Chương 19:Ông đừng giả vờ nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp bắt đầu,các cổ đông dành mấy phút để hỏi thăm nhau cho có lệ Ai cũng có chút giả tạo trong ánh mắt.Bạch Thuần có thể nhìn ra  qua cách họ nói chuyện.

Cô sinh ra trong Bạch  gia sớm đã thấy quen cảnh này.Ngoài mặt cười cười nói nói lấy lòng nhau trong lòng nghĩ đủ mọi cách để đối phương rơi xuống đài để mình leo lên.Cảnh này thật quen thuộc.

Do các vị cổ đông khá nhiều nên cô và các giám đốc khác phải ngồi rất xa.Tuy nhiên vẫn có thể nhìn rõ người ngồi ở trên cao Người con gái quyền lực, ngồi vào vị trí chủ toạ của cuộc họp.Dáng vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt sâu không thấy đáy làm Bạch Thuần thấy có chút vô cảm.

Dáng vẻ này,khác xa hoàn toàn lúc trêu trọc cô.Lúc đó chị ta rất lưu manh không giống như bây giờ.Như một người khác vậy.

Phúc Gia Nghi ngồi trên ghế chủ tịch hai tay gõ lên bàn như một thói quen.Đôi mắt lạnh đó quét nhìn xung quanh như một tia sét  xoẹt qua đám cổ đông làm bọn họ không rét mà run.

Họ né tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ của Phúc Gia Nghi.Đôi mắt đó cũng nhìn tới Bạch Thuần.Thấy cô gái nhỏ đang chăm chú trọng cuộc họp vị chủ tịch kia khuôn mặt có chút hoà hoãn.Nhưng sau đó nhanh chóng quay về hình dạng ban đầu.

"Xã giao đủ rồi đó.Bắt đầu vào việc chính đi."Giọng nói không cảm xúc đó có chút không kiên nhẫn.Phúc Gia Nghi cau mày,đối với cô thời gian là vàng là bạc.Một giây thôi cũng quý.Thời gian như vậy chỉ có dành cho cô gái nhỏ thôi.

Mấy lão già thấy vậy cũng dừng tâng bốc nhau vào chuyện chính sự .Mở  đầu cho cuộc họp là các bảng báo cáo các kế hoạch,công việc,thu chi của năm qua và mấy năm trước.Chúng được nhân viên phát cho từng người một.

Bạch Thuần cũng có.Cô đọc rồi nhiên cứu báo cáo cũng mất mười lăm phút.Khá hoa mắt.Bảng báo cáo rất dài làm chỉ tiết từng dấu.Người làm chắc cũng cẩn thận lắm.

Mấy người kia cũng đọc nhưng đa phần là đọc lướt qua, không hề coi trọng thứ này Họ chỉ biết  họ có cổ  phần  thì tập đoàn phải chia lợi nhuận cho cổ đông.Vậy là đủ rồi không cần quan tâm cái khác.

Duy chỉ có người đàn ông đeo kính bị cận lúc này là đọc chăm chú, tỉ mĩ.Ông ấy đọc liên tục 30 phút mới xong.

Sau khi thấy mọi người gần như đọc xong, trở lí lại cho người lên thuyết trình kế hoạch trong năm nay.Liên tiếp 30 phút thuyết trình.Nghe đến đau cả đầu cuối cùng cũng xong.

Đáng ra lúc đó cuộc họp đã được coi là sắp kết thúc rồi.Các cổ đông đã chuẩn bị sẵn tư thế để kết thúc cuộc họp.Phúc Gia Nghi chỉ nở một nụ cười khó hiểu.

Chị ta liếc đôi mắt lạnh lùng về trợ lí bảo cậu ấy làm việc.Hứa Thanh nghe hiểu liền,cậu cầm tập giấy trên tay của mình đã lâu phát cho từng thành viên trong cuộc họp.

Phát xong,cậu nói với mọi người hãy đọc kỹ từng chữ trong tờ giấy cậu phát.Họ cũng làm theo.Đám cổ đông đọc tờ giấy đó mà tá hỏa.Bọn họ nhìn nhau không biết nói gì.Trong lòng suy tính gì đó.

"Đọc xong chưa?"Phúc Gia Nghi hỏi.

Họ không nói gì chỉ đọc tiếp, từng dòng từng chữ trong tờ giấy làm mỗi người đều chút giật mình.Người phía Bạch Thuần cũng nhận được những tờ giấy như vậy.

Cô cũng bất ngờ.Đây là một đơn tố cáo biển thủ công quỹ của tập đoàn.Nó được một nhân viên đã gửi lên.Ai cũng bất ngờ

Đặc biệt là mấy vị cổ đông  kia.Họ nhìn nhau nghĩ xem ai làm ra chuyện này.Nghi ngờ lẫn nhau.

Không để họ mất công suy nghĩ Phúc Gia Nghi đã lên tiếng.

"Mọi người thấy thế nào?"Không ai trả lời không gian như chìm trong im lặng.Bỗng tiếng nói dễ nghe vang lên.

"Tôi nghĩ nên điều tra tận cùng xem kẻ  biển thủ tiền là ai?.."

Lời nói của cô gái nhỏ làm tất cả mọi người đều ngước ánh mắt về phía cô gái.Bạch Thuần nói rõ suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy."Phúc Gia Nghi đồng tình với suy nghĩ của cô lên tiếng.Hiếm khi vị chủ tịch này đồng quan điểm với một người nào đó.Đến cả Hứa Thanh cũng bất ngờ.

"Vậy nên tôi đã cho người điều tra và biết được kẻ đó là ai..?"Phúc Gia Nghi nói tiếp.Cô khuôn mặt thần bí, khóe môi lộ ra nụ cười có phần đắc thắng.

Mọi người nghe vậy đều thật sự vô cùng tò mò.Kẻ làm việc đó thì lo lắng mình đã bị phát hiện, người muốn biết thì chăm chú chờ đợi kết quả.

Vào giây phút ai cũng chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả từ miệng Phúc Gia Nghi.

"Kẻ đó là ...Từ Mình."Vừa nói cô ấy chỉ thẳng vào người đàn ông đeo kính mặt hiền từ kia.Ông ta thấy mình bị nói biển thủ tiền khuôn mặt thoáng chút hoảng nhưng nhanh chóng điềm tĩnh lại.

Mọi người dồn dập ánh mắt vào người Từ Minh.Tất cả bọn họ đều bất ngờ về kết quả này.Bình thường Từ Minh luôn là dáng vẻ giản dị cần kiệm liêm chính.Không ai nghĩ có chuyện như vậy.

Bị nhiều đôi mắt nhìn vậy Từ Minh lên tiếng giải thích."Chủ tịch ! Tôi  sao có thể là người như thế chứ? Tôi theo cố chủ tịnh từ lúc mới thành lập tập đoàn.Chịu biết bao nhiêu là khổ sở.Không một lời oán than.Cho đến khi tập đoàn có được ngày hôm nay.Tôi sao phải làm như vậy chứ?"Ông ta kể lể trông thảm thương.

"Hư!Ông bảo tại sao ông lại làm như thế à? Vì lòng tham của ông đấy!"Vừa nói cô chỉ thẳng vào ông ta nói.

"Vì ông muốn có nhiều tiền hơn.Ông tham lam muốn nhiều hơn.Ông biết tại sao tôi lại biết được chuyện này không? Vì cái đuôi hồ ly của ông đã đã lòi ra rồi đó."

"Tôi..tôi không có."Ông ta không ngờ phủ nhận.

"Ông  đừng giả vờ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro