1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Năm nay tôi 18, vừa học xong cấp ba và bước chân vào đời. Tôi không học đại học nữa, có thể khi nghe xong câu ấy ai đó sẽ nghĩ tôi học dốt. Sinh ra trong một gia đình 4 người con, tôi là chị thứ 2, dưới còn hai em nhỏ, một đứa lớp 6, một đứa lớp 2. Ba mẹ đã 48- 55, gia đình thuộc hộ cận nghèo, lại chẳng hạnh phúc gì mấy. Chị cả tôi học đại học đến năm tư thì có bầu, lấy chồng, giờ đã hai con. Gia đình là một phần của lí do, có thể do tôi chẳng đủ kiên nhẫn đợi hết 4 năm đại học mới kiếm được tiền. Tôi ghét nghèo khó, tôi ghét cảm giác xin tiền bố mẹ rồi nhận lại cái chau mày hoặc đôi ba câu chửi. Tôi ghét những lần đi sinh nhật bạn, hay muốn mua món đồ nào là lại phải nói dối, tiền học thêm nọ, tiền quỹ tiền công đoàn này kia. Ngoại hình có chút dễ nhìn nên tôi được vài người để ý khi còn đi học, yêu sớm, lớp 11 tôi gặp được tình yêu khiến cuộc đời mình chao đảo. Ba mẹ tôi vui vẻ khi tôi nghỉ học sớm, chị gái bỏ dở học hành khiến họ sớm không còn tin vào con đường Đại học. Thi xong kì thi tốt nghiệp THPT, khi là các bạn còn đang lo lắng về kết quả thi, tôi theo người yêu lên Sài Gòn, mặc dù không thích Sài Gòn cho lắm, với những tưởng tượng đơn giản khi đó thật hào hứng biết bao, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ. Mục đích của tôi khi ấy chỉ là kiếm được tiền học nghề, học nghề xong và trở về nhà mở tiệm. Tôi thích học may, tôi thích quần áo đẹp, cũng thích sự yên bình nơi tôi sống hơn là Sài Gòn náo nhiệt. Khi ấy chỉ nghĩ 1 tháng kiếm được tiền học, 1 tháng học, vỏn vẹn 2 tháng. Ấy thế mà, thời gian càng trôi qua càng thấy mục đích của mình càng xa vời.
             Nửa năm rồi, chẳng nhiều để một đứa trẻ khôn lên. Rồi sẽ phải tiếp tục ngu nữa, ngu nhiều lần hơn, vấp ngã nhiều hơn may ra mới khôn lên được. Tiền thật khó kiếm, khổ nhục thật khó chịu đựng.
                 Lúc mới lên tôi thuê một phòng trọ tôi tìm thấy qua mạng, cũng sịn sò, có cả thang máy, sáng láng sạch sẽ. Sau này mới thấy thật phí tiền. Đi quanh khu trọ kiếm được việc làm ở một quán cà phê, lương cũng ổn thoả. Hào hứng đi làm 12 tiếng 1 ngày, có hơi mỏi nhưng vẫn ok, bưng ly tay còn run chỉ sợ đổ vỡ, nghe giọng Sài Gòn vẫn chưa quen nên cứ phải hỏi đi hỏi lại. Cũng có gặp mấy con mụ hãm lắm, gọi ly cà phê sữa rồi chê đắng, còn muốn xin cả hộp sữa của người ta đổ vào, không được thì gào mồm lên. Lúc ấy nghĩ, phận làm nhân viên thì phục vụ là nghĩa vụ của mình, nhịn nhục khách hàng là thượng đế. Nghĩ thì nghĩ thế, cố tự an ủi mình nhưng mặt mũi cứ tối sầm cả lại, cảm thấy mình bị xúc phạm dữ lắm, nhưng trong lòng không hề nghĩ là lỗi của họ, không hề trách họ. Giờ nghĩ lại thấy mình khi ấy thật tốt. Cuộc sống này ấy mà, lấy được một đồng của người ta chẳng dễ dàng tí nào. Trước khi chịu xì tiền ra cho một ly cà phê 20 ngàn, họ cũng phải làm cha làm mẹ mình trước đã. Đàn bà đã thế, lại đến đàn ông. Cứ ngỡ họ chẳng xì xèo giống đàn bà, họ cũng chẳng muốn làm cha làm mẹ mình, họ muốn làm chồng mình cơ. Tôi đi lam mặc sơ mi trắng, chẳng biết có mỏng không mà  bưng đồ đi qua đi lại mấy anh cứ suỵt suỵt nước miếng. Các bác, các chú bằng tuổi cha mình ở nhà lại vẫn muốn mình gọi bằng anh. Nói chuyện với nhau về mấy chuyện gái gú mà cười đĩ thoã, gớm! Đỉnh điểm, tôi đã bỏ về. Làm được gần một ngày, tôi mới phát hiện ra trong quán cà phê có một phòng lạnh. Có khách gọi, chị nhân viên cũ bảo tôi vào hỏi khách uống gì. Tôi cứ thế, vác theo sự ngây thơ của mình vào cái phòng lạnh ấy, hỏi lão uống gì. Lão đàn ông to béo, mồ hôi nhễ nhại, đen bóng, lại gần bốc mùi mồ hôi. Lão bảo với giọng lả lơi:
- Anh mệt quá em ơi... cho anh chai Dr. Thanh giải nhiệt... Em làm anh thoải mái đi...
             Thế rồi cái bàn tay còn ẩm mồ hôi của lão nắm lấy tay tôi, tôi sợ quá chạy ra ngoài. Tôi nói với chị nhân viên, chị đưa vào giúp em được không. Chị ta nói em phải đưa nước vào cho khách. Lúc ấy tôi nghĩ biết vào có ra được không, mà lại sợ không làm liền bị chửi. Tôi mới nhờ ông bảo vệ ngồi trước phòng lạnh đó đưa vào, "Chú ơi chú đưa nước này vào phòng dùm con được không", giọng nài nỉ. Ông ta quay lại nhìn tôi, mặt khó chịu vô cùng, "Cái gì?", ánh nhìn khinh miệt đó khiên tôi chẳng chịu nổi. Tôi đem chai Dr Thanh lại quầy, bảo " Em không làm đâu, em đi về đây!". Chị đó hỏi tôi làm sao, còn bảo "Mới nắm tay thôi đã là gì, nhiều khách lầy lắm, còn ôm eo này nọ nữa, còn hơn thế nữa". Tôi nhìn xuống hình xăm lớn nơi đùi của chị, trộm nghĩ chắc chị ấy cũng có máu mặt mới làm ở đây. Tôi bảo với bà chủ rồi trưa hôm đó lẳng lặng đi bộ về. Hôm đó về tôi suy sụp lắm, về đến nhà vẫn còn run, cảm thấy hơi nhục nhã, như thể mình đã chọn con đường làm gái vậy. Nhớ đến mấy tiếng suỵt nước miếng của bọn đàn ông, nhớ đến lão to béo, nhớ đến ánh nhìn khinh miệt của lão bảo vệ... lại chẳng thể nào chịu nổi.
           Tôi suy sụp nằm nhà trọ mấy ngày mới có động lực đi tìm công việc mới. Tôi xin vào một shop thời trang nữ. Tôi nghĩ nơi đó toàn con gái, sẽ an toàn, ít nhất với kiểu người nhạy cảm như tôi sẽ không phải nghe mấy lời mất lịch sự rồi về ôm buồn. Việc làm cũng khá ổn, làm một thời gian hào hứng tôi mới thấy mệt mỏi. Làm 14 tiếng 1 ngày, từ sáng đến đêm, thời gian không đủ để ngủ chứ đừng nói đến đi chơi. Toàn phụ nữ với nhau nhưng những thượng đế xinh đẹp cũng chẳng vừa. Tôi xin cam đoan rằng tôi làm việc hăng say, khách nhờ phối đồ đều nhiệt tình tư vấn. Tám bộ, mười bộ vẫn ok, vẫn vui vẻ giúp khách lấy hết áo này quần nọ. Đến cuối cùng khách phán: " Ủa không có mắt nhìn à?". Chỉ một câu nói đó thôi cũng làm tôi suy sụp mặt mày, mất hết hứng thú hăng say làm việc, cứ suy nghĩ mãi. Còn có khách tay chân lành lặn, thấy ăn mặc sexy, sang trọng lắm, sang nên chị chẳng muốn tự tay mang giày, liền bắt tôi ngồi xuống mang giày hộ. Ấy thế mà tôi cũng làm, gì mà nghĩa vụ nhân viên, gì mà khách hàng trả lương cho chúng ta, phải tận tuỵ...Ngu ngốc!
           Sau này sau khi bị rất nhiều tổn thương bởi mấy người ngoài đường chẳng liên quan, tôi học được một tuyệt chiêu: chửi thầm trong bụng. Những người khiến tôi bực mình, tôi liền chửi thầm... Điều đó khiến tôi quên nhanh những lần bị xúc phạm, những lần bị bất lịch sự...
            Tôi làm ở đó được vài tháng thì nghỉ, động lực trong suốt thời gian đó là nhân viên ở đó rất vui. Chúng tôi cười suốt, vui vẻ và quan tâm nhau, trêu đùa nhau. Mấy đứa đó đều còn rất trẻ, nhỏ tuổi hơn cả tôi, hoàn cảnh khó khăn, nghỉ học sớm, ba mẹ bệnh... Khi ấy, tôi thấy mình may mắn. Còn có những người may mắn hơn cả tôi, sinh ra giàu có, xinh đẹp, họ đi mua sắm vui vẻ còn chúng tôi đi làm... Ấy thế mà họ còn làm tội làm tình... Tôi nghỉ vì khi đó tôi nghĩ, tôi còn trẻ, còn phải ra ngoài học nhiều thứ, xem nhiều thứ, còn phải đi chơi tận hưởng tuổi trẻ này. Mỗi sáng dậy sớm mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, tôi đều muốn nghỉ. Khi ấy, tôi không biết mình đã bỏ lỡ những người đồng nghiệp tốt.
             Sau đó tôi chuyển đến làm ở 1 cái kho xuất hàng cho shop thời trang, với mong muốn học được quy trình làm việc của họ. Với thân hình bé tí của  mình, tôi chẳng làm nổi việc đó, công việc giống như bốc vác của đàn ông vậy. Bụi bặm, dơ dáy, ngủ dạ dật... Nên được nửa tháng thì tôi nghỉ, sau khi phát hiện vai phải của mình bị bầm tím, đau nhức.
              Chán nản khi mãi chẳng ổn định, công việc chẳng ra đâu vào đâu. Tôi nói với bạn trai mình: "Em thấy có những người thật sướng, một lần bỏ mấy triệu ra mua quần áo (khi mới lên tôi thấy 2-3 triệu rất lớn), trong khi mình kiếm mãi chẳng ra tiền, mua một cái áo còn khó khăn, suy nghĩ, cân đo đong đếm..." Lúc đó, anh ấy bảo tôi thế này: " Em chẳng biết được để kiếm được mấy triệu mua quần áo ấy họ phải vất vả thế nào, họ trải qua những điều đau khổ gì, phải cố gắng như thế nào. Em đã cố gắng bằng họ chưa mà đòi được như họ, hay một chút là em đã nản lòng?". Những lời ấy làm tôi phật ý, nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ về bản thân mình. Phải chăng tôi đã không đủ kiên nhẫn và cố gắng để vượt qua mọi thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro