Đi học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm đã trôi qua, giờ đây mọi người đã biết đến trong Tiêu gia, tam thiếu gia từ bé chính là một thiên tài.

Vâng, Nguyệt ca của ta có làm gì đâu.

.Chỉ là nửa tuổi đã có thể nói năng lưu loát thôi nè.

.Chỉ là một tuổi đã có thể đi bình thường và học đọc học viết một cách nhanh chóng thôi chứ mấy.

. Chỉ là có thể hoàn thành chương trình cấp 1 trong vòng 1 tháng thôi chứ có gì lớn lao đâu ha.

Và bây giờ, nếu bạn đã bước chân vào Tiêu gia thì vâng, xin chúc mừng bạn, bạn sẽ chứng kiến một cảnh tượng thật đáng nhớ.

Hình ảnh bây giờ là một cô bé loly mặc váy công chúa đang cầm trên tay thêm vài bộ đầm công chúa khác, chạy đuổi theo một cậu bé shota chính hiệu.

"Ưu Nguyệt, mau thử bộ đầm này cho mẹ xem đi. "

Ah vâng, xin giới thiệu, cậu bé shota bị rượt đuổi nãy giờ chính là nam chính của chúng ta Tiêu Ưu Nguyệt.

( T/g: xin anh hãy phát biểu những tình cảm chân thành nhất của mình lúc này cho mọi người biết được không ạ. Nguyệt: tôi chỉ có đôi lời phát biểu như này thôi: "Yêu Cảnh, anh  đâu rồi, mau tới cứu em, HELP. " T/g: thực đáng thương làm sao cho anh ấy😢😢😢 . Nguyệt: Còn không phải tại mi hả? Ta thề, nhất định ta phải chém chết mi, con kia. T/g: ta lạc trôi giữa đời ~lạc trôi ~lạc trôi ~Nguyệt: khinh bỉ, người này ta không hề quen biết * lẩm bẩm * . T/g: mi nói cái gì hửm. Nguyệt: hổng có gì hết. )

Thôi quay trở lại với câu chuyện nào.

Đột nhiên, Ưu Nguyệt bỗng dừng lại và nói:

" Mẹ, con muốn đi học ở Đông Cung học viện của Đông Nữ tộc. "

Khuôn mặt của Tiêu Tuyết Lan nháy mắt đen lại, không khí vui nhộn lúc nãy cũng bởi vì một câu nói này mà đông cứng lại.

" Không được, con không bao giờ được phép đặt chân lên lãnh địa của Đông Nữ tộc. "

"Nhưng con chỉ muốn được học ở Đông Cung học viện của Đông Nữ tộc mà thôi, xin mẹ hãy đồng ý. "

Tiêu Tuyết Lan không biết phải nói như thế nào, đứa con này của bà từ bé đã là một thiên tài, nó luôn luôn tự chọn cho mình một con đường để tiến bước mà chưa từng dựa dậm vào ai. Đây là lần đầu tiên nó xin bà, bà không thể không đáp ứng được. Thôi thì chiều theo ý nó vậy.

" Thôi được, mẹ sẽ đồng ý. Nhưng với một điều kiện. "

" Điều kiện gì vậy mẹ. "

"Đó là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con phải giả gái hết ngày hôm nay cho mẹ. "
" Cái gì, mẹ...mẹ ah, mẹ đang nói chơi với con phải không? "

" Mẹ không hề đùa, nếu con không chấp nhận thì khỏi đi đâu hết. "

" Con đồng ý. "

Lời  nói nghiến răng nghiến lợi giống như người đứng trước mặt anh không phải là bà mẹ loly yêu dấu đáng đánh đòn của ảnh mà là kẻ thù giết cha giết mẹ ảnh ấy. Thật đáng sợ 😢😢😢.

" Nào, đi theo mẹ thử vài bộ đầm công chúa nào. "

" Noooooooooooooooooooooooooooo"

Sáng hôm sau,

" Nguyệt ah, con đừng đi mà, mẹ vẫn còn rất nhiều bộ đầm công chúa khác  chưa cho con thử mà, hay con ở lại đi. "

" Dạ thôi, đến giờ con phải khởi hành rồi, con đi đây, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe. "(Ở lại thử thêm vài bộ đầm công chúa nữa chắc con tổn thọ mà chết mất. )

" Uh, con đi bình an nha. "

Bây giờ, nếu chúng ta đứng trước sân bay của Đông Nữ tộc chúng ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng thật kinh hoàng, nào, cùng quay máy qua đến đó nhé.

" Xin tự giới thiệu, chúng tôi là những phóng viên của tuần san Đông Nữ tộc. Hiện giờ chúng tôi đang chứng kiến một cảnh tượng thật hỗn loạn. Mọi người đang tranh giành nhau để có thể chụp hình một cậu bé. Bây giờ chúng tôi sẽ đến phỏng vấn cậu bé này. "

Vâng, bây giờ mọi người đã đoán ra rồi đúng không, đó chính là nam chính của chúng ta Tiêu Ưu Nguyệt.

"Thật ồn ào. (Suy nghĩ đầu tiên của anh ấy khi vừa đáp xuống sân bay )"

" Xin chào, em có thể trả lời vài câu phỏng vấn được không? "

" Được ạ."

" Tên của em là gì. "

" Em tên Tiêu Ưu Nguyệt. "

" Ồ, thật ôn nhu và thanh nhã. "

" Em có phải là thiếu gia của gia tộc Tiêu không? "

" Vâng, em là tam thiếu gia. "

" Ồ, em đến Đông Nữ tộc với mục tiêu là gì? "

" Em muốn được làm quen với mọi người trong Đông Nữ tộc và học hỏi thêm nhiều điều hay ở Đông Cung học viện. "

" Cảm ơn em vì những chia sẻ chân thành. "

Tua nhanh đoạn đường đến nhà tộc trưởng.

" Cốc... Cốc... Cốc..."

" Xin chào, cậu chính là tam thiếu gia của gia tộc Tiêu phải không? "

" Vâng ạ "

" Mời cậu vào, tộc trưởng đang đợi cậu ở trong phòng. "

" Cảm ơn bà. "

Vừa bước vào cửa phòng, cậu đã nghe một giọng nói đầy uy nghiêm.

" Ngồi đi. "

" Cháu chào cô, cháu tên là Tiêu Ưu Nguyệt, rất vui được gặp cô. "

" Ukm, ( Rất đẹp, lại ôn nhu, hiểu lễ nghĩa , có thể trở thành bạn thân của Thuần Khanh, cả hai đứa cũng đều trầm ổn như nhau, có lẽ khi làm bạn sẽ giúp chúng có nhiều tình cảm hơn )   cháu sẽ học ở Đông Cung học viện với danh nghĩa là tam thiếu gia của Tiêu gia và là con nuôi của cô, hay còn gọi là nhị thiếu gia của Quý gia, được chứ? "

" Vâng, vậy thì tốt quá ạ, cảm ơn cô. "

" Cứ gọi mẫu thân là được. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ đi học ở Đông Cung học viện. "

" Vâng thưa mẫu thân. "

Sáng hôm sau,

" Reng... Reng... Reng..."

" Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp nhận thêm một học viên mới. Vào đi em. "

Anh Nguyệt vừa bước vào thì...

Yên tĩnh, có một sự yên tĩnh không hề nhẹ ở đây.

Và, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

" Ôi mẹ ơi, xinh quá đi mất. "

" Dễ thương quá. "

" Cute dễ sợ. "

" Còn cái nụ cười ôn nhu đó nữa, tôi tan chảy mất. "

" Ôi mẹ ơi, tôi chảy máu mũi rồi. "

Và tình trạng của lớp bây giờ là cực kì hỗn loạn.

Ah, hình như từ đầu truyện tới giờ ta chưa mô tả hình dáng của Nguyệt nhà ta ra sao. 

Và, vâng, các bạn cũng đoán ra rồi đúng không, nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn này là do sắc đẹp của anh Nguyệt nhà ta đó.

Mái tóc dài xanh lam ánh tím, đuôi tóc mang màu bạc, từ phần giữa của tóc được uốn nhẹ dập dờn như sóng, một bên mái che khuất mắt phải, mái  còn lại được vén nhẹ sau tai, hai lọn tóc được uốn chung thả ở phía trước ngực. Mắt trái mang màu lam ánh tím, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, sóng mũi quỳnh cao và thẳng, đôi môi mỏng đỏ hồng như trái cherry chín mọng, đôi má ửng hồng như đánh phấn, làn da trắng hồng non mịn như da em bé, đôi chân dài thẳng tắp, cánh tay lộ rõ từng khớp xương, đôi mắt phượng ôn nhu lại mang theo nhàn nhạt xa cách, khí chất thánh khiết tựa thiên thần, lại mang theo uy nghiêm của một vị vương giả, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mang cho người khác cảm giác vững tin, không chỗ nào là không hấp dẫn người khác.

" Xin chào, tớ tên Tiêu Ưu Nguyệt, rất vui được gặp các cậu, hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. "

Giọng nói ôn nhu, phiêu linh như tiếng hát của thiên thần khiến người ta phải trầm say trong giọng nói tựa rượu vang ủ lâu năm ấy.

"Oa, thật hoàn mỹ, đến giọng nói cũng hay như vậy, Nguyệt SAMA. "

" Nguyệt SAMA. "

" Nguyệt SAMA. "

" Nguyệt SAMA. "

" Im lặng. "

Cũng nhờ một câu nói này của cô giáo mới khiến cả lớp yên tĩnh lại, không thì anh Nguyệt nhà ta phải đứng hết tiết là cái chắc luôn.

" Ưu Nguyệt em ngồi bàn thứ ba kế cửa sổ nhé. "

" Vâng ạ. "

Ngay ngày đầu tiên mà anh Nguyệt của chúng ta đã có fan hâm mộ rồi, không biết những ngày sau sẽ như thế nào nhỉ, cùng đón xem nhé. 😊😊😊 Ah mình quên nói Nguyệt nhà mình bây giờ đã được chín tuổi rồi đấy nhé, phải như vậy để cho kịp thời gian diễn ra kịch tình, để ngoại truyện mình kể về chuyện Nguyệt và Yêu Hoa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro