Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tôi...muốn chết!""

 Lời nói đầy đủ bi quan từ lời nói được ra trong căn phòng bệnh tối tối. Châu Dung Nghi - một cô gái 20 năm thanh xuân đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ được hé mở một bên cánh. Ánh mắt ấy đờ đẫn, không sức sống và như sắp phải chịu đựng sự đau đớn bên trong trái tim mình. Trái tim cô đau, một nửa cơn đau vì bệnh nan y dày đặc cô suốt bao năm qua, một nửa cơn đau vì sự cô đơn. Vì giờ đây, bên bờ cô, thật trống vắng, thật lẻ loi và lạnh. Điều gì đã khiến một con gái đang ở tuổi xuân sắc trở nên bi quan, mang đến vẻ đau đớn đến lạ như thế? Ánh mắt cô cứ tiến dần dần lại, cơn mê, cô tăng dần chìm vào giấc ngủ sau 2 ngày 2 đêm không chợp mắt chút nào...

 Ngày 10 tháng 5 năm 2009

 "Bố ơi, nhìn xem con được 10 điểm Toán nè!!!"

 Tiếng trẻ con vọng vào trong căn nhà ấm cúng. Dũng Nghi chạy lon ton vào trong ôm lấy người bố của mình, tay trái quàng qua cổ bố, tay phải cầm giấy kiểm tra với số 10 nổi bật bên trên. Mắt trẻ con híp lại cùng với nụ cười tươi rói đang hiện niềm vui của mình. Cô bé nói ra thật nhiều, thật nhiều điều hôm nay đã làm ở trường cấp I của mình. 

 "Chà chà. Xem Nghi Nghi nhà ta đây! Giỏi quá nhẹ, không biết gen ai mà đỉnh vậy ta"

 Lời vừa phải, ông ấy liền trở nên trầm mặc. Châu Luân - người đàn ông 36 tuổi với đôi ánh mắt thẫm màu lại vì quầng thâm. Dù chỉ mới 36, nhưng vẻ ngoài lại như một người yếu đuối bị bệnh bào mòn, trở nên gầy và làn da nhăn nheo. Dung Nghi như nhận ra được sự thay đổi đột ngột sắc thái trên gương mặt của bố liền cảm thấy có chút lo lắng, vội vàng nói: 

 "Giống cả bố mẹ. Cả bố mẹ ạ."

 Lời nói vừa dứt ấy như ghì chặt hơn vào trái tim của anh Luân. Không phải con gái không thương ông hơn. Mà vì ông thương cho con gái nhỏ của mình. Cô con gái chỉ mới 6 tuổi mà sao lại sắp trở nên một đứa trẻ không có mẹ? Phải! Vợ của ông đã ngoại tình. Ngày ông phát hiện vợ ngoại tình của mình cũng là ngày sinh nhật thứ 35 của mình. 

 Đêm ấy là một ngày mưa tầm tã. Châu Luân cùng Nghi Nghi ở nhà với bàn đồ ăn thịnh soạn, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ cô vợ yêu dấu của mình về để cả nhà cùng tổ chức sinh thần cho ông. Thế nhưng sao chờ mãi, chờ mãi từ 7h tối đến 9h, không thấy dáng vợ đâu. Gần 20 cuộc gọi được gửi đến tên danh bạ "Vợ yêu" nhưng đầu dây bên kia chỉ có lời hồi đáp: "Thuê bảo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...Bíp...bíp...bíp "Mỗi lần thuê bao, là một lần lòng ông rực như đốt cháy. Trước đây có bao giờ vợ ông để ông chờ thế này đâu? Chả lẽ có chuyện gì xảy ra? Những suy nghĩ vừa ý qua, anh liền cảm thấy lo sợ. Nhanh chóng đưa ra Dung Nghi qua nhà ông bà nội rồi liền lái xe đến cơ quan của vợ. 

 Đứng trước cổng, ông trầm ngâm, băn khoăn ​​không biết nên vào hay không. Bỗng đồng nghiệp của vợ đi qua, gõ vài cái vào cửa kính. Châu Luân hạ cửa kính xuống, người phụ nữ liền cửa hàng với giọng điệu nghi hoặc:

 "Ơ. Sao anh Luân lại ở đây, tôi tưởng anh rước chị nhà về rồi mà?"

 "Cô nói vậy là sao? Tôi vừa từ nhà đến đây, gọi điện Hải Hà không bắt máy nên tới đón cô ấy"

 "Thật sao? Bây giờ tôi thấy Hà bước vào một chiếc xe đẹp lắm, hình như đến khách sạn Thanh Hải, anh tới đó xem sao."

 Khách sạn Thanh Hải? Bốn chữ ấy sao đánh ngang tai ông, tay ông buông thõng xuống khỏi vô lăng. Đầu óc ông trở nên rối bời, ông trở nên im lặng. Bẵng đi được một lúc, Châu Luân mới hoàn hồn mà cảm ơn người kia rồi lái xe tới khách sạn đó.

 Vào trong khách sạn, chạy tới quầy lễ tân, giọng ông hỏi nhưng lại cứ ấp úng làm sao:

 "Cho...cho hỏi. Vừa rồi có cặp đôi nào có người tên Hải Hà tới đây thuê phòng không?"

 "Anh đợi tôi một chút. Hải Hà sao..? À đây, phòng 609 nhé."

 Nghe phòng tên, tim của ông lại chậm thêm một nhịp. Trấn tĩnh bản thân rằng chắc chắn chỉ là cùng tên, không phải vợ mình. Nhưng chân ông cứ bước, cứ bước. Bước đến phòng 609, ông như khựng lại, chần chừ không dám mở cửa. phòng mở ra, bên trong là một cặp đôi đang nắm tay nhau chuẩn bị trả phòng. Nhìn thấy người phụ nữ, ông ấy chết đứng . Ông đứng như trời chồng mà không nói được nên lời. Bất giác ông bịt miệng lại, rồi huơ tay nói "Xin lỗi. Xin lỗi, thất lễ rồi, tôi nhầm"

 Người phụ nữ đuổi theo mà gọi tên "Châu Luân! Châu Luân". Đó chính là Hải Hà, người vợ có chết ông cũng không nghĩ tới chính cô là người đã đâm sau lưng con ông Luân. Hà cứ chạy, bỏ đàn ông ở đó để chạy theo mình. Được ra đến xe, bà Hà mở cửa bước vào. Mặc cho người vợ liên tục giải thích, ông chỉ im lặng, nhìn xuống chiếc nhẫn đang trốn tránh trong mắt ông. Ngày cưới của họ, chiếc nhẫn biểu tượng cho biết bao lời thề. Bây giờ, tàn rồi nhỉ...? Bà Hà nhìn thấy chồng im lặng, không nói câu nào liền nắm lấy bàn tay đang ghì chặt trên vô lăng. Lúc này, Châu Luân ngửa mặt lên nhìn bà, trên mặt cô ấy là nụ cười rặn ra như đang che giấu nỗi đau. Ông đang muốn che đi phần yếu đuối bên trong người mình.

 "Em lâu lắm có biết không. Sinh nhật anh mà lại để bố con anh mong đợi như thế, buồn em thật đó. Mau mau về nhà nội đón tiểu Nghi về thôi nào."

 "Em ăn chưa? Có muốn ăn không?"

 Những lời quan tâm ấy cứ đường ra mặc cho cảm xúc rối bời bây giờ của bà Hà. Bà biết ông đã biết chuyện, đã nhìn ra và rất muốn trách mắng. Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy. Rốt cuộc là đang giả vờ à?

 Châu Luân lái xe đi đến nhà mẹ đón con gái về. Trên xe, cả gia đình im bặt. Nghi Nghi phải như rất muốn nói chuyện với mẹ, nhưng nhìn thấy bố mẹ có thái độ khác lạ với mọi ngày nên cũng hiểu chuyện mà không nói gì, chỉ ngồi yên sau cầm con gấu bông nghịch nghịch.

 Về tới nhà, sau khi dỗ dành con gái ngủ, Châu Luân cuối cùng trở về phòng. Lúc này vợ ông đã ngủ. Ông không nói gì hết, lên giường nhưng không còn là tư thế ôm vợ ngủ như trước nữa mà đã trở về một bên. Hải Hà ngủ từ từ mở mắt, bà nhận ra ông đang dần giữ khoảng cách của mình. Cả hai cứ thế mỗi người một phía chìm vào giấc ngủ. 

 Sau ngày hôm đó, Châu Luân vẫn tỏ ra như không có chuyện gì và trở lại như người chồng, người bố của người đi trước. dậy sớm nấu bữa sáng cho gia đình. Vẫn chăm lo cho Nghi Nghi từng chút một và vẫn đều trao đón người vợ mình đi làm, về nhà. Mọi thứ thứ yếu trôi qua. Dung Nghi vẫn chưa phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ giữa bố mẹ mình. Chỉ có hai người mới được biết trong lòng đã xảy ra chuyện gì và đang che giấu điều gì đó. Thế nhưng, không có điều gì mãi mãi cả. Rồi cũng sẽ đến lúc Hải Hà không còn cảm thấy có lỗi, không còn muốn tiếp tục trò chơi gia đình này nữa

Trở lại hiện thực, ông dẫn con gái đi thay đồ rồi chuẩn bị xuống bếp ăn cơm, bây giờ, ông không còn chờ vợ như trước nữa. Con gái có hỏi, thì chỉ bảo rằng mẹ về muộm nên bố con mình ăn trước, phần cơm cho mẹ sau. Sau gần một năm, gia đình ông vẫn vậy. Duy chỉ có người vợ, dạo này thường xuyên không cần chồng đón, không cần phải đưa đi. Và thường xuyên đi sớm về muộn. 

 7h30 tối, Hải Hà về với bộ dạng say khướt, toàn thân đều có mùi nồng nồng nặc. Nghi Nghi cùng ông Luân đang ngồi bàn cơm, nhìn thấy vợ về, sợ con gái cảm thấy sợ hãi liền kéo vợ lên tầng.

 Bước vào phòng, bà tối tay ông ra, nhìn ông với vẻ mặt chán ngẩm, liên tục lải nhải. Châu Luân chỉ biết cách giúp vợ thay quần áo. Bà đi bỗng hất  tay ông ra, gương mặt nghiêm chỉnh trở lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm phía đối diện, nói rõ mồ hôi một 3 chữ "Ly hôn đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro