Chap 11: Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể ra thì con người này cũng gan thật, còn dám xông vào trong biển lửa như vậy"

Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, tay còn cầm điếu sì gà cháy dang dở. Anh ta còn đang định đưa lên miệng hút thì cùng lúc bị một bàn tay giựt lấy điếu thuốc vứt xuống sàn.

"Em cả gan vứt điếu thuốc của tôi?"

"Lúc nào cũng hút, anh muốn chết à? Thấy có con nít trong phòng không? Muốn chết thì chết một mình anh đi"

"Ờ..thì thôi, không hút nữa"

Chẳng ai có gan lớn đến nổi đụng tới đồ của Cậu lớn ngoài Điền Chính Quốc cả, cũng chả ai hiểu làm sao mà Cậu lớn Kim Thái Hanh của họ lại đi sợ một tên gia đinh của nhà họ Lạp như vậy.

"Hai người im lặng cho mẹ ba của con nghỉ ngơi đi, hai người không thấy mẹ của con đang rất lo lắng sao?"

Âm thanh non nớt của Lạp Minh Quang phát ra dưới chân Thái Hanh và Chính Quốc, Chính Quốc thấy thế liền bồng thằng bé trên tay..

"Vậy chúng ta ra ngoài để cho Mẹ và Mẹ ba của cậu được yên tĩnh được không?"

"Vâng! Bác Thái Hanh, bác chỉ con chơi bài nhé"

"Nhóc con! Ta sẽ chỉ nhóc chơi nhưng mà tuyệt đối không được nói lại với Mẹ ba của nhóc, cô ba đó mà biết ta dạy hư con trai của cô ta thì Kim Thái Hanh này sẽ bị cô ta lãi nhãi bên tai cho xem"

"Dạ được, con hứa"

Cả ba người lần lượt ra khỏi phòng để lại sự yên tĩnh cho Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Nàng ngồi bên cạnh giường của Cô, tay còn nắm chặt không rời. Thái Anh cảm thấy chạnh lòng lẫn đau xót khi nhìn thấy bộ dạng của Lệ Sa bây giờ. Nước mắt lưng chừng trên đôi mắt của Thái Anh, Lệ Sa từng nói Cô không thích chứng kiến những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng. Nhưng tiếc là ngay bây giờ Lệ Sa không thể ngồi dậy, ôm Thái Anh vào lòng vỗ về và lau đi những giọt nước mắt của của nàng.

"Lệ Sa, cô từng nói không muốn tôi khóc đúng chứ? Vậy thì mau tỉnh dậy lau chúng đi, bằng không nó không bao giờ ngừng rơi khi cô chưa tỉnh dậy đâu, cô hiểu chưa?"

Nàng kiềm lòng không nổi mà úp mặt vào lòng Cô oà khóc, Phác Thái Anh khóc nức nở. Nàng khóc như một đứa trẻ khi ở cạnh Lệ Sa, bởi vì Thái Anh biết chỉ có Cô mới có thể dỗ dành được nàng. Chỉ Lạp Lệ Sa mới có thể đem lại sự an toàn và che chở cho Phác Thái Anh...

"Ng..ngoan, không khóc. Tôi thương mợ mà"

Giọng nói yếu ớt của Lệ Sa khẽ cất lên, Thái Anh nhanh chóng ngẩn đầu lên nhìn. Nàng vui vẻ lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt mình.

"Cô tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không, có cần tôi đi lấy thuốc cho cô không? Hả"

"Mợ bình tĩnh đi......đây là đâu vậy?"

"Đây là sòng bạc của Cậu lớn Thái Hanh, khi nãy gấp quá nên thằng Quốc nó chở cô vào đây rồi gọi người đến xem bệnh cho Cô"

"Thế sao? Mợ giúp tôi ngồi dậy đi"

Thái Anh vội đỡ Lệ Sa ngồi ngay ngắn trên giường, Cô bắt đầu cảm nhận được cơn đau truyền đến cơ thể mình. Lệ Sa khẽ hít một ngụm khí lạnh kiềm nén cơn rên rỉ.

"Sao vậy? Còn đau lắm sao, để tôi đi lấy thuốc thoa cho Cô được không"

"Khoan đã, tôi muốn đi tắm trước rồi mới thoa thuốc. Bây giờ người tôi đang rất ngứa ngáy"

"Được, tôi sẽ kêu người chuẩn bị nước"

------

Lạp Lệ Sa thân không còn một mảnh áo ngồi bên trong chiếc bồn tắm đang chăm chú nhìn Thái Anh tỉ mỉ pha nước cho mình tắm. Nàng cẩn thận kiểm tra xem nước có lạnh hay nóng quá hay không, chắc chắn rằng nhiệt độ nước đã ổn định Thái Anh mới bắt đầu giúp cô kì cọ thân thể.

"Để tôi giúp cô"

"Được"

Lệ Sa quay tấm lưng của mình trước mặt Thái Anh, nàng xót xa chạm tay lên cơ thể Cô. Những vết bỏng lớn nhỏ phủ đầy từ vai đến hết phần lưng của Lệ Sa.

"Tôi không sao, rồi nó sẽ hết thôi. Mợ đừng lo"

Cô lấy tay chạm vào bàn tay của nàng đang đặt trên vai mình nhẹ giọng an ủi Thái Anh, Hẳn là rất đau nên Nàng chỉ vừa mới chạm nhẹ là Lệ Sa đã đau điếng người. Nhưng Lệ Sa không dám phát ra bất kì âm thanh nào vì cô sợ sẽ làm Thái Anh lo lắng thêm nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Tôi biết là rất đau nhưng Cô hãy gáng một chút"

"Không..không sao"

Phác Thái Anh bặm môi xót xa, nàng đau lòng trước sự chịu đựng của Cô. Đau lòng khi Lệ Sa đau đớn nhưng lại không hé môi rên nửa lời chỉ vì sợ bản thân nàng buồn.!Lạp Lệ Sa lúc nào cũng thế, cứ tỏ ra là bản thân mạnh mẽ nhưng không hề biết rằng sự đau đớn đó đã bị Phác Thái Anh nhìn thấu trên khuôn mặt của Cô.

"Đáng ghét...Sao phải chịu đựng, cô mình đồng da thép à? Mau la lên dù chỉ một chút đi chứ..hức"

Lệ Sa quay người lại bối rối nhìn Thái Anh khóc vì sự ngang bướng của mình, Cô nhích đến ôm lấy khuôn mặt nàng. Hôn lấy đôi mắt đỏ hoe kia. Rồi nhẹ nhàng hôn đến đôi môi của Thái Anh, cô thưởng thức nó một cách chậm rãi nhẹ nhàng. Nàng ôm lấy cổ Lệ Sa mong rằng nụ hôn có thể kéo dài hơn chút nữa. Cô từ từ cởi bỏ lớp áo của Thái Anh chỉ để lại duy nhất lớp áo mỏng bên trong rồi Lệ Sa dứt khỏi nụ hôn trước sự luyến tiếc của Nàng.

Lạp Lệ Sa không nói không rằng một mực kéo Phác Thái Anh vào bồn tắm với mình, nàng bị kéo như thế liền hoảng hốt bám lấy Cô. Vô tình ngồi lên vào lòng Lệ Sa trong làn nước ấm, Cô vòng tay ôm lấy Thái Anh nhẹ giọng thủ thỉ.

"Để mợ đau lòng nhiều rồi....hôm nay tôi sẽ đền bù cho mợ"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro