Chương 1 : Lĩnh chỉ ban hôn _ Đại hôn cùng công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lịch năm 201. Triệu gia Thiếu tướng quân Triệu Mặc Nghi tròn 17 tuổi, đại thắng Man tộc, đem đầu địch nhân trở về, trận đánh vang danh tứ quốc.

Thái Lịch Hoàng đế ban thưởng vạn kim, tứ hôn cùng Cửu công chúa Cơ Nhã. Phong Cửu phò mã.

Triệu Mặc Nghi kháng chỉ, không đồng ý hôn sự, hoàng đế tức giận phạt tự kiểm điểm ba ngày, sau ba ngày tổ chức đại hôn...

Triệu gia Tướng quân phủ.

-" Lão hoàng đế đó điên rồi sao!? Ta đường đường là thiếu tướng quân! Vậy mà lại phong ta thành phò mã!? Muốn ta từ bỏ giết giặc sa trường đi làm một tên ăn không ngồi rồi à!? Mẹ nó! Lấy công chúa thì thôi đi...bây giờ còn mất luôn chức thiếu tướng. Tức chết ta rồi!!!." Triệu Mặc Nghi vừa múa kiếm vừa hét.

-" Cái này thì chịu thôi. Triệu gia ngươi công cao hơn chủ, làm tướng ba đời, nay cô ngươi còn là quý phi nương nương, hoàng đế đương nhiên phải đề phòng rồi." Từ Vấn Nguyệt ngồi uống trà kế bên nhàn nhạt nói. Y cùng Triệu Mặc Nghi là bằng hữu nối khố.

-" Hắn đề phòng cái khỉ gì? Mẹ nó. Trong tay hắn vốn có ác chủ bài diệt cả Triệu gia hắn cmn còn tâm đề phòng?". Triệu Mặc Nghi vứt kiếm, đi đến bàn, uống một ngụm trà lớn, thở một hơi nói.

-" Đó là do tiên hoàng để lại phòng trừ Triệu gia tạo phản, khiến Triệu gia đời đời trung thành...khoan đã, ông ta còn đề phòng, vậy thứ đó không phải không còn nằm trong tay ông ta sao?".

-" Hửm?.... Ngươi nói có lý nha~ Vậy ta cũng muốn thử một chút. Hừ, lão tử không tin mình không thắng được tên hoàng đế phế vật đó."

-" Thôi đi, đừng có thử, ngươi mất đầu thì không sao nhưng hơn ba trăm mạng người thuộc Triệu gia ngươi mất mạng mới là vấn đề."

-" Ngươi có phải bằng hữu của ta không thế?".

-" Nói gì lạ vậy? Đương nhiên là bằng hữu của ngươi rồi."

-" Vậy giúp ta đi."

-" Không được. Cái này là mạng người, không phải trò chơi, hơn nữa ngươi là một tên không não, ta mà hùa theo tên không não như ngươi thì có mà chết chùm."

Triệu Mặc Nghi : ...  Sao ta vẫn để hắn sống nhỉ?.

-" Bỏ qua chuyện đó đi, còn một ngày nữa là đại hôn rồi. Ngươi lo mà chuẩn bị, ta sẽ đến uống rượu mừng đó. Ta còn có việc về trước đây."

Đại sảnh Triệu gia Tướng phủ.

-" Thái tử, khuyển tử không thể gặp ngài. Còn lời cầu hôn này, ta không chấp nhận." Triệu Hạo tướng quân nhìn Cơ Việt Quân, giọng trầm xuống nói.

Cơ Việt Quân là thái tử đương triều, nghĩa tử Hoàng hậu, nhưng thế lực hậu thuẫn yếu ớt, chức vị thái tử này mỏng manh vô cùng. Vậy mà hắn lại đến đây cầu hôn nhi tử của ta? Điên rồi à?

-" Tướng quân cho ta gặp y một lần được không?". Cơ Việt Quân giọng nói yếu ớt, đôi mắt chân thành cầu khẩn.

Ngày mai là đại hôn...nếu bây giờ không được gặp y, ta liền sẽ một đời hối tiếc.

-" Thái tử, lão phu tính khí cộc cằn, hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, khuyển tử không thể gặp ai, mời thái tử về cho! Người đâu tiễn khách!". Triệu Hạo đứng dậy lên tiếng, nói xong ông cũng không quay đầu lại nhìn.

Nếu ông quay đầu lại có lẽ một bi kịch khủng khiếp đã không ập đến nhà Triệu gia.

Thái tử đương triều Cơ Việt Quân không bằng con chó con mèo ngoài đường, năm nay y 19 tuổi, bị phủ tướng quân đánh đuổi, một thân tàn tạ đầy thương tích trở về hoàng cung.

Hoàng Lịch năm 201. Ngày 14 tháng 9. Đại hôn.

Triệu Mặc Nghi một thân áo hoa hỉ phục, sắc mặt không tốt lắm, y ngồi trên ngựa tư thế hiên ngang.

Triệu Mặc Nghi tướng mạo giống mẫu thân, khuôn mặt tinh tế thanh cao, mắt phượng mày ngài, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt. Tướng mạo hoàn mỹ nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh mỹ cao ngạo của một thiếu niên tướng quân.

Đoàn rước dâu bắt đầu xuất phát.

Hoàng cung. Cung Diên Niên.

-" Công chúa người mau mau chuẩn bị, đoàn rước dâu sắp đến rồi a!!!". Nô tỳ, nô tài khắp nơi náo loạn.

-" Hừ. Bổn công chúa không muốn gả cho hắn." Cơ Nhã lười biếng đứng xiu xiu quẹo quẹo mặc hỉ phục, nói.

-" Công chúa của nô à. Ngài nói không gả là có thể không gả sao? Đây là thánh chỉ, kháng chỉ là chém đầu đó. Các ngươi mau mau đi. Đoàn tân lang sắp đến rồi kìa!". Dung ma ma bên kia chỉ đạo lên tiếng.

-" Hừ." Cơ Nhã phồng má tức giận.

Một tên thiếu tướng quân thôi mà, hắn xấu đẹp ra sao ta còn không biết, vậy mà bắt ta gả cho hắn, phụ hoàng thật là!

Đoàn người rước dâu đã đến cổng hoàng cung, cung Diên Niên cũng dẫn kiệu tân nương ra.

Đoàn rước dâu lần nữa khởi hành trở về Tướng quân phủ.

Trên thành lâu của một toà cung điện uy nghi.

Một nam nhân thân vận phục y sắc trắng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đoàn rước dâu phía dưới. Môi thì thầm vài từ khó hiểu.

Tại tướng quân phủ.

-" Nào nào! Mau mau chút tân lang tân nương đi! Có kẹo có kẹo a!". Nô tỳ trong phủ đứng phát kẹo cho trẻ con.

Binh lính liền đứng thành hai hàng quy cũ trước đại môn đợi người về.

-' Đến rồi! Tân lang đẹp quá đi!'

-' A! Đến rồi đến rồi!'

-' Tân lang tân nương hạnh phúc trăm năm! Bạc đầu giai lão! Sớm sinh quý tử a!!!'

-' Mau mau nhìn đi a! Hoành tráng quá đi!!!'.

Người dân quay quanh phủ xem náo nhiệt.

Triệu Mặc Nghi xuống ngựa, đạp kiệu hoa. Đón tân nương ra.

Dẫn tân nương bước qua chậu thang, dẫn tân nương bước vào đại môn, đều do y dẫn.

Hai người đến sảnh chính, Hoàng đế đang ngồi trên ghế chủ vị, tướng quân liền ngồi thấp xuống một bậc.

-" Nhất bái thiên địa."

-" Nhị bái cao đường."

-" Phu thê giao bái ấy!". Câu nói của bà mối vừa kết thúc, khăn hỉ của tân nương liền rơi xuống.

Khăn hỉ rơi xuống ngày đại hôn là cấm kị, thể hiện điềm hung.

-" Ta...". Cơ Nhã hoang mang nhìn xuống khăn hỉ trên đất, ngẩn đầu liền mặt cận mặt với Triệu Mặc Nghi.

-" Không sao. Ta đội lại cho nàng." Triệu Mặc Nghi cuối người xuống nhặt khăn đội lên cho Cơ Nhã.

Cơ Nhã bởi một ánh mắt, một hành động, tâm nàng bây giờ liền thuộc về Triệu Mặc Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro