Chap 47: Hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án thảm sát tại nhà riêng cũng đã đi đến hồi kết vì đã tóm được hung thủ, sau cuộc thẩm vấn tại cục Thanh tra khuya hôm nay. Hung thủ đã thừa nhận rằng bản thân đã mưu sát Vợ chồng nạn nhân, tất cả đều nhờ Thanh tra Lạp xử lý nên chỉ trong vòng chưa đến một tháng thì Vụ án đã được đóng lại.

Charlie - Lạp Kỳ Vũ được ban mức hình phạt là xử tử theo cách treo cổ trước toàn thể Nhân dân và các quan chức cấp cao tại Nhà Thờ Đức Bà vào sáng ngày 22 tháng 7 năm 1966 tức là rạng sáng hôm sau.

----

Lạp Minh Quang sau khi trở về nhà sửa soạn đồ thì lại phải đến Cục Thanh tra giải quyết việc những vấn đề trước giờ chính thức tuyên án xử tử Lạp Kỳ Vũ. Cậu ta thay vội một bộ tây phục chỉnh chu khác mới chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi rời khỏi phòng ra nhà trước. Đi trên dãy hành lang vô tình chạm mặt Lạp Lệ Sa, Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn Minh Quang. Cậu mở lời thưa hỏi Lệ Sa.

"Mẹ ba..."

"Lại đi đến Cục?"

"Dạ...nhưng đây là lần cuối cùng"

"Cuối cùng?"

Cô có đôi chút bất ngờ nhưng lại không để lộ biểu cảm của mình ra ngoài chỉ nhàn nhạt nhắc lại lời nói của mình.

"Phải, con đã đến tìm Thanh tra trưởng để nói về vấn đề từ chức và cũng đã được ngài ấy chấp thuận. Sau khi hoàn tất vụ án cuối cùng này con sẽ trở về tiếp quản đồn điền theo lời của mẹ ba"

Lệ Sa im lặng nghe Minh Quang nói, Cô nhìn Cậu hồi lâu rồi cũng tiếp tục đi về phòng của mình với Thái Anh. Không có ý định hỏi tiếp. Minh Quang thấy thế cũng không quan tâm nữa nhanh chóng ra xe đi đến cục, Cậu phải đến gặp tên Kỳ Vũ đó hỏi một số chuyện trước giờ hành xử.

"Cậu chủ! Cậu để quên mũ rồi"

Vừa mới ngồi vào xe còn chưa kịp lái đi thì đã nghe thấy tiếng con An hấp tấp chạy ra, Minh Quang mở cửa kính xuống xem có chuyện gì.

"Sao vậy?"

"Mũ...hộc..mũ của cậu đây, Cậu mang theo đi hôm nay trời nắng thế này mà không mang thì mệt lắm"

"À..cảm ơn"

Cậu nhận lấy mũ, để nó sang hàng ghế cạnh mình. Minh Quang nhìn An nó mỉm cười tạm biệt.

"Thôi, chị vào trong đi. Em phải đi rồi"

Nói xong, cửa kính cũng được kéo lên. Chiếc xe nổ máy chạy ra khỏi cổng, An đứng bên trong đợi chiếc xe khuất bóng mới an lòng đi vào nhà trong làm nốt công việc dang dở. Lạp Minh Quang cho xe chạy đến Cục Thanh tra, đến nơi Cậu liền bước xuống xe nhanh chóng đi vào bên trong. Minh Quang tìm đến nơi giam giữ Lạp Kỳ Vũ, hai tên cai ngục nhìn thấy Cậu thì vội đứng nghiêm chào.

"Ngài Thanh tra"

"Còn bao lâu nữa thì đến giờ hành xử"

"Thưa ngài, còn 45 phút nữa"

"Tôi muốn vào trong gặp anh ta một chút"

"Dạ được"

Một tên Cai ngục mở cửa cho Minh Quang, Cậu bước vào liền nhìn thấy Kỳ Vũ đang ngồi ở một góc sau song sắt. Anh ta nhìn Minh Quang chỉ khẽ liếc nhìn rồi cười khinh.

"Mày tới đây làm gì nữa?"

"Vì sao anh lại mưu sát vợ chồng nạn nhân? Họ có lỗi gì với anh"

"Bọn nó chẳng có tội gì với tao cả...bọn nó chỉ là con mồi giúp tao tiếp cận được mày"

"Anh...Anh đúng là một kẻ bệnh hoạn, máu lạnh! Rồi anh sẽ phải trả giá với những gì bản thân đã gây ra"

"Thà như thế còn đỡ hơn một thằng bất hiếu! Biết cha mình chết là do hai người phụ nữ gian phu dâm phụ đó mà mày còn cố chấp bao che cho họ, Cha đúng là bất hạnh khi có một thằng con như mày"

"Tao cấm mày nói như thế về gia đình tao thêm một lần nào nữa...và nhắc lại rằng tao cũng chẳng có loại anh em nào như mày, thằng khốn"

Lạp Minh Quang lòng sôi như lửa, Cậu kiềm nén cơn giận trong người mình. Minh Quang cúi mặt, siết tay ngăn không cho bản thân bay vào đấm chết tên đầu óc bệnh hoạn, hoang tưởng đó!

"Mày chỉ là đang chối bỏ những gì tao nói thôi, vì mày đâu thể nào chấp nhận nổi việc hai người mẹ mà mày yên thương tin tưởng lại giết chết cha ruột của mày. Rồi mày bị gán cái mác là thằng không có cha đúng không?"

"Ngậm miệng lại đi, nói toàn phun ra đất...Người đâu! Mang hắn đến nơi hành xử"

Lạp Minh Quang bực tức bỏ ra ngoài, hai tên Cai ngục đi vào còng tay Kỳ Vũ lại chuẩn bị đưa hắn ra xe đi đến nơi hành xử. Những chiếc xe lực lượng được điều động đến để hộ tống Lạp Kỳ Vũ đến nơi hành quyết an toàn, hàng loạt xe lớn nhỏ đều vây quanh chiếc xe chở anh ta. Xe của Minh Quang đi phía trước dẫn đầu những chiếc xe kia đến Nhà Thờ Đức Bà. Chạy một lúc cũng đến nơi.

Hàng nghìn người dân bu kín xung quanh Nhà thờ, bên trong dãy hàng rào ngăn cách là những quan chức cấp cao ngồi chờ tội nhân đến hành xử. Trước Nhà Thờ Đức Bà đã được chuẩn bị một chiếc bục cao tận hai mét. Ở trên chiếc bục được treo một sợi dây thòng lọng treo cổ, móc lủng lẳng phía trên. Chiếc xe chở Tội nhân đã đến, hàng người dần nép sang hai bên chừa một khoảng trống để tội nhân được đưa đến bục hành xử.

Lạp Kỳ Vũ tay bị còng, đầu lại bị bịt kín bằng một cái bao bố. Hai tên Cai ngục bước xuống rồi mới đưa anh ta xuống sau. Vừa nhìn thấy tội nhân, tất cả mọi người xung quanh đã nháo nhào la thét chửi rủa một cách thậm tệ. Họ không ngưng quăng những thứ như rau củ hoặc bất kể thứ gì mà họ có thể ném về phía Kỳ Vũ.

"Đi chết đi!"

"Tên cầm thú! Mày không xứng đáng làm người"

"Thằng khốn, mày không bằng cặn bã!"

"Mau giết nó đi"

Lạp Kỳ Vũ được giải lên bục hành xử, Minh Quang cũng về chỗ ngồi của mình. Một quân sĩ Mỹ đã bước lên bục, đọc bảng tuyên bố cáo trạng của tội nhân. Đến khi đọc xong, quân sĩ Mỹ ra lệnh cho Cai ngục thắt dây vào cổ tội nhân.

Đột nhiên Lạp Kỳ Vũ hô lên một tiếng.

"Tôi yêu cầu mở bao chùm đầu"

Cai ngục đi đến thì thầm với Quân sĩ Mỹ, tên Quân Sĩ khẽ liếc nhìn về phía Lạp Minh Quang bên dưới chỉ thấy Cậu ta gật đầu cho phép.

"OPEN"

Chiếc bao bịt đầu được lấy ra khỏi Kỳ Vũ, ngay lập tức tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của tên Sát nhân lại y như đúc người hùng của họ. Ai nấy ồn ào bàn tán, anh ta hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Kỳ Vũ đưa mắt nhìn xuống chỗ Minh Quang đang ngồi, dõng dạc thét lớn.

"LẠP MINH QUANG! MÀY NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP QUẢ BÁO VÌ SỰ BẤT HIẾU CỦA MÀY, CHA MẸ SẼ KHÔNG THA CHO MÀY VÀ CẢ TAO CŨNG KHÔNG THA CHO MÀY. KHÔNG BAO GIỜ!"

Lời nói cuối cùng của tên Sát nhân thốt ra khiến tất cả mọi người xung quanh đều hoang mang không hiểu chuyện gì. Chỉ có Minh Quang là hiểu những gì anh ta nói, Cậu hừ một tiếng. Bàn tay siết chặt vào tay ghế, Lạp Minh Quang đứng phắt dậy mất bình tĩnh hô lớn.

"HÀNH QUYẾT!"

Đám người đứng bên dưới bục liền hợp sức nhận lệnh cùng nhau kéo thật mạnh sợi dây thòng lọng, Lạp Kỳ Vũ bất ngờ bị kéo lên cao. Anh ta vùng vẫy trên một cách vô vọng trên không trung. Một cái chết đau đớn và hành hạ thân xác cho đến khi lìa đời, thân thể Kỳ Vũ rã rời không còn chống chọi nữa. Cái xác buông lõng đung đưa theo sức của sợi dây trên không trung.

Lạp Kỳ Vũ chính thức bị xử tử. Sợi dây được hạ xuống, Cai ngục đi đến kiểm tra anh ta thì nhận thấy không còn hơi thở. Xác của Lạp Kỳ Vũ được quấn trong một cái bao để đưa trở lại xe sau đó đưa đến nhà xác hoả táng. Lạp Minh Quang đứng trầm ngâm nhìn cái xác Kỳ Vũ được để lên xe, cảm xúc Cậu ta khó tả. Rốt cục là vì sao Lạp Kỳ Vũ lại bịa ra chuyện Mẹ ba cậu giết cha ruột cậu?

Lạp Kỳ Minh có thật sự là cha ruột của cậu?

Đó chỉ là do anh ta bịa ra hay đó là sự thật?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro