Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Nam mở cửa, nhìn thấy Trình Phong đang ngồi trên sofa nhắm mắt, cậu nhẹ nhàng nói: "Em về rồi, anh ăn cơm chưa?"

Trình Phong mở mắt nhìn cậu, dịu dàng đáp: "Chưa, đợi em về cùng ăn." Sau đó kéo tay cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, ôm lấy cậu, khẽ vuốt lại mái tóc rối, lại ôn nhu mà hỏi: " Học có mệt không?" Đậu Nam lắc lắc đầu, ôm cổ anh đáp: "Không mệt, anh hôm nay không đi làm sao?" Trình Phong không đáp mà cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh của cậu mút mạnh, tay cũng không yên phận mà với vào quần cậu xoa xoa hai cánh mông căng tròn. Đậu Nam người mẫn cảm, nhanh chóng nổi lên phản ứng, cậu khẽ ngâm:"Ưm...Phong...chờ đã..." Trình Phong lại càng đẩy nhanh động tác, phút chốc cậu đã bị lột sạch, hắn đưa tay vân vê đầu vú của cậu, lại cúi đầu ngậm vào. Đậu Nam run rẩy thân mình trước khoái cảm kia. Trình Phong vỗ nhẹ vào mông cậu, cậu hiểu ý xoay người úp mặt vào sofa nâng mông cao lên, để lộ lỗ huyệt đỏ hồng, hắn không thèm mở rộng đã trực tiếp đâm vào. Nỗi đau ập đến làm Đậu Nam tái nhợt cả người, nhưng sau đó lại nhanh chóng đỏ hồng thân mình vì sự công kích phía sau. Trình Phong luật động mạnh mẽ, tựa như muốn vùi mình vào sâu trong cậu, muốn cùng cậu nhập làm một, miệng hắn lẩm bẩm:"Tiểu Nam, anh yêu em...." Trong phòng khách là một mảnh xuân sắc dạt dào...

Đậu Nam mơ màng tỉnh lại, cả người đau nhức, phía sau dính dính, là do chưa có tẩy qua. Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh, đã sớm trống rỗng, Phong lại đi rồi. Cậu cười khổ một cái, sau đó đứng lên dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi. Xong xuôi ăn uống qua loa rồi tiếp tục đi ngủ. Hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi.

Tại Trình gia

Trình Phong quay về, vừa bước vào đã nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo ở nhà màu vàng đang ngồi xổm trong vườn trồng cây. Thiếu niên có vẻ mới 17 18 tuổi, gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nhìn là muốn yêu thương. Thiếu niên thấy Trình Phong quay về liền buông đồ xuống chạy đến ôm lấy Trình Phong, miệng líu ríu: "Anh hai đã về, hôm nay em trồng nho, năm sau sẽ có nho cho anh hai ăn nha" Thiếu niên thanh âm non nớt, hoàn toàn không giống người đã 17 18 tuổi chút nào.

Trình Phong cúi người hôn lên trán thiếu niên, cũng không ngại bàn tay lấm lem bùn đất của y mà nắm lấy, dắt y đến bên bàn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:"Tốt quá, anh cũng rất thích nho. Đến nói anh nghe hôm nay ở nhà có ngoan không?"

Thiếu niên gật gật đầu đáp:"Có nha, hôm nay không chạy ra ngoài, buổi trưa còn ăn hai chén cơm lớn nha."

Trình Phong cười, lại hôn lên má thiếu niên nói:"Ngoan, Tiểu Nam phải ăn nhiều, mới mau lớn biết không?"

Thiếu niên gọi là Tiểu Nam gật gật đầu, cười toả sáng như ánh mặt trời ôm lấy Trình Phong. Trình Phong cũng yêu thương mà ôm lấy y, im lặng ngắm nhìn khoảng sân vườn mà y đã trồng đủ thứ cây xiêu vẹo.

Lời tác giả: mấy chương đầu hơi ngắn một chút. Các người đã thấy ngọt như mía lùi chưa?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy