Chương 4: Tôi không có tự tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc xe Maybach Exelero sang trọng.Người con gái khoác lên mình chiếc áo vest đen huyền bí.Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.Đôi mắt hiện lên tia nguy hiểm như tử thần.Mái tóc được cắt ngắn làm tôn lên sự quý phái cùng khí chất  ác quỷ trong người cô gái.Điểm nhấn là giọng nói nghe thôi đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

"Chuyện gì?"

Giọng nói có phần không kiên nhẫn và lạnh lùng tạo sức ép cho người đối diện.

"Thưa..thưa chủ tịnh có người muốn tự tử."

Nói đàn ông lúc nãy hét lớn giọng run run trả lời.

Ông ta rất sợ hãi người chủ tịch này .Ai trong công ty cũng sợ vị ác ma này.Không những làm việc quyết đoán, lạnh lùng mà còn thích hành hạ người khác.Thường xuyên Bắt nhân viên tăng ca làm việc cùng mình.

"Vậy cứ để cho tự tử đi.Đã không biết quý trọng sinh mạng của mình rồi thì có khuyên can cũng vô ích."

Giọng cô gái lạnh lùng nhưng thật sự rất dễ nghe.

"Vậy tôi sẽ lập tức đi ngay."

Người tài xế định lái xe đi ngay.

Cô gái trong xe khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra cửa xe.Có một cô gái như bị thôi miên leo lên cây cầu.Nhìn có vẻ như thật sự muốn tự tử.Trông khuôn mặt đó thật sự rất quen thuộc

Hình như đã gặp ở đâu rồi? Khuôn mặt đó hiện ra trong một ký ức.Một người không thể quên được.

"Dừng xe lại!"

Giọng nói đáng sợ ra mệnh lệnh.

"Vâng chủ tịch!"

Người tài xế nhanh chóng dừng xe lại ra mở cửa.

Người bước xuống xe khí chất bức người.Như diêm vương sống đậy.Đôi mắt hờ hững quét qua xung quanh nhìn thấy cô đang đứng trên cây cầu có thể sắp ngã xuống.

Cô ấy đi đến gần cô.Nhìn rõ khuôn mặt, diện mạo cô lúc này.Trông cô lúc này rất xinh đẹp.Giọng hết ngọt ngào và chút chua xót làm người ta muốn yêu thương bảo bọc.

"Xuống đi ở trên đấy nguy hiểm lắm đó cô gái?"

Người tài xế phát hiện ra cô có ý tự tử nên lập tức khuyên ngăn.

Nhưng có vẻ cô gái này đang chìm đắm trong giọng hát của chính mình nên không nghe được gì cả.Cô chỉ nhìn xuống dưới cầu cười Kỳ lạ.Không nói gì.

"Xuống đi!"

Giọng nói lạnh lùng của vị chủ tịch kia ra lệnh.

Cô lúc này mới ý thức được mình leo lên cầu lúc nào không hay.Cô hơi sợ hãi nên không để ý bị trượt chân.

"Á!"

Vào lúc cô sắp rơi xuống cầu một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp nhưng đầy mạnh mẽ kéo lại.Do lực kéo quá mạnh làm cô thuận thế ngã vào lòng người nọ.

Vào giây phút này,Bạch thuần nhìn gần khuôn mặt của ân nhân vừa cứu cô.Khuôn mặt xinh. đẹp ,lạnh lùng làm thu hút người đối diện.

Vì có khuôn mặt như vậy nên cũng dễ gây tò mò nếu cô ấy cười lên sẽ thế nào? Khuôn mặt chứa sự ấm áp sẽ như thế nào?Thật sự tò mò.

Đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ nhìn vào mắt cô lại có chút hoà hoãn,dịu dàng.Cô nhìn vào ánh mắt đó như hút hồn không thể thoát ra.

Cô ấy đang ôm eo cô.Giữ chặt cô vào lòng.Cảm giác ấm áp nơi lòng ngực khiến Bạch  Thuần muốn dựa đẫm.Đã lâu rồi cô không có cảm giác như thế.

"Nhìn đủ chưa?"

Cô giật mình với giọng nói đó.Nhận ra mình đã quá phận.Sao lại có ý muốn dựa dẫm vào người ta chứ?

Thế rồi cô nhanh chóng rời khỏi lòng ngực ấm áp đó.Do rời khỏi hơi ấm từ chỗ đó làm cô cảm giác se se lạnh.

Định nói lời cảm ơn người ta thì nghe được lời trách móc.

"Phải biết quý trọng sinh mạng của mình.Cha mẹ sinh cô ra vất vả lắm đấy.Đừng có gặp chuyện gì đó không như ý mình mà nghĩ chuyện dại dột.Ngu ngốc lắm đấy."

"Chuyện gì vậy trời? Vừa tình cảm ơn mà lại nghe giáo huấn.Cô đâu có muốn tự tử."

Bạch Thuần  trong lòng nghĩ.Cô dù vô cùng tiêu cực cũng biết quý trọng tính mạng của mình.Không cần người khác quản.

"Cảm ơn chị đã cứu tôi.Tôi tự biết phải làm như nào.Với lại tôi không có tự tử.Chỉ là do trượt chân thôi."

Cô đình rời đi thì bị bàn tay giữ lại.

"Đi đâu?"

"Đi đâu thì liên quan gì đến chị?Chị vừa cứu tôi , tôi cảm ơn rồi.Còn chuyện của tôi chị đừng quản."

cô đi được một chút thì lại bị mạnh mẽ kéo lại.Người con gái đó ỷ mình có sức mạnh hơn cô nên đã kéo cô vào trong xe của cô ấy.

"Nói địa chỉ đi tôi đưa cô về."

"Tại sao tôi phải nói cho chị biết chứ?"

"Nói!"

Giọng nói uy quyền ra lệnh cho cô.

"Tôi không có nhà."

"Vậy thì về nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro