30. Ba Câu Hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đến đích, Hinata gập gối thở hồng hộc, mồ hôi vã ra ướt cả áo, tóc bết lại, trong khi đó, Sasuke vẫn không có biểu hiện nào cho thấy mình mệt, công nhận sức bền của hắn đáng nể thật, Sasuke đứng tựa vào thân cây, mắt hướng nhìn cô gái đang thở dốc.

Ngước mặt nhìn hắn, cô tự trách. - 'Mình thật ngốc! biết thế đừng thách đấu với cậu ta'. Hinata thấy ân hận, cô không ngờ việc chạy đua này, khiến cô mất nhiều sức và mệt mỏi như thế, dù nói gì, thì cũng không thể nào phủ định được, thể lực của cô thua xa hắn.

Hinata quệt mồ hôi, thở một hơi dài khoan khoái, cố cất bước nhanh đến chỗ Sasuke đang đứng - dưới gốc cây với tán rộng tạo một khoảng râm lớn, không nói câu nào, cô nằm xuống thở hổn hển,tim gõ thình thịch, mắt nhắm nghiền, chân tay duỗi thẳn, tự do để cho cơn gió mát vuốt ve cơ thể, một cảm giác khoan khoái. Hành động của Hinata, làm Sasuke sững sờ, hắn không nghĩ, một cô dịu dàng, đoan trang như Hinata, lại có những hành động tự nhiên, có phần mất phẩm giá trước mặt người khác, lại còn là con trai.

- Này, Hinata! - Hắn gọi cô gái vẫn nằm chình ình dưới đất, Hinata không đáp trả, có vẻ như cô đã ngủ, hắn gọi thêm lần nữa, chỉ để chắc chắn.

- Hinata, cô ngủ rồi à?

Vẫn là sự im lặng, không có lời hồi đáp.

Sasuke ngơ người chốc lát, mới bước đến, ngồi kế bên cô, hắn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, dáng ngủ tựa như thiên thần, bất chợt hắn cong môi, tạo một nụ cười hoàn chỉnh, trong hắn bỗng thấy yên bình lạ thường, thế rồi hắn cũng ngã xoài xuống bờ cỏ rậm mát, nắm cạnh Hinata. Sasuke ngửa mặt lên trời, bầu trời trong xanh lắm, thỉnh thoảng có đám mây trắng như bông lãng đãng trôi qua,những tia nắng mặt trời, xuyên qua vòm lá, như muôn ngàn ống khói đậu xuống nền cỏ, một đàn bướm đủ màu sắc đen, trắng, xanh, lam, đốm, thi nhau đuổi bắt, chúng bay vòng tròn như tranh vẽ, gió ào qua từng đợt, khung cảnh khá yên ắng. Sasuke nhắm mắt, cảm nhận sự bình lặng, rồi hắn cũng ngủ lúc nào không hay biết.

Lúc hai người đến đây, mặt trời còn ở trên đỉnh,khi cái nắng chênh chếch gần ngọn cây, giờ thì bóng nắng đã ngắt dần.

Hinata trở mình thức giấc, đưa tay dụi mắt,miệng khẽ ngáp, cô nhớn nhác nhìn xung quanh, chợt dừng lại, có chút giật mình, khi hình ảnh Sasuke nằm bên cạnh, đập vào mắt cô,Hinata chỉ định nằm ngả lưng một lát cho đỡ mệt, không ngờ ngủ quên, ai dè hắn cũng làm biếng, lười đánh thức cô, còn học theo nữa, lắc đầu xua đuổi mấy ý nghĩ thoáng qua, Hinata ngồi bật dậy, vươn vai làm giãn cơ bắp.

Bây giờ chắc là vào chiều rồi, Hinata đoán, không khí đã mát mẻ hơn, không nắng gắt nữa, Hinata dang rộng hai tay, ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, đón lấy cái không khí yên bình, trong lành, thật khoan khoái, đang nhắm mắt để cảm nhận, đột nhiên tiếng trở mình của Sasuke, làm cô mở mắt quay nhìn, lúc này, Sasuke cũng tỉnh giấc,hắn mắt nhắm mắt mở,lấy tay che miệng đang ngáp, rồi như nhận ra cô đang nhìn mình, hắn vội nhìn sang cô.

- Ngủ ngon không?

Hinata hỏi hắn - người đang ngồi dậy. Sasuke chỉ muốn nằm một lát, không ngờ cũng ngủ lúc nào không hay, hắn không biết là tại sao, chỉ biết mình đã có một giấc ngủ ngon, mà đã lâu hắn chưa từng có.

Sasuke ngước nhìn trời, hắn biết mình ngủ khá lâu, mới đứng thẳng dậy, trời sắp tối rồi, quay nhìn Hinata, hắn nhắc nhở.

- Cũng chiều rồi, về thôi!

Nói rồi, Sasuke nhấc chân lên, nhưng tiếng Hinata buộc hắn dừng lại.

- Vậy còn vụ cá cược thì sao? Hinata vẫn ngồi đó chưa có ý định ra về. - Cậu không có bất kì câu hỏi nào dành cho tôi à?

Sasuke quay lại nhìn, ung dung đáp. - Tôi tưởng cô nghĩ ra cuộc đua kì cục này, chỉ để làm tôi vui?

Qủa thực, Hắn đã nghĩ cuộc đua này, Hinata sắp xếp để cải thiện tâm trạng của hắn.

Hinata khẽ cười, nghiêm túc hỏi lại. - Thế cậu thật sự không có điều gì muốn hỏi tôi?

- Không!

Hắn thẳng thừng đáp, mặc dù có nhiều thắc mắc, nhưng hắn không đời nào mở miệng hỏi, hắn thấy ngại, hay nói đúng hơn, Sasuke có vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, hắn ưa hành động hơn là dùng lời nói.

Hinata hiểu rõ tính cách đó của hắn, nên mới đề nghị cuộc thi này, nhưng xem ra, cho dù cô có vẽ đường trước đến nước này, hắn vẫn không có chút hứng thú gì, càng không muốn mở lòng với cô.

Một khoảng lặng, Hinata thở dài. - Chán thật đấy, thế mà tôi nghĩ cậu thích tôi là thật, thì ra cậu chỉ nói đùa. - Hinata nói với chút thất vọng. - Cậu chẳng muốn biết gì về tôi cả.

- Cô có ý gì? việc đó thì có liên quan đến việc tôi thích cô.

Sasuke khó chịu phân bua, Hinata nghĩ tình cảm hắn dành cho mình chỉ là trò đùa.

- Đúng thế còn gì? Nếu thích một ai đó, cậu sẽ quan tâm, muốn tìm hiểu về người đó, những gì họ thích, những thứ họ ghét... nhưng câu chẳng muốn biết gì về tôi cả.

Hinata lắc đầu thất vọng, ánh mắt thoáng buồn, lại một tiếng thở dài, cô tiếp lời. - Thôi bỏ đi, về thôi! Coi như tôi chưa nói gì.

Dứt lời, Hinata chồm dậy, bước nhanh xuống sườn đồi.

Sasuke lúng túng, hắn không biết đáp lại cái lí của Hinata thế nào, một lần nữa Hinata khiến hắn phải đầu hàng, khi đưa ra quyết định quá nhanh.

- Đừng đi! - Sasuke bước theo, đưa tay níu tay cô lại. Trước cái nắm tay, cô buộc dừng lại, miễn cưỡng nhìn hắn. - Nếu tôi hỏi, cô sẽ trả lời? - Hắn muốn xác nhận.

- Cậu chưa hỏi, sao biết tôi không trả lời? - Hinata phản bác, rõ lí lẽ của hắn bị cô bẻ gãy hoàn toàn.

- Thôi được rồi, - hắn thở ra đáp. - Tôi có điều muốn hỏi cô.

- Hỏi đi. - Hinata gạt tay hắn, trở lại ngồi xuống chỗ vừa nãy, cô nhìn hắn mong đợi, hắn cứ đứng đó, vẫn không nói gì, hắn nhấp nháy miệng rồi lại im thin thít.

Hinata mệt mỏi vì chờ đợi, nhìn biểu hiện của cô, hắn miễn cưỡng bắt đầu.

- Cô biết Itachi?

Hinata ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu. - Tôi biết anh ấy. Thế cậu có muốn biết tốc độ tôi có, do ai dạy không?

Sasuke nhìn cô, vô cùng kinh ngạc khi phỏng đoán. - Đừng nói đó là ...? Hắn không sao thốt nên lời.

- Phải, Itachi dạy tôi đó. - Hinata chia sẻ, Sasuke bất ngờ, hắn đã thấy nghi ngờ, khi lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ của Hinata, lúc cô di chuyển ra sau lưng Karin, tốc độ rất giống hắn.

- Làm thế nào cô biết anh ấy? - Hắn tiếp tục, hứng thú muốn biết nhiều hơn nữa.

- Đó là câu hỏi thứ hai? - Hinata cân nhắc hỏi hắn.

Một thoáng chần chừ hắn đáp, - ừm!

Hinata thôi nhìn hắn, hướng mắt nhìn về phía xa xăm, bắt đầu hồi tưởng, dù không muốn nhớ lại kí ức năm xưa, nhưng biết sao giờ, đã nói thì phải làm, cô sẽ trả lời câu hỏi của hắn, khẽ thở ra cô nói tường thuật:

- Ba năm trước, sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc, tôi đã rời làng trong sự tuyệt vọng, trên đường đi, tôi gặp một đám Ninja làng Mưa, khi thấy đôi mắt Byakagan của tôi, chúng có ý định cướp lấy, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chạy trốn vì lúc ấy tôi quá yếu chưa kể không còn sự dụng được nhu quyền, nhưng dù cố gắng đến mấy, tôi cũng bị chúng tóm được, tôi nghĩ mọi chuyện đã thực sự kết thúc, cho đến khi Itachi xuất hiện, chuyện sau đó thì, chắc cậu cũng đoán ra.

Hinata mỉm cười quay nhìn hắn. - Anh trai cậu đã cứu tôi, còn dạy cho tôi kĩ năng chạy trốn, trước kẻ thù mạnh hơn mình.

Hinata đang hồi tưởng lại những chuỗi ngày ấy, một thoáng im lặng, hắn mới lên tiếng.

- Itachi chưa bao giờ nói với tôi việc này.

- Việc đó có gì đáng nói đâu. - Hinata bênh vực Itachi. - Anh ấy rất bận rộn, chưa kể anh ấy không muốn cậu phiền lòng.

- Cô đã rất vất vả với mấy con mèo, đúng không? - Sasuke đồng cảm, hắn cũng đang nhớ đến kỉ niệm hắn cùng Itachi đuổi theo những con mèo.

- Cậu thì có hơn gì tôi. - Hinata đáp, nụ cười ranh mãnh. - Tôi đã thực sự sốc, khi Itachi không dạy cho tôi bất cứ điều gì, ngoài trừ việc bắt tôi đuổi theo những con mèo, chúng quá nhanh nhẹn và tinh ranh.

- Đó là cách rèn luyện để nâng cao tốc độ.

Hinata gật đầu đồng tình. - Phải, Lúc đầu tôi cũng thắc mắc, nhưng Itachi không trả lời, chỉ yêu cầu tôi bắt mèo, dần dần tôi cũng hiểu được lí do, Itachi muốn tôi làm việc đó.

Hinata nói với sự tự hào về bản thân.

- Chính vì thế, mà tôi biết cậu rất thích việc đó. - Hinata nói thêm, làm hắn quay nhìn cô, khi đang hướng mắt về phía trước. Hinata tiếp lời. - Tôi còn biết, cậu thích sưu tập những dấu chân của chúng, coi như chiến lợi phẩm về chiến tích của mình.

Sắc mặt hắn sáng hẳn lên khi nghe cô nói. Hóa ra cô biết rất nhiều về hắn, vậy mà hắn lại chẳng biết nhiều về cô.

Đúng thật không công bằng, hắn rủa thầm, tự nhũ sẽ cố gắng tìm hiểu hơn về cô.

- Tôi không ngờ, Itachi nói cho cô biết cả việc đó. - Hắn có chút không hài lòng, khi bí mật của hắn đã bị cô khám phá.

- Itachi không nói với tô. - Hinata khẳng định.

Thái độ quả quyết của cô khiến hắn nghi ngờ.

- Là tôi đoán bừa thôi, hóa ra đó là sự thật hả? - Hinata ngây thơ hỏi hắn, cô không chắc chắn những điều đó là thật, nên cô dùng cách thăm dò hắn này, không ngờ Sasuke rơi vào kế của cô.

Sắc mặt Sasuke đột nhiên thay đổi khi nghe cô thú nhận, hắn không biết nói gì luôn, cảm thấy mình vừa mới bị Hinata gạt, có chút giận nhưng cũng thấy buồn cười, nhìn biểu hiện của hắn Hinata lại cười trêu chọc hắn lần nữa.

Sasuke quay nhìn nơi khác, lần này đến lượt hắn dỗi, Hinata thôi cười khi thấy không vui.

- Này Uchiha. - Cô gọi hắn, hắn không đáp, Hinata chọc tay vào vai hắn. - Cậu dỗi sao?

Sasuke vẫn ngó lơ, không thèm để ý người con gái bên cạnh, đang cố làm hắn trở lại bình thường.

- Xin lỗi! - Hinata khẽ khàng nói, cô quyết định xuống nước. Nói xong cô nhìn vu vơ nơi khác, tránh cái nhìn của hắn khi đột ngột quay sang nhìn cô.

Lại im lặng nữa rồi.

.

.

.

- Cái đó là gì? - Sasuke bất ngờ lên tiếng, khi nhìn thấy vật từ trong túi của cô rơi ra, hắn nhanh tay nhặt lên, theo trí nhớ của hắn, thì đây là vũ khí của cô.

Hinata quay nhìn cây Bumerang hắn đang cầm, nhiệt tình chia sẻ.

- Cái đó gọi là Bumerang. - Hinata lấy lại nó từ tay hắn.

- Tôi nghe nói, nó là vũ khí của những người thợ săn, sao cô lại dùng chúng? - Hắn thắc mắc.

Hinata nhìn cây Bumerang trên tay, rồi nhìn hắn, ánh mắt mong chờ kia, khiến cô không sao từ chối yêu cầu, mặc dù đã hết quyền hạn hỏi ba câu hỏi.

- Lần đầu tôi nhìn thấy nó, là khi tôi gặp một thợ săn, tôi nhớ đến việc Itachi từng nói, tôi cần một vũ khí cho riêng mình, tôi nghĩ nó thích hợp với mình, nên chọn chúng, kết với với kĩ năng Ninja, không ngờ nó có hiệu quả. Hinata nói với sự phấn khích khi tự tìm thấy vũ khí cho riêng mình.

Sasuke quan sát cẩn thận thứ gọi là vũ khí trên tay cô, hắn đã nhìn thấy cách cô sử dụng nó, hôm nay được chạm tay sờ chúng, hắn rất ấn tượng, sao một vật nhìn rất đơn giản, chỉ làm bằng gỗ thôi, mà có sức sát thương lớn đến vậy?

Hinata nhìn thấy sự háo hức trong ánh mắt hắn, mới đề nghị.

- Cậu có muốn dùng thử?

Nói rồi, cô đưa cây Bumerang cho hắn, nhận được cái gật đầu từ cô, hắn nhận lấy, Sasuke giơ tay lên cao, nhanh chóng phóng nhanh cây Bumerang về phía trước, nó bay rất xa trong không trung, tạo một vòng cung đẹp mắt, trước khi quay lại chỗ hắn, vì vẫn chưa thành thục được kĩ năng , khi nó lao đến, hắn chỉ biết né nó thay vì đưa tay ra đón lấy như Hinata.

- Cúi xuống!

Hắn hét lớn, khi cây Bumerang đang lao đến với tốc độ nhanh, đến nơi hai người đang ngồi, Hinata cũng bất ngờ trước tình huống, cô muốn đón lấy cây Bumerang, nhưng không được, vốn dĩ nó không nhắm tới tay cô, Sasuke vội vàng choàng tay lên cổ cô, buộc cô phải cúi xuống cùng hắn, cây Bumerang đâm vào thân cây đằng sau hai người đang ngồi.

Thật nguy hiểm!

Một vài giây sau.

Cả hai cùng ngồi thẳng dậy.

- Có sao không? - Hắn hỏi cô gái kế bên, tay hắn vẫn để lên vai cô.

Một thoáng bối rối, khi tay Sasuke còn để trên vai mình, ánh mắt lo lắng hắn nhìn cô, khiến khuôn mặt cô lại đỏ bừng, thấy biểu hiện của cô hắn mới nhận ra, khuôn mặt đỏ ấy, rất giống trái cà chua, điều đó khiến hắn bật chợt cười.

- Cậu còn dám cười? - Hinata gằn giọng nổi nóng. - Con không thu tay về.

Sasuke ngậm ngùi bỏ tay xuống khỏi vai cô, dù rất muốn nhưng hắn không thể, nếu tiếp tục chọc ghẹo cô, hắn không chắc điều gì sẽ xảy ra với mình. Có khi kém may mắn như người đàn ông lần trước.

Mặt trời đã xuống núi, màn đêm nhanh chóng kéo đến, thay thế cho ánh sáng mặt trời đang dần suy yếu, từ trên cao, có thể thấy các ngôi nhà đã bắt đầu sáng rực ánh đèn.

Khi Hinata trở lại trạng thái bình thường, Sasuke mới lên tiếng. - Muộn rồi! Về thôi!

Hinata nhìn trời, lúc này, bầu trời đã xuất hiện các vì sao sớm, và mặt trăng thì sáng tròn, cô có một thứ muốn cho hắn xem.

Khi Sasuke đang đứng dậy, chuẩn bị để về, cô bất ngờ lên tiếng. - Cậu không muốn biết tôi làm gì với con Rồng?

Sasuke đang phủi bụi, khi cô hỏi hắn lập tức quay nhìn cô, hắn vốn đã có thắc mắc này, nên mới đến tìm cô.

- Hết lượt hỏi rồi không đúng sao? - Hắn đáp bằng một câu hỏi, hắn đúng là kiểu người khô khan, nguyên tắc quá mức.

Hinata bật cười, nhận xét. - Cậu có cần nguyên tắc thế không? Nới lỏng chút đi, sẽ thấy thoải mái hơn đó.

Cô đứng lên nói thêm. - Tôi định đưa cậu tới chỗ con rồng, nhưng nếu cậu đã nói thế. - Nói rồi, Hinata bước đi trước.

- Khoan đã, Chuyện cô nói vừa nãy? - Hắn ngăn không cho cô bỏ đi.

- Chuyện gì? - Hinata vờ hỏi lại.

- Con Rồng ấy... Có thật cô sẽ đưa tôi tới đó?

- Cậu không có hứng còn gì?

- Ai bảo... ý tôi là tôi đổi ý rồi, cô có thể đưa tôi đến chỗ con Rồng?

Hinata không nói gì thêm, lặng lẵng xoay đầu rời đi.

- Này Hinata! - Hắn gọi theo khi cô đi mà không đợi hắn.

- Còn lề mề là tôi đổi ý đó. - Hinata thúc dục, thật chẳng muốn giải thích dài dòng.

Vậy là hắn quyết định đi theo cô, cả hai đến khu rừng phía sau làng, đến chỗ thác nước thì dừng lại.

Sasuke dừng lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy con vật đâu.

- Cô đang đùa sao? có cái quái gì đâu?

- Kiên nhẫn chút đi, cậu vội gì chứ? - Hinata khó chịu yêu cầu.

- Đừng có gạt tôi nữa đó! - Hắn nghiêm giọng cảnh cáo.

Sasuke đột nhiên rơi vào ngờ vực, suốt ngày hôm nay toàn bị cô lừa, hắn còn cay cú chưa thôi.

Hinata không trả lời cũng không thèm để ý đến hắn nữa, cô di chuyển về bốn phía, sau khi tạo một kết giới, cô quay trở lại trung tâm.

- Chuẩn bị xong chưa? - Cô quay lại hỏi hắn - người vẫn lơ mơ chưa hiểu cô vừa làm gì.

Sasuke tựa lưng vào gốc cây, hai tay cho vào túi, điều đó cho thấy hắn đã sẵn sàng, Hinata quay lại công việc của mình, lấy trong túi ra một cuộn giấy, đọc một câu thần chú, cô đặt nó xuống đất, một tiếng nổ cùng làn khói xuất hiện, khi khói tan, trước mặt cô hiện ra một con vật to lớn, sững sựng nhìn cô.

- Lại là cô. - Con Rồng cất tiếng nói. - Muốn gì nữa đây?

- Chào, Natsu! - Hinata chào con Rồng, Natsu là tên cô gọi nó. - Mày thế nào rồi?

- Cô đừng mong thu phục được tôi. - Con Rồng ngang bướng khẳng định.

Lúc này, Sasuke mới rời khỏi thân cây, đến gần Hinata và con Rồng. Hắn ngạc nhiên về khả năng nói chuyện được với con rồng của cô.

- Nó biết nói chuyện sao? - Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm con vật.

- Phải. - Hinata thản nhiên đáp.

- Cô định làm gì với nó?

- Như cậu thấy đó, tôi đang cố thuần hóa con vật này.

- Cô điên sao? nó rất nguy hiểm. - Hắn nói, lo lắng cho cô.

Hinata thấy thái độ của hắn, cô biết hắn đang lo cho mình.

- Tôi biết, nhưng đây là nhiệm vụ. - Hinata thở ra nói. - Tôi nhất định phải hoàn thành.

- Tại sao cô lại nhận nhiệm vụ đó? cô có thể từ chối cơ mà? - Hắn mắng nhẹ cô.

Hinata cười, xua tay nói. - Đừng lo quá, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, nhìn xem, nó có làm gì tôi đâu, chúng tôi là bạn.

Hinata nói nhìn con Rồng, nói thêm. - Phải rồi, để tôi giới thiệu chút nhé, đây là Natsu. - Hinata chỉ tay vào con Rồng ra hiệu cho Sasuke biết.

- Còn đây là Sasuke. - Cô quay sang nhìn hắn mà nói.

Ánh mắt hắn nhìn con Rồng đầy den dọa, bất ngờ con rồng cất tiếng.

- Bạn trai cô đó hả? - Con Rồng hỏi làm cả Hinata và hắn cùng bất ngờ. - Trông chẳng hợp với cô chút nào.

Hinata lúng túng giải thích. - Chuyện đó ...

Hinata chưa nói hết, thì Sasuke xen ngang. - Đúng thế, Tôi là bạn trai cô ấy. - Hắn tuyên bố chủ quyền, ánh mắt nhìn con rồng, vẻ chả ưa tẹo nào. Hinata vội vã quay nhìn hắn, tỏ ý không vừa lòng.

Hắn mãi nhìn con vật, chả để ý tới cô.

- Đây không phải là người để cô bị thương sao? - Con Rồng nhắc đến chuyện cũ, có ý xem thường hắn, Sasuke tức điên lên, khi bị một con vật sỉ nhục và xem thường, hắn trừng mắt nhìn con Rồng, đe dọa.

- Mày muốn chết, có gan nói lại lần nữa. - Sasuke thách thức.

Con Rồng không những không sợ mà nhìn hắn khiêu khích. - Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây trước khi ta thiêu cậu thành trò.

- Tưởng ta sợ mi? - Sasuke cũng nhìn con Rồng, ánh mắt hừng hực sát khi.

Lập tức con Rồng lắc nhẹ đầu, điều đó cho thấy nó chuẩn bị khạc lửa, nó mở to miệng của mình lấy hơi để khạc lửa, Sasuke vẫn đứng yên, cho tới khi Hinata nhận ra, cô lao nhanh đẩy hắn ra trước khi ngọn lửa phun trúng người hắn, cả hai cùng ngã xuống đất, hắn nằm dưới, cô nằm trên hắn, một khoảng lặng, bốn mắt nhìn nhau, cả hai có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương, mặt đối mặt, môi suýt nữa chạm môi.

- Đừng có mùi mận trước mặt ta. - Con Rồng bất ngờ lên tiếng, gọi hồn cả hai trở về.

Hinata giật mình, vội thoát ra khỏi tư thế khó coi, ai cũng thấy ngượng ngùng, Hinata loay hoay để đứng dậy, nhưng hắn không cho, hắn bất ngờ kéo cô trở lại, ôm chặt lấy cô hơn, để trán cô chạm vào trán hắn, khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, một lần nữa tiếng con Rồng lại cất lên.

- Đúng là con người, đừng để ta nhìn thấy những cảnh như thế. - Nói rồi nó biến mất.

Chết tiệt! Sasuke rủa thầm con vật to xác kia, không may nó đã biến mất rồi.

Cả hai bối rối khi nghe con vật to lớn nói, Hinata lấy đà rời khỏi người hắn, cô đứng lên, mắt nhìn nơi khác tránh để hắn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nếu không có con Rồng, cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, bước vội đến bên thác nước, Hinata lấy nước tạt lên mặt, để giảm bớt cái nóng.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô đỏ mặt khi gần Sasuke.

Sasuke sau một hồi bỡ ngỡ cũng ngồi dậy, lấy lại sự tĩnh táo của mình, suýt chút nữa hắn đã hôn đươc Hinata, tất cả là tại con Rồng, có chút đáng tiếc, nhưng hắn thấy vui.

Lắc đầu với suy nghĩ của mình, hắn nhìn không thấy con Rồng đâu cả, chỉ thấy một cái cây cháy đen trước mặt, phía sau nơi hắn vừa đứng, hắn phải công nhận đó là ngọn lửa lớn và nguy hiểm, nếu không có Hinata, nhớ đến Hinata hắn lại có chút đỏ mặt, hắn quay nhìn cô gái đang rửa mặt dưới thác nước, ánh trăng sáng soi rõ bóng dáng cô, một hình ảnh mờ ảo trong mắt hắn.

Sasuke đứng lên, tiến đến thác nước, hắn cũng cúi xuống rửa mặt, Hinata dừng tát nước vào mặt khi cảm thấy khá hơn, cô ra khỏi làn nước, lấy chiếc khăn lau nhẹ, những giọt nước trên khuôn mặt mình. Sasuke cũng trở lại, bốn con mắt lại tình cờ gặp nhau, một chút lúng túng và bối rối, cả hai quay nhìn nơi khác, không gian lại im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng nước chạy từ trên cao xuống, tiếng cú đêm kêu gọi bạn.

- Về thôi! - Hinata lên tiếng , mắt vẫn không nhìn hắn.

- Cũng đến giờ giới nghiêm rồi.

Hắn đồng tình với cô, nói rồi cả hai nhấc chân rời khỏi, lần này hắn đi trước, còn cô theo sau, thay vì đi cùng nhau như lúc sáng, lí do thì ai cũng biết, cả hai đang thấy ngại ngùng.

Cứ thế cả hai bước đi trong im lặng, tới tận cổng học viện thì chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro