3. Diễn Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Neji đã biến mất không có một dấu vết nào, 'không! Không phải!'.

Cô lớn tiếng gọi Neji: - Anh Neji...!

Cô gọi mãi nhưng không có bất cứ câu trả lời nào, 'đây là trò đùa sao? Tại sao anh Neji lại làm vậy? Vì muốn mình rời khỏi trường ư!'

Hinata lắc đầu không muốn tin điều mà cô vừa ngộ ra, cô tin tưởng Neji, cô không muốn tin Neji lại làm vậy với cô. Gọi hoài trong vô vọng, cô gục xuống bên gốc cây, kí ức về những ngày cô và Neji ở bên nhau hồi còn nhỏ tất cả ùa về. Trái tim cô thắt lại khi nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ đó, cô lấy tay bóp chặt trước ngực mình, nước mắt cô rơi, 'tất cả chỉ là giả dối'. Cô biết cô chỉ là một đứa vô dụng, cha cô không cần cô, người cô luôn tin tưởng, luôn coi là người anh trai cô yêu quý lại đâm dao vào trái tim cô. Nhiều phút trôi qua, Hinata vẫn ngồi đó, cô đã ngưng khóc với đôi mắt đã đỏ và sưng lên, cô đưa mắt nhìn xung quanh chợt bừng tĩnh nhận ra  'mình phải ra khỏi đây'

Không chần chừ thêm,  cô loay hoay đứng dậy và bắt đầu tìm đường ra.

Hinata vẫn miệt mài tìm đường, rồi chợt nhận ra đây là nơi cô vừa đi qua. Cô đã mệt và hai bắp chân của cô mỏi nhừ, trời cũng đã bắt đầu tối dần, quyết tâm của cô đang bị  nhụt dần.

Bỗng nổi sợ lại ập tới, Hinata lắc đầu không muốn điều tồi tệ sẽ xảy đến.

'Không! Mình phải ra khỏi đây',  Hinata tự nói với chính mình, cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng này vì nếu qua đêm ở đây sẽ rất nguy hiểm,  đây là rừng cấm, Hokage đã có lệnh cấm không cho phép bất cứ ai bước vào, dạo gần đây còn có tin đồn rất đáng sợ, nghe nói ở trong khu rừng này có quái vật. Dù cô đã từng vào đây khi tham gia kì thi chuunin ba năm về trước, nhưng lúc đó cô đi chung với đồng đội của mình là Kiba và Shino nên cô không thấy sợ. Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình và khu rừng này rất lớn, chưa kể cô phải có mặt tại kí túc xá trước giờ giới nghiêm.

Hinata lang thang như thế hàng giờ liền khắp khu rừng, nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra, ruột gan cô nóng như lửa đốt, Hinata cảm thấy tuyệt vọng, dù đã cố gắng để thoát ra khỏi đây nhưng bây giờ cô không tài nào xác định được đường mình cần đi. Vừa mệt vừa mất sức, cuối cùng cô chọn dừng lại, rồi ngồi xuống bên gốc cây, hai tay bó gối nhìn về phía trước. Neji đã không còn ở đây, anh biến mất như chưa hề có mặt trong khu rừng này, đến lúc này dù có đau đớn nhưng cô phải chấp nhận cái sự thật đau lòng, rằng Neji đã lừa cô. Chẳng lẽ định mệnh đã sắp đặt cô phải ở lại đây, trong khu rừng nguy hiểm, đầy chết chóc này. Hinata cảm thấy tâm trí sôi sục trong nỗi uất nghẹn này. Cô nghĩ nát óc để tìm ra bất cứ điều gì cô có thể làm, bất kỳ cách nào có thể rời khỏi đây. Nhưng không có cách nào, cuộc sống đã an bài với cô.

Sau vài giờ ngồi đó, Hinata chán nản đứng dậy và bắt đầu di chuyển, chưa được vài bước, cô bị giật mình khi cảm nhận được có cái gì đó đang tiến đến gần cô. Hinata quay sang nhìn và mắt cô mở rộng, có một con bò cạp khổng lồ đang tiến đến rất gần cô. Với một tốc độ cực nhanh, nó giơ cái đuôi lên định giáng xuống tấn công Hinata, may thay cô đã né được cú đánh của nó.

Hinata nhảy sang một bên, cẩn thận thụt lùi lại phía sau giữ khoảng cách an toàn với con vật, điều đầu tiên thôi thúc cô đó là quay người bỏ chạy, nhưng cô hiểu sẽ chẳng có ích gì, Con vật này có thể chạy nhanh hơn cô, bỏ chạy chỉ làm tăng thêm cơn cuồng loạn của nó, Hinata đứng đó, cứng người vì sợ hãi và nghĩ mình phải làm cái gì đó, cô không thể chấp nhận số phận của minh kết thúc như thế này, càng nghĩ đến sự coi thường của Neji cô càng không được khuất phục. Hinata dần trấn tĩnh, đưa tay vào túi nắm lấy thanh kunai. Bàn tay run rẩy cô chủ động, bước từng bước về phía con bò cạp. Liên tục những cơn mưa kunai lao về phía con vật khổng lồ, một con mắt của nó đã bị thanh dao đâm xuyên qua, máu chảy thành dòng, nó tức giận lao nhanh về phía cô, tim cô đập loạn xạ. Hinata chuẩn bị cho tay vào túi lấy thêm dao, đáng tiếc cái túi trống không, toàn bộ thanh kunai đang nằm trơ trọi dưới mặt đất, một số cắm vào cơ thể gai gốc của con vật. Hinata giật bắn cả người khi con vật lao đến, nó di chuyển quá nhanh, mặc thân hình đồ sộ của mình và một con mắt đã bị cô phá hỏng. Trong khi đó Trên tay cô chỉ còn mỗi một con dao, cô cầu nguyện mình có thể hạ được con vật đó. Dù biết cơ hội của cô là rất thấp.

Thở hổn hện trong tư thế phòng thủ, mắt cô dán chặt vào con vật trước mắt, quan sát kĩ càng từng bước chuyển động của nó.

Mình phải chiến đấu, Hinata lặp đi lặp lại trong đầu như thế khi lao lên tấn công con vật, cô liên tục nhảy qua nhảy lại sang hai bên để tránh cái càng lớn đang nhắm vào mình, đồng thời chờ thời cơ để đâm một nhát chí mạng vào con vật, nhưng cô đã không thể duy trì được lâu, việc di chuyển đó mất quá nhiều sức hơn Hinata nghĩ. Cô dùng chút sức lực cuối cùng để né cú đánh tiếp theo của con bò cạp. Đang lúc Hinata nhảy sang một bên, cô bị trượt chân và rồi ngã xuống, đúng lúc con bò cạp chĩa cái đuôi của mình lên trên đầu cô, Hinata lăn người né nó, làm cho cái đuôi cắm sâu xuống đất. Thế nhưng cô vẫn chưa thể thoát nạn. Cú tấn công đó đã làm cô bị thương, Hinata rít lên, cảm thấy như ba nhát dao cắt trên da thịt mình, bờ vai cô đang chảy máu, Hinata biết cô đã bị trúng độc của con vật. Đó không phải là con vật bé nhỏ, nó dùng toàn bộ sức nhấc cái đuôi của mình ra khỏi mặt đất, đang lúc cô nhìn cánh tay trái của mình, thì cái bóng của chiếc đuôi giơ cao trên đầu cô, Hinata định bật nhảy ra khỏi đó để tránh cái đuôi, ai ngờ cái càng của con vật không biết từ lúc nào đã lao tới, kẹp ngang người cô. Qúa nhanh, đến đỗ Hinata không cảm nhận được cú xiết chặt của cái càng.

Chết tiệt! Hinata rít lên khi cố gắng vùng vậy, cố rướn người lên với mong muốn dùng thanh kunai trên tay chọc thủng con mắt còn lại của nó, nhưng không thể, cơn đau làm cô choáng váng, độc đang lan nhanh ra khắp cơ thể, chưa kể cái càng của nó đang kẹp chặt như muốn bóp nát cô ra thành từng mảnh. Cô không thể trụ được nữa, 'tất cả đã kết thúc, mình sẽ chết', nghĩ thế rồi thanh kunai đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay, cô gắng gượng ngước mặt nhìn lên, mong muốn nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối, khẽ mỉm cười, đôi mắt từ từ khép lại, chờ đợi cái chết đến, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Một khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận, cô chẳng hay biết gì đang xảy ra, chẳng một âm thanh nào lọt qua tai cô, mọi thứ mơ hồ, tâm trí cô chỉ là một màu xám, một lúc sau, ý thức con sót lại buộc Hinata  mở hờ đôi mắt,  hình ảnh nhòe nhoẹt, cảnh tượng  trước mặt cô là sao? một người đàn ông đeo mặt nạ Anbu vừa hạ gục con vật gớm giếc kia, còn bản thân cô thì nằm gọn trong vòng tay một người Anbu khác, còn con bò cạp đã nằm xuống mặt đất. Bất động hình như đã chết. Hai người họ nói gì đó với nhau, nhưng Hinata không còn biết gì vì  cô đã hoàn toàn bất tĩnh.

oOo_oOo

Bây giờ đã là 9h tối, lúc này tại căn phòng của Sasuke, Neji cũng có mặt ở đây. Neji cảm thấy bồn chồn từ khi từ chỗ rừng cấm về, trong lòng anh đã cảm thấy có một chút hối hận khi đã bắt Hinata vào trong đó. Anh không thể hiện điều đó ra, khuôn mặt anh vẫn lạnh. Gần như đọc được suy nghĩ của Neji, Sasuke lên tiếng:

- Cậu hối hận sao? - Neji giật mình trước câu hỏi của Sasuke, vội đáp:

- Hối hận? Tớ không bao giờ hối hận.

Vẫn là khuôn mặt lạnh đó nhưng trong anh hy vọng Hinata sẽ không sao. Anh chỉ muốn cô  rời khỏi đây chớ không có ý muốn Hinata phải chết. Như nhận ra điều đó, Sasuke lên tiếng trấn an anh:

- Cô ta sẽ không chết đâu. Hắn chắc chắn cùng với nụ cười gian hắn nói tiếp: - Thừa nhận đi, cậu đang lo lắng cho cô ta.

Lúc này, Neji mới quay sang nhìn Sasuke, không thể chối cãi trước ánh mắt của hắn.

- Cậu rõ hơn ai hết, Đó là rừng cấm.

Sasuke thản nhiên đáp: - Thì sao ?

Neji có chút lo lắng.

- Hokage đã cấm không cho bất cứ ai vào đó vì nghe nói trong đó có nhiều quái vật.

Sasuke với 1 nụ cười nửa miệng, tỏ ý chê cười, tự dung anh nhát gan thế?

- Đó chỉ là tin đồn, gọi là rừng cấm vì không ai muốn vào thôi, yên tâm đi, em gái cậu sẽ không sao.

Đến nước này hắn vẫn muốn chọc Neji nổi khùng. Đáng tiếc, Neji đã phá tan mong muốn được nhìn thấy anh cau có của hắn. Trong anh vẫn còn chút lưỡng lự, không dám tin lời hắn, mọi chuyện thật sự ổn?

- Nhưng...! Sao cậu biết được chứ? lỡ như...

Sasuke bật cười trước câu hởi có chút ngây ngô giống Naruto của Neji: - Lỡ như cái gì? Cậu quên Cô ta có Byakugan rồi à?

Được hắn nhắc nhở,  Neji mới nhớ ra việc đó, có Byakugan việc tìm đường để thoát khỏi rừng cấm, dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc cả anh lẫn hắn chẳng biết rõ chuyện gì đã xảy đến với Hinata vào ba năm trước.

-  Cậu nói đúng, tớ đã quên mất điều đó, cô ta thuộc tộc Hyuuga kia mà.

Neji thở dài nhẹ nhõm.

Sasuke chưa dừng lại ở đó, hắn còn muốn làm tới hơn nữa. Không do dự hắn lại tiếp tục ý định xúi giục Neji.

-  Nếu để Hokage biết được cô ta vào rừng cấm, cậu nghĩ sẽ thế nào nhỉ?  Neji nhìn hắn với ánh mắt có chút sững sờ.

- Nhất định cô ta sẽ bị đuổi khỏi đây - Cười nhếch môi, hắn khẳng định.

Neji nhìn Sasuke hồi lâu mới lên tiếng hỏi: - Cậu tính tố cáo sao?

 - Tất nhiên, Nếu cô ta không tự động rời khỏi thì đến lúc đó chúng ta sẽ tố cáo việc cô ta vào Rừng Cấm với Hokage, như vậy chẳng phải đại công cáo thành rồi, việc đó giao cho cậu nhé!

Hắn nói bằng một giọng sảng khoái, cái kế hoạch của hắn đã thành công mĩ mãn.

Neji nhìn chằm chằm hắn, cái kế hoạch đó hay ho thật, nhưng trông hắn thật đáng sợ, sao lại vui sướng đến thế? Cứ như hắn mới là kẻ căm ghét Hinata chứ không phải anh.

- Thôi! Cậu nên về đi, chắc cô ta đã có mặt tại phòng cậu rồi.

Để tránh ánh mắt có phần nghi ngờ kia, hắn nhanh trí đuổi Neji trở lại phòng của anh.

Neji không nói gì thêm, chỉ gật đầu, anh bước ra khỏi phòng,  một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt của Sasuke, 'Mọi chuyện càng lúc càng thú vị'.

Neji quay về phòng, lúc này đã gần 10h rồi, chỉ một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm. Anh hy vọng Hinata đã ở trong phòng nhưng khi anh mở cửa bước vào, căn phòng vắng tanh và Hinata vẫn chưa trở về, anh tức tối rít lên 'Chết tiệt! Cô ta chưa về sao?'.

oOo

Hinata từ từ mở mắt ra, cơ thể cô đau nhức. Nhìn xung quanh, cô không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ cất lên lấy lại sự chú ý của cô:

- Tỉnh rồi sao? - Hinata quay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.

-  Sao tôi lại ở đây? – Hinata lên tiếng hỏi để tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Người phụ nữ lên tiếng trả lời câu hỏi từ cô:

-  Chúng tôi tìm thấy cô trong Rừng Cấm.

Hinata nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô đang chiến đấu với một con bò cạp khổng lồ rồi cô thấy hai người đeo mặt nạ Anbu. Như nhận ra Hinata đã nhớ ra sự việc vừa xảy ra, người phụ nữ tiếp lời:

- Nhớ rồi sao? Cô bị ngất khi chúng tôi tìm thấy cô. Tại sao cô lại có mặt ở Rừng Cấm vào lúc đó? Cô không biết là không ai được phép vào đó sao?

Hinata hoảng sợ nói: - Tôi không biết! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và không biết tại sao lại có mặt ở đó. Có lẻ lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo.

Hinata không biết phải nói thế nào, cô đã nói dối hi vọng không ai phát hiện ra lời nói dối của cô. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Hinata, mọi khi khuôn mặt cô sẽ đỏ khi nói dối nhưng vì cơ thể  đang rất đau. Sắc mặt lại không được tốt, nên người phụ nữ kia cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ gì. Cô nên cảm thấy may mắn vì người phụ nữ không phát hiện ra cô đang nói dối, bà quay mặt đi thôi không nhìn Hinata nữa.

-  Cô may đấy, không đã chết dưới nọc độc của con bò cạp đó rồi. Hôm nay, chúng tôi phải tuần tra quanh khu vực đó, khi phát hiện có người vào Rừng Cấm nên chúng tôi đã vào trong và gặp được cô, giờ thì ổn rồi – Người phụ nữ tốt bụng tường thuật cho cô nghe tình hình lúc cô bất tĩnh.

-  Cảm ơn - Hinata nói.

Bỗng Người phụ nữ bắn cái nhìn trớ lại cô.

- Cô ở đâu?

Ngập ngừng, Hinata thành thật trả lời:

- Học viện Konoha.

Người phụ nữ nhìn đồng hồ, bây giờ là 10h30, một chút lo lắng bà  thông báo:

- Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đó, cô nên quay lại trước khi phải ngủ ngoài đường tối nay.

Nói rồi bà quay sang nhìn Hinata - người lúc này đang cố gắng để đứng dậy khỏi giường.

- Vâng! Cảm ơn, đã làm phiền rồi.

Hinata nhìn người phụ nữ bày tỏ lòng biết ơn vì đã ra tay cứu mình. Người phụ nữ vẫn tỏ ra bình thản, nhìn người con gái với cơ thể vẫn chưa khá hơn, chợt lộ vẻ xót thương.

- Cô có cần tôi đưa về?

-  Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn ý tốt! - Nói rồi Hinata bước đi nhưng cô đã ngã xuống do đầu cô vẫn còn choáng. Người phụ nữ nhanh như cắt lao khỏi ghế, đỡ Hinata đứng dậy.

- Cô có thể ở lại đến sáng mai.  Tôi sẽ kêu người tới học viện thông báo giúp cô.

Cảm kích trước thành ý kia, Nhưng Hinata đã nhẹ nhàng từ chối, cô không muốn mang lại phiền phức cho người khác, cô đã thề với lòng mình như thế rồi.

- Không được đâu, tôi rất biết ơn sự nhiệt tình của cô, nhưng tôi phải quay lại trường trước 11h, tôi không sao, một chút nữa sẽ hết choáng thôi.

 Hinata trao cho người phụ nữ một ánh nhìn thuyết phục, cùng nụ cười trấn an, rồi cô cố bước đi một lần nữa, nhưng bước chân của cô không được vững vàng. Thấy sự quyết tâm của Hinata, người phụ nữ quyết định, làm người tốt đến cùng.

- Tôi sẽ đưa cô về. Nói rồi bà dìu Hinata bước đi, mặc kể cô có đồng ý hay không.

oOo

Lúc này đây, Neji đã rời khỏi phòng đến phòng Sasuke. Khi đi ngang qua sân tập, anh thấy Sasuke đang ngồi cùng với Naruto nên anh tiến lại với tâm trạng lo lắng.

-  Hey Neji! - Naruto phát hiện ra Neji đang tiến đến, Sasuke quay sang nhìn Neji với suy nghĩ 'có lẽ, cậu ta đã nói với Hinata rồi'.

Neji đến nơi, khuôn mặt anh tỏ vẻ khó chịu pha lẫn lo lắng mà anh không thể giải thích được.

Naruto nhìn bạn mình lộ vẻ lo lắng.

- Có chuyện gì sao Mặt mày cậu trông ủ rủ thế?

Sasuke cũng nhìn Neji, hắn cũng khó hiệu trước thái độ của anh, 'thất bại rồi sao? Hinata sẽ không rời khỏi trường hay đã Có chuyện gì không hay?'

Sasuke quyết định lên tiếng khi không tìm được cậu trả lời,  Neji chỉ im lặng là sao?

- Neji! Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?

Neji nhìn Sasuke rồi quay sang nhìn Naruto - người đang tỏ ra bối rối trước thái độ của mình. Giọng bất lực anh nói:

-  Cô ta chưa về.

Sasuke vô cùng ngạc nhiên.

- Sao cơ? Đáng ra giờ này cô ta phải có mặt ở đây rồi, cô ta đúng thậ vô dụng hơn tớ nghĩ.

Câu nói của Sasuke làm Neji cau mày. Naruto tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai người bạn của minh.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Sasuke gắt Naruto: - Không phải chuyện của cậu.

Neji với tâm trạng bất an quay sang nói với Sasuke,bỏ mặc Naruto đang cực kì bấn loạn, chả rõ cái gì ra cái gì, hai thằng bại coi cậu như không khí.

- Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Tớ thấy mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.

Sự bối rối, lo lắng trong anh bắt đầu thể hiện ra ngoài. Naruto nhìn Neji lấy lại sự chú ý lần nữa.

- Neji! Rốt cuộc có chuyện gì? Nói tớ biết với nào.

Neji nhìn tóc vàng rồi im lặng thở dài, Naruto quay sang Sasuke - người lúc này cũng có chút bối rối. Sau một hồi in lặng của hai người bạn, Naruto nổi điên: - Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Sao hai cậu cứ im lặng thế? Chúng ta là bạn mà. Sao lại gạt tớ ra rìa chứ?

Biết là không thể giấu được nữa, ai cũng biết tính của Naruto, Sasuke nhìn Neji rồi quyết định nói cho Naruto biết.

Hinata đã về đến cổng học viện, người gác cổng nhìn thấy Hinata đi cùng một người phụ nữ và cô đang bị thương. Thấy vậy, người gác cổng mới dò hỏi: - Hai người tới đây giờ này có việc gì?

Người phụ nữ nhìn anh ta rồi nhìn Hinata, nhẹ nhàng đáp:

- Tôi tìm thấy cô ấy bị ngất bên bìa rừng,  cô ấy nói  là học viên ở đây, nên tôi đưa cô ấy tới.

Hinata thầm cảm ơn vì bà đã không nói với người gác cổng chuyện cô đã đi vào Rừng Cấm.

-  Cảm ơn đã giúp tôi! - Cô lên tiếng cảm ơn lần nữa sau khi cô vào trong.

- Mọi chuyện ổn rồi, vào trong nghỉ ngơi đi.

Người phụ nữ gật đầu với cô rồi bước ra về.

oOo_oOo

- Sao? - Naruto bật dậy khỏi ghế khi nghe xong những lời Sasuke vừa nói, cậu rất tức giận.

- Tại sao các cậu làm thế với Hinata? Tại sao không cho tớ biết?

Sasuke lên tiếng đáp trả lời câu hỏi của Naruto: - Nếu cậu biết cậu sẽ làm gì?

Naruto đáp ngay không cần do dự: - Đương nhiên tớ sẽ ...

Sasuke chặn lời Naruto khi cậu còn chưa nói hết câu: - Cậu sẽ phá đúng không?

Naruto ngẩn người khi bị Sasuke nói trúng: - Tớ...! tớ thật sự không hiệu, sao hai cậu lại làm thế? Neji! Hinata là em gái cậu cơ mà?

Naruto nhìn anh chất vất. Neji không đáp, anh nhất quyết giữ quyền im lặng của mình. Naruto bức bối quay qua hắn, Sasuke cũng ngó lơ cậu không nói gì.

-  Các cậu rõ hơn ai hết đó là Rừng Cấm, là Rừng Cấm đó. không ai được phép vào và bây giờ Hinata, cô ấy chưa quay về, có thể đã xảy ra chuyện gì đó không may.

  Hai người kia nhìn nhau, rồi nhìn Naruto, Sasuke kẻ chủ mưa vẫn giữ thái độ thản nhiên đáp: - Cô ta là Ninja hơn nữa cô ta sở hữu bạch nhãn.

Naruto nhìn Neji, người lúc này đang rất lo lắng.

- Nhưng  mà đến giờ cô ấy vẫn chưa về...lỡ như...

 Naruto đang nói chợt khựng lại, hình như có ai đó đang nhìn họ. Cả Neji và Sasuke cũng nhanh chóng nhận ra Chakra quen thuộc, đó là Chakra của Hinata, họ quay lại phía cô.

-  Hinata! – Đó là tiếng của Naruto, trước mặt họ là Hinata với đầu tóc là một mớ hỗn độn, quần áo bụi bẩn, trên người cô có nhiều vết trày xước, cô đã bị thương. Và khi họ bắt gặp, đôi mắt cô  đẫm lệ, cô đang khóc, Hinata đã nghe được cuộc nói chuyện của cả ba, không xót một câu nào.

Một khoảng không gian im lặng, không ai nói bất cứ lời nào, họ chỉ im lặng nhìn nhau, một cảm giác đau trong ai đó, một cảm giác tội lỗi, một chút xấu hổ trong những con người đó. Lấy tay gạt đi nước mắt nơi khóe mi mình, Hinata bước thẳng đến chỗ Neji đang đứng, đối diện nhìn thẳng mắt anh, rồi dứt khoát  đưa tay lên cổ mình giật sợi dây chuyền, đây là sợi dây Neji đã tặng cô lúc còn nhỏ, Hinata luôn trân trọng và gìn giữ nó. Bằng một giọng nghẹn ngào, cô nói:

-  Đây! Tôi đã tìm thấy sợi dây anh làm mất - Cô đưa sợi dây ra trước mặt Neji, một tiếng nấc phát ra trong cổ họng cô: - Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Một cảm xúc khó diễn tả trước cái không khí đang diễn ra. Neji không biết phản ứng thế nào, anh giơ tay đón lấy sợi dây chuyền nhưng Hinata đã thả nó rớt xuống mặt đất.

- Vừa lòng anh rồi chứ?

Nói xong câu đó, cô quay đầu rời đi, bỏ lại ba người trong sự ngỡ ngàng. Họ nghĩ cô sẽ tức giận hay hành động như thể mình bị tổn thương nhưng Hinata chỉ im lặng. Bóng cô xa dần, ba chàng thanh niên vẫn đứng đó, không ai biết trong họ đang nghĩ gì, không thể nào biểu đạt được tâm trạng trong họ trong lúc này, chỉ biết có thể nhìn thấy trong ba con người đó sự day dứt, một cảm giác khó chịu không thể nói lên thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro