Quá Khứ Và Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước sang lớp 11 cậu được sắp vào lớp chọn của trường, ngày nhận lớp cậu rất bỡ ngỡ vì sự lạ lẫm của không gian học cũng như việc mình không quen biết được bất cứ ai. Cũng phải, cậu vừa mới chuyển trường về đây chưa được lâu mà. Cậu bước vào lớp dưới những ánh mắt tò mò của những người bạn học cùng lớp. Không để vào mắt, cậu bước nhanh vào và chọn một bàn trống gần cửa sổ để đăm mắt nhìn về một không gian vô tận nào đó.
-Chào cậu, tôi tên Thanh Thảo- Một bạn nữ ngồi phía trên nở nụ cười tươi rối làm quen.
- Tôi là Thịnh.
Cậu nhìn Thảo và khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu dường như là sự gượng rạo rồi tiếp tục đưa mắt nhìn vào khoảng không trên bầu trời.
- Cậu vừa chuyển về đây phải không? - Thảo tiếp tục hỏi cậu
- Ừm. - cậu không thêm một từ nào cả.
Phía trên bắt đầu có tiếng xì xào khi thấy Thảo và cậu cùng nhau trò chuyện, nhưng với vẻ lạnh lùng của cậu thì dường như những lời bàn tán đó không hề có sức ảnh hưởng với cậu.
Tiếng trống vào giờ học vang lên lúc này như kéo cậu trở về thực tại, lúc này cậu mới lướt mặt nhìn xung quanh mình. Lớp cậu khá đông, nhìn sơ cũng biết toàn là con nhà khá giả, giàu có. Cậu cười nhạt nhưng nụ cười ấy vội tắt đi vì chạm phải ánh mắt cùng nụ cười tỏa nắng của ai đó. Cậu quay lại và hướng về phía bục giảng.
Giờ ra chơi...
- Thảo, cậu ta là ai vậy ? - Trung hỏi.
- Cậu ấy hả, mình chỉ biết cậu ấy tên Thịnh và là học sinh mới chuyển về từ tháng trước.
- À. - Trung tỏ vẻ đã hiểu và trở về chỗ ngồi. Chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì ngoài việc thấy cậu cười một mình.
Tan trường cũng đã quá trưa, Thịnh bước ra khỏi cổng trường và đứng thẫn thờ cùng với vẻ mặt mệt nhọc nhìn xung quanh. Cậu buông từng bước chân nặng nhọc trên vỉa hè và ngắm nhìn cảnh vật mới lạ ở nơi này. Chẳng ai biết gì về cậu và cậu chẳng muốn cho ai biết gì về cậu. Dường như trong ánh mắt của cậu có một cái gì đó ưu tư và phiền não...
Tiếng bước chân ở phía sau cậu ngày một gần và làm cho cậu giật mình bởi cái khoác tay quàng lên cổ cậu của ai đó.
- Chào Thịnh, tôi tên Trung. Mình làm bạn được không?
- Phiền anh bỏ tay ra khỏi người tôi. - Ánh mắt lạnh như băng cùng lời nói lạnh buốt được ném thẳng vào Trung. Trung nhìn cậu và nở nụ cười tỏa nắng.
- Làm gì căng thẳng vậy bạn mới ?
- Một lần nữa tôi yêu cầu anh lấy tay ra khỏi người tôi.- Cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh tanh lúc nãy và nhìn Trung.
Lúc này anh mới nhẹ nhàng rút tay khỏi vai của cậu và gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.
Nhưng cậu đâu có biết được rằng người con trai này sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của cậu một cách tàn nhẫn.
- Nhà cậu ở đâu vậy ? - Tiếng Trung hỏi và câu trả lời dành cho anh là tiếng xe chạy nhộn nhịp ngoài đường. Anh bước theo sau cậu nhưng không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Chiếc xe ô tô đen huyền rất sang trọng dừng lại gần chỗ anh. Một người đàn ông trung niên chững chạc đầy lịch lãm và thành đạt bước ra. Ông nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng và cất giọng ôn nhu hiền lành hỏi:
- Trung, con đi đâu vậy. Không phải ba bảo con chờ ba trước cổng trường sao?
Anh đưa mắt nhìn cậu và áp úng đáp.
- Dạ... con... con...
- Thôi, lên xe về con trai. Mẹ con đang chờ cơm ở nhà.
Cậu bước lên xe nhưng vẫn không thôi nhìn về bóng dáng nhỏ bé của cậu đang thấp thoáng ở phía xa xa. Nơi có những lá vàng của phượng vĩ rơi nhẹ nhàng theo gió...
Chiếc xe vượt qua cậu, cậu nhìn theo và khẽ một nụ cười đầy khinh bỉ. Ai có thể nói gì với thái độ như vậy của cậu ? Có phải cậu đang ganh tị với anh hay còn một lí do gì đó mà chỉ có mình cậu mới biết được. Chiếc ô tô đen rẽ phải và mất dần. Lúc này cậu cũng ngừng lại và móc từ trong túi ra chiếc điện thoại nhấn nhấn và để lên tai
- Chú đến ngã tư ABC đón tôi.
Ở đầu dây bên kia chỉ có một tiếng trả lời dứt khoác " Dạ"
Khoảng 5 phút sau, một chiếc ô tô màu trắng rất sang chảnh dừng lại trước cậu, cậu mở cửa xe và bước vào trong. Bánh xe từ từ lăn bánh chở đi một con người đầy lạnh lẽo, ưu tư và đầy tâm trạng khó hiểu.
Cậu chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Cậu chỉ biết phải cố gắng để sống và chấp nhận cuộc sống đầy tẻ nhạt, buồn chán. Cậu cố gắng để thích nghi, cố gắng để hòa hợp trở lại với cuộc sống trước đó. Kể từ ngày cậu mất đi người cha mà cậu yêu quý và kính trọng thì đối với Thịnh, dường như cậu đã mất đi một chỗ dựa vững chắc. Cậu cảm thấy hụt hẫng, chau đảo vì không còn điểm tựa. Mẹ cậu, từ ngày ba cậu mất thì bà cũng trở nên lạnh lùng hơn, cứng nhắc hơn, nghiêm túc hơn để chèo lái công ty luôn phát triển và vững mạnh. Bà cũng ít quan tâm hơn với đứa con trai duy nhất của mình. Bà ra khỏi nhà từ lúc trời vừa sáng và trở về nhà khi cậu đã đi ngủ. Cuộc sống của cậu được quan tâm bởi Bà 2 và chú 4 giúp việc cho gia đình. Cũng chẳng ai biết được cậu đã khô nước mắt vì mỗi đêm rơi trên gối. Dần dần cậu trở nên ít nói và mang vẻ mặt của băng giá. Hình ảnh cậu bé hay cười hoạt bát trong mắt Bà 2 và chú 4 của mấy năm về trước đã không còn mà thay vào đó là một cậu chủ như đã trưởng thành sớm và hiểu chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro