Chap 14: Carol Thy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình Lạp Lệ Sa đang ngồi ăn sáng, Thái Anh bận bịu chăm cho Minh Quang. Lệ Sa và Ông Hội Đồng lo ăn phần của mình. Ông Hội Đồng chợt nhớ gì đó, ông liền quay sang gọi Cô.

"À Lệ Sa"

"Con nghe thưa cha"

"Một lát ăn xong con đến phòng trà SeTen'vi gặp khách dùm cha"

"Người đó là ai vậy cha?"

"Ông bạn người Pháp của cha, ông ta định thu mua một mảnh đất của gia đình mình. Cha định bụng sẽ bán cho ông ta nên con đến đó bàn bạc một tiếng với người ta cho ra lẽ"

Lệ Sa gật gù không hỏi nữa, bữa cơm lại trôi qua một cách êm đềm. Cô vào phòng thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Thái Anh đứng cạnh bên chỉnh chu quần áo cho Lệ Sa, nàng vuốt thẳng áo cho Cô còn tỉ mỉ chỉnh lại lọn tóc không ngay thẳng vào đúng vị trí. Lệ Sa nhìn nàng mỉm cười, Cô đặt lên môi Thái Anh một nụ hôn tạm biệt. Bàn tay còn luyến tiếc vuốt ve khuôn mặt nàng

"Em ở nhà với con, tôi đi một lát rồi về"

"Em biết rồi, cô cũng đi cẩn thận"

Cô và Nàng lưu luyến nhìn nhau vẫy tay, Lệ Sa lên xe rời khỏi nhà. Để lại Thái Anh đứng trông bóng dáng chiếc xe khuất hẳn mới yên tâm đi vào nhà sau. Lạp Lệ Sa ngồi trên xe, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô đưa mắt ngắm nhìn dòng người tấp nập chốn phồn hoa Sài Thành, kể từ lúc sóng gió cứ liên tục ập đến thì Lệ Sa vẫn chưa có cơ hội cùng Thái Anh đi đây đi đó vui chơi. Lệ Sa định bụng nhất định sẽ sắp xếp thời gian dành cho Nàng nhiều hơn để bù đắp cho trước đây. Vừa làm vợ lại vừa làm mẹ quả là một việc không hề dễ dàng, để làm được như vậy phải tốn biết bao nhiêu công sức, thời gian. Nếu đã như thế thì lại càng phải bù đắp cho Phác Thái Anh nhiều hơn như thế!

Két

"Bẩm cô, đã đến rồi"

Lệ Sa bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, Cô ậm ự một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa đặt chân xuống thì đã cảm nhận được những hạt mưa nặng hạt đang dần rơi xuống mặt đường. Tên gia đinh thấy thế vội vã lấy dù, anh ta đi xuống mở cửa che mưa cho Cô. Lệ Sa nhận lấy chiếc dù dõng dạc đi vào bên trong phòng trà. Vào bên trong Cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người đàn ông Pháp kia, Lệ Sa bối rối không biết ai mới là người đó vì nhìn đâu cũng toàn thấy người Pháp tụ họp trong phòng trà.

"Madam Lisa?"

Một người phục vụ đến gần Lệ Sa chào hỏi, Cô bất ngờ vì không hiểu chuyện gì cũng chỉ có thể mở miệng ra đáp lại.

"Bonjour, Quel est le problème?"
(Chào, có việc gì sao?)

"il y a un visiteur qui cherche Madam"
(Có một vị khách đang tìm Madam)

Người phục vụ đó đưa tay mời Lệ Sa đi theo mình, Cô chậm rãi bước theo anh ta vào trong. Người phục vụ dẫn Lệ Sa đến chỗ ngồi của một người Pháp. Hẳn đây là người mà Cha cô đã nói? Ông ta đưa tay mời Lệ Sa ngồi vào chiếc ghế đối diện, cô nhẹ nhàng đặt thân ngồi xuống. Người đàn ông đó ra lệnh bồi bàn rót rượu dâng tới cho Lệ Sa, cô nhận lấy ly rượu trước ánh mắt niềm nở của ông ta.

"Bonjour, madam Lisa! Je suis très honoré de travailler avec madam"
(Xin chào, madam Lisa! Tôi rất vinh dự khi được làm việc với Madam)

Lệ Sa khẽ mỉm cười, nâng ly với người đàn ông đó rồi ngửa đầu uống sạch thứ rượu đắt đỏ vào khoan miệng.

"Commençons la discussion"
(Hãy bắt đầu việc bàn bạc)

Cả hai bên bắt đầu nghiêm túc bàn bạc, ai nấy đều hăng say tính toán lợi nhuận, giá cả. Lệ Sa chú tâm vào chuyện làm ăn đến nổi không màng đến mọi thứ xung quanh mình, Cô dùng đủ mưu lược trước những lời dụ dỗ cũ rít trên nông trường của người đàn ông Pháp. Nhanh chóng thoát khỏi lưới câu của ông ta liền khiến người đàn ông bất ngờ, ngơ ngác. Bấy nhiêu thôi cũng chứng tỏ Lạp Lệ Sa là một người không dễ bị cám dỗ và rất giỏi sử dụng mưu lược thoát khỏi những lời nói ngon ngọt của đối phương.

"Kính thưa các quý ông, quý bà. Xin mời tất cả mọi người hướng mắt về sân khấu lắng nghe tiếng hát của danh ca Carol Thy!"

Âm thanh từ chiếc mic phát ra khiến ai cũng chú ý đến, đến cả Lệ Sa cũng đưa mắt ngước nhìn. Từ phía sau sân khấu dần xuất hiện một bóng dáng thướt tha của một thiếu nữ, cô ấy nhẹ nhàng đứng trên sân khấu cúi chào tất cả mọi người. Tay cầm mic miệng cười tươi

"Và sau đây tôi xin trình bày ca khúc Tìm trong giấc mơ"

Tiếng vỗ tay hò reo của những người xung quanh khiến Lệ Sa cảm thấy khó chịu vì ồn ào, Cô muốn rời khỏi chỗ này sớm nhưng khách hàng người Pháp của Lệ Sa đang bận chú ý tiếng hát của cô ca sĩ đứng trên sân khấu kia. E là phải đợi đến khi Người thiếu nữ đó trình bày xong ca khúc của mình thì Lệ Sa mới có thể trở về với Phác Thái Anh. Cô chán nản nhìn về sân khấu, cùng lúc chạm ánh mắt với Carol Thy. Cô ta nhìn Lệ Sa mỉm cười quyến rũ, tiếc là Lệ Sa không quan tâm đến chỉ đơn giản là lắng nghe Carol Thy hát.

Người ca sĩ đấy lâu lâu lại khẽ ngước nhìn Lệ Sa, vì cô ta cảm thấy người phụ nữ này có một sự cuốn hút rất đặc biệt. Nó cứ khiến Carol Thy phải chú ý đến và không thể rời mắt. Sau một khoảng thời gian khá lâu thì công việc bàn bạc của hai bên đã được giải quyết ổn thoã, Lệ Sa thở phào rời khỏi phòng trà. Cô đứng trước cửa phòng trà đợi gia đinh của mình lái xe đến, Lệ Sa mở sẵn chiếc dù khi nhìn thấy mưa bên ngoài vẫn còn chưa tạnh. Đứng trầm ngâm hồi lâu, lại nghe được tiếng bước chân bên cạnh mình nhưng Cô không quan tâm đến. Chỉ đưa mắt nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài

"Thôi chết, quên mang theo dù rồi.....phải làm sao đây?"

Lệ Sa khẽ quay đầu sang nhìn người con gái đang đứng cạnh mình.

Ồ, Carol Thy.

Ting...Ting

Tiếng còi xe vang in ỏi phía trước, hoá ra là xe đến đón Lệ Sa. Cô định nhanh chóng bước ra xe để trở về nhà nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ cô ta cần chiếc dù của Lệ Sa hơn.

"Cầm lấy"

"Tại..tại sao?"

"Mau cầm đi, chẳng phải cô cần nó lắm sao? tôi còn có việc phải đi"

Carol Thy ngoan ngoãn cầm lấy chiếc dù mà Cô đưa cho cô ta, Lệ Sa không nói không rằng lại phi thẳng dưới trời mưa gió chạy ra xe ngồi vào trong. Carol Thy nhìn bóng dáng chiếc xe mất dạng, trong lòng không ngừng nở hoa. Khuôn mặt còn hiện lên ý cười.

"Đúng là ý trời"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro