Chương 16: Gặp lại ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà,Bạch Thuần thấy thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.Cô biết chắc chắn là Mặc Khoa làm rồi.Cậu có lẽ đã hết giận cô rồi.

Cô đi vào phòng bếp thì đúng là cậu đã làm xong mọi thứ bưng lên bàn rồi.Cậu nhìn thấy cô thì không nói gì chỉ lấy bát đũa sao cho cô bảo cô ngồi xuống.

Cô cũng làm theo nhưng cất bát của mình đi.Mặc Khoa  thấy lạ.

"Cậu Không nói sao mà không muốn ăn?"Cậu hơi lo lắng hỏi.Cậu lo cô ngày đầu đi làm gặp phải áp lực đến không muốn ăn uống.

"Không có chuyện gì cả.Chỉ là tôi ăn ở ngoài rồi thôi."Bạch Thuần trả lời thành thật.Cô kể lại mọi chuyện hôm nay cho cậu nghe.

Mặc Khoa nghe có hơi hụt hẫng.Cậu nghĩ hôm qua mình cũng có chút không đúng nên đã làm thức ăn cho cô đợi cô về.Không nghĩ cô đã ăn cùng người khác.Cậu có chút buồn.

Nhận ra cảm xúc của người bạn thân lâu năm Bạch Thuần vỗ vai cậu.Cô lấy bát đũa vốn mình định cất ra.Bắt đâu ăn.

"Nào để tôi xem tay nghề của cậu nào! Ưm!Ngon lắm nhà.Được tôi duyệt rồi đó."

Cô gắp thức ăn vào miệng khen ngợi liên tục.Tâng bốc Mặc Khoa lên tận mây xanh.Cô khen đến nỗi Cậu cũng ngại luôn.

"Cậu ăn là được rồi Không cần khen tôi nhiều như vậy đâu.Tôi nghe mà nổi da gà lắm."Cậu giơ tay mình lên tỏ vẻ sởn gai ốc nhìn cô.

Cô và cậu cười đùa với nhau giống như lúc nhỏ họ thường chơi với nhau vậy.Quên đi mọi sầu lo trong đời.

"Đing đoong!"

"Đing đoong!"

"Đing đoong!"

"Ai vậy ta?Sao lại đến vào giờ này."

Mặc Khoa nhìn ra cửa nhà hỏi.

"Để tôi ra mở cửa cho."Bạch Thuần đi ra.

"Thôi để tôi."Mặc Khoa bên cạnh ngăn cô lại.Cậu ra ngoài mở cửa bảo cô vào phòng mình đi.Cô không hiểu nhưng vẫn làm theo.

----------------

Mặc Khoa đi ra nhìn khe cửa.Quả nhiên cậy đoán không sai. Người người đến là ba của Bạch Thuần.

Tiếng gõ cửa:"Cốc cốc!" liên tục vang lên.

Cậu mở cửa ,Người đàn ông uy quyền khí thế bước vào nhà.Người đàn ông trung niên này toát lên khí thế đáng sợ, uy nghiêm khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng khi đối diện. Ông ta có dáng người cao lớn, vạm vỡ, từng bước đi vững chắc như thể kiểm soát mọi thứ trong tầm mắt. Khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng cùng những đường nét sắc sảo như được chạm khắc tỉ mỉ. Đôi mắt sâu thẳm, luôn ánh lên sự sắc lạnh và quyết đoán, khiến người khác cảm nhận được sức mạnh và quyền lực không thể lay chuyển. Mái tóc hoa râm điểm xuyết càng làm tăng thêm vẻ chững chạc, thành đạt. Khi ông ta xuất hiện, không khí xung quanh dường như cũng thay đổi, trở nên căng thẳng và đầy sức ép.

Quả không hổ là ba của Bạch Thuần.

Cậu có chút sợ hãi Bạch Phong .Dù sao trong giới thượng lưu ông cũng nổi tiếng đáng sợ.Nếu không phải cậu chơi thân với  Bạch Thuần thì ông cũng không cho cậu sắc mặt tốt.

Ông nhìn cậu lạnh lùng thoáng chốc thành nhu hoà hạ giọng.

"Mặc Khoa!Lâu lắm mới gặp cháu.Cháu có biết Thuần nhi đang ở đâu không?"

Vừa nói ông đã vào thẳng vào vấn đề không hề vòng vo.Ông cảm nhận được cậu biết chuyện gì đó.

Cậu giọng khá lắp không thể nhìn thẳng vào mắt người ba khó tính của  Bạch Thuần nói.

"Chào bác!Cháu không biết cậu ấy ở đâu cả.Từ năm năm trước.Bạch Thuần đã cắt đứt liên lạc với cháu rồi."

Cậu liên tục chối bỏ.Cần tìm một lí do để nói dối.Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã phản bội lời nói dối.Bạch Phong lăn lộn trong thương trường nhiều năm.Ông sớm đã quen với việc nhìn biểu cảm khuôn mặt để hiểu xem đối phương  nghĩ gì.Cộng  thêm sự vụng về trong lời nói  của Mặc Khoa càng làm cho ông nghi ngờ hơn.

"Cháu ở một mình à?"Bạch Phong bất ngờ hỏi.Ông đi vào nhà cậu xem xét.Càng đi vào sâu trong nhà Mặc Khoa càng lo lắng.Cậu sợ ông sẽ phát hiện ra.Do lo sợ nên tay cậu bấn chặt vào nhau.

Cậu đang suy nghĩ cách để đánh lạc hướng.Ba Bạch Thuần đi sâu vào trong nhà.Ông quan sát tưng thứ một trong nhà sợ bản thân  bỏ qua gì đó.

Đi đến kệ để giày ông quay lại nhìn kĩ.Thấy một đôi giày cao gót màu trắng của con gái được xếp gọn gàng trên kệ.Ông lập tức nhận thấy mình tìm được manh mối.

"Cháu ở một mình sao lại có giày cao gót của con gái ở đây?"Ông cầm giày lên trả hỏi.

Mặc khoa bất ngờ khi thấy đôi giày .Sao nó lại ở đây chứ?Cậu cất rồi mà.Ai lại để ở đây.Nhất thời không biết trả lời như thế nào?

Thấy cậu không trả lời được Bạch Phong không chịu bỏ qua mà hỏi tiếp.

"Cháu ở một mình mà lại có giày của con gái ở đây..Hay là...."

"Là giày của người yêu cháu..Cháu có người yêu ạ"Mặc Khoa nói lớn Cậu lấy hết dũng khí của mình nói ra câu đó.Cậu sợ ông không tin liền nói thêm.

"Người yêu với mới về.Cô ấy bị đau chân nên đi giày của cháu về.Còn giày của mình thì đề lại đây."

Tất nhiên là Bạch Phong không  hẳn tin lời cậu nói.Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?Ông không tin.

Nhưng lại giả vờ quay người đi về.Mặc Khoa hơi thở phào.Cậu đau tim quá!

"Bịch"

Âm thanh vang vọng làm ông nhanh chóng quay lại.Mặc Khoa thì giật mình thót tim.Ông ba đáng sợ của Bạch Thuần muốn đi đến nơi phát ra tiếng động xem .Ông đi nhanh quá làm cậu không kịp ngăn.

Mặc Khoa nhìn nói nơi phát ra tiếng động.Đó là phòng của Bạch Thuần mà.Cậu còn bảo cô ở trong đó nữa.Khuôn mặt tái mét sợ hãi.

Thấy ông sắp đi đến nơi cậu vội vàng hét lên.

"Chỉ là con mèo của cháu nghịch làm ra tiếng động thôi.Bác không cần quan tâm đâu.Bác nghe cháu..."Nhưng dù cậu nói thế nào Bạch Phong cũng không nghe Ông nhanh chóng mở cửa phòng.

"Cạnh"

Giây phút mà Mặc khoa như nín thở.Cậu đang cầu nguyện cho cô.Cậu cảm thấy có lỗi khi chỉ biết trố mắt không làm được gì.Tim cậu đau như thắt lại.

Cánh cửa được mở ra,Bạch Phong nhanh đi vào bên trong.Ông không thấy ai cả.Đồ trên bàn cũng rất cũ kĩ không giống có người ở đây.

Mặc Khoa bất ngờ với kết quả này,chẳng phải cậu bảo cô ở trong phòng này mà.Cô đi đâu rồi.Cậu lo lắng cho cô.

Thấy không có thu hoạch gì trong lần này cuối cùng  Bạch Phong cũng bỏ cuộc.Ông chào cậu qua loa rồi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro