Chương 14: Ngày làm việc chông gai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Bạch Thuần dậy từ sáng sớm.Cô làm bữa sáng cho mình và Mặc Khoa.Cô biết cậu đang giận mình nên đã chuẩn bị đồ ăn trước cho cậu rồi đi làm.

----------------

Vào ngày đầu tiên đi làm, Bạch Thuần xuất hiện với một vẻ ngoài thanh lịch và dễ mến. Mặc dù cô chọn chiếc váy trắng tinh khôi, toát lên sự tinh tế và trang nhã, nhưng không có chút kiêu ngạo nào trong phong thái của cô.

Gương mặt Bạch Thuần luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn với ánh nhìn ấm áp, khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự gần gũi và chân thành từ cô. Dù xuất thân từ thế gia, cô không hề tỏ ra xa cách, mà ngược lại, sự dịu dàng và thân thiện của cô khiến ai cũng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.

Song, cuối cùng cô cũng tự tin đi đến nơi làm việc.Ngày đầu đi làm nhất định phải tạo ấn tượng tốt.

----------------

Đứng trước tập đoàn "DH".Nơi mà cô làm việc.Cảm giác lạ quá! Dù là lúc trước được ba dẫn tới tập đoàn của gia đình cũng không có cảm giác như vậy.Chẳng lẽ tập đoàn khác với tập đoàn của gia đình mình?

----------------

Vừa vào tập đoàn, cô đến ngay phòng nhân sự.Ở đây cô gặp được vị trưởng phòng hôm trước.Bà ấy dẫn cô đến văn phòng của Phó giám đốc kinh doanh.Bảo từ bây giờ đây sẽ là văn phòng của cô.

"Từ bây giờ cô sẽ làm việc ở đây nhé."Trưởng phòng nhân sự nói với cô.Bà ấy nói với cô rằng cô sẽ thử việc trong vòng 3 tháng.Nếu được cô sẽ chính thức ngồi vững vị trí này.

"Cô hiểu hết chưa?À không phó giám đốc cô hiệu hết chưa?"

Bà ấy hỏi cô .

"Tôi hiểu rồi.Cảm ơn nhé."Cô khách sáo cảm ơn.

"Không có gì đâu.Đây là nhiệm vụ của tôi mà."

Bà ấy phổ biến một số luật ở đây cho cô biết rồi cũng trở về văn phòng của mình.

Nhìn phòng của mình, Bạch Thuần mỉm cười.Cô không nghĩ một ngày mình có thể ngồi được ở đây.Cảm giác vui vẻ làm tâm trạng vốn buồn của cô trở nên tốt hơn.Suy cho cùng vậy đã là tốt lắm rồi.

----------------

Phúc Gia Nghi ngồi trong văn phòng với tư thế thẳng lưng, đôi mắt sắc bén lướt qua màn hình máy tính. Ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu trên khuôn mặt cô, mái tóc ngắn gọn gàng ôm lấy gương mặt góc cạnh. Không một chút biểu cảm nào hiện lên, đôi mắt sâu thẳm như đang giấu kín hàng ngàn suy tư. Đôi môi mím chặt, tạo nên một vẻ kiên nghị đầy quyền lực. Sự im lặng của cô làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng, khiến người khác dù muốn cũng không dám tiến lại gần.

Khung cảnh lúc cô làm việc thật sự muốn nói cho người khác rằng."chớ mà đến gần."

Cậu trợ lý theo cô 4 năm nhìn mà không muốn nói.Rõ dàng tính cách cũng không đến nỗi tệ mà lúc nào cũng bày ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Nếu sửa được khuôn mặt lạnh lùng này thì có lẽ cô sẽ có vẻ dễ gần hơn.Cậu thở dài đưa tài liệu lên bàn cho Phúc Gia Nghi.

"Chủ tịnh! Tài liệu tới rồi."

Cậu đưa tập tài liệu mình thu hoạch được cho cô.Cậu đã quá quen với dáng vẻ lạnh lùng của sếp nhà mình nên không còn sợ hãi như lúc đầu nữa.

"Ừm đặt ở đó đi lát tôi đọc."

Hứa Thanh định đi ra ngoài thì cậu bỗng quay lại thắc mắc một điều hỏi.

"Sếp ! Tôi có điều thắc mắc?"

"Hử? Hỏi đi."

Phúc Gia Nghi vẫn khuôn mặt lạnh tanh đáp.

"Cái chuyện mà cô gái đó ứng tuyển vào vị trí phó giám đốc Kinh doanh.Vị trí đó Không phải sếp đã bảo khi nào tìm được người thích hợp và có đủ khả năng thì mới cho vào vị trí đó.Nhưng sao bây giờ lại cho một cô gái đi phỏng vấn lần đầu vào chứ."

Hứa Thanh là trợ lý lâu năm của Phúc Gia Nghi thật sự vô cùng tò mò về chuyện này.

"Vì em ấy hoàn toàn xứng đáng."

Câu nói này của Phúc Gia Nghi đã chứng minh mọi chuyện.Cô biết Bạch Thuần dư sức làm vị trí này.Nó hoàn toàn xứng đáng.

"Vậy được rồi tôi không hỏi nhiều nữa.Tôi ra ngoài đây."

Hứa Thanh thấy mình không hỏi được gì nên cũng đánh rút lui ra ngoài.

----------------

Trong phòng làm việc, Bạch Thuần bắt đầu làm việc.Cô vô cùng hào hứng với công việc này.Cũng đâu phải ai vừa vào đã có vị trí như thế  Sau này phải cố gắng thật nhiều.

Nhưng mọi thứ cũng không hẳn là dễ như cô nghĩ.Cả buổi sáng, kẻ qua người vào trong phòng đưa tài liệu, hồ sơ xét duyệt.Kí hồ sơ đến mỏi cả tay.

Còn phải chuẩn bị cho cuộc họp của cấp trên.Kế hoạch cho cả tuần.Lu bu đến nỗi đến giờ trưa cô cũng chưa làm xong công việc.Nhìn Đồng hồ chỉ rõ 11 giờ trưa.

Cô cũng cảm thấy hơi đói bụng.Nhưng nhìn đống công việc chất thành núi ở trên bàn thì suy nghĩ đó của cô dập tắt.

"Phải làm xong công việc thì mới được ăn chứ."

Cô tự cổ vũ bản thân.

Nhiều lúc không có ai an ủi động viên thì ta phải tự cổ vũ chính mình.Mọi chuyện không bao giờ dễ ăn như vậy.

Cô xem thường vị trí Phó giám đốc Kinh doanh này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro