Tên Cai phu này cả gan dám ăn chặn tiền của Lệ Sa?

Được thôi, để xem cô trị tên này bằng cách nào.

"Cai phu!"

"Dạ, bà chủ gọi tôi"

"Gia công ở đây làm việc một ngày mấy tiếng?"

"Dạ mười tiếng"

"Lúc trước tôi có nói cứ hễ một tiếng làm việc là được 10 đồng đúng chứ?"

"Dạ đúng thưa bà chủ nhưng sao bà chủ lại nói về chuyện này?"

"Nếu vậy thì tại sao một ngày gia công ở đây chỉ nhận được hai mươi đồng cho cả một ngày làm việc? Tám mươi đồng còn lại bay đi đâu rồi"

Nghe Lệ Sa nói thế tên Cai phu liền chột dạ, hắn sợ sệt đổ mồ hôi nhưng vẫn cố gắng dùng giọng nói hết sức bình tĩnh với cô.

"Làm..làm gì có chuyện đó chứ bà chủ? Chắc bà chủ nghe đứa nào đồn xằng bậy rồi..tôi vẫn phát lương đầy đủ cho bọn nó đấy thôi"

Lạp Lệ Sa bình thản lấy điếu thuốc ra, châm mòi lửa rồi đưa lên miệng hút một cách ngon lành. Cô cầm điếu thuốc trên tay quay sang nhìn tên Cai phu vẫn còn đang cúi người không dám ngẩn đầu dậy.

"Thế sao? Chỉ là lời đồn thôi à"

"Mày!"

Lệ Sa chỉ tay vào một thanh niên đang đứng cạnh mình, tên đó liền vội quỳ xuống.

"Bà chủ có gì sai bảo"

"Nói cho tao biết xem, có phải là tên Cai phu này ăn bớt tiền của tụi bây hay không?"

"Dạ..dạ.."

Thanh niên đó khẽ ngước nhìn đến tên Cai phu, bắt gặp ánh mắt đe doạ của hắn thì lắp bắp không nói nên lời.

"Chuyện này..con.."

"Mau nói nhanh lên đi! Ăn đòn không vui đâu"

"Dạ......"

"NÓI!"

"Dạ đúng! Là hắn ăn bớt tiền của bọn con"

Nghe Lệ Sa quát một tiếng tên Thanh niên đó liền hoảng hồn nói ra sự thật, cô nhếch mép mỉm cười hài lòng.

"Sao? Lời ra tiếng vào như vậy rồi còn gì để chối không"

"Bà chủ! Nó nói láo, tôi không có"

"Có hay không chỉ có mày biết, còn bây giờ thì cút khỏi mắt tao!"

Lạp Lệ Sa đá một cước vào người tên Cai phu khiến hắn ôm lấy bụng rên rỉ, Cô rút điếu thuốc trên miệng xuống. Đi đến gần chỗ hắn ta đang ngồi, Lệ Sa đưa điếu thuốc còn đang cháy dang dở vào yết hầu tên Cai phu.

"AHHH"

Hắn ta đau đớn cảm nhận tàn thuốc đang từ từ làm bỏng da thịt mình, đến khi tàn thuốc tắt hẳn thì Lệ Sa mới chịu buông tha cho tên Cai phu. Cô đứng dậy sửa lại cổ áo, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn hắn ta nói.

"Ngày mai không cần phải đến đây nữa đâu với lại nên nhớ Lạp Lệ Sa này rất ghét những kẻ nói dối. May cho mày là hôm nay tao không mang theo súng!"

Nói xong Cô liền ra xe rời đi để lại tên Cai phu tức đỏ mặt đỏ mày.

"Chó chết! Ỷ được một chút tiền của mà lên mặt hành hạ tao, thù này tao sẽ nhớ"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro