Episode 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Không phải tuổi thơ ai cũng hạnh phúc"...
Sudha, cô mới 5 tuổi đã mồ côi mẹ, ba cô tuy rất yêu thương cô nhưng không thể nào bù đắp cho cô tình mẫu tử mà cô đã mất đi từ khi còn quá nhỏ. Ngay lúc này, Sudha tội nghiệp đang ngồi ở một xó nhà, nâng niu di ảnh của mẹ, nước mắt cứ tuôn ra như mưa, dù có gạt bao nhiêu lần đi nữa.
-Thưa cô chủ nhỏ...-Chị Pallavi giúp việc hớt hải tìm cô-...cô đâu rồi, thưa cô?
Nghe thấy tiếng gọi, Sudha lau nước mắt, và lần này nó không còn chảy nữa. Cô đặt cẩn thận di ảnh của mẹ mình vào trong rương, chạy ra chỗ Pallavi. Gương mặt non nớt của cô "công chúa" Mehta lộ rõ nỗi buồn sâu thẳm. Cô bé đứng nhìn Pallavi, không nói lấy một lần.
-Ôi thật tội nghiệp cho cô chủ nhỏ của tôi! Cô chẳng nói chẳng cười gì từ khi mẹ cô mất cách đây 2 năm. Sao cô lại nhìn tôi vậy, thưa cô?
Sudha cứ đứng như một cái xác không hồn, đôi mắt thẳm sâu nhìn vào Pallavi. Pallavi vô cùng sợ ánh mắt ấy của những đứa trẻ, trông chúng cứ như bị ma nhập vậy.
-Thưa cô...Ông Mehta cho gọi cô...Ông muốn cô xuống nhà...
Một sự im lặng bao trùm lấy toàn ngôi nhà. Sudha cứ chăm chăm nhìn lấy Pallavi, làm chị ta cứ sợ tới mức khi dẫn "cô chủ nhỏ" xuống nhà, chị ngã dúi dụi tới mấy lần.
  Dưới nhà chẳng có ai.
  Sudha liếc nhìn Pallavi với đôi mắt lạnh lùng, Pallavi sợ hãi đến mức chị ta cũng câm nín theo Sudha luôn. Mãi lúc sau, chị mới mở miệng được:
-Thưa cô Mehta, ba cô...ý tôi là ông Mehta dặn tôi dẫn cô xuống nhà sau 30' nữa tính...từ khi ổng gọi, và giờ ông ấy...tôi cũng không biết sao ông ấy chưa về nữa...có lẽ là do kẹt xe.
  Vừa dứt lời, một chiếc xe Mercedes đỗ xịch ngay trước cửa nhà. Pallavi vội chạy ra mở cổng, vừa chạy chị ta vừa dặn:
-Cô chủ nhỏ đứng yên nhé, tôi mở cổng rồi vào ngay với cô. Chắc là ông Mehta về đấy ạ...
Sudha tuy lạnh lùng nhưng rất ngoan và biết nghe lời. Cô cứ đứng yên đó, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước.
Ba cô, ông Brijesh Mehta là một nhà thầu có tiếng ở thành phố. Vì vậy, không khó hiểu sao Sudha lại được gọi là "công chúa" hay "cô chủ nhỏ".Biệt danh đó chỉ dành riêng cho Sudha bé nhỏ mà thôi. Nhưng đó chỉ là trước đây, từ giờ sẽ khác.
  Ba cô mặc một bộ đồ sang trọng bước vào nhà, bên cạnh ông là một cô dâu trông tầm khoảng 30 ăn mặc sang trọng không kém. Bà còn dắt thêm một cô bé nữa, lớn hơn Sudha, chừng 10 tuổi. Cô bé kia nhìn Sudha với ánh mắt khinh bỉ, tuy vậy cô bé vẫn chẳng có phản ứng gì.
-Sudha à, con yêu, đây là mẹ và chị mới của con, con mau ra chào họ đi-Ba cô dịu dàng với cô.
Nhưng khác với mọi lần, Sudha cứ lì ở đó, nhìn chăm chăm vào mọi người.
-Con yêu à, ra đây đi con, ra đây với ta nào-Người phụ nữ kia nói với giọng ấm áp.
  Chẳng có tác dụng gì.
-Con gái Sudha của ba, con nghe lời ba, ra đây, đi con yêu, ra đây với mọi người nào.
Lần này, Sudha mới chậm rãi tiến gần trong sợ sệt.
-Chào con gái, ta là Radhika, còn đây là Virmi, chị gái của con. Virmi vô cùng dễ thương đấy, con sẽ thích chơi với con bé thôi.-Bà Radhika quỳ xuống mỉm cười, xoa đầu cô.
Sudha liếc sang Virmi, Virmi nhếch mép với cô. Cô bé giật mình quay lại. Bà Radhika quay sang nhắc nhở nhẹ nhàng vô cùng:
-Virmi con gái, giờ con đã làm chị rồi, con không nên xấu tính với em gái con như vậy. Nào, chào em đi con.
Virmi miễn cưỡng làm theo lời mẹ:
-Chào.
Tuy trong lòng không vui, nhưng bà Radhika vẫn không nói gì và mỉm cười.
-Nào, chị con chào con rồi, giờ tới con đấy, con chào chị đi con. Ngoan, nghe lời ba.
  Sudha run rẩy mở miệng, cô bắt gặp ánh mắt viên đạn của Virmi:
-E.........m...............ch......à...............ào.........ch...............hị............
-Em thông cảm cho Sudha. Con bé mất mẹ khi còn nhỏ quá, đâm ra nhút nhát và sợ hãi mọi thứ. -Ông Brijesh thầm thì vào tai Radhika.
Bà Radhika mỉm cười, bà hứa với Sudha bà sẽ bù đắp cho Sudha những gì cô thiếu. Ông Brijesh muốn Virmi ở chung phòng với Sudha, vậy hai chị em sẽ thân thiết hơn nữa. Sudha buộc phải gật đầu, cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Virmi cũng cảm thấy khó chịu với quyết định này. Cô thì thầm vào tai mẹ:
-Mẹ! Con ghét nó!
............
15 năm sau...
Sudha và Virmi đều trở thành hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Sudha có học thức cao, cô thi vào trường Cao Đẳng với mong muốn trở thành một kĩ sư. Còn Virmi, sau khi học hết cấp III, cô không còn đi học nữa mà ở nhà. Chính điều này đã khiến cho Virmi ngày càng thêm ghét cô em ghẻ của mình.
Sudha không còn lạnh lùng và ít nói như ngày nào nữa. Cô trở nên hòa đồng, ấm áp và tốt bụng nhờ vào tình yêu của mẹ kế - bà Radhika. Dù vậy, chẳng ai thay thế được người mẹ thân thương của cô. Nhưng cũng chính vì vậy mà Virmi cảm thấy bị bỏ rơi, cô ta bắt đầu lao vào những thú vui như rượu chè để giải tỏa sự cô đơn.
  Bà Radhika sinh thêm cô con gái nữa. Cô tên là Surbhi. Surbhi thì nhanh nhẹn, lém lỉnh, thông minh và vô cùng dễ thương. Surbhi luôn đặt hạnh phúc của mọi người lên trên hết, vì vậy ai cũng quý cô, trừ Virmi. Chỉ riêng mẹ ra, còn đâu cô ta ghét tất cả mọi người, mọi thứ.
...
Sudha đi học về trong một buổi chiều vắng cùng Tanushree, cô bạn thân của cô. Cả hai đi trên con đường vàng rực ánh nắng mùa thu, gió thổi nhẹ, cảnh sắc vô cùng lãng mạn.
-Ừ, mình thấy thương cho chị Virmi lắm, mình thấy có lỗi vô cùng, ước gì mẹ Radhika cũng yêu chị Virmi như yêu mình vậy, bà ấy quan tâm mình nhiều quá. - Sudha tâm sự - Nhưng nếu không có mẹ Radhika thì giờ mình vẫn là cô gái ngồi xó nhà.
- Quá khứ cậu thật là một câu chuyện buồn, buồn hơn lá vàng rơi vậy, ừ...quá khứ ấy tốn bao nhiêu giấy mực cũng chẳng lột tả hết được nỗi buồn, nỗi sợ của cậu. Còn mình thì trái ngược với cậu...nên đôi khi mình cũng thấy hơi cắn rứt khi để cậu biết được chuyện ngày xưa của mình.
Sudha chỉ cười, cô rẽ vào phía cổng rồi vẫy chào cô bạn. Nhưng hôm nay, không phải là chị Pallavi ra mở như mọi ngày, mà là người chị kế của cô, Virmi.
-Đi đâu giờ này mới về vậy cô? - Virmi hỏi cô bằng cái giọng khinh bỉ.
-Em...............
  Không để Sudha nói hết câu, Virmi dùng hết sức lực của mình lôi tóc Sudha vào nhà, sách vở rơi hết ra.
-C...h...ị? Chị Virmi ơi...Chị làm gì vậy?
Virmi lấy hết đống sách vở của Sudha quăng vào góc tường, rồi dùng diêm đốt hết sạch chúng. Sudha ngỡ ngàng, nước mắt tuôn trào, sau đó cô bị sốc.
-Đừng nghĩ tao không biết gì! Mày lại đi với anh ấy đúng không? Mày nghĩ gì chứ? Một đứa mất mẹ từ nhỏ không xứng với một chàng quý tử nhà giàu đâu! - Virmi lớn tiếng
- Chị ơi...Em đi với bạn em...mà.........Chị đừng hiểu lầm...tội em...
- Anh ấy không thuộc về mày, mày hiểu không con rách rưới? Mày chỉ là một con ở núp dưới thân phận một cô tiểu thư thôi! Muốn yêu anh ấy thì phải như tao này! Tao mới là một cô gái nhà giàu thật sự! Ai lại như mày! - Virmi kéo Sudha lên và tát cô một cái thật mạnh
- Chị...sao...nói vậy? Em đi với bạn em mà!
- Bạn mày là anh ấy! Chứ còn ai? Mày có muốn tao nói hết chuyện của mày cho dượng và mẹ nghe không?
.........
**Precap: Ông Brijesh chửi mắng Sudha rằng sao cô lại đi với một thằng giang hồ? Bà Radhika khóc sướt mướt. Surbhi an ủi chị, nói rằng người chị yêu không phải giang hồ. Ông Brijesh đẩy cô ra. Virmi đứng sau tất cả mọi người. Sudha cảm thấy quá đau khổ, cô chạy vào phòng, khóa cửa lại và cắt tay kết liễu cuộc đời**
                ~Hết tập 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro