44. Sức mạnh của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke thở hỗn hển. Cơ thể hắn đang yếu dần hơn. Nắm thanh Kunai trong tay, hắn có suy nghĩ muốn cắt đứt cánh tay vô dụng đó đi. khổ nổi hắn không đủ sức mà giơ con dao lên. Đôi mắt lim dim nhắm lại. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo hiện ra. Trong những hình ảnh đó, hắn thấy một cô gái với mái tóc dài đang từ từ tiến đến bên cạnh hắn. Cái dáng người thân thuộc đó, nhắc hắn nhớ cô, khẽ gọi tên cô ''Hinata'', hắn cố gượng cười rồi đôi mắt nhắm lại, ngã xuống cái mặt đá lạnh lẽo. Nhưng trước khi chạm người xuống đất hắn đã nằm gọn trong vòng tay của Hinata.

Hinata sau khi quay lưng bước ra khỏi hang. Lòng rối bời như tơ vò. Nhưng sau cùng cô đã có một quyết định dũng cảm. Khi mà giờ đây cô còn chưa xác định được đường để ra khỏi đây. Điều duy nhất cô có thể làm là ở bên cạnh hắn. Cùng hắn vượt qua khó khăn lúc này. cô sợ, thật sự rất sợ, khi cô đi hắn có thể sẽ... chết. Nỗi sợ đó bị xua tan, khi mà giờ đây cô đang làm tất cả những gì có thể để giúp hắn.

Đặt Sasuke nằm xuống. Cô kiểm tra cánh tay bị thương lần nữa. Lập tức cô đưa tay tạo kết ấn khai triển thuật của mình. ''Hàn Băng chi thuật''.

Dù biết Tsunade đã nhắc nhở cô nhiều lần, về hậu quả có thể xảy ra với cánh tay của cô, khi lạm dụng quá nhiều sức mạnh từ thuật đó. Biết là vậy nhưng Hinata quyết vẫn làm để cứu hắn. Cô đưa tay chạm vào vết thương trên vai hắn. Luồng chakra sáng rực bao phủ cả cánh tay. Một vài phút sau cánh tay hắn đã hoàn toàn đóng băng điều đó đồng nghĩa chất độc cũng bị ngăn lại. Quan sát khi thấy chất độc đã hoàn toàn bị khống chế, cô mới dám băng vết thương lại. Rôi ngồi canh chừng từng biến chuyển của hắn.

- Hinata!

Sasuke lảm nhảm tên cô trong cơn mơ. Làm cô gái đang ngủ gục bừng tĩnh, đưa tay nắm lấy bàn tay đang khuơ lung tung. Hai tay cô giữ chặt tay hắn. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngoài kia đang mưa, không khí vốn đã u ám. Nay càng não nề hơn vì tiếng mưa. Sasuke từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Hắn lại thấy hình ảnh mờ ảo đó. Hắn nhầm tưởng Hinata đang ở bên cạnh mình. Hắn cố bình tĩnh tự nói với mình Hinata đã đi khỏi đây.

Cảm giác này là sao? hình như có ai đang nắm lấy bàn tay hắn. Sasuke đảo mắt nhìn sang bên phải, khi đã kéo hết tấm rèm che trước mắt hắn. Một cô gái với đôi mi đang ướt sũng, bàn tay hắn được ôm chặt bởi đôi tay mềm mãi của cô. Đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm đôi mắt trắng.

- Hinata! - Sasuke thốt lên.

Hóa ra cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Vậy đó không phải mơ. Cái hắn nhìn thấy là sự thật.

- Tại sao cô lại ở đây? - Sasuke cất tiếng hỏi.

Hinata đưa tay lau giọt nước nơi khóe mi.

- Vì tôi không thể bỏ cậu. - Hinata đáp giọng cô nghẹn lại. - Xin lỗi, Tôi thực sự không làm được.

Sasuke tức giận khi cô gái cứng đầu không nghe hắn nói. Nhưng thật ra tận sâu bên trong, hắn rất vui, khi mở mắt ra thấy cô bên cạnh. Hắn đã sợ khi cô rời đi. Hắn sẽ không trụ vững được trước khi cô quay lại. Hắn sợ khi khép đôi mi mình mãi mãi, không được nhìn thấy cô lần cuối. Hắn sợ không kịp nói với cô những lời tận đáy lòng. Lời yêu thương nhất. Không phải hắn không tin cô, chỉ là hắn muốn cô đừng rời xa hắn.

- Cô đúng là ngốc! - Sasuke nói với hơi thở gấp.

- Phải, tôi là một kẻ ngốc, cậu cứ mắng đi. Nếu thích cậu cứ mắng. Mắng như thế nào cũng được. Chỉ cần đừng...

Hinata nói với một nụ cười xen lẫn trong nước mắt. Cổ họng như nghẹn lại. Không tài nào nói thành câu.

Sasuke gượng trao cho cô một nụ cười. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, gạt nhẹ giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mắt chực chờ để tuôn ra.

- Đừng bao giờ khóc vì tôi nữa, biết chưa!

Hắn dịu dàng nhìn cô. Hinata nắm lấy bàn tay hắn, gật đầu nghe lời, nở nụ cười gượng gạo. - Chỉ cần cậu đừng làm tôi lo lắng nữa. - Cuối cùng Hinata cũng hoàn thành lời muốn nói.

Ngoài kia Trời vẫn đổ mưa. Ngoài kia không khí se lạnh. Một màu xám xịt bao trùm cả thung lũng. Cái vực thẳm dường như không có bất cứ cái gì có thể tồn tại. Một nơi vốn cô độc bất ngờ một ngày, cái định mệnh để cho một nam, một nữ vô tình rơi xuống đây. Bất chấp sự khó khăn, dù có chuyện gì xảy ra họ cũng quyết tâm cùng nhau vượt qua. Bên ngoài không khí não lòng, nhưng bên trong cái hang động đó niềm hạnh phúc xen ngang, đẩy lùi tất cả sự lo sợ. Niềm tin được nhen nhóm lên dù mỏng manh nhưng cũng khiến người ta vững lòng.

- Đáng ra cậu nên đi, giờ thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây.

Sasuke lại phàn nàn, đầu hắn tựa trong lòng Hinata.

Hinata cười nhẹ xoa dịu.

- Cậu đừng lo lắng. Họ sẽ cho người tìm thấy chúng ta.

Hinata hi vọng vào những người đồng đội đang lo lắng ở phương trời xa. Hokage nhất định sẽ cử đội tìm kiếm khi cả hai không trở về đúng lịch trình.

- Cô lạc quan. - Sasuke phản bác. - Hay là mơ mộng?

- Tôi tin Hokage sẽ cho người tìm chúng ta. - Cô khẳng định. - Cậu sợ điều gì à? - Hinata hỏi lại.

- Không, chỉ cần có cô ở bên, tôi không thấy sợ gì cả.

Hắn trả lời. Lần đầu tiên hắn nói rõ ràng và thật lòng đến thế. Phải chăng trong cơn lâm nguy. Khi nghĩ mình sắp chết, con người ta thường nói những lời thật lòng mình.

- Chẳng phải vừa rồi cậu cương quyết muốn đuổi tôi đi. - Hinata nhắc lại chuyện cũ.

- Dù tôi có đuổi thế nào, cô cũng không chịu đi, vẫn khăng khăng bám lấy tôi đó thôi. - Sasuke vặn lại. - Đồ ngốc!

Hinata bật cười trước lời trêu chọc kia. Thật tốt vì trong hoàn cảnh này hắn không bi quan, vẫn nói những điều khiến cô vui.

- Sasuke này. - Bỗng cô dịu dàng gọi tên hắn. Một giây im lặng cô nói tiếp. - Đừng bao giờ xua đuổi tôi lần nữa. Hứa với tôi! - Hinata yêu cầu, ngó xuống nhìn hắn mong đợi.

- Ừm! - Hắn đáp nhẹ. Hinata trao cho hắn nụ cười hài lòng.

- Hinata!

- Gì?

- Dù có chuyện gì xảy ra. Hứa với tôi cô nhất định phải tiếp tục sống. Sống thật hạnh phúc.

Hắn nghĩ mình sắp đi, đôi mắt lại nũng nịu muốn hắn khép lại lần nữa, và lần này hắn nghĩ nó sẽ không bao giờ mở ra được nữa.

- Cậu có ý gì? - Hinata lãng tránh điều hắn đang cố nhồi nhét vào đầu cô.

- Tôi chỉ muốn cô hạnh phúc. - Hắn thật lòng mong muốn.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cả cậu và tôi. Tất cả sẽ sống sót và hạnh phúc.

Hinata tự trấn an chính mình và trấn an cả hắn. Nhưng trong lòng cô lại lo sợ cái điều khủng khiếp đó sẽ xảy đến.

Sasuke nắm chặt tay cô. Điều chỉnh nhịp thở của mình hắn nói tiếp.

- Hứa với tôi, Hinata! - Hắn nhìn cô nài nĩ.

Cô nhìn hắn lưỡi cứng ngắc, cổ họng khô khốc không thốt thành lời.

- Tôi nghĩ tôi không được nữa rồi. Nếu tôi chết... hãy hứa với tôi!

Câu nói đứt quãng của hắn chưa nói xong. Sức mạnh từ trái tim buộc miệng cô mở ra, Hinata xen ngang lời trăn trối kia.

- Tôi không cho phép cậu chết. Vì thế đừng nói những lời ngu ngốc đó.

-Tại sao? giọng hắn nhỏ dần rồi lặng im đôi mắt hắn lại lim dim. - Tại sao tôi phải cần sự cho phép từ cô?

- Bởi vì... bởi vì tôi... Một sự im lặng khiến cho ai đó hoang mang.

- Sasuke!

Cô gọi lớn tên hắn khi không nghe hắn nói gì nữa. Dùng tay lay mạnh người hắn, cô van nài. - Tỉnh lại đi, xin cậu Sasuke, làm ơn đừng bỏ tôi.

Giọng cô nghẹn lại. Cô ôm chầm lấy hắn nước mắt giàn giụa trên má. - Sasuke đừng chết, đừng bỏ tôi, làm ơn!

Hinata gào khóc ôm lấy cơ thể yếu ớt của hắn.

- Tỉnh lại đi Sasuke, cậu không được chết. Cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà? Tôi còn nhiều điều chưa nói với cậu. Chẳng lẽ cậu không muốn nghe sao? Cậu biết không? Tôi muốn nói cậu nghe lí do tại sao. Bởi vì... bởi vì tôi thích cậu.

Hinata ôm chặt hắn vào lòng, nói những lời nói tận đáy lòng. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Bầu không khí đau thương đó bị phá tan, khi đột nhiên Sasuke đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Hinata vẫn không hay biết gì cho đến khi hắn cất tiếng gọi cô.

- Hinata!

Hinata ngừng khóc, đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn xuống, thấy hắn mở mắt nhìn mình. Thút thít một lúc, cô mới nhận ra sự việc gì vừa mới xảy ra.

Sự thật là Sasuke thấy mệt, hắn đã cố gắng giữ tỉnh táo. Hắn không muốn nhắm đôi mắt vì sợ sẽ không mở được nữa. Nhưng hắn không thể chống lại được khi mà đôi mắt buộc hắn phải khép. Hinata quá sợ hại khi thấy hắn không phản ứng gì. Cô mất bình tĩnh và cho rằng hắn đã chết.

Hinata ngỡ ngàng một lúc rồi mới trở lại được bình thường.

- Cậu chưa chết? - Hinata ngu ngơ hỏi.

- Chưa, tôi chỉ muốn chợp mắt một lúc thôi. - Sasuke thanh minh.

Hinata gạt nước mắt. - Cậu cố tình làm thế, lại muốn gạt tôi? - Cô trách móc.

- Không hề! Tôi đâu biết cô nghĩ tôi đã chết. - Sasuke lí luận.

Hinata sụt sịt. Muốn giận lắm nhưng cô không giận được.

- Cảm ơn! - Bỗng hắn thú nhận. Hinata nhìn hắn, khuôn mặt mếu máo thật khó coi.

- Cô đã gọi tôi tỉnh lại. - Hắn tiếp tục nói, nhìn cô mỉm cười.

Hinata không nói gì, cô còn bận hong khô hai khóe mắt đỏ hoe.

- Chuyện đó là thật phải không? - Hắn tiếp tục gặng hỏi cho bằng được.

Hinata biết hắn nói đến điều cô vừa thú nhận vừa rồi nên muốn lãng tránh.

- Chuyện gì? - Vờ vịt không biết cô hỏi lại.

- Cô thích tôi. - Sasuke nhắc lại. Trước sự tấn công trực diện đó. Hinata im lặng không trả lời. Bẽn lẽn gật đầu thừa nhận.

Sasuke mỉm cười nhìn cô. Không ngờ trong lúc mình ngủ, cô đã cố gắng đánh thức hắn. Trong cơn mơ màng hắn nghe những lời Hinata nói. Hắn vui lắm, cuối cùng hắn cũng đợi được câu trả lời từ cô.

Cơn mưa đã tạnh. Hinata quyết định không thể ở đây chờ đợi được nữa. Dù hắn có phản đối cô nhất định phải mang hắn ra khỏi đây.

oOo

Bắp chân Hinata cứng lại. Hơi thở dồn dập.

- Sa...su...ke...! gắng lên. Tôi nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tiếng nói xen lẫn cùng hơi thở khó nhọc của cô.

Hinata đang cõng Sasuke trên lưng. Điều tưởng như không bao giờ cô làm được. Nhưng không biết cô lấy cái sức mạnh đó ở đâu ra, phải chăng sức mạnh của tình yêu? Chỉ biết cô lặp đi lặp lại trong đầu mình hàng ngàn lần, cô cần đưa hắn ra khỏi đây. Cả hai đang ở giữa con dốc. Lối đi duy nhất nếu muốn thoát khỏi cái thung lũng chết tiệt này. Con dốc dài và cao, Hinata leo mãi mà chưa lên đến đỉnh. Sương mù là thứ duy nhất tồn tại ở đây thì phải? khi mà từ khi bị mắc kẹt ở đây Hinata chưa nhìn thấy được một tia sáng nào. Đôi mắt cô mở to nhìn đường để bước đi.

Hinata khác rạc cả người. Môi cô phồng rộp lên, cổ họng khô ráp. Bây giờ bước chân của cô trở nên chậm chạp hơn, tóc bết lại vì mồ hôi tuôn ra như mưa ướt đẫm. Cô không dám đưa tay vuốt lại mái tóc hay làm một hành động dù là nhỏ, vì cô đang ở giữa con dốc đứng. Trong khi đó Sasuke bất động trên lưng cô. Hắn không thể cử động, vì Hinata đã khóa toàn bộ huyệt Chakra trên người hắn. Phòng trường hợp chất độc của Orochimaru lây lan, dù nó đã bị ngăn lại khi cô đóng băng.

- Cậu ổn không? - dù mệt đến đâu Hinata vẫn không quên thỉnh thoảng lên tiếng hỏi hắn.

- Ừm!

Hắn đáp trong cơn mơ màng. Khi nhận được câu trả lời từ hắn. Hinata thấy yên tâm hơn. Cô sợ hắn sẽ bất tĩnh, đó là lí do lâu lâu cô lại lên tiếng hỏi hắn. Khi biết hắn vẫn còn tỉnh, cô mới bước đi tiếp.

Mọi chuyện tưởng như đã ổn. Hinata nhấc đôi chân mềm nhũng ra. Bước từng bước đi cẩn thận. Do cơn mưa nên đường trơn. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, cả hai sẽ thoát khỏi thung lũng này. Đáng tiếc một bước sẩy chân của cô khi đạp phải lớp rêu trên mặt đá. Bao công sức đổ xuống sông. Hinata mất thăng bằng làm cả cô và hắn ngã ngửa về phía sau. Cả hai lăn từ trên dốc xuống, và dừng lại ở dưới chân dốc.

Cả hai văng xa nhau một đoạn khi dừng lại. Đôi mắt hắn hướng nhìn về phía Hinata đang nằm bất động. Taygiơ ra như muốn nắm lấy tay cô. Một cái chớp mắt rồi đôi mi hắn khép lại hoàn toàn.

- Sasuke!

Hinata cất tiếng gọi khi cô tỉnh lại. Cô lấy sức bò đến gần hắn. Ngồi dậy đỡ đầu hắn vào lòng. Hinata nhìn thấy máu nơi đầu hắn không ngừng chảy ra. Là do khi hắn lăn từ trên xuống đầu vô tình đập vào cục đá. Làm hắn bất tỉnh ngay. Hinata ôm hắn vào lòng. Nước mắt cô không rơi một giọt nào. Hình như cái cảm giác đau nơi cô cũng biến mất. Chỉ biết cô lặng yên như không có chuyện gì xảy ra.

oOo

Làng Lá một ngày bình yên.

- Chưa có tin tức gì sao?

Tsunade ngồi trên ghế, sốt ruột hỏi Shizune. Bà đã cho người tìm kiếm tung tích của cả hai. Một ngày đã trôi qua nhưng vẫn chưa có tin gì.

- Vẫn chưa, chúng ta có cần thêm người? - Shizune hỏi người lãnh đạo.

Tsunade đẩy chiếc ghế ra phía sau. Bà đứng dậy, đập hai tay xuống bàn. Bà tức giận khi nghĩ đến cả hai rơi vào tay Orochimaru.

- Gọi Naruto cùng những người khác. - Tsunade khẩn trương ra lệnh.

- Nhiệm vụ là gì bà già?

Naruto hớn hở hỏi, cậu cũng như những người khác vẫn chưa biết tin Sasuke và Hinata mất tích.

Tsunade quay lưng lại nhìn lần lượt những người được triệu tập gồm: Naruto, Sai, Shikamaru, Choij và 8. Đội Neji đang làm nhiệm vụ khác. Trong khi đó Sakura và Ino có nhiệm vụ tại bệnh viện.

Tsunade với khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng.

- Nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm Sasuke cùng Hinata. - Tsunade thông báo làm tất cả mắt mở rộng.

- Ngài vừa nói gì?

Shino vẫn điềm tĩnh, nhưng thật ra khi nghe đến Hinata cậu thấy bồn chồn.

Tất cả nhìn vị Hokage chờ đợi. Thở ra một cái thật mạnh. Tsunade gằn giọng bắt đầu cất tiếng nói...

Một sự im lặng bao trùm, cho đến khi Shikamaru thiên tài tộc Nara cất tiếng nói, sau khi phân tích điều mà Hokage kết luận.

- Vậy ngài cho rằng, hai người đó có thể đã bị Orochimaru bắt.

Hokage gật đầu với chàng trai Nara.

- Không chần chừ nữa. Một tiếng sau tập trung trước cổng làng.

Shikamaru nắm rõ tình hình, lên tiếng thúc dục đám người vẫn đang ngẩn ra khi nghe tin báo từ Hokage.

oOo

Hinata ngồi như tảng đá. Vẫn ôm chặt Sasuke vào lòng. Bất chợt trời lại đổ mưa. Từng hạt mưa trút xuống cả hai. Cơn mưa làm cho không khí lạnh hơn. Nhưng không là gì với cái lạnh trong tim ai đó. Hinata ngồi lặng như người mất hồn. Đột nhiên, có cái gì đó rơi từ trên trời xuống. Ngay trước mắt cô. Cái hình ảnh con chim đang nằm dưới đất vỗ vỗ đôi cánh để bay lên, nhưng không thể khi nó đã bị thương do bị mưa đánh trúng. Tiếng hót cầu cứu của chú chim làm Hinata bừng tĩnh. Cô đưa mắt nhìn chú chim. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô. Nghĩ rồi, cô đưa tay ra sau túi. Chiếc túi của cô đã không còn. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cô vui mừng khí thấy nó. Vội chạy đến bên cạnh chiếc túi. Hinata lấy ra cuộn giấy phong ấn con Rồng.

Hinata đọc câu thần chú. Một làn khói xanh xuất hiện, khi nó tan trước mặt cô là Mizu - người bạn của cô. Nó là con Rồng nước cô đào tạo.

- Hinata! Con Rồng cất tiếng chào.

Hinata bật khóc vì vui mừng. - Làm ơn giúp tôi!

Cô nói trong tiếng khóc. Đôi mắt ngấn nước nhìn con vật to lớn.

oOo

Một tiếng sau. Những thành viên thuộc được yêu cầu tiếp viện đội tìm kiếm. Tất cả đều tập trung trước cổng làng.

- Chúng ta xuất phát được chưa?

Naruto là người lo lắng bồn chồn nhất. Khi mà người đồng đội cậu đang mất tích không rõ tung tích.

- Như các cậu đã biết, nhiệm vụ của chúng ta là tìm Sasuke và Hinata. Shikamaru nhắc nhở mọi người lần nữa.

- Bọn tớ biết rõ điều đó. - Naruto gắt lên khi mà Shikamaru vẫn chưa cho xuất phát.

- Bình tĩnh chút đi Naruto.

Kiba dù lo lắng cho Hinata, nhưng cậu hiểu Shikamaru muốn nhiệm vụ được hoàn thành thuận lợi.

- Cậu có gì muốn nói à?

Shino cho hai tay vào túi lên tiếng hỏi. Đúng là chỉ có những con người giỏi lãnh đạo, mới điềm tĩnh được như thế.

Shikamaru nhìn Shino khẽ gật đầu, thiên tài bắt đầu nói.

- Tớ muốn yêu cầu các cậu một việc.

- Là gì? - Naruto nôn nóng chen ngang.

Ai cũng khó chịu với thái độ thiếu kiên nhẫn kia. Nhưng đành im lặng bởi có nói thì cũng chẳng có tích sự gì. Naruto vẫn mãi chỉ là Naruto thôi.

Lấy lại sự chú ý thiên tài tiếp tục.

- Nếu thật sự Sasuke và Hinata đã rơi vào tay Orochimaru. Các cậu tuyệt đối không được manh động. Chúng ta chỉ được phép xác định vị trí của họ, tuyệt đối không động thủ giải cứu.

Thiên tài nói xong, Naruto bồng bội ý kiến.

- Làm sao bọn tớ có thể bình tĩnh khi mà đồng đội đang gặp nguy hiểm.

Naruto kích động, bàn tay xiết chặt lại. Cơn tức giận bùng phát. Kiba cũng đồng tình với Naruto.

- Naruto nói đúng, chúng ta không thể bỏ mặc họ.

- Hai cậu bình tĩnh chút đi. Vẫn chưa xác định chính xác họ có đang nằm trong tay Orochimaru hay không. Shikamaru chỉ giả dụ thôi. - Sai lên tiếng, cố giữ hòa khí cho cả đội.

Cơn nóng dường như đã dịu xuống khi nghe người sử dụng côn trùng phân tích.

Đoạn Shino nhìn thiên tài đề nghị.

- Chúng ta nên xuất phát, càng chậm trễ chúng ta sẽ mất cơ hội tìm thấy họ.

- Các cậu đồng ý yêu cầu đó? - Shikamaru hỏi lại lần nữa .

Dù ức chế nhưng hai con người cứng đầu đành im lặng chấp nhận. Khi mà tất cả đang mãi tranh cãi nhau về việc có đối đầu với nguời của Orochimaru hay không. Choij vẫn im lặng với gói Snack trên tay, miệng nhai ngồm ngoàng, mắt hướng nhìn về phía trước khu rừng.

Mắt cậu ta bỗng mở rộng khi nhìn thấy một con vật khổng lồ đang bay về phía làng Lá. Hàm như rơi xuống đất. Choji kinh ngạc miệng đầy Snack cứ thế rơi xuống đất. Chớp mắt với những gì mình nhìn thấy, khi mở mắt ra con vật đã biến mất.

Ngay sau đó, cậu ta thấy Hinata cách cả bọn 20 mét.

- Hinata!

Choji thốt lên khi xác định thấy cô đang tiến lại gần cổng làng.

Sợ mình hoa mắt, Choji quay qua cất tiếng hỏi cả bọn. - Này các cậu, đó là Hinata phải không?

Tất cả quay sang Choji. Tiếng Akamaru bỗng sủa lên inh ỏi. Ngay sau đó chú chó trắng rời khỏi Kiba chạy nhanh theo hướng Choji đang nhìn. Tất cả nhìn theo, họ kinh ngạc khi thấy Hinata đang bước đến phía họ, trên lưng cô là Sasuke.

- Hinata!

Tất cả thốt lên rồi chạy nhanh đến chỗ cô.

Hinata mỉm cười yếu ớt khi thấy đám người Naruto.

- Chúng ta về nhà rồi Sasuke.

Cô nói với hắn, dù biết hắn không nghe thấy cô nói nữa. Hinata dừng bước khi Naruto cùng Sai đến đỡ Sasuke xuống khỏi lưng cô.

- Nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện. - Shikamaru khẩn trương thúc dục. Không chần chừ, Naruto cõng Sasuke chạy nhanh đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể.

Sau khi Sasuke rời khỏi lưng cô. Hinata cũng ngã xuống vì kiệt sức. Tất cả quay nhìn cô. Một nụ cười nhẹ rồi cô chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro