nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt

Chapter 1: Lời cầu hôn

- Tôi yêu em, Jae!

Anh yêu tôi? Còn tôi thì sao? Tôi có yêu anh không?.......

Tôi …….không trả lời hay đúng hơn là tôi không thể trả lời. Trả lời làm sao đây khi tôi không muốn làm tổn thương một trái tim đã yêu tôi quá nhiều, quá lâu, quá mãnh liệt, đã mòn mỏi chờ đợi tôi hơn 5 năm đại học. Tôi có thể làm tổn thương được sao, không lẽ tôi bắt anh phải chịu đựng nỗi đau mà ngày xưa cậu ấy đã gây ra cho tôi. Hơn nữa tôi không thể đánh mất chiếc chìa khóa mạng sống của gia đình tôi, của pama. Tôi không thể trả lời anh, Jung Yunho…. Tôi xin lỗi……

Đôi tay anh ôm lấy gương mặt tôi, cái sự tiếp xúc ấy kéo tôi về thực tại. Nơi mà đôi môi nồng ấm của anh đang chạm nhẹ vào môi tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên với điều đó. Tôi chưa hôn ai và tất nhiên tôi chưa biết “hôn” là gì? Khái niệm đó quá xa vời (Jae ngây thơ lắm ^^). Nhưng tôi đã từng muốn “hôn”, nghe thật tức cười đúng không? Nhưng người tôi muốn trao trọn nụ hôn đầu tiên ấy không phải là anh. Mặc dù vậy tôi vẫn không thể đẩy anh ra, tôi cũng không biết tại sao nữa! Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, nó vụng về như đây cũng là lần đầu tiên của anh vậy. Tôi cảm thấy trong đó tất cả tình yêu của anh giành cho tôi … tất cả… Tôi vô thức đáp trả, liệu đó có quá bất công với anh không? Khi trong giây phút này tâm trí tôi nghĩ về một người khác, tôi nghĩ về người thật sự ngự trị trái tim tôi_Park Yoochun.

Bàn tay anh ôm xuống eo tôi, tôi cũng dần vòng tay qua cổ anh như sự đáp trả của 1 người làm ơn cũng là người chịu ơn. Tôi không muốn anh thất vọng, anh quá tốt, quá đẹp, quá thánh thiện để phải chịu đau khổ vì một người giả dối như tôi. Nụ hôn si mê ấy kéo dài, liệu anh có nhận ra trong đó không hề có tình yêu tôi giành cho anh, anh có thấy không? Tôi vừa muốn anh nhận ra lại không muốn … Tôi mâu thuẫn quá!

Rời môi tôi trong tiếc nuối, anh vẫn ôm chặt lấy tôi tưởng chừng như nới lỏng một chút tôi mãi tan biến vậy, anh nhắc lại một lần nữa:

- Anh yêu em , Jae! Cả cuộc đời anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi! Hãy lấy anh… anh sẽ không bao giờ để em phải khóc, phải đau khổ, lấy anh .. nha …JaeJoong!

Đôi mắt anh nhìn tôi đầy hi vọng, xen lẫn trong đó là một niềm hạnh phúc. Đừng nhìn tôi như thế! Đôi mắt chân thành ấy thật sự làm tôi không thể từ chối, tôi không thể cho phép bản thân làm tổn thương thiên thần trước mắt mình được, nhưng Yunho ah…. tôi…tôi không hề yêu anh….Tôi không thể yêu anh khi tim tôi còn có hình bóng khác. Tôi cúi mặt xuống, tôi không đủ can đảm đưa đôi mắt phủ kín màu giả dối để ngước nhìn lên đôi mắt thánh thiện ấy được:

- Em… em không biết, chuyện này … không thể một mình em quyết định được, em cần hỏi pama, em…

Không đợi tôi nói hết, anh ôm chầm lấy tôi và thì thầm vào tai tôi:

- Được, anh sẽ chờ em, pama em sẽ đồng ý chuyện của chúng ta. Nhà anh cũng rất thik em, chỉ cần em yêu anh!

Nhưng tôi không yêu anh Yunho ah, tôi yêu Yoochun!!!!

Tôi không nhìn anh nhưng tôi có thể cảm nhận hết cái niềm vui, tôi có thể nhìn thấy được nụ cười của anh khuất sau lưng tôi, thấy được đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của anh. Tại sao tôi lại giả dối như thế chứ? Tại sao tôi không từ chối anh ngay khi anh mở lời? Vì sao ah? Vì tôi không muốn làm tổn thương anh hay chỉ vì lợi ích của gia đình, của pama. Pama! Đúng như anh nói, pama sẽ đồng ý thôi. Đơn giản vì anh là con trai của chủ tịch Jung, người đã đưa công ty pama từ bờ vực phá sản trở thành một trong 20 công ty lớn nhất Seoul. Sao pama có thể bỏ lỡ cơ hội để có mối quan hệ khăng khít hơn với nhà họ Jung chứ? Tôi trả lời như thế cũng chẳng khác nào tôi đã đồng ý với anh.

Vòng tay anh ấm áp quá! Tôi nhắm mắt cảm nhận nó! Hay là tôi hãy thử yêu anh! “Thử” ah? Tôi coi tình cảm của anh là j' đây, là trò đùa sao? Ở bên cạnh anh tôi thấy rất vui, rất an toàn, nhưng tôi cảm nhận nó không như cảm nhận tình yêu, nó chỉ như một tình bạn vượt hơn tình bạn mà thôi! Với thời gian, liệu nó có thể trở thành tình yêu???........

Anh buông lỏng bàn tay và đặt nó lên vai tôi và nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật đẹp, thật hoàn hảo với cái răng khểnh ngộ ngĩnh, nhìn anh đúng là một thiên thần, một thiên thần quá trong sáng, rực rỡ nhưng lại mang trong đó sự mỏng manh, dễ vỡ như pha lê! Anh đúng là niềm mơ ước của biết bao cô gái (kể cả kon trai): đẹp trai, thông minh, giàu có, tài giỏi, trong anh còn là một con người rất rất tốt mà tôi cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả hết. Anh tập trung tất cả những ưu điểm mà một người đang yêu cần ở bạn trai của mình, liệu quá nhiều ưu điểm có trở thành khuyết điểm?......Anh đang nhìn tôi sau khi đã hút hồn gần hết đám kon gái + kon trai ở khu vui chơi này, để rồi có một đám ngốc ngây mặt ra nhìn nụ cười của anh không chớp mắt:

- Bây giờ em cùng anh về nhà nói chuyện này với pama của anh. Chắc 2 người vui lắm!

- Nhưng mà….

- Sao? – Anh hơi thất vọng – Em yên tâm, pama em sẽ đồng ý mà, pama anh cũng rất thik em, đâu phải em mới đến lần đầu mà phải lo lắng như thế!

- Không, ý em không phải vậy mà … mà em hơi mệt – Tôi lấy đại một lí do nào đó – Anh về nói với pama anh trước đi, em thik không khí ở đây … uhm…dễ chịu.

Tôi nói rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

- Em mệt ah, hay bị cảm rồi, anh sẽ đưa em về! Cần đi bác sĩ không nhỉ? Anh lo lắng đặt tay lên đầu tôi

- Không em không sao em chỉ muốn ngồi một chút, em sẽ về mà!

- ……Uhm….Vậy anh về trước nhé, có j' phone cho anh!

Nói rồi anh hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy như bay với cái nụ cười như mùa thu tỏa nắng khi quay lại nhìn tôi. Tôi đưa tay chào anh, miệng mỉm cười mà sao gió mùa thu thơm nhẹ mùi hoa ly lại làm cay sống mũi tôi thế này nhỉ? Sao hình ảnh của anh khuất sau lùm cây lại nhòe nước thế kia! Tôi đang khóc đấy sao? ……..Cũng đúng thôi! Khóc vì nụ hôn vừa rồi của anh làm lòng tôi ngập tràn kí ức về nụ hôn của cái ngày đầu tiên bên Yoochun. ………Khóc vì tôi là đồ tồi, vì tôi không yêu anh nhưng tôi vẫn làm tổn thương anh vì thứ tình cảm giả dối của tôi, tôi chỉ nghĩ cho tôi, cho gia đình tôi mà không hề nghĩ cho anh. ……Đến lúc này rồi mà tôi vẫn chưa nói ra sự thật, tôi vẵn là kẻ giả dối…..

Gió mùa thu gần sang đông, xào xạc, nhẹ nhàng mơn man trên những cánh hoa mỏng manh. Chỗ này đây lúc này không có Chun, không có Ho, tôi thấy thật cô đơn, thật lạnh lẽo, gió rất nhẹ mà sao lòng người lại buốt giá đến thế. Lại sắp đông rồi sao? Noel 5 năm trước, tôi và Chun, nơi này, lần đầu gặp nhau và nói chuyện với nhau…. thực sự….Ở đây, Chun đã nói với tôi lời thương yêu nhất của anh……

Thế mà……

…………….

Chapter 2: Quá khứ

____________________flashback__________________

Part 1: Tội lỗi

Tôi và Yoochun chat với nhau hơn 10 tháng rồi……

Lúc này sao tôi lơ là việc học wa’!. Bây giờ là lớp 10_năm nền tảng của cấp 3 mà tôi chẳng chăm chú học j' cả! Vì ai? Vì cái j'? Đó là vì cậu Yoochun, vì tôi muốn gặp và được chat với cậu.

Mỗi khi pm cho Chun tôi nói được tất cả cảm giác, cảm nghĩ của mình về cuộc sống xung quanh. Mỗi lúc Chun đến trường, tôi luôn dõi mắt theo Chun cũng như cả nửa số nữ sinh của trường này. Bao nhiêu cặp mắt cùng nhìn về một anh chàng đẹp trai với mái tóc ngắn nam tính, đôi môi dù cười hay không cũng kill được nhưng tâm hồn yếu ớt không kìm nén nổi cảm xúc. Đôi mắt Chun, tôi chưa hề được lại gần để nhìn nó, nhưng nó đen láy, viền mi đậm nổi bật trên làn da trắng. Chun liệu có bao giờ thấy tôi trong đám nữ sinh tầm thường khao khát được trở thành bạn gái của Chun, dù chỉ là một lần không?

Tôi đã thích Chun, đó là điều tôi không thể phủ nhận nhưng Chun có thích tôi không? Hay đó chỉ là tình cảm từ phía tôi…….chắc là không……

Nhưng bây giờ, tôi biết được tâm trí của một đứa nhóc lớp 10 như tôi không phải để yêu mà là để giành cho việc học. Tôi đã suy nghĩ rất nhìu, con đường tương lai của tôi wan trọng hơn tình cảm, tôi đã cố gắng vì pama tôi cho đến lúc này thì lại càng không thể vì những tình cảm vẩn vơ mà làm đổ vỡ hết cố gắng của tôi được. Tôi sẽ chấm dứt chuyện tình cảm của tôi để chăm chỉ hơn vào việc học…… Tôi đã nhắn tin cho Chun:

Jae: Nếu cho thời gian quay trở lại, mình ước j' bạn đừng bỏ wên nick ở máy trường, mình ước j' người ngồi vào chiếc ghế đó không phải phải mình, mình ước j' mình không add nick đó, mình ước j' minh không chat với bạn, bởi vì nếu không có những lúc vui vẻ chat với bạn thì mình bây giờ sẽ không buồn đến thế này!

Jae: Bạn đừng pm cho mình nữa, vì bạn mà mình không thẻ bỏ online, mình không thể tập trung vào việc học.

Jae: Mình xin bạn đừng pm cho mình nữa, bạn hỉu mình mà đúng không?

Đưa những ngón tay trên bàn phím mà mắt tôi nhòa đi, tôi khóc như đang chơi và cảm nhận hết nỗi đau của một bản nhạc buồn, một bản nhạc buồn cho câu chuyện tình cảm của chính tôi, tôi thật sự không thể nhìn rõ bàn phím nữa, nước mắt cứ chảy dài, thấm vào tim tôi những nỗi đau mà có lẽ chỉ mình tôi phải chịu đựng vì Chun không thể nào thích tôi, đúng không?...........

Chun: Mình hiểu mà, mình sẽ không pm cho bạn nữa!

Chun: Bạn hãy làm theo những j' mình nghĩ

Chun: Mình không thích vì mình mà ảnh hưởng đến người khác!

Hiểu ư?, có thật bạn hiểu mình không Chun, bạn có hiểu những lời mình nói đó là j' không? Là mình rất thik bạn, mình không hề muốn rời xa bạn, bạn có hiểu được điều này không Chun

……lại một lần nữa nước mắt rơi…….

Thế nhưng sau một tuần buồn u ám, ảm đạm, tôi lại suy nghĩ lại, tôi chẳng việc j' phải làm thế cả. Tôi không cần bỏ mà online ít đi một chút thì cũng đâu có sao đâu nhỉ. Tôi vẫn có thể chat lại với Chun và chỉ cần chăm học hơn thôi. Và cứ thế đấy, chỉ nghĩ lại chuyện được pm hằng ngày cho Chun, được tâm sự mọi chuyện xung quanh với Chun, tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Tôi đâu hề biết rằng cái đầu óc lớp 10 còn non choẹt của tôi chưa nhận thức ra được rằng….. tôi sắp làm tổn thương Chun……..

Chun: Bạn nghĩ mình là ai chứ!

Chun: Bạn kiu mình đừng pm cho bạn nữa rồi lại đòi kết bạn lại

Chun: Bạn có nghĩ đến cảm nhận của người khác không?

Chun: Nếu đây không phải là mình thì bạn sẽ không biết phản ứng sẽ như thế nào đâu!

Như một gáo nước lạnh, tôi thất sự ngỡ ngàng, bàng hoàng rồi tôi như rơi vào một khoảng không vô định, khoảng không trong chính trái tim tôi, khoảng không sau khi mất đi Chun, tôi bắt đầu cảm nhận được cái j' gọi là đau khổ, cái j' gọi là tan nát trái tim như trong phim người ta thường nói

…..….tim tôi…..

………lạnh………

………đau lắm….

…….và nước mắt……

…….. cứ lăn dài trên gò má…….rơi xuống bàn tay….. xuống bàn phím, đôi mắt tôi lại một lần nữa nhòe đi nhìn dòng offline, hàng mi ướt đẫm không khẽ chớp trước màn hình máy tính…….. Bất chợt tôi như đổ sụp, tôi biết là tôi đã khóc, tôi gục đầu vào bàn và khóc nức lên như một đứa kon nít mất món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Tôi luôn miệng “xin lỗi, xin lỗi”……………xin lỗi ư, chẳng phải đã quá trễ rối sao? Tại sao lại để đến khi làm người khác đau lòng rồi mới xin lỗi chứ………

Thật sự tôi đang khóc vì j' đây, vì tôi không được chat với Chun nữa, vì phải xa rời những dòng tâm sự của tôi với Chun hay vì tôi đã làm tổn thương Chun. Không…., Jae không muốn vậy, Jae không hề muốn làm tổn thương ai hết, nhất là người mà Jae thương yêu. Chun ah! Jae yêu Chun, Jae không muốn rời xa Chun, Jae sai rồi, cho Jae xin lỗi…….Jae xin lỗi……..Chun…..

Và tôi cứ khóc, đổ gục như một chồi non vừa vươn mình để ngập trong những giọt nắng ấm ban mai, nắng ấm của tình yêu thương thì bị cơn bão tạt qua. Tình cảm của tôi quá mỏng manh, quá yếu ớt để chịu đựng nỗi đau này. Tôi đã khóc hết hai ngày và thất thần cả gần 3 tháng………..

Tôi đau khổ nhưng liệu nỗi đau đó có chứng minh giữa tôi và Chun là tình yêu? …….Tôi không xác định được…………

Ngày đó, tôi cũng biết có người luôn âm thầm nhìn tôi và đau khổ khi tôi không nở nụ cười mà luôn rơm rớm nước mắt, là anh Jung Yunho. Nhưng tôi thật sự tôi không để ý và cũng không hề wan tâm đến anh………

Sau cái ngày tôi “trâng tráo, trơ trẽn” “đòi” làm bạn lại với Yochun, tôi thật sự không dám nhìn Yoochun nữa. Tôi quá có lỗi với Chun, tôi chẳng hề suy nghĩ j' cho Chun mà chỉ nghĩ đến niềm vui của mình. Làm sao mà tôi có thể đứng trước mặt Chun nữa đây………..

Để rồi như một sự đùa giỡn của số phận, năm lớp 11, lớp tôi lại học gần lớp của Chun. Làm thế nào tránh được Chun khi sáng nào Chun cũng đi ngang wa lớp tôi, dù lí trí mách bảo ‘mày có lỗi với Chun nhiều lắm đấy, Jae! Mày còn mặt mũi nhìn Chun sao?!’ nhưng lúc đó con tim, đôi mắt của tôi lại hướng về Chun………..

Thật sự tôi chẳng dám mong Chun tha thứ, tội lỗi của tôi không đáng được tha thứ, tôi biết chứ, nhưng….nhưng tôi rất mong được làm lành với Chun, tôi vẫn hi vọng được như ngày trước

…….haha……

thật là tức cười phải không, mong muốn như ngày trước sau khi đã làm người khác tổn thương sao

…..tôi suy nghĩ hay thật đấy……haha…

……tim tôi……

……..lại nhói đau……nó đều như vậy khi Chun đi ngang wa lớp tôi…..nó đau lắm, Chun có hiểu không?

............Làm sao mà Chun hiểu được?.........

..................

Tôi muốn nói với Chun là ‘tôi rất thik Chun’ nhưng nó có quá xa vời không khi mà xung quanh Chun có bao nhiêu cô gái mong muốn được nói như thế mà họ không thể mở lời. Dễ hiểu thôi, ai bảo người tôi thích đẹp trai, học giỏi, lại hào hoa và không biết cách từ chối sự wan tâm của đám con gái, tính tình lại vui vẻ sôi nổi. Còn tôi thì sao? Dù được đánh giá là xinh đẹp đấy, tôi cũng thấy mình xinh đẹp……hơi bị tự tin nhỉ?......Nhưng khi sinh ra tôi đã có làn da trắng mịn như bạch tuyết khiến bọn kon gái nhìn tôi ngưỡng mộ thí ít mà ganh tỵ thì nhiều, mái tóc đen hơn cả màu của bầu trời khi đêm xuỗng, đôi môi thì lúc nào cũng đỏ hồng ngay cả khi tôi mệt mỏi, đôi mắt_đó là món quà đẹp nhất mà tôi nhận được từ mama, nó không đen như mái tóc mà là màu nâu, ẩn dưới một viền mi đen dài nhưng không cong vút mà rủ xuống tự nhiên, đôi mắt đem cho người nhìn thấy nó tất cả sự u buồn, đau khổ, ngay đến tôi cũng phải thấy buồn khi nhìn nó trong gương nhưng nó rất đẹp, nó mang màu nâu trong sáng, hồn nhiên như con nít mà lại đong đầy tình cảm như của người đang yêu………Vì nó mà tôi khá rắc rối, tôi bị xem giống như kon gái cũng vì nó, từ bé đến lớn, ai cũng coi tôi là “búp bê xinh đẹp”, tôi là boy 100% mà, tôi đã cắt tóc ngắn để nhìn cho giống con trai hơn. Nhưng tóc tôi cứ làm sao ý, nó không dựng lên như những đưa con trai bình thường khác, mà nó rủ xuống, những sợi tóc dường như quyến luyến không muốn rời xa mà cứ ôm lấy khuôn mặt không một tì vết. Nói tôi tự tin cũng đúng nhưng thật sự tôi chưa thấy đứa con gái nào có được khuôn mặt như tôi cả. Nếu tôi mà có phiên bản con gái tôi thik mê cho coi………

………..Giá như mà Chun cũng nghĩ thế………….

.............Già mà như thế.........

Dù người ta nói tôi xinh đẹp thế nào đi nữa, có bao nhiêu người theo đi nữa nhưng bản thân tôi vẫn có rất ít bạn. Vì sao ư? Vì tôi không cần, tôi không cần những người bạn giả dối. Đã nhiều người đến với tôi, nói họ là bạn tôi, nhưng chỉ vì tôi giỏi, tôi giàu, tôi đẹp,…. đều vì những thứ dễ tàn phai theo thời gian. Chỉ có Chun, Chun vẫn chấp nhận làm bạn tôi, dù tôi có nói tôi xấu xí, ….Chỉ có Chun……….Có một người để tâm sự như Chun là tôi đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc……

..….Nhưng chính bản thân tôi đã ngu ngốc đánh mất……….

………….Thật ngu ngốc……………

Vài ngày sau khi chia tay với Chun, một người bạn của Chun, hình như là Kang Ta thì phải, tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi đang buồn, tôi chỉ nói một câu “Thật là gàn dở, nhỏ thì lo học đi!!!”.Nhưng sau đó tôi thấy thật quá đáng, tôi quay đi mà chẳng thèm ngoái lại, tôi nghe thoang thoáng giọng ai đó “phải trả giá…”. Tôi cũng chẳng để tâm, chẳng phải tôi cũng đang trả giá đây sao? Trả giá cho sự ngu ngốc của tôi ……..Khi đã đánh mất thứ mình quý giá nhất thì còn ai wan tâm đến những thứ vô giá trị mà người khác đem lại cho mình chứ. Trong giây phút đau khổ ấy, tôi không cần tình cảm của Kang Ta mà tôi cần tình cảm của Chun…….. Liệu Chun có “yêu” tôi như tôi “yêu Chun không?..........

…………Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Jae……

…………….Chun làm sao yêu mình được………..

……….Thật ngu ngốc……….Ngu ngốc……….

………Và một thằng ngốc lại khóc…………….

Part 2: Tình yêu bắt đầu ?????

Đến học kì II lớp 11, sau khi làm “mai” thành công cho đứa em họ Shim Chang Min dễ thương, vui vẻ, lúc nào cũng Jae oppa cho em ăn >”< và Kim Ki Bum lạnh lùng nhưng hết sức manly ^^, học lớp…….của Chun. Đó cũng là niềm vui của tôi, là điều tôi muốn làm cho Minnie vì tôi biết thằng nhóc háu ăn ngày nào đã hết ngây thơ khi bắt gặp ánh mắt của Ki Bum và …….tôi không muốn nhóc của tôi phải đau khổ như tôi, yêu một người nhưng không thể đến bên người mình yêu………..

___SMS__

-“Tối nay, 7h30 Jae đến khu Rising Sun đi chơi với em nha”_ChangMin_

-“Nhưng anh Jae đi chơi với bạn rồi, Jae không có xe, pama Jae đi công tác cả rồi”_Jae_

-“Thế tiện đường kiu anh Jae đưa đi, thui quyết định vậy đi, em đợi Jae đó, Jae phải đến đó nha”_ChangMin_

__endSMS__

Tôi gọi lại thì Minnie không nghe máy. Nhắn tin có thế thôi là biến mất. Sao thằng bé lại nhắn tin lạ như thế nhỉ?? Hôm nay là Noel cơ mà, đáng lẽ nó phải đi với Bum chứ sao lại rủ mình đi chơi, lại đến Rising Sun nữa chứ (nơi dành cho 1:trẻ em, 2:các cặp tình nhân). Chẳng lẽ thằng bé muốn ôn lại tuổi thơ hay là lại cãi nhau với Bum nên tìm đến mình để được an ủi đây??? Càng nghĩ càng thấy rối lên, thôi, sao cũng được, ở nhà cũng có làm gì đâu, không đi, nó mà không thấy mình thì chít vì nó bắt bao đi ăn thui (ăn mà bán thân trả nợ không đủ luôn ý, may mà pama chuộc ra >”<)

Đến cổng Rising Sun, nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp, cả con phố rực sáng ánh đèn, những cặp tình nhân tay trong tay nhìn nhau đầy hạnh phúc, từng cơn gió thoảng qua

…….lạnh……..

…….giá như……..giá như có Chun, có bàn tay Chun sưởi ấm cho bàn tay tôi đang run lên trong cái giá rét vô tình của mùa đông Seoul………..

Bất chợt tôi thấy Chun. Tôi vội quay mặt đi ngay.Tại sao Chun lại ở đây? Sao lại có thể trùng hợp như thế chứ??? Tôi không dám để Chun thấy tôi, tôi sợ bản mặt “trơ trẽn” này sẽ làm Chun khó chịu, tôi sợ lắm!!!!........Nhưng……..bản thân tôi không thôi ngừng nhìn về Chun, tôi sợ Chun đi mất, tôi sợ Chun biến mất trước mắt tôi, tôi sợ Chun lại rời khỏi tầm mắt tôi như khi tôi để vuột mất Chun, tôi sợ………..

15’ rồi, Chun và tôi vẫn ở nguyên vị trí đó, tôi chẳng biết tại sao Chun đến đây? Nhưng vấn đề là tôi chẳng thấy Min đâu cả, nguy cơ tôi bị “leo cây” đang cao đến mức báo động >”<. Tôi hơi bị bực mình rồi đấy, biết Jae mỏi chân không Min???

…….I'm holding back the tears…….(SMS)

-“Hjhj, bảo Chun đừng đợi Bum nữa, em với Bum đi chơi dây, hyunh ở lại zui zẻ nha. Bibi” _ChangMin_

Aiss, tin được không, tôi tưởng tượng được cái vẻ mặt khoái trá của couple KiMin này đấy, lừa cả anh mày, về rùi biết tay! Điên mất! Bị con nít lừa! Nhưng “leo cây” thì thui, xử lý tụi nó được, còn kêu tôi ra nó với Chun thì……….tôi không dám ra đứng trước mặt Chun đâu, Chun ghét tôi, tôi sợ Chun sẽ khó chịu khi nhìn thấy tôi, khi tôi cứ “đeo bám” Chun. Mà làm sao đây? Không lẽ lại cứ không nói để Chun đứng chờ cho đến khi chán rồi về sao, như thế tôi lại có lỗi lần nữa với Chun, biết thì phải nói, không sao cả, chỉ là nói thôi mà, ……..không sao………

………Thình thịch………

Càng lại gần Chun, tim tôi càng đập nhanh hơn, biết làm sao được! Tôi không thể đưa hai tay lên ôm lấy trái tim hư đốn không nghe lời của tôi trước mặt Chun được

-Yoochun!

Anh quay lại nhìn tôi mà tim tôi muốn ngừng đập. Lần đầu tiên tôi nhìn đôi mắt đó, đôi mắt màu của màn đêm, ngập sao từ ánh đèn rực rỡ của thành phố, đôi mắt ấm áp, như hai viên ngọc trai đen trên nền tuyết trắng mùa đông. Tôi nhanh đưa đôi mắt nhìn về hướng khác

-Bạn…bạn đừng đợi Ki Bum nữa, cậu ấy…. đi chơi với Min rồi_tôi đưa tin nhắn của Min cho Chun

Tim thì đập mạnh, giọng nói thì lắp bắp, tôi…..chắc tôi…..bệnh rồi >”<

Chun nói thầm:”thằng khỉ này” rồi tính đi về, nhưng Chun không thể về được, tôi phải liều thôi, tình thế bất đắc dĩ rồi, tại Min cả >”<

-Bạn…đừng về

-Sao? _Chun nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên

-Lúc này mình không thể về được, bé Min không đến, pama mình đi công tác, anh mình đi chơi với bạn rồi….

-Vậy để mình đưa bạn….

-Không, ý mình không phải vậy, mình….mình thật sự rất ngại khi ngồi chung xe với người khác (thật ra là vì đó là Chun thui) nhưng…..bạn không thể để mình lang thang ở đây một mình được, đúng không????

Tôi nhìn Chun bằng đôi mắt nũng nịu và giọng nói không thể dễ thương hơn được nữa, phải nài nỉ thôi, tôi không muốn ở đây một mình. Nhưng chẳng hiểu sao Chun không nhìn tôi, toàn nhìn đi đâu, không lẽ tôi đáng ghét đến mức đó………. ghét cũng đúng thôi………

…………..tại tôi cả mà………

……….biết vậy tim tôi lại đau……….

-Vậy chứ Chun phải làm sao?

-Hay …..mình vào đó chơi đi, dù sao thì….cũng đến đây rồi

Chun đang nhìn màn đêm rực sáng ở Seoul rồi quay lại nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, chỉ là vô tình thôi mà…….nhưng……..tôi thấy không chỉ tôi mà Chun cũng thoáng đỏ mặt…….sao thế nhỉ……….có lẽ tôi nhầm……

-Uh! Vậy mình đi đi

Chun nhanh chóng trở lại bình thường và cười trả lời tôi, Chun có biết nụ cười đó làm tim tôi đập nhanh đến cỡ nào không?.......

………..Tôi lại wên, chỉ có mình tim tôi cảm thấy lac nhịp khi nhìn thấy người ta cười thôi……….

…………...chỉ một mình tôi thôi……

………….một mình……….

Thui nào, wên đau khổ đi nào, giờ đang được ở gần Chun đấy thôi, phải vui lên chứ, đúng không???

……….vui lên…………

Chun và tôi cùng vào khu vui chơi, nơi các cặp tình nhân đi bên nhau, sưởi ấm cho bàn tay người mình thương yêu bằng bàn tay của mình giữa một mùa đông giá lạnh nhưng ngập tràn ánh nắng của tình yêu. Nhưng tay tôi vẫn buốt giá, nó lạnh lắm, nhưng làm sao tôi dám nắm tay Chun dù tôi khao khát hơi ấm từ bàn tay ấy, tôi thật sự không dám………….

Bất chợt mọi suy nghĩ vẩn vơ bị đá vắng ra khỏi đầu tôi không thương tiếc, Chun đang nắm tay tôi, tôi có nhầm không, nhưng thật sự tôi cảm nhận được bàn tay của Chun, mềm mại và ấm áp. Chun nắm tay tôi và kéo về một trò chơi, chỉ về phía nó và cười vô tư như một đứa con nít:

-Chơi trò kia nha, Jae!

Có lẽ cái nắm tay đó chỉ là vô tình, Chun không có cảm nhận như tôi, chỉ có tôi là thấy hạnh phúc vì điếu đó, nhưng ………như thế là đủ rồi…….tôi còn mong gì hơn nữa. Xung quanh đó, đám con gái nhìn hai chúng tôi không chớp mắt. Nhìn tôi hay nhìn Chun? Bọn họ chú ý về nụ cười của Chun nhiều hơn khuôn mặt lạnh như hoa tuyết của tôi.

-Uh, chơi đi, trò gì Chun thích chơi………..Jae cũng thích chơi

Câu nói cứ nhỏ dần để vế sau Chun không thể nghe thấy. Và chúng tôi chơi không biết bao nhiêu trò ở khu Rising Sun này. Mệt rồi, tôi và Chun đi ăn kem (đây là sở thích chung của cả hai:lạnh gần chit mà vẫn thích ăn kem, càng lạnh kem càng ngon >”<). Hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi được đi chơi với Chun vào ngày Noel, được nắm tay Chun và lúc này đây, tôi và Chun đang ngồi cùng băng ghế, cho dù vẫn còn là khoảng cách. Có lẽ, nó sẽ không bao giờ biến mất, sẽ không bao giờ bị vượt qua vì hai chúng tôi quá khác nhau

-Chun ah! Mình xin lỗi, mình không có ý coi thường bạn đâu, mình lúc đó không nghĩ vậy, mình ….

-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Mình quên rồi

-Mình…..

Tôi quay sang muốn giải thích nhiều hơn với Chun nhưng Chun cứ nhìn tôi cười. Cười gì thế? Nụ cười đó làm tim tôi đập lạc nhịp, như một cái khóa khiến tôi bất động. Mà cười gì thé nhỉ??

-Mặt Jae…mặt Jae dính gì sao???

Chun không chỉ mà nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay lên má chắc lau vết kem cho tôi (tôi nghĩ thế). Nhưng thay vì đụng tay vào đó, Chun lại nhoài người lên, kề môi vào chỗ chắc là bị dính kem ấy >”<. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, tròn mắt nhìn Chun. Không gian, thời gian quanh tôi bỗng chốc đứng yên, chuyện gì xảy ra thế này? Chun đang hôn tôi sao?................

Rời má tôi, tôi và Chun nhìn nhau, mắt Chun lúc này không còn sự vô tư như con nít nữa mà nó chất chứa tình cảm, tôi cảm thấy tình cảm trong đó, nhưng nó là ……tình yêu ư??

-Da của jae mịn thật đấy! Kem socola của Jae ngon hơn kem vani của Chun! Chun muốn ăn nhiều hơn!

Từ từ, Chun lại gần môi tôi hơn, tôi chẳng biết làm gì, phản ứng ra sao khi tim tôi ngập tràn những cảm xúc không nói lên lời: bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngạc nhiên và …… hạnh phúc.

Tôi khẽ nhắm mắt và………….

…….I'm holding back the tears…….(SMS)

Sao lại có tin nhắn lúc này chứ “Sao, có gì vui không, Jae”_ChangMin_

Cả tôi và Chun đều giất mình, trở lại vị trí ban đầu trên băng ghế với vận tốc nhanh hơn ánh sáng

-Chun…Chun xin lỗi! Chun….

-Không…sao! Không có gì (Sao thế này? Jae đang nói gì thế này? Jae cũng không biết nữa?........)

-Có chuyện này Chun muốn nói với Jae.

-………..

-Chun rất thích Jae (Tôi có nghe nhầm không?), Chun đã lập ra kế hoạch này để được nhìn thấy Jae. Chun thích Jae......... thật đấy!

_______________endback_____________________

Chapter 3: Thực tại

Như thế, nơi đây là nơi khởi đầu cho niềm hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời tôi và cũng nơi đây, tôi phản bội Chun để ôm, thậm chí là hôn một người con trai khác …… Nước mắt tôi vẫn rơi………rơi vì hối hận khi phản bội một người mà mình thương yêu hay ………rơi để trôi dần đi những quá khứ tươi đẹp nhưng không nên níu giữ……….

Bây giờ là mùa thu mà sao lạnh lẽo quá, lạnh hơn cả mùa đông tôi ngồi bên Chun, lạnh hơn cả lúc tôi ăn kem cùng Chun. Tôi lạnh quá, và nước mắt….. vẫn cứ rơi, nhạt nhòa gương mặt, thấm đẫm viền mi, rợp lên đôi mắt nâu tròn một màu long lanh của nước

………….Đi về thôi…………

………….Đã là quá khứ rồi………..

…………..Phải về thôi………….Về đâu?.........

………………..Về với hiện thực của khổ đau……….

Part 1: Sự phản bội

Lúc này đây, tôi đang đứng trước nhà Chun_một căn hộ nhỏ hai tầng với một vài cây xanh nhỏ mát mắt. Năm năm rồi tôi mới quay lại đây, từ sau năm lớp 12, khi Chun học đại học ở Seoul, còn tôi đi Baenggu thì chùng tôi không gặp lại nhau nữa. Tôi cứ nghĩ năm năm chỉ là một khoảng thời gian thử thách tình cảm của chúng tôi. Tôi nghĩ tình cảm đó sẽ cứng cỏi như một ngọn cỏ dại lớn lên nơi khô cằn, dù bão lớn ùa đến cũng không khiến nó héo úa, nhưng ………. tôi đã lầm! Nó chỉ như một bông hoa tuyết……… xinh đẹp nhưng mỏng manh……. nhanh chóng tan biến khi chỉ gặp ánh nắng đầu tiên………..

Ngay khi đang học năm đầu đại học, tôi nghe tin Chun có người yêu ở Seoul. Tôi hết sức bất ngờ nhưng tôi không tin. Chun rất yêu tôi, cuối năm 12, trước khi tôi rời khỏi Chun đi Baenggu, Chun nói Chun sẽ chờ tôi, cả hai chúng tôi sẽ chờ đợi nhau, đến hết đại học, tôi và Chun sẽ xây dựng một cuộc sống riêng cho cả hai……..chỉ hai người mà thôi……….Tôi tin Chun sẽ thực hiện điều đó……………Tôi đã tin…………Nhưng niềm tin của tôi có đặt đúng chỗ không khi mà những bức ảnh từ một người nào đó cứ lần lượt gửi cho tôi: Chun và một cô gái rất xinh đẹp ôm nhau, hôn nhau, nụ hôn đó…….. Chun chưa từng một lần dành cho tôi cơ mà, sao lại giành cho cô gái đó!........Chun! Chun không nhớ những gì Chun nói với Jae sao???.........

Tôi không thể tin những gì hiện hữu trước mắt tôi……..

Tôi đã đi xác định, những bức hình đó không thể là ghép…………tôi không tin………Tôi viết thư, viết rất nhiều đến địa chỉ mà Chun đưa cho tôi………không có hồi âm…………tôi không tin……….Tôi gọi điện, nhắn tin…………không nghe máy, không reply………..tôi không tin………

……………Tôi không tin……………….không tin…………

…Tôi còn không tin được sao? Trước đó cũng thế, tôi cứ nghĩ là do Chun bận học, nhưng còn bây giờ………..Chun đã quên Jae rồi sao Chun??????.................... Chun đã có người khác sao??........Không thể………..Không thể nào………Nước mắt lại trào ra không thể cầm lại được……….Nước mắt…………

……………..Bông hoa tuyết tuyệt đẹp…….Tình yêu của tôi và Chun………

…………………….Bông hoa ấy tan rồi……………….

……………..Chỉ một tia nắng đầu tiên đã tan rồi…………..tan thành những giọt nước đang ngập trên mắt tôi, lặng lẽ rơi xuống như khi xuân sang tuyết lặng lẽ tan…….âm thầm………..đầy đau khổ………..Tôi lại một lần nữa mất Chun, nhưng lần này thì không còn cơ hội nào để quay lại nữa. Chun đã thật sự quên tôi. Chun đã không thể vượt qua thử thách của tạo hóa dành cho tình yêu của chúng tôi hay tình cảm của Chun dành cho tôi chỉ là một trò đùa………….

…………..Lúc ấy, anh…….Yunho đã xuất hiện, đã lau những giọt nước mắt đau khổ ấy của tôi………

Và năm năm sau, tôi lại đến đây, tôi vẫn mong được nhìn thấy Chun. Trái tim tôi vẫn còn đó tình yêu dành cho Chun. Nhưng…… trên tay tôi lúc này không còn là hộp socola cho ngày valentine nữa, mà đó là ……… tấm thiệp cưới, thiệp cưới của………. tôi và Yunho. Gia đình tôi và gia đình Yunho rất tác hợp cho hai chúng tôi, vì Yunho yêu tôi và gia đình tôi mang ơn gia đình anh, tôi là món quà cám ơn sự cứu giúp ấy………..

Tôi đã chấp nhận số phận, tôi đã chọn anh, chọn gia đình, chọn pama tôi, tôi không thể vì mình mà khiến pama tôi phải cực nhọc………Tôi sẽ……..sẽ có gắng yêu anh……….Yunho……

Part 2: Thức tỉnh_Đau khổ

Tôi ấn chuông cửa và Chun xuất hiện, vẫn vậy, năm năm rồi, Chun vẫn đẹp như thế, vẫn mái tóc ngắn màu nâu đỏ, đôi mắt màu của màn đêm đặt cân xứng trên khuôn mặt hồng hào. Thay đổi có chăng chỉ là anh cao hơn và…….trái tim anh không còn dành cho tôi nữa thôi………

Anh vẫn nhận ra tôi và dẫn tôi vào nhà. Trông anh rất vui và niềm nở, tôi cũng rất vui khi thấy anh, nhưng ngay lập tức, nỗi buồn bủa vây lấy tôi khi tôi nhận ra……..tôi và anh không đã còn là của nhau nữa……….

…………..tim tôi ………….

……………lại đau…………như ngày ấy……………

………bông hoa tuyết ấy tan rồi……………..tan rồi Chun ah………

Tôi cố gượng cười đưa cho anh tấm thiệp cưới của chúng tôi. Anh nhìn nó, nhìn tên chúng tôi đặt song song bên nhau. Anh ngạc nhiên và đôi mắt anh sụp xuống, nụ cười tắt ngấm trên đôi môi tôi từng mong muốn được sở hữu. Tại sao chứ??? Anh buồn ư???...... Anh đã có người khác rồi, không lẽ lại buồn khi tôi bước lên thánh đường cùng Yunho………Anh không muốn tôi có được hạnh phúc hay sao????

…………..hạnh phúc ư?................có thật đó à hạnh phúc?........................

……..Nếu……..nếu Chun nói yêu tôi một lần nữa, liệu tôi có từ bỏ tất cả để tin vào tình yêu của Chun? …………..Không cần biết nó là giả dối hay chân thật…………từ bỏ hay không?............

Chun nắm lấy bàn tay tôi……đau quá…. Tôi đã toan rút lại nhưng anh nắm chặt quá. Tôi cảm thấy đau! Tôi thấy trong đó có một nỗi đau, nỗi đau đang kiềm nén……..

-Jae yêu Yunho mà không yêu Chun nữa sao? Sao Jae nói sẽ đợi Chun cơ mà?

Sao? Chun nói gì cơ? Câu nói của Chun như bóp nghẹn trái tim tôi, nỗi đau năm năm trước, hình ảnh năm năm trước quay trở lại trong tâm trí tôi. Tại sao? Tai sao tôi lại phải chờ Chun trong khi Chun đã phản bội tôi để đến với người khác? Phải! Tôi vẫn yêu Chun nhưng Chun đâu còn yêu tôi nữa, tôi vẫn chờ nhưng không phải vì mong được Chun yêu lại như ngày xưa mà vì tình cảm ấy quá sâu đâm, đến nỗi tôi không thể thoát khỏi nó

-Jae! Tại sao Jae không đợi Chun! Không trả lời những lá thư của Chun. Chun đã đợi Jae suốt năm năm và đây là kết quả Jae dành cho Chun sao?

Tôi ngạc nhiên hết mức:

-Sao? Chun đợi Jae năm năm sao? Chun đã có người khác rồi mà, Chun đã ôm hôn cô ta, Chun đã quên Jae, Chun không hề trả lời bất cứ một bức thư nào của Jae cơ mà!

Tôi nói và tôi biết, tôi lại khóc, sao Chun lại nói vậy, sao lại đẩy hết tội lỗi lên người tôi trong khi Chun mới là người phản bội trước. trái tim tôi đau xé như đã nổ tung vì bị bóp nghẹn……….đau lắm………….

-Chun không biết cô gái nào hết! ah! Năm năm trước có một cô gái rất lạ, chạy lại ôm và hôn Chun, Chun không kịp phản ứng gì cả! Chun đã viết rất nhiều thư kể và giải thích chuyện này với Jae cơ mà!

Tôi gần như khụy xuống, chân tôi không thể đứng được nữa, mặt tôi lại nhạt nhòa nước mắt:

-Vậy là sao? Là sao? Jae không hiểu……

Ai đã nhúng tay vào chuyện này? Ai đã phá hỏng bông hoa tuyết xinh đẹp của tôi và Chun? Ai?..........

Chun ôm lấy vai tôi:

-Jae còn yêu Chun mà! Đúng không?

Tôi trả lời Chun làm sao đây khi tôi đã đồng ý chấp nhận tình cảm của Yunho

-Jae…….

-Jae còn yêu Chun mà!

Tôi nhận ra trong anh sự đau khổ cùng cực. Anh đau! Tôi cũng đau! Tôi còn đau hơn anh khi sự ngu ngốc của tôi lại một lần nữa đánh mất anh, tôi đã mất anh một lần……..ngỡ mất anh một lần…………..và lần này…………là mãi mãi…………

Bất chợt anh hôn tôi, nụ hôn của Chun cuồng nhiệt và mạnh mẽ quá, tôi đã từng mơ ước được như thế này, nhưng giờ đây, tôi không thể chấp nhận nó được. Tôi sắp là người nhà họ Jung

-Đừng Chun! Đã quá trễ rồi. Jae sắp là….uhm…….

Chun không cho tôi nói, Chun giữ chặt đôi môi của tôi bằng chính đôi môi của Chun, cháy bỏng ……..đê mê…….. Tôi xin Chun, đừng làm tôi khó xử, tôi đã quyết định rồi………xin Chun………….

-Đừng Chun……..

-Jae còn yêu Chun…..Jae……….

Nỗi đau khổ quá lớn làm Chun mất bình tĩnh rồi, nó chiếm lĩnh cả lí trí và thể xác của Chun. Chun đè tôi lên ghế sofa mà ngấu nghiến đôi môi của tôi, tay Chun lần lượt từng cúc áo. Đừng Chun! Đó không phải là Chun mà tôi quen biết…….Khi làn da ở ngực tô bắt đầu đỏ lên. Tôi như gào lên trong nước mắt:

-Chun! Jae không còn yêu Chun nữa, Jae sắp là người nhà họ Jung

Chun ngừng lại, nhìn tôi, đôi mắt ấy, con người ấy, chìm ngập trong đau khổ. Làm sao không đau khổ được khi năm năm chờ đợi người mình yêu để rồi người đó lại đến bên người khác. Sao không đau khổ được khi tình yêu xa cách vừa chạm đến bàn tay lạ vụt mất……….sao lại không đau khổ được…………….

-Chun xin lỗi, Chun đã lam Jae sợ………

Chun cài lại từng cúc áo cho tôi, đỡ tôi dậy và lau nước mắt cho tôi. Chun là thế, luôn dịu dàng, ân cần

-Chun hiểu, Chun sẽ chúc phúc cho Jae vì đó là lựa chọn của Jae. Dù là bất cứ lí do nào, Chun luôn ủng hộ Jae. Chun tin không phải vì thời gian mà tình yêu của Jae dành cho Chun tan biến.

‘Jae vẫn yêu Chun’-trái tim tôi muốn thốt ra câu nói đó nhưng lí trí tôi đã ngăn lại. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể rời bỏ Chun. Tôi không thể …… tôi sẽ không có được quyết tâm này một lần nữa….tôi biết……….Tôi và Chun chỉ đến thế này thôi……. Ngày đó hoa tuyết tan chỉ vì người ta ngỡ là thế, bây giờ cả mùa đông đã tan rồi, hoa tuyết không thể còn tồn tại trong tia nắng của mùa xuân được…………tan………

…………tan thật rồi………………

-Cám ơn Chun đã tin Jae, nhưng Chun sai rồi, thời gian đã làm cho tình cảm của Jae thay đổi, tình yêu của Jae nếu còn thì có chăng là của năm năm trước, bây giờ Jae đã gửi lại trái tim nơi Yunho. Jae hi vọng Chun sẽ tìm được tình yêu mới, đừng vì Jae mà khép chặt trái tim của mình.

Tôi ra về…….dù là quay lưng nhưng tôi biết Chun khóc, tiếng nấc nhẹ trong kiềm nén không qua được tai tôi. Tôi cũng đau lắm, nói những lời đó, tim tôi như bị gai đâm, nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi, nó tan nát, rớm máu……….đau đớn…………. Băng cả mùa đông tan thành nước mắt trong tim tôi………..thấm đẫm……….tôi vẫn yêu Chun………..nhưng nếu tình yêu của tôi dành cho Chun chỉ đem lại đau khổ cho pama, cho Yunho …….vậy thôi……..đừng yêu nữa……..đến đó thôi Chun………….tôi sẽ ép trái tim của mình yêu người khác-người sẽ gắn liền với tôi suốt quãng thời gian còn lại sống trên đời……..tôi sẽ yêu Yunho…………T_T

Chapter 4: Kẻ đứng sau sự việc

Ôm trái tim tan nát bước trên lề đường. Con phố Seoul vẫn nhộn nhịp như thế, dòng người và xe vẫn hối hả như cái ngày tôi bên Chun và giờ là bên Ho. Tôi đã thay đổi, đã là kẻ phản bội……..

Đưa đôi mắt u buồn, giả dối của mình nhìn lên bầu trời, nhìn những ngôi sao. Chúng thay đổi mà sao tôi lại thay đổi, chúng không phản bội nhau, không rời xa nhau sao tôi lại phản bội, lại rời xa tình cảm của anh. Nhìn con đường đưa tôi rời xa Chun để đến bên Ho, tôi muốn khóc, tôi muốn ngồi ngay đây mà khóc. Khóc cho quên đi quá khứ, quên đi thời gian hạnh phúc bên Chun, quên đi tất cả……Con đường nhòe dần trong mắt tôi, mưa phảng phất, những cơn gió mang đậm hơi thở của mùa đông đang ôm lấy tôi ………… lạnh buốt………

Bất chợt một chiếc áo phủ lên người tôi, là anh sao Yoochun, phải anh không? Tôi vui mừng quay lại, tôi vẫn mong ước được nhìn thấy anh như 6 năm trước nhưng……. không phải anh…..Đó là một người lạ nhưng lại có vẻ quen, tôi không có chút kí ức nào về anh ta nhưng hình như đã gặp rồi…..chẳng biết nữa……

Nước mắt không ngập trong mắt, không bám trĩu trên đôi mi như những giọt sương quyến luyến cành lá non nữa, mà nó rơi xuống…….

…………từng giọt…………

……….nhẹ nhàng…......

Người con trai lau nước mắt cho tôi và kéo tôi vào một tiệm café. Tôi quá mệt mỏi, quá lạnh. Tôi cũng chẳng có sức để chống trả, dù đó là ai đi nữa…..

Mùi thơm dễ chịu từ tách caíe giúp tôi tỉnh táo hơn

-Anh là……..

Người con trai với khuôn mặt bầu bĩnh, mặc một chiếc áo len với cái khăn quàng cổ màu đen, nhìn rất lịch lãm và sang trọng đang từ từ đôi môi đỏ mọng khỏi tách café nóng

-Em không nhớ anh sao Jae? Anh là Kang Ta, người mà em….-Người đó thoáng đỏ mặt-… người mà em đã từ chối không thương tiếc năm cấp 3 ấy >”<

-Ah..ah ..em nhớ rồi, em không…

-Không sao anh hiểu mà, vì Chun…

Kang Ta cười, nụ cười cũng dễ thương và hiền như nụ cười của Yoochun vậy. .....Sao anh ta lại nhắc đến Chun, anh ta biết chuyện của tôi sao?

-Anh nghe nói em sắp lấy Yunho?

-Vâng….em…..

Tôi cố nở một nụ cười khi trả lời về chuyện này, để người ta thấy có thể thấy tôi vui vẻ khi tôi sắp trở thành người họ Jung. Nhưng đâu phải khi đôi môi cười thì trái tim cũng cười đâu, ai hiểu được trái tim của tôi lúc này ngoại trừ tôi chứ. Lúc nào cũng thế, nỗi đau chỉ một mình tôi cảm nhận thôi……..

……….chỉ một mình………..

………..lúc này, tim tôi…..đang khóc……..

-Đừng cười như vậy, nụ cười của em không có hạnh phúc

Kang Ta hiểu sao, Kang Ta có thể thấy trong nụ cười của tôi không có hạnh phúc sao?

-Anh nói sao cơ? Anh hiểu nhầm rồi! Sao em có thể không hạnh phúc được, em yêu……….-Tôi vãn cười

-Em không yêu Yunho - Ánh mắt Kang Ta như soi thấu trái tim của tôi - Em lấy Yunho chỉ vì trả ơn.

-Anh biết gì về em mà anh nói thế - Tôi đưa mắt nhìn về hướng khác

Kang Ta đứng lên, dùng hai tay kéo gương mặt tôi lại gần mạt anh ta. Tôi cảm thấy hơi sợ con người này nhưng vì cái gì thì tôi không biết nữa, tôi chỉ thấy anh ta đáng sợ

-Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, hãy nói thật đi, em không yêu Yunho, đừng lấy Yunho. Hãy …hãy cho anh cơ hội, được không Jae Joong? Anh cũng có thể giúp gia đình em, được hoặc hơn những gì nhà họ Jung giúp pama em

Tôi sợ Kang Ta, sợ đôi mắt ấy cứ nhìn vào nơi sâu thẳm trái tim tôi. Tôi gỡ tay Kang Ta ra khỏi gương mặt tôi

-Em không thể, em đã đồng ý với Yunho, em rất cám ơn vì anh có thành ý giúp gia đình em, nhưng…..

-Em không thể cho anh cơ hội được sao?

-Em xin lỗi, em sẽ là người nhà họ Jung.

-Lại là một lời từ chối như 5 năm trước!

Anh ta ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ kia biến mất, để lại một gương mặt điềm nhiên và lạnh lùng, con người này là như thế nào vậy, sao lại khiền người khác phải sợ hãi đến thế. Và rồi anh ta quăng lên bàn một tập hồ sơ.

-Nếu em quyết định như vậy, ngày đám cưới anh sẽ đưa cho cậu ta cái này

Cái gì thế? Cái gì có thể khiến anh ta tự tin như thế? Cái gì có thể phá vỡ đám cưới của tôi và Yunho?

Tôi mở ra xem, chúng là…………

Tôi mở ra xem, chúng là …………Sao? Tôi hết sức bàng hoàng, tròn mắt nhìn những tấm hình. Tất cả là hình của tôi với Yoochun. Hình Yoochun ôm tôi, hôn tôi, tất cả,…. Anh ta dám cho người theo dõi tôi sao?

-Anh….anh thật quá đáng! Sao anh có thể làm vậy. Anh không thể gửi chúng đến chỗ Yunho được – giọng tôi run lên -

-Tại sao ư? Tại vì anh quá yêu em, anh cũng chờ đợi em 5 năm như Yochun! Yêu em nhưng em chưa hề trao lại cho anh dù chỉ là một ánh mắt. Anh chỉ còn biết nhìn em từ xa, nhìn em hạnh phúc bên Yoochun và rồi vui vẻ bên Yunho. Tại vì anh không muốn em ở bên bất cứ ai mà không phải anh, vì anh đến chậm hơn Yoochun và Yunho, tất cả chỉ vì anh đến muộn – anh ta dần bình tĩnh hơn – và bây giờ, nếu anh không có được em thì anh không để bất cứ ai có được em.

-Em … em xin anh, đừng đưa chúng đến chỗ Yunho, anh ấy… sẽ rất buồn nếu như….

-Em lo Yunho buồn sao? Em đâu có yêu Yunho!

-Em phải làm sao thì anh mới để yên cho Yunho?

-Đừng lấy Yunho

-Không thể được! Em không thể làm thế!

-Vậy hãy làm người tình của anh, Yunho không thể biết được đâu!

Mặt, khăn len và áo của anh ta đều ướt, nước mùa này lạnh lắm! Tôi không thể làm chủ được mình nữa. Khi nhận ra thì ly nước trên tay tôi đã cạn, tôi đã trút tất cả lên anh ta. Tôi đã tạt nó vào mặt anh ta. Anh ta nghĩ mình là ai? Nghĩ tôi là ai mà mà có thể nói câu đó

-Tôi không phải loại người như anh nghĩ, không bao giờ tôi làm chuyện đó!

Đôi mắt tôi long lên tức giận, hai hàm răng như nghiến chặt vào nhau

Anh ta vẫn điềm tĩnh, lấy khăn lau nước trên mặt, nhìn tôi, không bực tức, không khó chịu

-Em sẽ phải trả giá cho những gì em gây ra cho anh ngày hôm nay. Anh sẽ làm cho gia đình em và cả nhà họ Jung điêu đứng như công ty pama em 4 năm trước. Anh nhắc lại một lần nữa. Anh không có được em thì sẽ không ai có được em cả. Chuyện của em và Yunho cũng sẽ vỡ nát trong tay anh như cuộc tình lãng mạn giữa em và Yoochun thôi.

Ở anh ta, một nụ cười ngạo nghễ, tự tin thoáng trên môi……Yoochun…….Anh ta vừa nhắc đến Yoochun

-Vậy anh đã hại gia đình tôi, chính anh đã thuê cô gái đó……..

-Đúng, anh đã đốt hết thư từ của hai người, cắt đứt liên lạc giữa hai người, anh đã thuê cô gái đó, anh đã làm tất cả, và bây giờ sẽ là những tấm hình này. Em sẽ phải hối hận vì không yêu anh

-Anh….

Tôi đưa tay lên định tát vào mặt anh ta. Mắt tôi lại nhòa nước. tìm ra rồi, tôi đã biết kẻ bóp nát bông hoa tình yêu tuyệt đẹp của tôi và Yoochun rồi. Nhưng….tôi có thể làm gì đây? Kang Ta nắm được tay tôi và cả đến cánh tay thứ hai. Anh ta nắm rất chặt. tôi cảm thấy đau rát. ….Rồi hắn hôn tôi, một nụ hôn thật kinh tởm, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với nụ hôn của Yunho, tôi ghét và sợ kẻ đứng trước mặt tôi

-Anh sẽ chờ để nhìn thấy em trong ngày cưới, anh sẽ không để em hạnh phúc bên Yunho đâu, nếu có thì đó sẽ là một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn mà thôi.

-Yunho sẽ tin tôi chứ không tin anh đâu!

Hắn cười, buông tay tôi ra và bước khỏi quán. Tôi gục xuống khóc, khóc và khóc. Tôi chỉ biết khóc thôi, tôi không làm được gì cả. Tôi ghét hắn, giá như tôi có thể giết chết được hắn

Những tấm hình kia….tôi sợ…..tôi lo cho hạnh phúc tương lai của tôi và Yunho……. hạnh phúc…….

-Anh phải tin em Yunho

…….Yoochun, Jae đã hiều lầm Chun, Jae thật ngu ngốc…….Jae ngu ngốc lắm……

Tôi vẫn khóc………vẫn là nước mắt………Tôi đã quá mệt mỏi rồi, đã có quá nhiều nước mắt rơi, quá nhiều nỗi đau

………………………tôi không muốn khóc nữa…………………..

………..anh hứa sẽ không làm em khóc nữa phải không Yunho………….. em tin anh!....

……một tháng nữa thôi, tôi sẽ là người nhà họ Jung………cho tôi cám ơn người tôi chưa hề biết mặt, người sẽ đem hạnh phúc đến cho Yoochun………hi vọng người đó sẽ yêu Yoochun nhiều hơn tình yêu tôi dành cho anh ấy…………………

Chapter 5: Đám cưới

Ngày ấy đến rồi, một tháng với những lo sợ sao trôi qua nhanh quá! Một tháng tôi không thấy Kang Ta xuất hiện trước mặt tôi, Yunho cũng không hề có một chút gì thay đổi trong cách anh quan tâm chăm sóc tôi cả. Không hiểu sao tôi thấy vui và thầm cảm ơn hắn ta vì đã để cho chúng tôi yên, để cho chúng tôi được hạnh phúc

……………………sao thế này, ngày hôm nay tôi lại cảm thấy vui sao?................. không lẽ nào ………….

…………..có lẽ vì tôi giúp được một phần gánh nặng cho pama……….. có lẽ thế……….

Hôm nay tôi và anh sẽ cùng bước lên thánh đường. Trong quãng thời gian trước đó, thay vì tôi ngồi buồn ở nhà và suy nghĩ đến những tình cảm quá khứ để rồi ân hận. Tôi cùng anh đi mua sắm, đi lựa chọn đồ cưới, lựa chọn những gì cho tương lai của cả hai chúng tôi. Không hiểu sao, tôi thấy vui khi có anh đi cùng, cảm giác thật an toàn, tôi không muốn mất nó, nhưng nó khác với cảm giác tôi đi bên cạnh Yoochun. Vì thế mà tôi không hề nghĩ đó là tình yêu……..

Tôi và anh đều mặc lễ phục màu trắng, Yoochun đã từng nói tôi rất hợp với màu trắng, cả anh cũng nói thế. Tôi đang bước đi trên con đường trải thảm nhung đỏ, rải đầy những cánh hoa hồng trắng thanh khiết nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác tôi đang làm bẩn chúng, tôi đang mang màu của sự giả dối……

Khách đứng hai bên đều thuộc giới thượng lưu, quý tộc. Trên người họ cũng là những bộ vest đắt tiền, những trang phục dạ hội gắn đầy những đá quý nhưng họ không hề rời mắt khỏi tôi, không rời mắt khỏi một người quá nổi bật trong buổi lễ này_một người con trai mang vẻ đẹp của thiên sứ. Trong mắt họ, có lẽ tôi trong sáng lắm, thanh khiết và tuyệt vời lắm, nhưng đâu có phải là thế………….Khuôn mặt này, vẻ ngoài này, màu sắc này luôn khiến người khác hiểu lầm, luôn coi tôi như thiên thần .Nhưng từ sau cái ngày đó, cái ngày tôi đồng ý với Yunho, tôi soi gương chỉ thấy một đôi cánh màu đen……..

…………….sao mãi chưa thấy anh đến, đã trễ rồi cơ mà…………….. tôi cảm thấy có điều gì đó không lành………………. tôi cảm thấy lo…………….

Đã có nhiều người đến bên tôi khen tôi xinh đẹp, tôi không biết họ khen tôi vì tôi sắp là con nhà họ Jung hay là vì sao? Tôi cũng không cần biết. Nhưng chỉ có một lời khiến tôi chú ý đến. Đó là hắn, là Kang Ta

-Em đẹp lắm, Jae! Chỉ tiếc là tôi không được đi bên cạnh em!

-Cảm ơn vì lời khen, cả đời này tôi chỉ đi bên cạnh một người lên thánh đường thôi!

-Vậy sao? Em nhìn người kia xem, trông quen quá nhỉ! –Hắn ta cười, vẫn cái nụ cười đó, đáng sợ

Là Yoochun! Tôi tưởng anh không đến, tôi không thấy anh trong hai hàng khách. Có lẽ anh không đến tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn là khi anh đến trông bộ dạng này. Anh gục trên bàn vương vãi những ly rượu, rồi anh lại ngẩng đầu lên uống ly còn dang dở. Anh không khóc, anh không còn nước mắt để khóc hay anh không khóc trong ngày cưới của tôi. Nhìn anh lòng tôi đau nhói, tôi không thể đến bên anh như ngày xưa nữa, giờ tôi chỉ có thể đứng đây, với tư cách là một người sắp thuộc về người khác, nhìn anh, chỉ nhìn mà thôi. Nước mắt tôi lại chực trào ra…

-Đừng khóc người đẹp của tôi –hắn ta đưa tay lên mặt tôi, thật khiếm nhã

-Anh hãy tự trọng một chút, tôi không phải là của anh, tôi là của Yunho

-Oh, anh xin lỗi –Rồi hắn ghé sát tai và thì thầm- Cũng sẽ là của anh thôi bé cưng ah

-Anh….- Tôi vội vàng đẩy hắn ra, không lẽ hắn muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ở đây sao?

-Nhắc mới nhớ, Yunho đâu nhỉ, trễ rồi mà! Uh mà... Có lẽ cậu ta sẽ không đến đâu .... em sẽ phải đợi đấy......

Và hắn lại cười bước vào trong như những vị khách mời khác. Hắn nói sao? Yunho sẽ không đến ư? Hắn đã làm gì anh ấy? Sao tôi cảm thấy bồi hồi không yên, tôi cảm thấy lo lắng và tôi sợ. Làm ơn đừng chuyện gì xảy ra với Yunho, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Trong giây phút ấy, tôi đã quên đi con người đau khổ ngoài kia, tại sao tôi không biết nữa. Lúc này tôi lại muốn gặp anh, muốn được trông thấy anh an toàn, tôi chưa bao giờ lo lắng như thế này cả? Sao thế này? Cảm giác này thật kì lạ? Không lẽ........ không, tôi không biết. Có lẽ anh chưa bao giờ rời xa tôi nên tôi chưa hề thấy nhớ anh, vì mỗi sáng tôi lại trông thấy anh đến trước cửa nhà đưa tôi đi học, vì tôi luôn thấy anh nở nụ cười mà chưa hề biết đau khổ cùng anh, vì tất cả, vì tôi nhận từ anh quá nhiều nên lòng biết ơn đã che lấp đi những cảm xúc tôi giành cho anh. Và lúc này, mọi cảm xúc ấy chợt xuất hiện trong trái tim tôi........... tôi sợ mất anh......... tôi sợ sẽ không được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa............. lần đầu tiên tôi cảm thấy thế.............

Vẫn bộ lễ phục ấy, tôi không quan tâm để ý đến quan khách, đến pama, tôi chạy đến nhà anh, đó là nơi duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ đến anh. Anh ở đâu? Tôi cuống cuồng lên tìm anh. Phòng khách? Phòng bếp? Phòng ngủ? Và cả phòng riêng của anh. Tất cả gia nhân trong nhà đều không biết anh ở đâu. Tôi không thấy anh, tôi không kiềm chế nổi cái sự lo sợ này và tôi bắt đầu khóc. Tôi không muốn mất anh. Nếu Kang Ta làm gì anh, tôi sẽ giết hắn và theo anh. Tôi lúc này chỉ biết có thế.........

********

-Em chưa bao giờ thấy anh buồn cả, nếu anh buồn thì anh sẽ làm gì ?

-Ngốc ah ? Ai mà chẳng có lúc buồn. Chỉ khi bên em anh mới luôn cảm thấy vui mà thôi ! Khi buồn anh sẽ tìm đến nơi cao nhất và hét thật to, em làm thử bao giờ chưa ?

********

Nơi cao nhất, với anh, nơi đâu là cao nhất. Văn phòng làm việc riêng của papa. Đó là nơi cao nhất trong tòa nhà như một tòa lâu đài của anh. Nhưng văn phòng đó chỉ có papa của anh làm việc và thậm chí dọn dẹp cũng là việc của mama, không ai được vào đó, thậm chí là đến gần đó. Nghe kể anh cũng chỉ vào đó ba lần để bàn công việc công ty với papa. Làm sao anh có thể vào đó mà hét thật to được. Vô lý! Nhưng lúc này, chỉ còn nơi đó. Bị pama của anh trách mắng sao cũng được, tôi cần tìm anh.

Tôi leo lên 4 tầng lầu, nặng nề đẩy cánh cửa to trạm chổ đầy hoa văn. Trong đó là một căn phòng rộng, bày trí đơn giản, chỉ hai màu trắng và màu của gỗ, nhìn thật sang trọng! Nhưng căn phòng nồng nặc mùi rượu, sao thế này! Anh nằm gục trên bàn, bên cạnh ly rượu đổ loang những vệt nước màu đỏ trên mặt bàn và nền nhà. Anh làm sao thế, bốn năm quen anh tôi chưa từng thấy anh đụng vào một ly rượu. Anh nói anh ghét rượu vì chúng làm người ta không tỉnh táo, anh ghét rượu vì rượu có thể khiến anh làm tổn thương những người thân yêu xung quanh anh. Vậy mà giờ đây, anh đang trong chìm trong cơn say. Điều gì làm anh buồn đến thế, có phải là vì tôi không? Nhưng tôi không cần biết, thật vui khi trông thấy anh an toàn. Tôi chạy đến ôm anh vào lòng. Cái cảm giác này bình yên quá!

Nhưng anh không tỉnh giậy, anh vẫn say, mùi rượu vẫn còn đây, trên áo, trên tóc, trên đôi môi anh. Tôi đỡ anh dậy và đưa anh về phòng của mình. Anh đi cũng chẳng nổi thì làm sao có thể làm lễ. Anh cần nghỉ ngơi và tôi cũng cần biết lý do tại sao anh lại làm như thế này!

Cầm trên tay ly nước bằng pha lê, tôi đến gần anh, đến gần người con trai tôi sẽ trao cả cuộc đời. Khi anh nhắm mắt, tôi có thể nhìn kĩ khuôn mặt anh lúc say ngủ, nhìn anh thánh thiện quá, chẳng biết từ khi nào tôi không muốn làm tổn thương anh, chẳng biết từ khi nào tôi không muốn rời xa anh, chẳng biết từ khi nào nữa...... Chỉ biết lúc này, tôi có thể bình yên ngắm nhìn anh, nhìn viền mi khép hờ, nhìn đôi môi đỏ hồng còn lẫn hơi rượu. Tôi khẽ nghiêng đầu lại gần đôi môi anh, lần đầu tiên tôi chủ động, đôi mắt tôi không rời làn môi ấy, từ từ khép lại

-Jae....Jae......

Tôi giật mình vì lời nói khẽ đó, ngay trong cơn mê, anh cũng gọi tên tôi. Trong lòng tôi chợt thấy vui và ấm áp

-Đừng rời xa anh, Jae....

-Con gấu ngốc này, qua ngày hôm nay em là người của anh rồi, sao rời xa anh được, ngốc.....

Và anh nắm chặt tay tôi, mắt vẫn nhắm nghiền

-Đừng đến bên Yoochun, hãy ở lại với anh, anh xin em, Jae Joong ah.......

Yoochun ah ! Sao lại là Yoochun, sao anh lại nói đến tôi và Yoochun, chẳng phải 4 năm trước, lúc anh lau nước mắt cho tôi, anh đã nghĩ tình yêu giữa tôi và Yoochun kết thúc rồi sao? Sao anh lại nhắc đến Yoochun? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Kang Ta và những bức hình, hắn ta đã gửi chúng đến chỗ Yunho. Tôi cứ nghĩ hắn đã buông tha cho chúng tôi. Ngày nay tôi biết sẽ đến nhưng tôi không ngờ hắn nham hiểm đến mức gửi chúng vào ngay ngày đám cưới của tôi và anh, đồ xấu xa......

Anh kéo tôi ngã lên giường bên cạnh anh, ly nước rơi xuống nền gạch vỡ tan. Anh lật mình đè lên người tôi (nặng quá ! Tội Jae). Đầu anh gục bên tai, thì thầm

-Anh yêu em Jae ! Anh không muốn mất em, không muốn rời xa em

-Em cũng không muốn mất anh, Yunho ! Nhưng anh đang say, anh cần nghỉ ngơi

Yunho không nghe thấy lời nói của tôi, đôi môi anh từ những lời thì thầm, lại gần tai tôi hơn, sự tiếp xúc chuyển dần thành nụ hôn, nhẹ nhàng rồi trở nên mạnh bạo hơn, đôi môi anh tưởng như muốn nuốt chửng tai tôi vậy. Làn môi ấy dần tìm đến đôi môi gần đó, anh hôn tôi nhưng không nhẹ nhàng như cái ngày đầu tiên của chúng tôi. Nụ hôn cuồng bạo như thỏa mãn khát khao sở hữu

-Yunho, bình tĩnh lại đi…..uhm..! Anh say rồi Yun…uhm….uhm!

Yunho không nghe tôi nói, nụ hôn bỏng rát ấy nuốt trọn đôi môi và hơi thở của tôi, kéo dài xuống cổ, những vết cắn đau đớn pha lẫn dục vọng

-Em là của anh chứ không phải của Yoochun!

-Ahhhhhhhhhhh…..!-Tôi la lên khi anh cắn nát bờ vai tôi, tôi xin anh, hãy trở lại là Yunho mà tôi từng mang ơn. Anh ấy là một thiên sứ nhẹ nhàng và hiểu những gì anh ấy làm, anh ấy không bao giờ làm tổn thương tôi cả. Vai tôi đã vấy máu, anh vẫn không buông tha cho tôi, anh không cảm nhận thấy tôi đang đau đớn, anh không còn là anh nữa! Tôi đẩy anh ra, tôi muốn thoát khỏi đây! Tôi sợ Yunho hiện giờ nhưng không, bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi không thoát ra được. Đừng làm em sợ Yunho……. Tôi nhìn anh, sợ hãi pha lẫn thất vọng

-Em muốn rời khỏi bàn tay anh để đến bên Yoochun ah! Em phải là của anh!

Chấm dứt câu nói khô khan, anh lại một lần nữa cướp trọn đôi môi của tôi. Tôi không thể thở được nữa. Tay tôi không còn sức để kháng cự, buông lỏng dần.... Anh thả tay tôi ra, cởi bỏ lớp lễ phục màu trắng thanh khiết của anh để sau đó vồ vập lấy tôi. Tôi không kiềm chế được mình nữa, tôi đưa tay tát lên mặt anh, bàn tay tôi đau rát, nhưng làm tổn thương anh, lòng tôi còn đau hơn như thế gấp vạn lần. Em xin lối, đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em làm tổn thương anh........

-Tỉnh lại đi Yunho !

Anh đưa đôi mắt ấy nhìn tôi. Không phải đôi mắt trìu mến ngày nào tôi cũng trông thấy, không còn nụ cười, khuôn mặt ấy làm tôi sợ

-Cậu chống lại tôi để bảo vệ bản thân cho Yoochun ah! Tình cảm nhỉ! Tôi sẽ không để cậu ở bên Yoochun đâu! Tôi đã nói rồi, cậu phải là của tôi

-Không Yunho......-Tôi gào lên

-Im đi

Sau câu nói ấy, một bên má tôi cảm thấy đau, đầu tôi đập vào tường. Tôi cảm thấy choáng và dần mất hết cảm giác. Những gì tôi cảm thấy trước đó là lạnh, những luồng khí lạnh dần nuốt trọn lấy tôi, từ cổ, ngực và xuống thấp hơn nữa. Theo đó là cảm giác đau, khắp người, rát như kim đâm. Sau đó, từ từ, tôi không cảm thấy sợ nữa, không đau nữa, tôi thiếp đi và chẳng còn biết gì. Mọi thứ chìm dần trong bóng tối, viền mi khép lại, không nước mắt.... không còn nước mắt nữa...........

Chapter 6: Cuộc sống hạnh phúc?

Uhm….Ánh nắng từ đâu rọi vào chói mắt quá, có cảm giác như ai vừa kéo rèm cửa vậy. Tôi nheo mắt lại và định đưa tay lên ngăn cản những tia nắng khiếm nhã của một mùa xuân tươi đẹp cứ vội vã ôm lấy gương mặt tôi. Nhưng…. đầu tôi đau quá, cả vai, cả người nữa………tay tôi không thể nhấc ra khỏi vị trí của nó đang bên cạnh tôi

-Uhm…… Yunho!

-Anh đây!

-…….Em đau vai quá! …….người em cũng đau nữa……. aaaaa Yunho, đau em…

-Anh xin lỗi! Anh….

Cái gì thế này! Tôi chẳng biết nữa! Tôi cũng chẳng biết tôi vừa nói gì nữa! Tôi vẫn chưa thể tỉnh hẳn sau cú va đập của đêm hôm trước. Tôi vẫn cảm thấy đau ở đầu và nhất là trên người, rát khắp người….. thật khó chịu. Từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên đưa vào mắt tôi sau cơn ác mộng là anh, vị thiên sứ hiền lành mọi ngày tôi vẫn được nhìn thấy. Anh không phải là tên độc ác ngày hôm qua. Anh nhìn tôi không có nụ cười, chỉ là ánh mắt lo lắng và hối lỗi. Anh đang cẩn thận lau vết thương trên vai tôi, nhẹ nhàng. Đúng là anh!

-Em tỉnh dậy rồi ah! –Anh cười nhìn tôi, nụ cười đó, hiền lành và dễ mến

-Uhm……. Yunho, anh….ư…đau quá!

-Anh xin lỗi, đêm qua, anh……

Anh đưa tay lên mặt tôi, một bên má vẫn còn sự đau đớn do cái tát của anh ngày hôm trước. Một giọt nước mắt khẽ rơi.... Anh lau đi

-Anh xin lỗi, anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em khóc. Hãy tha thứ cho anh một lần này thôi, Jae Joong ah, anh xin lỗi, đừng rời xa anh........

-Không ! Em sẽ không rời xa anh ! Hãy tin em............

Tôi ngồi dậy và ôm lấy người anh, ôm lấy cái đầu bù xù, dựng đứng mà bốn năm qua ngày nào tôi cũng mong và được trông thấy. Nhưng không ngờ, khi ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống, tôi mới ý thức được rằng trên mình không có một mảnh vải che thân (ngồi dậy cùng lắm chỉ thấy phần trên thôi, mọi người đọc nghĩ bậy mất máu đó), làn da tôi đầy những dấu hôn, đỏ ửng, nổi bật trên màu trắng như tuyết. Tôi vội buông anh ra, dùng khăn kéo lên, che những dấu hiệu sở hữu đó. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi cảm thấy đau rát khắp người, thì ra là tại chúng, tại anh. Người tôi nóng ran lên, tôi đang xấu hổ, lần đầu tiên tôi xấu hổ trước mặt anh. Anh quay đi, tôi có thể thấy một phần mặt ửng hồng và sự lúng túng trong anh

-Có lẽ anh nên đi ra ngoài, em thay đồ đi!

Sau khi nghe tiếng anh đóng cửa, tôi chạy vội vào nhà tắm, xả nước, nước nóng rơi trên mặt, lan xuống người. Nơi những dấu đỏ ấy hiện hữu. Những dấu vết này nói lên điều gì. Đêm qua tôi và anh ấy...... Tôi lại cảm thấy nóng mặt, tôi xả nước lớn hơn, lắc đầu lia lịa trong dòng nước ấy. Có gì mà ngại, dù gì cũng đã là.... rồi còn gì! Ôi không! Xấu hổ quá!

Á! Dấu cắn trên vai dính vào nước xót quá ! Dấu cắn này khá sâu, có lẽ lúc đó, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình, có lẽ anh đau khổ lắm khi nhìn thấy những bức hình của tôi và Yoochun, khi nghĩ tôi đã là người của Yoochun, anh căm ghét tôi! Trong cơn say, anh mới thể hiện rõ cảm xúc thật của anh, tôi đã làm tổn thương anh đến thế sao? Nhìn nó tôi không thấy hận anh mà chỉ thấy hận bản thân mình, hận mình làm anh phải đau khổ, phải buồn........... Nước hay là nước mắt đang rơi từ bờ mi xuống làn môi.......

Thay quần áo và bước ra, lại gần bàn học, nơi tấm hình của tôi và anh chụp chung với nhau, nhìn hai chúng tôi thật đẹp đôi........

Cái cảm giác ngày hôm qua là gì nhỉ ? Lần đầu tiên tôi lo lắng cho anh như vậy, lần đâu tiên tôi đứng trước lo sợ tôi sẽ mất anh, có lẽ, nếu cuộc sống giữa anh và tôi luôn bình yên tôi sẽ không có cảm giác đó. Chỉ khi cứ ngỡ mất anh, tôi mới thật sự cảm thấy tôi cần anh đến như thế nào? Không lẽ tôi....... yêu anh. Vậy còn tình cảm với Yoochun ? Chẳng lẽ đó không phải là tình yêu sao ? Tình cảm tôi giành cho hai người là không giống nhau, nếu tôi xác định, một trong hai là tình yêu thì nhất định là người kia sẽ không phải. Nếu tôi không yêu anh, lý do gì tôi không phản kháng lại nụ hôn của anh, lý do gì tôi lại không chấp nhận tình cảm của Yoochun khi biết cậu ấy chưa hề phản bội mình, lý do gì tôi lại hoảng loạn lên khi không trông thấy anh và lo sợ khi ngỡ mất anh......... lòng biết ơn ư ? Lòng biết ơn có thể làm người ta lo sợ khi mất nhau không ?......... Tôi lại một lần nữa không xác định được tình cảm của bản thân..........

Dù sao tôi cũng đã là người nhà họ Jung, dù yêu anh hay không, tôi cũng sẽ ép trái tim yêu anh, trao cho anh hạnh phúc, để trả ơn gia đình anh và trả ơn anh...................

Cái gì khuất dưới khung hình của chúng tôi.Chúng đập vào mắt tôi và kéo tôi xa rời những ý nghĩ thực tại. Chúng là những tấm ảnh, những tấm ảnh đem đau khổ cho tôi và cho Yunho. Một tấm... Hai tấm .... Ba tấm.....chúng bị vò nát bởi cánh tay do nỗi đau điều khiển. Anh nhìn chúng tất nhiên sẽ nghĩ tôi phản bội anh, " Nhưng không phải Yunho ah ! Từ sau ngày em đồng ý với anh, em không hề để lại tư tình với ai khác, em đã tự mình đi kết thúc với Yoochun, tất cả trái tim này, em chỉ để lại cho anh mà thôi! " Ôm lấy chúng và tôi khóc, nước mắt cứ rơi, rơi mãi... Tôi cứ nghĩ là chúng đã cạn kiệt rồi, nhưng nghĩ đến nỗi đau của anh,tôi không thể cầm được. Lại một người nữa vì tôi mà đau khổ!

Anh bước vào cùng lọ thuốc và bông tẩm, có lẽ anh lo cho vết thương trên vai tôi. Anh nhìn tôi ôm những tấm hình của tôi và Yoochun.Anh không tức giận, không như một con thú bị thương muốn cắn xé tôi đêm qua nữa ! Anh chỉ im lặng, nhìn tôi, đôi mắt ấy lại một lần nữa đau khổ. Anh đã nói bên tôi anh sẽ không bao giờ buồn và tôi cũng nghĩ tôi sẽ luôn đem lại cho anh niềm vui và nụ cười nhưng tôi đã lầm, tôi chỉ đem lại cho anh một nỗi đau nhưng nỗi đau đó đủ để khiến anh tan nát cả con tim. Tôi đã chà đạp lên tình cảm của anh

-Anh nghĩ em muốn tự mình chăm sóc cho bản thân hơn !

Anh để lại chúng và bước ra ngoài. Tôi đưa đôi mắt ướt nước lên nhìn anh, anh đừng đi, tôi không muốn anh xa tôi một giây một phút nào cả. Hãy để tôi giúp anh hạnh phúc, hãy để tôi bù đắp nỗi đau này cho anh. Tôi vứt bỏ tất cả những tấm hình đó, chạy đến và ôm sau lưng anh, tỳ khuôn mặt lên vai anh để những giọt nước mắt ấm nóng thấm lên vai áo

-Đừng hiểu lầm em Yunho! Em và Yoochun đã là quá khứ! Đừng rời xa em, em cần anh!

-Nhưng người em yêu thật sự là.....

-Là anh

Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại nói thế nữa, trong khi bản thân tôi còn chưa xác định được tôi yêu anh hay yêu Yoochun. Tôi thật ngu ngốc khi không thể xác định đươc tình cảm của mình. Chỉ biết lúc này tôi không muốn xa anh. Chấm dứt câu nói, tôi không muốn nghe anh nói thêm bất cứ điều gì tương tự như tôi không yêu anh hay anh không hợp với tôi hay chỉ có Yoochun hợp với tôi. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, và đôi môi vội vã tìm đến đôi môi, tôi cướp lời nói của anh bằng nụ hôn của tôi. Anh ngạc nhiên và từ từ đáp trả, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi không muốn rời đôi môi ấy, nhưng anh là người chủ động dứt ra trước

-Nếu em không yêu anh thì...... uhm.......uhm

Lại một lần nữa, tôi phải sử dụng biện pháp này để khóa miệng anh lại. Tôi không muốn nghe những lời như thế

-Em đã nói là em yêu anh, em và Yoochun là quá khứ rồi cơ mà, nếu anh cần em có thể sẽ không lại gần Yoochun, em chỉ là của anh thôi, được không?

............Tôi sẽ yêu anh, sẽ không làm anh bị tổn thương.............................

-Uhm –Anh mỉm cười hạnh phúc, đó mới là nụ cười tôi muốn đem lại cho anh, nhìn anh cười tôi cảm thấy thật vui, vui nhất khi tôi là người làm nên nụ cười đó

-Bây giờ em cần anh bôi thuốc cho em để bù đắp tội lỗi ngày hôm qua –và tôi kéo anh lên giường, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, để lộ ra một bờ vai ngọc với vết cắn nham nhở của một con gấu ngốc bạo lực >"<

-Anh xin lỗi.....-Anh đưa tay đụng vào từng dấu hôn trên lưng mà anh để lại hôm qua, anh thật sự ân hận vì tội lỗi đó. Tôi rất thích anh vì anh quan tâm đến người khác, anh cảm nhận được nỗi đau của người khác và thông cảm với họ. Anh nhẹ nhàng với vết thương của tôi như cách anh đối xử hằng ngày với bản thân tôi vậy. Lúc nào cũng thế, chu đáo, ân cần, ai làm vợ anh người đó thật hạnh phúc? Tôi là con người hạnh phúc đó ^^

-Da của Jae trắng và đẹp quá !

-Chứ bộ tối qua không thấy hay sao, anh là một con gấu bạo lực độc ác ! –Tôi vờ phụng phịu

-Anh xin lỗi, hôm đó anh uống quá nhiều, chỉ tại vì....

Tôi quay người lại phía anh, đưa một tay chặn miệng anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh

-Không nhắc đến chuyện này nữa, hứa với em đi!

-Uhm

Anh tiến sát lại gần mặt tôi hơn

-Mắt Jae đẹp quá..... cả đôi môi này nữa

-Đêm qua không thấy sao! -Tôi khẽ nhắm mắt

-Vì thế nên hôm nay, anh muốn.....

............cộc........cộc...............

Tiếng gõ cửa khô khan vang lên, người gia nhân với khuôn mặt khó tính đang nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi

-Cậu Yunho và cậu JaeJoong, ông bà đang đợi hai cậu ở dưới nhà

-Chúng tôi biết rồi !-Anh nhanh chóng trở về vị trí cũ, tôi cũng vội mặc áo lại cho đàng hoàng. Chúng tôi nhìn nhau ngao ngán và lo cho số phận của cả hai trước cơn thịnh nộ của pama về tội bỏ trốn khỏi đám cưới. Nếu là một đám cưới bình thường thì không sao, nhưng đám cưới này là cơ hội để quảng bá về sự sát nhập giữa hai tập đoàn lớn và giới thiệu chúng tôi với những người quyền cao chức trọng. Cả hai chúng tôi bỏ đi chắc chắn đã làm xấu mặt pama của cả hai nhà. Thế nào cũng bị sạc một trận tơi tả. Tôi lo cho bản thân tôi và cả Yunho. Anh nhìn tôi, nhún vai, làm vẻ bất lực, "chấp nhận thui, Joongie ah"

Đâu ra cách xưng hô dễ thương như vậy nhỉ? Duy chỉ có gấu ngốc mới nghĩ ra được thôi! Tôi cười và lấy hết can đảm bước xuống dưới, nơi hai con người mà Yunho vừa nể vừa sợ nhất đang đợi chúng tôi.

...............

Ngồi đối diện với tôi, đối diện với anh, ông bà Jung, bây giờ là ba mẹ chồng tôi, cả hai đang mang một vẻ mặt không vui. Làm sao vui được khi cả tôi và anh làm cho cả hai mất mặt trước bao nhiêu người trong giới kinh doanh và thượng lưu. Không khí ba mẹ tạo cho cả bốn người thật ngột ngạt, tôi chỉ muốn được thoát ra ngoài để cảm nhận sự trong lành, tươi mát của một buổi nắng sớm sao mà khó khăn quá! Ba nhìn Yunho với đôi mắt nheo nheo, hết sức khó chịu và tỏ vẻ bực mình. Mẹ chỉ im lặng nhìn cả hai chúng tôi. Người mẹ luôn là người hiền từ, bao dung nhất, luôn tìm cách che chở, xoa dịu những sự dạy dỗ, nghiêm khắc của cha, luôn là như thế. Còn anh, cúi gầm mặt xuống, có lẽ anh ân hận và cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng trong lòng tôi còn ân hận hơn vì mọi chuyện xét cho cùng cũng là vì tôi. Tất cả là tại tôi, nếu không tại tôi anh sẽ không uống rượu, không bỏ lỡ buổi lễ, không làm cả nhà họ Jung và họ Kim mất mặt, tại tôi cả... Trong phòng khách rộng rãi, chỉ có tiếng thời gian trôi nhè nhẹ......

-Sao con có thể làm thế hả Yunho? Con không nghĩ cho ba mẹ sao? -Cuối cùng đã có người lên tiếng phá tan cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ này, là mẹ! Có lẽ mẹ cũng như tôi, không thể chịu đựng được sự ngột ngạt và căng thẳng giữa ba và Yunho

-Con xin lỗi, tại con lỡ uống nhiều quá...

-Rượu? Con có bao giờ biết đến rượu đâu hả Yunho? Con thật làm ba thất vọng! Tại sao con lại uống những thứ vô bổ đó? -Giọng nói ba không êm ả như hằng ngày tôi được nghe, đôi mắt không nheo lại bực tức, đượm buồn, ông lo cho Yunho hơn cả bản thân mình, đôi mắt ấy xoáy sâu vào Yunho, ông chờ đợi câu trả lời để biết lí do có thể khiến đứa con trai của ông trở nên hư hỏng, một đứa chưa từng uống rượu lại có thê say mèm như thế

-Con xin lỗi đã làm mất mặt ba mẹ nhưng... ba mẹ đừng hỏi lí do tại sao con uống rượu, con sẽ không làm như thế nữa!-Anh đang bảo vệ tôi, anh không bao giờ để tôi bị tổn thương, bị ánh mắt của người khác soi mói, anh không muốn tôi khó xử trước mặt ba mẹ anh… Tôi đúng là con người hạnh phúc khi được anh quan tâm. Nghĩ về mình, tôi chỉ hèn nhát cúi đầu xuống, tôi không dám nhìn lên, tôi rất có lỗi với anh và với cả ba mẹ anh…

-Con không muốn nói cũng được, ba không ép, nhưng con có biết con đã làm lỡ cơ hội để ba mẹ giới thiệu con với các đối tác làm ăn khác không? Như thế thì...

-Ba ah!- Anh cắt ngang lời ba -Ba hãy để con tự cố gắng bằng năng lực bản thân, con không muốn dựa dẫm vào ba mẹ mãi

-Sao cơ?

-Ba không cần phải giúp con giới thiệu đối tác gì cả, hãy để con tự đi lên bằng sức của mình.

Đôi mắt ba tức giận, lần này là thức sự tức giận, ba đang kiềm chế, kiếm chế sự bực tức của mình. Sao lại thế? Có một người con muốn khẳng định mình như thế sao ba lại tức giận chứ

-Anh nghĩ năng lực bản thân của anh có thể có được ngày hôm nay sao? Nếu không vì anh là con của tôi thì...

-Ba! Ba luôn nghĩ con không có năng lực, ba luôn thấy con kém cỏi hơn Jung Soo, đúng không? Vậy tại sao ngày đó, ba còn.... -Câu nói của anh bỏ lửng, có chuyện gì mà anh không thể nói ra, câu nói chấm dứt khi anh đưa mắt nhìn qua tôi. Sao anh lại tức giận lên như thế

-Con xin lỗi vì đã làm mất mặt ba mẹ -Anh bỏ đi, ba ngồi phịch xuống ghế, ba không còn đủ sức để đứng nữa, mặt ba thoáng tái nhợt đi khi nói về Jung Soo. Jung Soo là ai? Sao lại gây ảnh hưởng lớn đến gia đình anh đến vậy.

-JaeJoong ah! Jae Joong!

-Dạ -Nghe đến câu thứ hai tôi mới có thể trả lời mẹ. Tôi cứ nhìn về phía anh với những suy nghĩ về một người tên là Jung Soo.

-Con lên khuyên bảo Yunho cho ba mẹ, con hiểu Yunho nhất. Nó như thế chũng chỉ vì ba mẹ đã quá nghiêm khắc với nó khi nó còn nhỏ, nhưng… tất cả cũng vì muốn tốt cho nó mà thôi… -Mẹ anh rơm rớm nước mắt, mẹ anh buồn khi thấy anh bực tức bỏ về phòng, vì ba đang ngồi đờ người trên ghế sofa, hay vì một người tên Jung Soo….

Đứng trước cửa phòng anh, tôi khẽ gõ cửa. Lúc này có lẽ anh không muốn người khác đến gần. Tôi biết anh là người nội tâm, dù anh luôn nở nụ cười nhưng trong lòng anh luôn có khoảng trống. Tôi chưa thấy anh buồn trước bất kì ai (trừ tôi), có lẽ nỗi buồn trong anh, anh không muốn người khác cảm nhận được. Anh chưa đủ tin tưởng ai để có thể chia sẻ nó….

-Để cho con yên, ba mẹ không cần lo cho con như thế! –Giọng của anh ngèn ngẹn, trong đó có nước mắt, có nỗi đau

-Yunho ah! Em xin lỗi …

-Joongie! Em vào đây, anh....

Tôi đẩy cửa bước vào. Anh ngồi trên chiếc giường màu trắng, đối mặt với cửa sổ. Qua rèm cửa, làn gió khe khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, gương mặt buồn, vừa lau đi hai bờ mi ướt đẫm nước mắt...

-JaeJoong lại gần đây. Ngồi gần anh này!

Tôi bước lại gần, ngồi bên cạnh anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh buồn như thế, tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến Jung Soo nên chưa hề thấy anh buồn về người đó. Bây giờ tôi mới biết mình còn quá nhiều thiếu sót với anh

-Em không hỏi anh về Jung Soo sao? Với tính tò mò của em, anh nghĩ em sẽ tra hỏi anh đến cùng đấy –Câu hỏi tinh nghịch của anh có thể che giấu nỗi buồn nơi anh sao? Anh đánh giá tôi thấp quá đấy! Tôi đâu còn là con nít, tôi là vợ anh, tôi hiểu anh cơ mà....

-Không, điều gì anh không muốn nói, em sẽ không hỏi anh, em biết dù không muốn nói, nếu là em hỏi anh không che giấu em điều gì, em không muốn anh khó xử - Tôi mỉm cười, tôi tin rằng anh không bao giờ giấu tôi chuyện gì

Anh quàng tay kéo tôi vào lòng, ôm vòng qua người và vùi mặt vào mái tóc của tôi. Anh làm thế, tự nhiên, nhẹ nhàng....Trong vòng tay anh tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn

-Joongie, anh yêu em

-Em biết mà! –Tôi vẫn cười

-Hãy để anh ôm em suốt cuộc đời được không? –Anh khẽ nói bên tai tôi

-Không được, anh ôm em cả đời thì ai nấu những món ngon cho gấu ngốc ăn, em không muốn người khác nấu cho anh ăn đâu. Hay anh chán đồ ăn em nấu rồi

Anh siết chặt hơn đôi tay của mình, thật ấm áp.... Tôi cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấy một chút nào, khẽ khép hàng mi để cảm nhận nó, cảm nhận niềm hạnh phúc anh trao cho tôi

-Làm sao anh chán được Joongie, anh chỉ thích ăn mỗi đồ ăn của em mà thôi! Và.... ăn cả em nữa

Bất ngờ anh quay người đè tôi xuống giường, mặt tôi và anh chỉ cách nhau vài cm. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, khi nhận ra thì mắt tôi và mắt anh đã nhìn thẳng vào nhau. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi thấy nỗi đau mà tôi cần bù đắp....Anh từ từ đưa môi lại gần khuôn mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim anh và nhịp tim tôi... hòa làm một. Khẽ nhắm mắt.......

Nhưng không phải lúc này

-Yunho, dừng lại nào, em có chuyện muốn nói

-Không để lúc khác được ah, Joongie

-Không mà ... Tôi đẩy anh ra và ngồi dậy –ba đang rất buồn đấy, cả mẹ nữa, anh đi xin lỗi cả hai được không? Em thấy thái độ của anh hơi mất bình tĩnh, bình thường anh đâu có như thế

-Cả em cũng không đứng về phía anh ư?

-Em đâu biết gì để có thể hiếu anh trong chuyện này, nhưng anh phải tin em, em luôn ủng hộ anh....-Tôi vòng tay ôm qua cổ anh

-Jung Soo là em trai anh ....

__________flashback___________________

Trong một ngôi nhà nghèo nhưng không bao giờ ngớt nụ cười_là nhà của anh_Jung Yunho. Ông bà Jung luôn phải làm việc vất vả cả ngày để chăm lo cho hai đứa con, cả hai đều rất ngoan, đều thương ba mẹ nó. Đến tối cả nhà họ quây quần bên nhau, hạnh phúc.Nhưng có lẽ như người ta thường nói, ông trời không công bằng, ông đã bất công khi trao cho đứa em một trí thông minh tuyệt vời, còn người anh thì.... Bấy giờ thằng em mới chỉ 4 tuổi nhưng nó đã có thể chỉ bài trôi chảy cho thằng anh mà nó vô cùng yêu quý đang học lớp 1 trong khi nó chỉ học lỏm các công thức từ thằng anh của nó. Ngoài ra nó còn là đứa hay đưa ra những sáng kiến tuyệt vời, biết chơi nhạc cụ dù chỉ nhìn người ta chơi và nghe qua giai điệu. Cha mẹ thường nói thương cả hai anh em như nhau, nhưng lẽ tất nhiên, đứa em thần đồng sẽ được cưng chiều hơn người anh kém thông minh hơn nó. Và đến một ngày, thiên tài của chúng ta lọt vào mắt một đại gia, người chủ một tập đoàn lớn, một người đầy tham vọng, chỉ vì nuôi trong mình quá nhiều ước mơ, kì vọng mà ông đã ép đứa con của minh phải học, phải học đến mức nó cảm thấy cuộc sống của nó không biết đến niềm vui, nó luôn lo lắng đến những cuộc thi, đến thành tích khi đem về cho ba nó và nó phát điên......Sau đó,ông ta đã thấy Jung Soo, đã thấy một đứa nhóc thần đồng có đầy đủ tư chất để kế thừa tập đoàn cùng những tham vọng của ông. Ông cần nó, cần đứa nhóc đó và ông tìm mọi cách mua chuộc ông bà Jung, mua về đứa con tuyệt vời nhất trong lòng ông bà với bất cứ giá nào mà ông bà đề nghị. Điều kinh khủng là ông bà đã đồng ý, đã chấp nhận rời bỏ đứa con mình đứt ruột sinh ra, không phải lí do chính vì số tiền kếch sù tập đoàn đó đưa cho gia đình tôi mà vì nhà ba mẹ anh nghèo, có đứa con tài giỏi như thế không lẽ lại để nó lụi bại dần trong cái nghèo sao, trong khi có một gia đình giàu có khác có thể chu cấp cho nó một cách hoàn thiện về ăn học và phát triển tài năng, suy cho cùng cũng vì nó........... nhưng ba mẹ không hề biết trong cái tập đoàn ấy, Jung Soo sẽ bị đối xử như thế nào...........

Ngày đó cũng như bao ngày khác, cũng ánh nắng chan hòa trải dài trên cánh đồng cỏ dại mà hai anh em vẫn thường chơi đùa. Vãn ngôi nhà xiêu vẹo đó, nhưng....... trong đó không có tiếng cười mà chỉ là tiếng khóc, không có sự đoàn tụ vui vẻ sau khi làm việc mệt nhọc mà là sự chia ly. Tiếng khóc tức tưởi của người mẹ, tiếng hai anh em gào lên, níu kéo tay nhau trong hai hàng nước mắt. Thằng bé cứ mãi vùng vấy, cứ mãi kêu anh hai, kêu ba, kêu mẹ, kêu những người nó thương yêu nhất với hi vọng giải thoát nó ra khỏi vòng tay của người xa lạ đang xiết chặt nó, xiết chặt trái tim bé nhỏ của nó. Nó khóc....... khóc mãi đến khi chiếc xe sang trọng đi khuất....... đến khi người ta không còn có thể nghe vọng những âm thanh đau buồn ấy nữa........đến khi cả khu phố nhỏ nhuốm màu đau buồn.........

Sau ngày đó, ba mẹ anh cùng anh lên Seoul xây dựng cuộc sống. Sau khi mất Jung Soo, ba mẹ luôn cảm thấy có lỗi. Ba mẹ luôn cố gắng làm việc để đến một ngày nào đó có thể đem được Jung Soo về, để gia đình có thể đoàn tụ như ngày xưa. Vì thế, anh_Yunho, từ ngày Jung Soo đi theo những con người xa lạ kia, anh mất đi người em yêu thương, mất đi luôn cả ba và mẹ, anh đến trường và về nhà chỉ một mình, ba mẹ anh chỉ lo cho công việc, anh bị bỏ rơi........ Đã bao lần anh ước được trở lại như ngày xưa, anh đã trách mình tại sao không giữ thật chặt bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của Jung Soo, tại sao không cố níu kéo lấy niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy.......

Áp lực công việc không để cho ba mẹ giành cho anh tình yêu thương, nhưng anh chưa bao giờ oán hận ai. Anh vẫn luôn cố gắng trong tất cả lĩnh vực, anh cố gắng để đến một ngày nào đó, anh có thể thay thế Jung Soo trong lòng ba mẹ. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn không thể níu kéo lại được hạnh phúc trong ngôi nhà đó. Có lẽ niềm hạnh phúc ấy đã bị bỏ lại nơi vùng quê nghèo ấy

-Ba ơi! Con được nhất lớp đấy ba! Con giỏi không? –Thằng nhóc đầu nhím chạy lại khoe bảng thành tích với nụ cươi tươi không thể tả xiết, nó mong chờ ở người ba một lời khen, rằng nó có thể so sánh với đứa em của nó bằng tất cả công sức và sự cố gắng của nó

-Nhất lớp với 95 diểm thôi sao? Nếu là Jung Soo thì....

Thế đấy, cuộc sống của anh thưở nhỏ là thế, bất cứ thành tích nào của anh cũng đều bị dập tắt bởi câu “nếu là Jung Soo thì…”, luôn luôn là thế, từ thương anh dần chuyển qua ganh tị, và hận. Anh hận tại sao mẹ sinh ra anh còn sinh ra Jung Soo, anh hận tại sao mình không thông minh như Jung Soo, không thể thay thế Jung Soo trong lòng ba mẹ,…… Anh luôn cảm thấy mình thua kém, hay đúng hơn, ba mẹ luôn coi anh như một đứa con nít, luôn phải đùm bọc, che chở, nâng đỡ, luôn phải giúp đỡ trong mọi việc, tất cả vì ba mẹ nghĩ anh không có năng lực…….

_______endback____________

Tuổi thơ của anh là thế sao? Là khoảng thời gian hạnh phúc biến mất. Nếu không biết đến hạnh phúc, người ta sẽ không thấy đau khổ, vì thế khi hạnh phúc có mà mất đi, người ta sẽ tan nát khoảng tim mà niềm hạnh phúc ấy chiếm giữ, hạnh phúc càng lớn thì đau khổ sẽ càng nhiều........ Tôi hiểu anh, tôi hiểu nỗi đau đó. Tôi lại một lần nữa ôm anh, “hãy để em chia sẻ nỗi buồn này với anh Jung Yunho”

-Đừng nghĩ về ba mẹ như thế, ba mẹ cũng muốn tốt cho anh thôi mà! Cũng vì muốn anh cố gắng, Yunho! Nghe lời em, xin lỗi ba mẹ nha

-Anh….

-Thật ra người có lỗi là em, nếu không tại em thì sẽ không…..

-Em đã nói không nhắc lại chuyện này cơ mà –Anh đưa tay lên ngang miệng tôi, chặn ngang câu nói –Phải phạt em chuyện này

-Không, anh đi xin lỗi ba mẹ đi rồi phạt em thế nào cũng được

-Anh….

-Nghe lời em một lần được không Yunho?

Anh lẳng lặng rời khỏi tôi và đi ra ngoài, anh giận tôi sao? Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, tôi chỉ muốn tốt cho gia đình anh và cho anh. Tôi đã làm sai sao?

Anh bước vào, nhìn tôi, anh không cười, khuôn mặt anh những lúc không cười, không giống anh. Anh từ từ lại gần tôi, ngồi bên cạnh tôi, nhìn ra cửa sổ. Và….. bất ngờ anh quay người ấn tôi nằm bẹp ra giường, và nở nụ cười tinh ranh không chịu được

-Em nói anh muốn phạt gì cũng được đúng không?

-Ơ … uhm … em chỉ lỡ miệng thôi … anh muốn phạt em gì nào –Tôi đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng anh lại ra sức nhấn tôi xuống (lấy thịt đè người này)

-Anh muốn phạt em sao ah? –Anh đưa tay lên hàng cúc áo của tôi, tôi giật mình, níu lại

-Không được, người em vẫn còn đau lắm! Đêm qua dù gì thì ...

-Nhưng hôm qua anh có biết gì đâu, em cũng bất tỉnh mà

-Nhưng....

-Không nhưng gì hết á! Nằm im nào, Joongie!

Tôi chỉ im lặng quay mặt đi để giấu cái gương mặt đang nóng ran của tôi

..............Một tháng sau..................

Một tháng nữa trôi qua, tôi đã chính thức là người nhà họ Jung. Tôi cũng đã dọn đến đây ở cùng với Yunho. Hằng ngày, tôi sẽ chăm lo “việc dinh dưỡng” cho anh ấy, đã một tháng tôi làm tròn công việc của người nội trợ, anh cũng nói tôi rất thích hợp với công việc này, tôi trông dễ mến hơn khi tôi mang trên mình chiếc tạp dề hình Boo. Nhưng điều lạ là anh không cho tôi đến công ty của anh làm việc. Lí do mà anh có thể đưa ra là anh chỉ muốn một mình anh nhìn tôi thôi, anh không muốn để người khác nhìn, anh nói vì tôi quá đẹp, nhiều người nhìn Joongie của anh sẽ “mòn” mất. Đúng là gấu ngốc! Có ai nhìn nhiều lại mòn đâu! Có lẽ còn lý do khác anh không muốn tôi đến công ty, nhưng vì gì thì tôi không thể giải thích được, nhưng tôi tin chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ làm điều gì không tốt cho tôi.... Nhưng tôi là con người tò mò, cuối cùng thì là vì vẫn đề gì mà anh lại không cho tôi đi làm chứ!

Một vòng tay ôm qua eo tôi, tỳ khuôn mặt lên vai tôi. Còn ai nữa chứ, chỉ có gấu Yunho mới làm thế thôi, sáng nào cũng thế! Mỗi sáng anh đều làm như thế thay cho lời chào của một ngày tốt lành, đó là cách chúng tôi truyền cho nhau hơi ấm trong cái se lạnh của buổi sáng, đó là lúc anh thể hiện tình yêu với tôi khi bắt đầu một ngày mới......

-Joongie ah! Bữa sáng của anh.....

-Em có để anh đói bao giờ đâu mà, buông em ra nào! Em mới dọn được chứ!

-Nhưng ôm thế này ấm, Joongie ấm lắm! –Anh vùi mặt vào mái tóc tôi, cảm nhận mùi hương trong nó cũng như tôi đang cảm nhận tình yêu nồng nàn của anh

“Uhm, ấm lắm”_Nghĩ thì nghĩ thế chứ, tôi vẫn phải lo cho xong bữa sáng cho Yunho, khi nào mà chẳng nói mãi anh mới chịu bỏ ra. Gấu ngốc của tôi nũng nịu dễ thương lắm!

-Thôi nào, anh có muốn trễ giờ làm việc không đây. Hôm qua ôm em chặt cứng như thế còn chưa đủ sao?

-Chưa đủ, chưa đủ -Vừa nói anh vừa day day cái cằm lên vai tôi, nhột chết được, con gấu này

-Em bỏ đói anh cả ngày bây giờ! –Tôi chu mỏ, lườm anh

-Thôi, anh thua rồi –Anh giơ hai tay đầu hàng kèm theo nụ cười xinh không chịu được. Đồ gấu! Em thích nhìn nụ cười của anh lắm gấu ah!

..........

-Tôi Yunho đây! Ah Kang Ta.....

Kang Ta, nghe giọng hắn, anh có vẻ vui lắm! Cũng đúng thôi, anh dành tất cả tình cảm của anh với người em trai ngoan hiền ngày trước cho hắn vì đơn giản hắn là em trai của anh_đứa em trai thiên tài ngày trước bị bắt đi. Không biết hắn đã biết điều này chưa, nếu biết, liệu hắn có tha thứ cho gia đình anh không? Còn gia đình anh có lẽ chưa đủ sức để dành lại đứa con yêu quý ngày nào của mình..........

********

-Bây giờ gia đình anh đã có địa vị lớn trong giới kinh doanh, không lẽ như thế chưa đủ để giành lại Jung Soo sao?

-Chưa đủ và có lẽ sẽ không bao giờ đủ

-Tại sao? Thế lực gia đình đó lớn đến thế sao?

-Em biết tập đoàn Kang chứ?

-Tập đoàn thương mại lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, và có một số nguồn tin nghi ngờ liên quan đến giới hoạt đọng ngầm...... không lẽ Jung Soo là.....

-Uhm, Jung Soo không còn là Jung Soo nữa mà đã là Kang Ta_con trai chủ tịch tập đoàn Kim Sung Jin

-Kang Ta có biết….

-Có lẽ là không vì anh không thấy cậu ta có bất cứ hành động gì thể hiện điều đó cả.Không biết sẽ tốt hơn đối với Jung… ah không Kang Ta….

*********

Có lẽ vì không thể nói ra nên tình cảm của anh cứ mãi dồn nén trong lòng như thế. Anh đã rất muốn được ôm lấy đứa em bé bỏng như ngày xưa, nhưng bây giờ ở anh và Jung Soo đã là khoảng cách, khoảng cách không bao giờ vượt qua giữa hai con người kinh doanh trên thương trường. Anh luôn yêu thương hắn mà anh đâu biết hắn là kẻ đã đem những tấm hình đó đến cho anh để phá hoại đám cưới của tôi và anh. Tôi không mốn nói cũng không thể nói. Nếu nói, anh sẽ đau khổ thế nào khi người em mình yêu thương lại phản bội mình vì yêu một người là người yêu của anh mình……. Tôi sẽ không làm anh tổn thương vì thế tôi sẽ không nói, tôi sẽ đem nó cùng đi theo tôi đế hết cuộc đời………..

-Jae ah! Kang Ta gọi anh lên công ty gấp, bữa nay chắc anh không được thưởng thức tại nghệ của vợ yêu rồi. Trưa nay anh sẽ về -Anh xách cặp và hôn lên trán tôi nhẹ nhàng

-Trưa em sẽ mang bữa trưa lên cho anh! Anh không cần phải về làm gì cho mệt

-Không! –Anh trả lời dứt khoát và nhanh chóng đến mức không tốn đên một phần trăm giây suy nghĩ, nụ cười tắt ngấm trên đôi môi, anh không muốn tôi đến công ty đến thế sao? Có chuyện gì ở công ty khiến anh trở nên như thế? –Ah không, ý anh là em không cần mang lên đâu, anh sẽ về, nghe chưa bé cưng –Anh lại cười như không có chuyện gì xảy ra, tôi càng tò mò hơn...... Tôi sẽ lên công ty!

.......11h........

Giờ này chắc chắn anh chưa rời khỏi công ty. Tôi sẽ đem đồ ăn lên cho anh, đưa tận tay anh. Đó sẽ là bất ngờ tôi dành cho anh. Nhưng mục đích chính của tôi là tìm hiểu xem tại sao anh lại không muốn tôi lên công ty đến vậy.

Văn phòng của anh cao quá! Tôi không thể đi thang bộ được, thang máy thì đông thế này. Thôi thì đành bon chen vậy! Từng tầng, từng tầng, thang mày dần đi lên cao thì số người trong đó cứ giảm dần cho đến khi chỉ còn tôi và một người nữa. Thật mệt mỏi khi mãi chưa đến văn phòng anh, tôi không thể chịu nổi cảm giác trong thang máy, ngột ngạt, khó chịu đến mức buồn nôn. Tôi cảm thấy choáng, tôi có cảm giác người mình đang nghiêng về một bên nhưng không thể giữ thăng bằng lại được. Tôi lại nằm bẹp ra đây sao? Mất mặt quá!...... Cũng may người còn lại trong thang máy đưa tay đỡ tôi, chỉ là chạm vào vai nhưng..... tôi cảm thấy hơi ấm quen thuộc ấy, hơi ấm sau năm năm xa cách để rối mãi mãi là cách xa........, là cậu_Park Yoochun_đúng là cậu, sao cậu lại ở đây? Trong giây phút ấy, cậu cũng nhận ra tôi, nhưng hai chúng tôi nói gì đây? Chỉ nhìn nhau, ......nhìn mà thôi........nhìn khi hai con tim không còn chung một tình cảm mà đã chia làm hai hướng khác nhau............nhìn để biết tôi và Yoochun không còn là của nhau nữa..........

Cửa thang máy bật mở, Yunho đứng ngay đó, khuôn mặt tủm tỉm cười của anh nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt ngac nhiên, đôi mắt mở to nhìn hai chúng tôi. Điều tồi tệ nhất là tay Yoochun vẫn đang đỡ vai tôi. Yunho sẽ nghĩ sao? Gấu ngốc ơi! Em hi vọng anh ngốc vào lúc này! Nhưng hi vọng chỉ là hi vọng thôi, tôi biêt anh sẽ nghĩ “tình cũ không rủ cũng tới”, tôi biết chứ. Nếu tôi là anh, tôi sẽ đánh chết kẻ đụng vào vai vợ yêu của tôi, và cho vợ yêu một tát thật mạnh. Nhưng không, anh nhìn thấy cảnh chướng mắt đó, anh quay ngược trở về văn phòng, nỗi đau của anh lấn át được cả sự tức giận, anh đau lắm, tim tôi còn đau hơn khi tôi trực tiếp gây ra nỗi đau đó, chỉ là hiểu lầm Yunho ah, em còn không biết có cậu ấy trong thang máy cơ mà!

Tôi xin lỗi Yoochun và đuổi theo Yunho. Lúc đó, tôi chỉ hành động theo cảm tính, tôi không biết rằng nó thể hiện sự lựa chọn của bản thân tôi giữa anh và Yoochun. Tôi đã chọn anh, tôi yêu anh hơn yêu Yoochun. Xin lỗi Yoochun, mong cậu hãy mở rộng trái tim chấp nhận những tình yêu xung quanh cậu..... vì tôi đã có sự lựa chọn của bản thân mình_Yunho

Tôi gõ cửa phòng anh

-Yunho, em đây!

Anh không trả lời, có lẽ anh ghét tôi rồi

-Anh không trả lời, em sẽ tự đi vào đấy!

Anh vẫn im lặng, chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ tôi có cảm giác anh xa tôi như lúc này. Anh đang lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi yêu anh, tôi không thể chịu đựng được điều đó. Chẳng thà anh đánh tôi, chửi mắng tôi, tôi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi anh trút được buồn phiền trong lòng, còn đằng này anh chỉ im lặng, cái im lặng đối với những con người đang yêu đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào

-Em vào thật đấy!

Anh ngồi quay lưng về phía tôi, anh không muốn trông thấy tôi dù bằng nửa ánh mắt

Tôi đặt đồ ăn xuống bàn, nhìn anh tôi thấy sao xót xa quá. Sau chiếc ghế kia là anh, đang đau buồn với những hình ảnh của tôi và Yoochun trong đầu. Cái niềm vui nhỏ nhoi được ăn chung bữa ăn hạnh phúc với người vợ yêu nhanh chóng bị dập tắt bởi hình ảnh người vợ trong vòng tay kẻ khác. Liệu anh có khóc không, tôi có làm cho anh khóc không? Tôi luôn làm cho anh phải buồn trong khi anh là nguồn vui, là hạnh phúc của tôi, phải chăng tôi vô ơn, ích kỉ,....

Tôi vòng tay ôm qua cổ anh

-Anh sao thế? Anh giận em ah, em và Yoochun....

Anh gỡ tay tôi ra, không nhìn tôi mà nói, giọng nói lạnh lùng ấy, anh chưa hề giành cho tôi một lần nào trong quá khứ

-Em đến đây làm gì? Anh đã bảo em đừng đến đây cơ mà

-Em chỉ mang đồ ăn trưa lên cho anh thôi. Em sợ anh mệt vì về nhà nên....

-Để đồ ăn đấy rồi em về đi! Anh sẽ ăn sau!

Thái độ của anh làm lòng tôi thắt lại, tôi cảm thấy nghẹn ở cổ, anh có thể đối xử với tôi như thế sao? Tôi lại cảm thấy nhòe dần nơi khung cửa sổ. Không! Biến đau thương thành sức mạnh. Tôi cần phải giải thích rõ ràng với anh ngày hôm nay. Tôi lại gần, quay chiếc ghế lại. Tôi thấy anh, thấy gương mặt anh nhạt nhòa nước mắt. Anh đang khóc như một đứa con nít, tiếng nấc nhẹ kiềm nén từ nãy đến giờ mới được giải thoát. Nước mắt con trai đâu phải dễ rơi, chỉ khi đau đớn tột cùng về tinh thần chúng mới được thoát ra bên khóe mắt, anh đau khổ lắm, anh đang đau khổ lắm...............

-Em về đi!

-Không Yunho! Hãy nghe em! –Tôi ôm lấy Yunho

-Đủ rồi! Người em yêu đâu phải anh! –Anh đẩy tôi ra

-Không, em yêu anh, em và Yoochun chỉ là quá khứ, em đã không còn yêu cậu ấy nữa. Anh hãy tin em, Yunho ah .... Em sẽ ở nhà, sẽ không lên công ty nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm, quên nó đi Yunho, được không, em cũng sẽ không gặp Yoochun–Tôi vỗ về, an ủi anh, ôm anh vào lòng như một đứa trẻ, và tôi yêu đứa trẻ đó, tôi yêu con gấu ngốc của tôi

-Anh thật sự không muốn mất em, Jae Joong! –Anh ôm trở lại người tôi, siết chặt đên gần như ngộp thở. Tôi cảm nhận nó không khó chịu mà tôi thấy hạnh phúc. Tình yêu của anh giành cho tôi lớn quá, cái khát khao níu giữ tôi bên anh thể hiện qua vòng tay ấy, mạnh mẽ, ấm áp,.............

-Em sẽ không rời xa anh, chỉ yêu mình anh thôi

-Thật không?

-Thật mà, anh không tin em sao? Bây giờ nói cho em biết, anh không muốn em đến vì Yoochun đúng không?-Tôi nhìn vào mắt anh như muốn kiểm tra lại sự suy đoán của mình

-Uhm, anh sợ....

-Gấu ngốc này, em đã là người của anh, anh sợ gì nữa chứ! Em hứa là em chỉ yêu anh thôi, ngoài ra không còn ai khác, anh không tin em ah! -Tôi một tay quệt nước mắt, một tay cốc nhẹ lên đầu anh, miệng tôi mỉm cười. Tôi vui lắm, tôi vui vì tình yêu của anh dành cho tôi chưa hề nhạt phai theo ngày tháng, vì vì mọi thứ anh làm đều chỉ vì anh yêu tôi.

-Đừng khóc, anh xin lỗi đã hiểu lầm em nhưng anh không muốn em và Yoochun....

-Được, em sẽ không lén anh lên công ty nữa, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ anh, được chưa? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ anh có ăn không? Thức ăn em làm đấy.... ôi nguội cả rồi! Chắc ăn không ngon nữa! -Tôi mở họp thức ăn mà tôi làm cho anh bằng tất cả tình yêu và sự quan tâm, nhưng nó nguội cả rồi còn đâu, anh không thích ăn như thế!

-Không, cái gì vợ anh làm cũng ngon hết, anh sẽ ăn mà nhưng trước hết... -Anh ôm tôi khi tôi đang quay lưng về phía anh, một nụ hôn sâu và ngọt ngào từ cả hai chúng tôi. Đôi môi chạm nhau, bờ môi nồng nàn quyến rũ mà tôi luôn cảm nhận được trong đó những khao khát tình yêu bất tận....

_____Ngoài cánh cửa văn phòng khép hờ, bóng người thanh niên với tập hồ sơ đang lặng người nhìn cặp vợ chồng say đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Người thanh niên chỉ khẽ cười, nụ cười không như nhũng nụ cười khác. Cười khi trong lòng ngập đầy nước mắt

-JaeJoong, nếu em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, ......Anh sẽ quên em..... quên đi......Đến bao giờ có thể quên.......tình yêu đầu tiên...........

Con người ấy lẳng lặng bước đi, rời xa khung cảnh tình yêu lãng mạn đôi vợ chồng trẻ______________

Đây là nguyên nhân cho những bất hạnh sau này >"<

......Uhm, đến giờ về rồi. Tôi phải tạm thời rời xa đôi môi ngọt ngào này thôi. Chủ động rời xa chúng, tôi vẫn chẳng muốn tý nào, dù chúng đã là sở hữu của tôi, dù ngày nào tôi cũng được cảm nhận vị ngọt từ chúng, nhưng đôi môi anh đúng là món quà thượng đế ban tặng, không bao giờ tôi cảm thấy chán ngán.... Uhm.... Tôi yêu anh.....

Vừa dứt đôi môi khỏi anh, tôi chưa kịp thoảng thấy hơi thở của anh. Anh đã vội vàng che lấp hơi thở của tôi. Anh đẩy tôi vào tường. Hai đầu lưỡi cứ thế quấn chặt vào nhau, anh cũng như tôi, chẳng ai muốn rời khỏi nhau. Nụ hôn dường như sâu hơn, mạnh mẽ hơn, nồng nàn hơn...... ngọt hơn....

-Yunho, em còn về.... anh ah! –tôi khẽ đẩy vai anh ra

-Chút nữa về cũng được.... thức ăn của em.... uhm.... ngon lắm!

-Uhm.... chút nữa.... –Tôi nhắm nghiền mắt, miệng khẽ cười. Tay tôi xuôi dần xuống, ôm chặt eo của anh. Tôi cũng muốn chút nữa mới về. Tôi muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ con người anh, con người luôn cháy bỏng tình yêu....Không! Không phải chút nữa, mà tôi muốn thời gian này dừng lại, mãi mãi.... Thời gian tôi và anh hạnh phúc bên nhau.

Tôi ra về, rời khỏi anh, rời khỏi hơi ấm của anh để ra ngoài trời lạnh lẽo khi chỉ có một mình. Tôi thấy cô đơn khi về đến căn nhà ấm cúng của cả hai người mà chỉ vương vấn hình ảnh của anh.... Nhưng vì thế tôi sẽ lại thấy vui khi được ôm anh trong vòng tay mỗi khi anh đi làm về, cái ôm để thỏa mãn cho sự nhớ nhung bù đắp cho khoảng thời gian không được gặp anh (có mấy tiếng mà đã nhớ, chèm chẹp >”<)

Trước khi ra về tôi thấy anh gọi điện cho một người nào đó. Tôi chỉ nghĩ đối tác làm ăn, tôi thât không ngờ .....

Trưa hôm ấy, đường phố Seoul ngập nắng mùa xuân. Lúc tôi đang vui vẻ đi về nhà, tôi khẽ đưa tay lên môi và cảm thấy vui, dường như vị ngọt trên môi anh còn đây, còn vương vấn lại đây cái cảm giác hạnh phúc. Một bàn tay khẽ đập lên vai tôi, khiến tôi giật mình:

-Cậu bé, đang đi đâu đấy, đi chơi với tụi anh không?

-Này đừng gọi tôi là cậu bé, tôi lớn tuổi hơn mấy cậu đấy –Tôi bực tức nói với mấy thằng thanh niên mặt cấc lấc, trông láo không tưởng đươc. Chẳng biết mẹ chúng đâu mà để chúng ăn mặc tả tơi như thế này, đầu tóc thì đủ màu, thua....

-Mặt thế này mà nói là hơn bọn anh ah! Đi chơi nhé! –Một tay hắn kéo tay tôi, tay kia thì định chạm vào mặt tôi nhưng tôi đã đẩy ra. Bàn tay dơ bẩn đó không đủ tư cách

-Buông tay tôi ra, tôi hét lên đấy! –Tôi vừa giằng tay ra vừa nói, nhưng tay bọn chúng khỏe hơn tay tôi, cứ kéo tôi lại gần người chúng, tôi phát ói vì tụi này mất.

-Hét đi nào, anh chờ nghe xem giọng em thnahs thót thế nào đây. Ê tui mày ơi! Con trai mà da mặt đẹp như con gái ý! Lại thơm nữa chứ! –Hắn cứ đưa cái khuôn mặt nham nhở của hắn lại gần mặt tôi, mọi người xung quanh dường như sợ cái đám người vô văn hóa này. Tôi phải tự thoát thân thôi

Tôi đưa tay còn lại đấm vào mặt hắn. Chân thì dùng hết sức tặng cho hắn một cú đá vào chỗ nào mà tôi nghĩ là dễ đau nhất trên body con trai. Hắn khun người xuống ôm ... Tôi vùng bỏ chạy thoát khỏi đám đàn em đang điên cuồng phía sau, nhìn thằng hồi nãy nhăn nhó đến phát tội. Tôi cũng là con trai, tôi biết nỗi đau ấy kinh khủng thế nào. Nó chạy đến dây thần kinh nhanh hơn bất kỳ nỗi đau nào khác và tất nhiên nó khiến người ta chết lặng sau giây phút “thiêng liêng” đó.

-Phù! Thoát khỏi đám đó rồi –Tôi thở phào sau gốc cây trong công viên, cũng may nó cũng khá to để có thể che khuất tôi. Nhưng không....

-Cậu bé đây rồi! –Tôi vừa quay mặt lại đã trông thấy mặt hắn, cách tôi chỉ vài cm, tôi vội lùi lại thì cái gốc cây ban nãy phản bội tôi, nó làm tôi vấp té và cái thân thì quá to, che khuất tôi phía sau những người đến chơi nơi công viên này.

Hắn lao người về phía tôi, tôi như kẹt cứng dưới cài thân hình hộ pháp của hắn. Lúc nãy tôi không nghĩ hắn nặng thế này đâu. Công viên buổi trưa lại vắng người thế này, làm sao đây?

-Cậu bé xinh đẹp quá! –Hắn ghì tôi sát xuống mặt đất

Tôi nheo mắt lại, những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gò má. Tôi kinh tởm những loại người như hắn “cứu em với Yunho”

...Bốp....

Tôi không cảm thấy hơi thở của hắn nữa, người tôi cũng không còn sức nặng đè lên phía trên nữa. Tôi khẽ mở mắt và tôi sợ cái hình ảnh khi ấy vẫn còn đó, chỉ đên khi ngeh giọng một người

-Jae, em không sao chứ?

Là anh, Yunho. Tôi mở mắt và ôm chặt lấy anh. Những giọt nước mắt sợ hãi kiềm nén từ nãy đến giờ chực tuôn ra. Tôi sợ lắm! Chỉ có ở bên cạnh anh, tôi mới thấy an toàn.... chỉ có bên cạnh anh thôi....

-Em sợ lắm Yunho! .... –Tôi nấc lên và cứ ôm chặt vai anh

-Không sao, anh cho nó nằm luôn rồi, muốn hoạt động bình thường chắc cũng khoảng vài ba tháng nữa, đừng sợ Joongie ah.... Thôi ngoan đừng khóc nữa, anh đến rồi cơ mà! –Anh vỗ vai tôi an ủi

-Uhm.... không sợ nữa, anh đưa em về nhà đi! –Tôi lấy tay gạt nước mắt mà chúng cứ thi nhau rơi. Tôi chỉ sợ tôi không giữ được mình cho anh, tôi sợ....

-Uh, đi về thôi!

Cầm tay anh đi về, tôi cảm thấy thắc mắc là tại sao anh lại có mặt ngay lúc ấy và ngay tại đó. Tôi không thể hiểu được, làm sao anh có thể biết là tôi không an toàn mà đến cứu tôi tại nơi vắng vẻ đó. Càng nghĩ tôi càng không hiểu được, Tôi hỏi anh chỉ được đáp trả là mấy câu ậm ừ qua loa. Có phải là anh cũng không hiểu tại sao lại như thế, có phải là giữa hai con người yêu nhau sẽ có tâm ý tương thông? Hay... còn có ý do khác!.... Nhưng mặc kệ... Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó, tôi chỉ biết tôi đang nắm tay anh, cùng anh đi về nhà, nơi chỉ riêng hai chúng tôi, tôi chỉ biết anh luôn lo lắng cho tôi và tôi sẽ mãi an toàn khi tôi ở bên cạnh anh. Tôi chỉ biết có thế.......nhưng thật ra.......

Đang loay hoay trong bếp với những món ăn mà anh luôn mong muốn thưởng thức, anh vẫn thế, đã gần ba tháng rồi. Thói quen không bỏ được của anh, anh vẫn chào tôi bằng vòng tay ấm áp, bằng nụ hôn ngọt ngào và sự nũng nịu như con nít Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày không bận rộn với những công việc ở công ty, là ngày chỉ giành cho anh và tôi, giành cho hai người. Tôi nghe tiếng gõ cửa. Nếu không có nó, có lẽ anh sẽ ôm ghì tôi cho đến khi buổi sáng của chúng tôi trôi qua mất. Nghe giọng anh chào, tạm biệt và cảm ơn. Có lẽ là người đưa bưu phẩm. Tôi nghĩ thế và yên tâm với việc bày trí một bàn ăn tuyệt vời nhất bắt đầu cho một ngày nghỉ ngơi thoải mái của anh. Anh không xuống ăn ngay ah! Lạ nhỉ! Bình thường có thấy anh trễ trong chuyện ăn uống này đâu cơ chứ! Tôi đi lên phòng của tôi và anh, đứng bên ngoài nhưng tôi có thể nghe thấy giọng anh cười, tiềng cười rất vui. Có chuyện gì mà anh lại giấu tôi chứ! Tôi đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa phòng bật mở làm anh thoáng giật mình. Anh vội giấu cái gì đó đi và quay khuôn mặt với đôi mắt còn hoen nước trên viền mi

-Có gì vui mà anh cười đến rơi nước mắt thế kia?

-Đâu có, đâu có gì đâu! Anh bị gió cuốn bụi vào mắt mà! –Anh nhìn tôi, đôi mắt anh cho tôi thấy anh vẫn còn buốn cười lắm, mà sao anh lại giấu tôi.

-Anh coi thường em đấy ah! Cửa sổ còn chưa mở, gió nào mà có bụi ở đây!

-Ơ thì... thì.... –Anh bắt đầu ấp úng rồi, thấy chưa, rõ ràng là giấu tôi mà

-Không thì gì cả, đưa em xem nào! –Tôi vội lao tới gói bưu phẩm anh giấu sau lưng, anh quay người để tôi không lấy được chúng. Rồi lại đưa chúng lên cao, anh nghĩ tôi không lấy được sao, tôi chỉ thua anh 4cm thui, nhưng đúng là tay tôi không dài bằng tay anh, lấy không được, hừ. Tôi vờ giận quay đi

-Em không cần nữa, dỗi rồi

-Joongie của anh giận ah! –Anh kề mặt lên vai và thì thầm vào tai tôi. Thời cơ đã đến, tôi phải lấy nó.

Tôi quay mặt lại tính giành lấy nó nhưng.... có lẽ vì hành động của tôi nhanh quá hoặc anh phản xạ quá chậm nên anh không kịp lùi ra và.... môi anh khẽ chạm và khóe miệng của tôi.... chỉ khẽ chạm thôi. Và bốn mắt lại nhìn nhau.... và hình như mỗi lúc khoảng cách gần như thế này, mỗi lúc ánh mắt tôi và anh chạm nhau thì điều đó luôn xảy ra, cái điều luôn là sự chứng minh rõ ràng nhất cho tình yêu, điều luôn khiến cho khoảng thời gian, không gian xung quanh hai con người như ngừng lại.... đó luôn là nụ hôn nồng nàn và say đắm....

Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh, đó là điều tôi thường làm và tất nhiên, đôi tay của anh không thể giơ mãi trên cao như thế. Nó không biết đề phòng với nụ hôn, từ từ hạ xuống ôm lấy eo tôi. Anh ngây thơ nhưng tôi thì phải biết tận dụng thời cơ chứ. Rời khỏi đôi môi mềm mại đó, tôi cười nhìn anh. Anh đâu biết nụ cười đó gian xảo thế nào, đôi mắt tôi luôn đem đến cho người ta sự chân thật và không cẩn thận. Dựt vội gói bưu phẩm ấy, tôi chạy còn anh thì đuổi theo phía sau. Trong đó, một xập tài liêu để trong một gói riêng và một hộp gì đó, gói cẩn thẩn như một hộp quà. Hộp quà gây cho tôi chú ý nhiều hơn vì nò đẹp hơn mà ^^. Anh nhanh chóng đuổi kịp tôi, giành lại chúng với vẻ mặt lo lắng

-Em được lắm dám lừa anh

-Yunho, nói em biết, hộp quà đó giành cho ai? Đứa nào? Anh dám lăng nhăng bên ngoài mà lại còn mua quà nữa hả? –Tôi lườm anh một cái sắc lẹm, đứt một khoảng tóc mái và quay đi, không thèm nhìn tên chồng hư hỏng ấy nữa

-Không! Làm gì có! Joongie của anh ghen ah! –Anh cười và ôm chầm lấy tôi từ phía sau

-Buông em ra, đôi tay này chạm vào bao nhiêu cô gái rồi hả? Anh đi công tác mấy ngày có thật là công việc không đấy? –Tôi cố gỡ tay anh ra

-Em không tin anh hay sao? –Anh siết chặt hơn vòng tay của mình- Anh làm gì còn yêu ai khác ngoài Joongie của anh, có ai hơn được em sao?

Từng lời nói sát vành tai như gió thoảng, êm đềm và nhẹ nhàng, nghe thì thấy vui thật, Nhưng nói với tôi được thì anh ấy cũng nói với người khác được. Dẻo mỏ lắm cơ, đào hoa lắm cơ! Ghét không chịu được

-Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi, nhớ được không?

-Anh chẳng biết, nhiều quá, đếm không được!

Vừa nguôi giận, tôi lại bực lên vì điều anh vừa nói. Anh đâu có phải con người hay lăng nhăng đâu! Sao lại thế này? Đáng ghét! Con gấu đáng ghét! Tôi càng cố gỡ đôi tay này ra, vùng vẫy để thoát khỏi nó thì anh càng siết chặt nó hơn

-Anh đùa mà, anh chỉ nói với mình em thôi, đừng giận nữa, anh chỉ yêu có mình em thôi, không còn ai nữa đâu!

-Thế món quà được gói cẩn thận kia!

-Tất nhiên là của Joongie yêu dấu của anh rồi! Anh đặt hàng mà không ngờ lấy nhanh thế, anh định để sinh nhật em mới tặng nó cho em cơ!

-Cho em..

-Uh… tất nhiên, chẳng ai xứng đáng với nó ngoại trừ em. Nó đẹp hơn tất cả mọi thứ nhưng….. chỉ thua em mà thôi!

Tôi không giận nữa, còn giận được nữa sao? Gấu của tôi dễ thương như thế, tôi chỉ đứng im, mỉm cười trong vòng tay âu yếm của anh. Cảm giác hạnh phúc này chợt làm tôi sợ. Không hiểu sao tôi lại có linh tính chẳng lành ngay trong vòng tay ấm áp này. Tôi sợ tôi sẽ mất nó, nếu mất nó, mất anh, có lẽ tôi không thể sống được, tôi không thể sống khi không có tình yêu của anh…. con tim tôi sẽ chết theo tình yêu anh giành cho tôi….

-Em mở ra xem đi –Anh đưa gói quà trước mặt tôi, giọng nói trầm ấm của anh đưa tôi về thực tại. Thực tại chẳng phải tôi đang rất hạnh phúc đó sao? Sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn như thế! Không khi nào anh hết yêu tôi, không bao giờ có chuyện đó cả.

-Một viên đá màu trắng tinh khiết ah! Nhìn nó thanh quá! –Tôi vui mừng nhìn viên đã lấp lánh khi từng góc cạnh của nó được tia nắng mặt trời phủ lên, viên đá với hai chữ JY thât đẹp, thật hoàn hảo với từng đường nét tao nhã

-Nó làm bằng đá sapphire trắng, rất đẹp phải không? Nhưng đó chưa hết đâu –Anh cầm phía dưới xoay một cái nhẹ, sau tiếng cạch thì xung quanh viên đá ban đầu xuất hiên những cánh hoa. Hoa tuyết với những cánh nhọn màu ánh bạc. Nó đẹp nhưng sao trông đau đớn quá! Nó nhọn như thế hẳn sẽ tạo nỗi đau rất lớn khi nó cắm phập vào một trái tim biết yêu, sẽ rớm máu, sẽ tan nát….

-Nhìn nó đẹp quá Yunho ah!

-Uh, nó còn có thể làm vũ khí tự vệ đấy dù rất nhỏ. Em nhìn này!

Anh khẽ nâng một trong 16 cánh hoa và xoay nó về bên trái, chiếc cánh rời ra và trở thành một mảnh kim loại có hình dạng một cánh hoa với đầu nhọn và mặt khuất được mài rất sắc bén

Tôi không ngờ dưới một bông hoa đẹp lại có thể ẩn giấu trong nó mối nguy hiểm như vậy! Nhưng có như thế nó mới có thể bảo vệ viên đá ở giữa nó chứ, bảo vệ cho sự trong sáng, tinh khiết giữa tình yêu của Yun và Jae

-Vợ yêu của anh đẹp thế này rất dễ gặp nguy hiểm, anh không thể luôn đi bên để bảo vệ em được. Vì thế nên khi đi Bắc Kinh công tác, trông thấy món đồ này anh rất hợp với em. Anh đã đặt hàng bên công ty Kang Ta để làm cho em món quà cũng có công dụng như thế, nhưng tất nhiên chất liệu thì hoàn toàn khác, vợ anh chỉ hợp với những gì quý giá nhất mà thôi, anh biết em rất thích tuyết cho nên…. –Anh vẫn ôm tôi, rót vào tai tôi những lời êm dịu nhẹ nhàng đó.

-Cám ơn anh Yunho, anh tốt với em quá! Đừng bao giờ rời xa em nhé Yunho! –Tôi quay người lại ôm lấy anh, lần này là chân thật không có mục đích, chỉ vì tôi yêu anh và cần có hơi ấm của anh trong vòng tay tôi mà thôi

-Em nói gì thế, anh tất nhiên sẽ không bao giờ rời xa em rồi!

Chẳng biết tại sao tôi lại nói anh đừng rời xa tôi, có lẽ là tại cái cảm giác lo lắng xen lẫn trong niềm hạnh phúc vô hạn khi nãy nhưng tôi hi vọng là như thế, hi vọng tình yêu của anh giành cho tôi sẽ như lời anh vừa nói. Tôi chẳng dám mong tình yêu của anh giành cho tôi không bằng hôm qua nhưng ít hơn ngày mai. Tôi chỉ cần nó không bao giờ thay đổi, chỉ cầm nó mãi là của tôi, thế thôi, thế đã là quá đủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro