46. Tình yêu cần thử thách 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji đứng lặng đi khi nghe Hinata nói. Chiếc ly nước trên tay rơi xuống sàn theo vô thức. Nó phát ra một tiếng kêu lớn, làm cả anh và cô đều giật mình. Lấy lại bình tĩnh, Neji đến gần giơ tay đưa qua đưa lại trước mặt cô. Hinata không có phản ứng gì, cô không hề chớp mắt. Đôi mắt mở to như đang nhìn, nhưng không hề nhìn thấy tay Neji.

- Hinata! - Giọng Neji như lạc đi, rồi anh ngồi phịch xuống ghế. Sự hoang mang kéo đến lấp đầy niềm vui sướng khi Hinata tỉnh lại. Đó là một điều tồi tệ. Căn phòng trở nên thinh lặng một cách đáng sợ.

Căn phòng kế bên. Sau khi Sasuke có phản ứng, Sakura chạy nhanh báo cho Tsunade. Đáng tiếc đó chỉ là một phản ứng bình thường. Điều đó không có nghĩa là Sasuke tỉnh lại. Sự háo hức vui sướng, biến mất trên gương mặt cô gái tóc hồng, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề.

- Sakura, đừng buồn! Sasuke sẽ sớm tỉnh. Cho cậu ta chút thời gian đi.

Naruto ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt buồn bã kia khiến cậu nhói lòng. Nơi hành lang dồn dập tiếng bước chân di chuyển, riêng cõi lòng Sakura tĩnh lặng đến não nề.

Sakura đã hi vọng biết bao Sasuke sẽ mở mắt ra nhìn nàng. Muốn khóc nhưng sao nước mắt nàng chẳng thể nào rơi. Sakura ngồi lặng yên trên ghế, trong khi Naruto bất lực lặng lẳng quan tâm đến nàng.

Một lúc sau.

Bỗng Sakura gục đầu, tựa vào ngực Naruto khóc. Naruto ngồi yên, đưa tay ôm lấy Sakura. Bàn tay kia vỗ nhẹ vào lưng nàng. Một hành động mà cậu có thể làm để an ủi nàng lúc này thôi. Mọi từ ngữ hoa mĩ đều bị khóa chặt nơi khóe môi.

oOo

- Mắt của Hinata?

Neji sốt ruột gặng hỏi Tsunade - người vừa kiểm tra cho Hinata. Hiện tại trong căn phòng ngoài anh ra chỉ có Hinata và Tsunade. Những người khác có nhiệm vụ, nên họ không có mặt ở bệnh viện.

Hinata đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền. Hình như cô ngủ sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần. Hinata tin rằng, sau khi ngủ dậy mình sẽ nhìn thấy trở lại.

Tsunade ra hiệu cho Neji rời khỏi phòng ra ngoài để nói chuyện.

Ngoài hành lang, anh chàng với đôi mắt trắng, mái tóc dài. Sắc mặt kiên nhẫn chờ đợi Hokage lên tiếng.

Tsunade thở dài bắt đầu nói.

- Hinata sử dụng mắt quá giới hạn. Hơn nữa nó tự dồn Chakra lên não để xóa con dấu. Dù đã thành công, nhưng... Hokage ngưng lại dò xét phản ứng của Neji. Xem ra Neji vẫn đang rất lạnh đạm. Dù trong anh nóng như lửa.

- Nhưng sao? - Neji hỏi khi thấy Tsunade ngưng nói ra vẻ cân nhắc.

- Nhưng não của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Dẫn đến mắt không nhìn thấy gì.

Tsunade chưa bao giờ nói vòng vo, từ tốn như thế . Bà luôn dứt khoát khi nói. Dù là một câu nói bình thường hay là mệnh lệnh. Nhưng lần này bà muốn kìm chế cảm xúc của Neji. Một lần nữa, Tsunade nhìn chàng trai trước mặt mình, muốn xem phản ứng của Neji khi biết tin. Nhưng bà đã lo xa. Không có gì xảy ra, Neji vẫn bình lặng như mặt hồ lúc chưa giẫy sóng. Tsunade cau mày trước biểu hiện của Neji. Bà thấy lo lắng hơn là tin tưởng Neji vẫn ổn. Anh chỉ đang giả vờ che dấu điều đó. Khuôn mặt lạnh đạm, sau một lát im lặng nhìn vị Hokage. Anh cất giọng nặng nhọc hỏi vị Kokage.

- Mắt Hinata có nhìn thấy được nữa không?

Câu hỏi dứt khoát, nhưng giọng nói cho thấy sự hi vọng của Neji trong đó. Giọng anh nhẹ dần như có cái gì chặn ngang ở giữa cổ hỏng.

Tsunade suy nghĩ rồi nở một nụ cười.

- Ta nghĩ là có thể.

Câu trả lời làm gương mặt đang u ám của Neji có chút sáng lên.

- Bằng cách nào? Tôi có thể giúp gì không?

- Tạm thời cứ biết thế đi. Khi nào cần ta sẽ nói với ngươi.

Tsunade thay vì trả lời Neji. Bà ám chỉ đến điều khác. Thật ra bà đang nghĩ về điều mà bà cho là có thể giúp mắt Hinata bình phục. Nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn có thành công hay không. Hokage sợ nó thẳng thừng ra sẽ khiến Neji mất tinh thần.

Neji nhìn theo bóng Hokage làng Lá, cho đến khi khuất dần mắt anh. Anh hi vọng lời bà nói là thật. Anh không muốn cuộc sống sau này của Hinata chìm trong bóng tối.

Cứ thế anh quay bước trở lại phòng - nơi Hinata đang nằm ngủ.

Neji mở cửa bước vào, đã thấy Hinata ngồi tựa vào thành giường. Một chút lúng túng, anh bước đến cất tiếng gọi Hinata. Neji hiểu lúc này đây, anh cần phải bình tĩnh, nếu không sẽ làm Hinata nghi ngờ.

- Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa. - Neji nói khi đến gần, chỉnh lại chiếc gối sau lưng cô.

Hinata đang nhìn ra cửa sổ. Dù cô không thấy gì, nhưng dựa vào cảm giác, cô đoán biết được hướng mình đang đưa mắt nhìn là đâu.

Cô vẫn giữ im lặng không đáp lời anh.

- Em có muốn ăn gì không?

Neji cố gắng tránh nhắc đến mọi việc liên quan đến mắt của cô. Để làm điều đó anh liên tục hỏi cô, những điều mà trước đây anh chưa từng làm.

Nhưng hình như càng cố che dấu bao nhiêu. Neji lại làm Hinata nghi ngờ bấy nhiêu. Hinata không phải là ngốc để không nhận ra cái sự lúng túng của Neji. Neji chưa bao giờ như thế. Nhưng bây giờ, anh sợ Hinata sẽ hỏi anh về đôi mắt của mình. Đến lúc đó anh không biết phải trả lời thế nào.

- Anh Neji!

Hinata gọi người con trai, đang làm mọi thứ để cô không lo nghĩ, về việc tại sao cô không nhìn thấy. Tiếng gọi của cô thật nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc này đối với Neji nó thật sự nặng nề, nó rất áp lực.

Tỏ ra bình tĩnh Neji đáp. - Em cần gì sao Hinata!

- Mắt của em... ?

Hinata chưa nói xong Neji đã xen ngang.

- Mắt của em không sao. Nó sẽ sớm bình phục. - Neji khẳng định trước khi cô kết thúc câu hỏi của mình.

Nhưng Neji đâu ngờ anh hiểu sai ý mà Hinata muốn hỏi. Hinata chỉ muốn nói mắt cô sẽ sớm khỏe lại nhằm an ủi Neji - người đang bối rối lo lắng cho cô. Không ngờ hành động cùng câu nói khẳng định của anh. Vô tình để cô nhận ra anh đang lo lắng đôi mắt của cô, đồng nghĩa đôi mắt của cô có vấn đề. Một chút im lặng cô gọi tên Neji lần nữa.

- Anh Neji!

Neji đưa mắt nhìn cô gái đang mỉm cười. Khi cảm nhận được Neji đang nhìn mình. Hinata tiếp lời.

- Giúp em một việc được không?

Neji lặng người sau khi nghe những lời phân tràn từ Hinata. Đó là một lựa chọn khó khăn đối với anh.

oOo

Cánh cửa phòng Sasuke đột nhiên mở ra. Bóng dáng một cô gái bước vào. Những bước đi chậm rãi đầy dò xét, dần dà tiến gần đến nơi hắn đang nằm. Đã hết giờ thăm bệnh, Sakura có việc không ở lại cùng hắn được. Dường như Sakura cũng hiểu ra, việc mình suốt ngày ở lại bệnh viện làm nhiều người khác lo lắng cho nàng, trong đó có tên ngốc Naruto. Nên nàng quyết định sẽ ghé qua thăm hắn khi đến bệnh viện giúp Tsunade. Thay vì suốt ngày ngồi canh chừng, những dấu hiệu thay đổi của hắn.

Đôi tay vụng về mò mẫn đưa qua đưa lại để tìm bàn tay hắn. Cuối cùng Hinata dừng lại khi gặp được bàn tay hắn nằm yên bất động. Lấy hai tay mình nắm chặt tay hắn. Cô nâng bàn tay đó lên, để nó chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

- Sasuke! - Cô thì thầm gọi tên hắn. - Tôi rất vui, cậu đã vượt qua cơn nguy kịch, giờ thì tỉnh lại đi, có được không? - Hinata nói nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Đêm hôm đó. Hinata ngồi nắm chặt bàn tay Sasuke. Cô nói rất nhiều chuyện. Kể cho hắn nghe nhiều điều, dù cô không biết hắn có nghe thấy hay không? Nhưng cô cầu mong hắn sẽ sớm tỉnh lại. Không gian vào đêm thật tĩnh lặng. Nhà nhà cũng đã tắt đèn. Mọi người chìm vào giấc ngủ bình yên. Nhưng ở bệnh viện, ngay lúc này đây, tại căn phòng này, có một cô gái vẫn đang thầm cầu nguyện mong, đợi ngày mai bình minh thức giấc. Ngày mới bắt đầu cũng sẽ là lúc Sasuke mở mắt tỉnh dậy.

Hinata buông tay hắn. Bàn tay lại tìm đường đến khuôn mặt hắn. Cô muốn chạm vào khuôn mặt ngủ tựa như tranh. Đặt nhẹ chiếc hôn lên trán. Rồi cô rời khỏi phòng nhờ sự giúp đỡ từ Neji - người thức suốt đêm canh chừng phía ngoài cánh cửa. Cả hai quay lưng đi mà không hay biết Sasuke đang có phản ứng. Những ngón tay hắn lại cử động nhẹ. Lần này là cả bàn tay, không phải là một ngón như lúc Naruto nhìn thấy.

Hinata quay trở lại phòng của cô. Cũng là lúc đôi mắt Sasuke từ từ mở ra. Tầm nhìn hạn chế do đôi mắt hắn nhắm quá lâu. Sasuke nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau đang làm hắn khó chịu. Sasuke đang cố vật lộn với chính mình. Lúc này một ý tá bước vào. Đến lúc thay nước cho hắn. Y tá bước nhanh chân đến giường, khi thấy Sasuke đang dần tỉnh lại. Khi chắc chắn Sasuke đã tỉnh, một nụ cười tươi, ý tá nhanh chân thông báo cho bác sĩ.

Người bác sĩ hỏi hắn nếu nhìn thấy hay nghe ông nói thì chớp mắt. Khó khăn lắm hắn mới sắp xếp được những từ ngữ rời rạc vị bác sĩ vừa nhồi nhét vào não hắn. Cuộc kiểm tra hoàn tất, khi tình trạng Sasuke càng lúc càng ổn định hơn. Vài tiếng sau, hắn Không cần phải thở bằng ôxi nữa. Vị bác sĩ hài lòng rời khỏi phòng. Các thiết bị hộ trợ từng cái một cũng từ từ được tháo ra khỏi người hắn. Thật trùng hợp, hôm nay Sakura không đến vì nàng cùng mẹ đến thăm người họ hàng bị ốm.

Cả buổi sáng hôm ấy không ai đến thăm hắn. Sasuke vẫn còn choáng và chưa tỉnh táo hẳn. Chưa Lấy lại tinh thần như trước đây. Sasuke nằm yên trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ hắn, vẫn đau nhức khắp cơ thể. Bác sĩ nói hắn cần nghỉ ngơi đủ trước khi xuống giường. Nằm yên như thế làm hắn khó chịu. Và rồi khi hắn lấy lại được tỉnh táo của hắn. Hắn mới nhớ ra Hinata, giờ cô thế nào rồi?

Chết tiệt! hắn muốn ngồi dậy bước xuống nhưng cơ thể không cho phép hắn. Mọi nổ lực của hắn tiêu tan, khi y tá bước vào hốt hoảng thấy hắn đang dùng sức để rời khỏi giường. Vội vã căn ngăn.

- Cậu chưa được rời khỏi giường. - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên yêu cầu hắn. Rồi y tá tiến đến đỡ hắn nằm lại vị trí của mình.

- Tôi cần phải ra khỏi đây.

Sasuke nói, giọng hắn không đủ làm người y tá sợ. Mọi khi chỉ cần hắn gằn giọng thôi thì ai cũng phát khiếp, nhưng lúc này nó không phát huy tác dụng.

Người y tá bực bội với sự cố chấp của hắn.

- Cậu có biết có bao nhiêu người quan tâm cậu không? ừng để cô ấy lo lắng thêm nữa.

Người y tá lớn giọng hơn một chút yêu cầu hắn. Có chút trách mắng trong đó.

Sasuke dừng hành động quay nhìn người y tá.

- Cô nói ai cơ?

Sasuke nghĩ cô gái mà người y tá nói là Hinata.

- Cậu thật có phúc, trong lúc cậu hôn mê. Cô ấy luôn bên cạnh. Thức suốt đêm canh chừng những lúc cậu lên cơn co giật.

Người y tá nói khi bơm thuốc vào ống tiêm cho hắn.

Sasuke im lặng vì hắn đang nghĩ đến Hinata. Y tá vừa bơm thuốc vào tay hắn vừa nói tiếp. - Cậu nên trân trọng cô gái như Sakura.

Sasuke giật mình khi nghe nhắc đến tên Sakura. Hắn bất ngờ đến nổi quên mất y tá đang tiêm thuốc cho mình.

- Này cậu có sao không? - Y tá từ tốn hỏi, khi Sasuke đột nhiên rụt tay lại làm mũi tiêm trật ven.

Sasuke khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng sau đó hắn trở lại bình thường. Sasuke nhìn người y tá với sự bất ngờ tột đỉnh.

- Sakura? - Hắn thốt lên tên nàng. Vẻ sững sờ muốn biết thực hư mọi chuyện hơn.

- Có chuyện gì à?

Rõ ràng người y tá không hiểu ý của Sasuke.

- Cô nói người đó là Sakura? - Sasuke nhìn chăm chăm người y tá.

- Phải! Cô ấy luôn ở bên cạnh cậu suốt những ngày vừa qua.

Y tá đáp rồi rút kim ra khỏi tay hắn. Một chút máu trào ra, do mũi kim trật hướng lúc nãy. Dùng bông cầm máu. Xong xuôi y tá nhắc nhở.

- Nếu cần gì gọi tôi. - Y tá định quay lưng đi thì giọng hắn cất lên.

- Đợi chút!

- Cậu cần gì? - Người y tá mỉm cười đáp.

- Trong thời gian tôi hôn mê. Hinata có đến đây không?

Sasuke hỏi điều hắn lo lắng.

- Hinata?

Nhìn phản ứng của y tá khiến Sasuke bồn chồn.

- Rất tiếc tôi không chắc biết ai là Hinata trong số những người tới thăm cậu.

Câu trả lời không rõ ràng cho hắn. Sasuke có chút hi vọng nhưng cũng đầy sự bất an.

Sasuke không nói gì thêm. Ngã người về phía sau. Đôi mắt hướng nhìn ra cửa sổ - nơi đàn chim tung cánh bay trên bầu trời xanh.

- Nếu cần gì gọi tôi. - Y tá lặp lại rồi rời khỏi phòng, để lại Sasuke một mình với suy nghĩ phức tạp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi hắn hôn mê.

Buổi tối hôm đó. Sasuke nhắm mắt giả vờ ngủ. Mục đích của hắn muốn biết điều mà hắn đang lo nghĩ có phải sự thật không.

Sakura lao nhanh đến bệnh viện khi nghe tin Sasuke đã tỉnh lại. Tim nàng đập nhanh cùng hơi thở gấp do chạy, nàng cười tươi mở cánh cửa bước vào. Một chút hụt hẩng khi nhìn thấy Sasuke đã ngủ. Nhưng không, sao miễn hắn tỉnh lại là được rồi. Nghĩ thế Sakura bước đến, ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt hắn. Sasuke đã biết được câu trả lời khi mà hắn nhận ra Chakra của Sakura. Với chút thất vọng, hắn khẽ trở người quay vào phía trong. Đôi mắt hắn mở ra. Sasuke nằm yên như thế, cho đến khi thấy mệt khép đôi mi lại đi sâu vào giấc ngủ.

Sakura vẫn ngồi đó bên cạnh giường. Nàng không có ý định đánh thức hắn. Nàng sẽ đợi cho đến khi hắn ngủ dậy. Sakura kéo nhẹ chiếc mền đắp cho Sasuke. Hành động của nàng rất nhẹ nhàng nhưng cũng làm hắn thức giấc. Bởi Sasuke là một người rất cảnh giác. Yếu tố cần của một Ninja giỏi.

Ở bên ngoài căn phòng. Hinata đứng tựa lưng vào bức tường. Môi cắn chặt không để bật ra tiếng. Dù chỉ là một hơi thở nhẹ. Cô đã đứng đây từ lúc Sakura đến. Hinata đã che dấu Chakra rất tốt. Không ai trong căn phòng đó nhận ra sự có mặt của cô. Hay là do họ không bận tâm đến. Dù là gì nó cũng không quan trọng nữa. Khi ngay lúc này đây, Hinata đưa ra một quyết định đau lòng.

''Như thế Sẽ tốt hơn!''

Hít một hơi thật sâu. Hinata đưa tay bám vào bức tường trở lại phòng của mình. Hôm nay Neji không đến. Nhưng Hinata đã từng trải qua cảm giác của người mù, nên việc tìm đường cũng không khó khăn với cô.

Ngày hôm sau. Sakura tỉnh dậy. Nàng đã ở lại suốt đêm bên cạnh Sasuke. Vươn vai mình cô gái tóc hồng ngước nhìn lên. Sasuke vẫn còn ngủ. Nàng rời khỏi phòng, Sakura muốn kiếm chút gì cho hắn ăn khi hắn ngủ dậy.

Sakura vừa rời khỏi phòng. Đôi mắt Sasuke mở ra. Hắn đã thức giấc từ lâu, đúng hơn hắn không thể ngủ tiếp khi bị Sakura làm thức giấc khi kéo mền đắp cho hắn.

Nhận thấy cơ thể mình đã tốt hơn. Sasuke ngồi dậy, bước chân xuống giường. Hắn muốn rời khỏi phòng để tìm Hinata.

Cô gái tóc hồng cười nói vui vẻ cùng Naruto. Khi trên đường quay trở lại, nàng gặp Naruto cùng đội 8 vừa trở về từ nhiệm vụ. Họ đang định đến thăm Hinata.

Nụ cười trên môi Sakura tắt khi bước vào phòng không thấy Sasuke đâu cả.

- Sasuke đâu? - Naruto cất tiếng hỏi khi bước vào sau Sakura.

- Tớ không biết, lúc tớ đi cậu ấy vẫn còn ngủ. - Sakura hoảng loạn khi không nhìn thấy Sasuke.

- Sakura bình tĩnh nào. Sasuke chỉ đâu đó quanh đây thôi.

Naruto lên tiếng trấn an khi thấy Sakura đang mất bình tĩnh. Thực sự Sakura đang hoang mang không biết có gì xảy ra với hắn hay không. Có khi vết thương của hắn đột ngột lên cơn.

- Này Naruto. Sasuke không có trong phòng sao? - Tiếng Kiba làm cả hai quay nhìn.

Kiba cùng Shino bước vào phòng bên cạnh cũng không thấy Hinata đâu cả.

- Có thể cậu ấy đã ra ngoài.

Naruto đáp, mắt vẫn hướng nhìn cô gái tóc hồng. Đứng như thế một phút, Sakura lao nhanh ra khỏi phòng. Nàng muốn tìm Sasuke. Sakura vội vàng suýt chút nữa đâm trúng Shino - người đang muốn bước vào phòng Sasuke. Tất nhiên người dùng bỏ tránh được.

Sakura vừa lao ra đã nhìn thấy Sasuke đang bước đến. Nước mắt tự dưng rơi xuống. Sakura nức nở gọi tên hắn.

- Sasuke!

Sasuke nhìn cô gái tóc hồng đang khóc. Hắn ghét nhìn thấy ai đó yếu đuối. Nhưng thời gian gần Hinata làm hắn thay đổi khá nhiều. Một chút bối rối.Hắn chỉ biết đứng trơ ra đó.

- Chào Sasuke, chào mừng cậu trở về từ cõi chết. - Naruto cất tiếng chào hắn. Khi vừa bước ra từ trong phòng.

Sasuke chuyển hướng nhìn sang tên ngốc tóc vàng sau lưng Sakura.

Đột nhiên Sakura chạy nhanh đến ôm chầm lấy hắn. Mếu máo trách nhẹ.

- Cậu có biết tớ lo lắng thế nào, khi không nhìn thấy cậu.

Sakura nói trong tiếng nấc. Hành động của Sakura làm Sasuke quá bất ngờ không kịp phản ứng. Trong khi đó Naruro thấy chảnh lòng, có chút ghen tị với hắn. Sasuke đứng trơ ra cho đến khi Kiba từ phòng hắn bước ra thốt lên.

- Hinata!

Tất cả tập trung sự chú ý đến cô gái với cái tên Hinata đang đi bên cạnh Neji. Sasuke lập tức đẩy Sakura ra, quay nhìn về phía sau lưng mình.

Bốn mắt nhìn nhau. À không thực ra chỉ có đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi mắt trắng. Chuyện gì đang diễn ra? Từ ngữ nào đủ diễn tả được hoàn cảnh và cảm xúc lúc này trong họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro