Chap 8: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa ngồi trong phòng làm việc, cô bận rộn nhức đầu trước những con số được in trên tờ giấy đặt ở bàn. Nào là lượng hàng, nào là số cao su, những con số cứ như một mớ hỗn đỗn chạy xung quanh trước mắt Cô. Lệ Sa thở dài, lấy tay xoa thái dương. Nhắm mắt tịnh tâm một chút.

"Mẹ ba!"

"Minh Quang? Con đến đây làm gì, không ở nhà trước chơi với mẹ à"

"Con muốn chơi với mẹ ba"

Cô đưa tay ngoắt Minh Quang đến gần, thằng bé vui vẻ chạy đến bên Lệ Sa. Cô đặt con ngồi trên đùi mình.

"Minh Quang ngoan, ta đang làm việc. Một lát mới có thể chơi với con được"

"Vậy con ngồi ở đây đợi mẹ ba"

Lệ Sa mỉm cười xoa đầu con, rồi tiếp tục làm việc của mình, còn Minh Quang thằng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Cô tự chơi đợi mẹ ba của mình làm việc xong.

"Cô ba, cô ba ơi!"

Tiếng con An từ phía ngoài vọng vào, Nó đến gần Lệ Sa thì thầm gì đó vào trong tai Cô. Nét mặt Lệ Sa liền bất ngờ.

"Thật sao?"

"Dạ đúng thưa cô, cô mau ra ngoài xem đi cô"

"Thôi được, dẫn cậu chủ về phòng"

Lạp Lệ Sa vội vàng chạy ra nhà lớn, Cô vén tấm màng ngăn cách giữa nhà trong và nhà ngoài. Vừa bước ra liền nhìn thấy Thái Anh đang ngồi trên ghế, đối diện là một người đàn ông....

"Cha..."

Lệ Sa mấp máy khẽ gọi, ngay lập tức người đàn ông đó liền quay sang nhìn Cô. Không sai, người đó chính là ông Hội Đồng.

"Lệ Sa, con gái..."

Ông Hội Đồng xúc động đi đến ôm chầm lấy Cô, Lệ Sa vẫn còn đang bàng hoàng rồi chợt nhận ra người trước mắt đúng là cha mình. Hai mắt cô đỏ hoe, dang tay siết chặt lấy ông.

"Cha nhớ con nhiều lắm, Lệ Sa"

"Con cũng vậy....nhưng mà, mẹ đâu rồi? Mẹ không đến đây cùng cha sao"

"Lệ Sa....Mẹ con, bà ấy mất rồi..."

Lời ông Hội đồng nói ra làm cho Thái Anh lẫn Lệ Sa đều hoảng hốt.

Mất?

Bà Hội Đồng mất thật rồi sao?

Cô lấy lại bình tĩnh, đỡ ông Hội đồng lại ghế ngồi. Ông ngồi cạnh Lệ Sa, đưa bàn tay nhăn nheo gầy yếu của mình xoa lấy tay Cô.

"Năm đó, Kỳ Minh qua đời mẹ con đã đau lòng khôn siết cho đến khi nhận được thêm tin con đã rời đi. Bà ấy...bà ấy lên cơn bạo bệnh, đau đớn thuốc men vài tháng rồi..rồi bà ấy bỏ cha mà đi"

"Tất cả là tại con..là tại con nên mẹ mới qua đời"

Lệ Sa đau lòng tự trách, nghĩ lại khi đó cô cũng thật dại dột. Chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến mẹ già đang lâm bệnh, một mực bỏ đi như vậy...

"Đừng tự trách mình, dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Lệ Sa, con sống bên ngoài như vậy có ổn không"

"Vẫn ổn thưa cha nhưng mà hôm qua đồn điền vừa bị cháy nên bây giờ có chút khó khăn"

"Cháy? Sao lại cháy?"

"Do có kẻ chủ mưu châm lửa, con vẫn đang điều tra là kẻ nào. Nhưng không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Lệ Sa nhìn Ông Hội đồng mỉm cười, bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt cha mình. Ông bây giờ đã không còn mạnh khoẻ như trước nữa rồi, da nhăn nheo hẳn ra. Còn phải chống gậy mới có thể đi vững, có trách thì trách Lệ Sa lo bận rộn công việc không về nhà thăm Ông Hội đồng lấy một lần. Phải để ông tự thân tìm cô như vậy...

"Cậu chủ, cậu đừng vô đấy. Cô mợ ba đang tiếp khách đó, đừng vô mà cậu"

"Con muốn chơi, muốn chơi với mẹ ba"

Mặc kệ An nó có khóc ròng nài nỉ ra sao thì Minh Quang vẫn cứ một mực đi vào tìm Lệ Sa, vừa vào đến thằng bé đã chạy nhào vào lòng Cô

"Mẹ ba, chơi với con"

"Minh Quang, sao con không ở trong phòng chơi với con An đi"

"Ưm...con chỉ muốn chơi với mẹ ba thôi"

"Đứa nhỏ này là....."

"Thưa cha, thằng bé là con trai của tụi con"

Ông Hội ngạc trố mắt ngạc nhiên, con trai sao?

Mới đây mà đã có con rồi à, vậy là ông được lên chức Ông nội sao?

"Minh Quang, qua đây với ông nội"

Ông Hội Đồng ngoắt tay muốn thằng bé đến gần mình, Minh Quang ngây ngô nhìn Lệ Sa chờ sự đồng ý. Đợi đến khi nhận được cái gật đầu của cô thì nó mới chậm rãi đến gần Ông hội Đồng. Ông vui vẻ ôm lấy cháu trai mình, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của thằng bé. Tuy không phải là con ruột nhưng đôi mắt Minh Quang vẫn có nét giống Lệ Sa đấy chứ.

"Ta là Ông nội của con đó, gọi một tiếng ông nội đi"

"Ông..ông nội"

"Giỏi lắm, hahaha"

Lệ Sa và Thái Anh thầm cười khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, hai người họ đã từng ao ước đến một ngày nào đó Ông hội đồng có thể chấp nhận cho cô và nàng ở cạnh nhau. Cuối cùng thì điều đó cũng có thể trở thành sự thật và nó đang diễn biến ra trước mắt hai người! Cả gia đình đang vui vẻ, từ bên ngoài một thanh niên đột nhiên bước vào. Anh ta thì thầm gì đó bên tai Lệ Sa, nét mặt Cô liền đanh lại. Lệ Sa đứng dậy.

"Cha ở lại chơi với Minh Quang đi, Mợ ba! Mợ ở nhà nhớ chăm sóc cho Cha thật tốt. Tôi đi một chút rồi về"

"Cô đi đâu?"

"Đi giải quyết công việc thôi, một lát tôi về liền. Mợ yên tâm"

"Cô nhớ đi cẩn thận"

Lệ Sa gật đầu với Nàng, bản thân bỏ ra xe. Chiếc xe liền được nổ máy chạy một mạch ra khỏi nhà, bỏ lại ánh mắt lo lắng của Phác Thái Anh

"Mong là đừng xảy ra chuyện gì...."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro