Chương 31:Khúc thiếu gia biết yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ,Bạch Thuần nghe bảo có một thực tập sinh cần phỏng vấn nhưng điều cô thắc mắc là chỉ là một người chưa biết có được nhận hay không cho các cấp cao đi phỏng vấn làm gì?

Có vẻ ngoài người này khá đặc biệt!

Lúc đi qua thang máy cô có chạm mặt Phúc Gia Nghi.Chị ta vẫn xinh đẹp một khuôn mặt như thế.Đôi mắt đó có hơi lạnh lùng.Hai người đi lướt qua nhau như hai người xa lạ.Trong khoảng lặng đó hình như cả hai đều loạn nhịp.

Phòng chờ...

Khúc Gia ngồi trong phòng chờ phỏng vấn tầm 30 phút.Tuy vốn là người tự tin Nhưng suy cho cùng đây cũng là lần đầu cậu vẫn có chút bỡ ngỡ.Cứ nhìn đồng hồ rồi nhầm tính thời gian hi vọng nó nhanh chóng trôi qua.

Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng bắt đầu..

Các nhân viên cấp cao tập trung đều tập trung ở đây.Họ cũng bất ngờ với sự xuất hiện của những người khác.Không ngờ phỏng vấn một thực tập sinh nho nhỏ lại huy động đến nhiều người như thế.

Khúc Gia ngồi đối diện các nhà phỏng vấn.Tuy trong lòng có chút run nhẹ nhưng đã bị cậu nhanh chóng cất vào trong lòng.Bạch Thuần ngồi trong trong đoàn người phỏng vấn Khúc Gia.

Cô nhìn chàng thiếu niên trước mặt.Khuôn mặt góc cạnh,dáng vẻ sắc xảo,đôi môi mỏng quyến rũ, điểm nhấn là đôi mắt đào hoá sắc xảo hút hồn của thiếu niên.Đoán chừng nhỏ tuổi hơn cô.

Mọi thứ bắt đầu với những câu hỏi khó.Khúc Gia đều vượt qua được hết.Cậu không khó trong việc giải quyết những vấn đề này.Các lãnh đạo cũng đồng tình với những câu trả lời trôi chảy của cậu.Nhưng thế vẫn chưa đủ khi thực tập được ở tập đoàn này.

"Nếu lần phỏng vấn này cậu bị loại thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"

Một nhà tuyển dụng ra câu hỏi.

Bạch Thuần nghe câu hỏi này cũng tò mò muốn biết cậu trai kia sẽ trả lời như nào?

Khúc Gia mặt không đổi sắc.Cậu im lặng hồi lâu.Tất cả mọi người đều đặt mọi sự chú ý lên người thiếu niên lúc này.

Mãi lâu sau cuối cùng cũng có câu trả lời..

"Nếu lần này bị loại trong lần phỏng vấn này có lẽ tôi sẽ thấy khá hụt hẫng.Tôi luôn mong chờ công việc đầu tiên này.Mọi người biết đó..tôi lớn rồi.Đủ khả năng để kiếm tiền nuôi bản thân và người nhà rồi.Tôi thật sự không muốn làm ba mẹ thất vọng."

Nói đến đây đôi mắt của Khúc Gia có phần đượm buồn có chút đỏ hoe.Người nhìn thương xót.

Các lãnh đạo đang không biết nói gì thì Khúc Gia lại bất ngờ nói tiếp:

"Nhưng nếu tôi đã thật sự làm không tốt thì điều đó là đúng.Tôi sẽ coi đó là kinh nghiệm sau này đúc kết ra.Xin lỗi lúc nãy tôi hơi xúc động."

Khúc Gia trả lời xong các nhà tuyển dụng,phỏng vấn,lãnh đạo cấp cao và trong đó có Bạch Thuần bàn luận lâu.

Họ nghĩ cậu trai này trả lời rất tốt.Chưa kể cậu ta cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng.Nhìn sơ qua cũng không tầm thường.

"Được rồi cậu cụ về trước đi.Ngày mai sẽ có kết quả."

Nhà tuyển dụng trưởng lần này lên tiếng kết thúc buổi phỏng vấn.

Khúc Gia cũng đứng dậy.Cậu lễ phép chào tất cả mọi người mới ra về.

Trong phòng chờ chỉ còn người trong tập đoàn.Bạch Thuần đoán được cậu trai này nhất định được chọn.Một linh cảm cho cô biết thế.

"Bạch Thuần cô có thể giúp đưa tập tài liệu này cho cậu trai kia không?"

Vị lãnh đạo lớn tuổi hỏi cô.

Bạch Thuần đang trong suy nghĩ mông lung chợt tỉnh lại.Cô cầm lấy tập tài liệu đồng ý ngay.

"Vâng tôi sẽ làm theo ngay."

   Đi ra xa khỏi phòng chờ khuôn mặt của Khúc Gia thay đổi.Chẳng dáng vẻ lễ phép, hiểu chuyện,thân thiện như hồi nãy.Đổi lại là sắc mặt lạnh lùng,sắc bén vốn có.Cậu vừa đi vừa lướt điện thoại .Khoé môi mang nụ cười ẩn ý.

Cậu không biết rằng bản thân sắp gặp phải chuyện thay đổi hầu như con người mình.

"Cậu gì ơi!Dừng lại đi.Có đồ cho cậu này."

Bạch Thuần mãi mới đuổi kịp.Cô nói vọng từ đằng sau.

Khúc Gia quay đầu lại.Cậu muốn xem ai đang gọi mình.Bỗng, một thế lực nào đó làm cậu vấp ngã mạnh xuống mặt sàn.Cảm giác lạnh của sàn nhà làm cậu hơi tê phần mông.Cũng may không có ai ở đó ngoại Bạch Thuần nếu không Khúc Gia cậu không biết giống mặt đi đâu.

Bạch Thuần không cười mà nhanh đến đỡ cậu dậy.Khúc Gia nhận ra cô đỡ mình nên cảm ơn.Cậu nhìn cô gái trước mặt.Khuôn mặt kiều diễm động lòng người.Đôi mắt nhìn trong sáng như thiên thần.Từng đường nét trên mặt giống như một tác phẩm nghệ thuật do nghệ nhân kì công thiết kế.

Đôi môi đỏ đó đẹp quá!Cặp má lúm duyên dáng tăng thêm khí chất.

Khúc Gia nhìn đến say sưa.Bao nhiêu năm rồi Khúc Gia cậu chưa biết đến chữ rung động là thế nào?Nhưng trong giờ phút này tìm cậu đập nhanh quá!Nó không kiểm soát được.Trái tim đang hẫng nhịp trả lời rằng cậu có cảm giác rồi.

"Đồ cho cậu này."Bạch Thuần vội vàng đưa tập tài liệu vào tay cậu rồi chạy đi.

Khúc Gia chẳng kịp gọi cô lại.Cậu cứ nhìn theo hình bóng đó không dứt được.

"Yêu sao?"Khúc Gia hỏi bản thân.Cậu cho tay sờ lên tim mình.Lúc nãy nó đập nhanh đến mức cậu không thở nổi.Giọng của cô ấy hay quá! Khúc Gia lưu luyến nghĩ lại.

"Chết mất! Mình quên chưa xin số điện thoại và tên của cô ấy rồi.Không biết cô ấy có nhớ mình không?"

Khúc Gia gõ đầu mình.Lần đầu trong đời cậu thấy bản thân ngốc đến thế.Hi vọng hai người có thể gặp lại.

Trở vào xe của tài xế.Cậu yên lặng lấy điện thoại ra bấm.Ông ấy cho hỏi về phỏng vấn thì cậu cũng thành thật trả lời trừ việc mình gặp được định mệnh.

Tài xế rất xúc động lúc nghe cậu kể.Ông khen cậu cuối cùng cũng trưởng thành.Nếu ông bà chủ biết được sẽ vui lắm.

Kết quả nhận được câu nói phũ phàng từ câu.

"Tôi chỉ nói thế để được nhận vừa lòng ba mẹ thôi.Tôi có quá nhiều lựa chọn.Không được chọn thì làm cho gia đình.Không có gì đáng lo.Nếu ba mẹ muốn tôi làm ở đó thì tôi nhất định sẽ được nhận.Tất cả chỉ là dối thôi.Và sự thật ư?Làm gì có chứ?"

(Khúc thiếu gia biết yêu rồi.)

Lời tác giả:Độc giả ơi!Nếu các bạn đọc truyện thì bình luận cho t biết với.Một bình luận cho t nhiều động lực lắm.Truyện flop thảm thương.

Thông báo nhỏ:

Mình có lập hai nick tiktok và Facebook:

Ở đó mình đăng mấy thứ liên quan đến truyện vui vẻ.Độc giả cho mình một theo dõi cho đỡ flop nhé.Cày view cho mình nhé.Yêu các bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro