51. Lời Thì Thầm Trong Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà một ngày đã trôi qua. Mặt trời xuống núi như quả cầu lửa rực rỡ bùng lên một cách mạnh mẽ, trước khi vụt tắt. Rồi lùi về phía sau những dãy núi cao. Nhường chỗ cho những tinh hoa mà tạo hóa tạo nên lúc trời vào đêm.

Trời đã tối. Trong bầu không gian yên lặng của đêm khuya. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp khoảng trời - nơi cô và hắn đang hiện hữu. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló dạng, dần dần cho đến khi thành hình to tròn. Đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao, ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp những đóa hoa hướng dương. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như để chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của nó. Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, gió khẽ hát những lời du dương và êm đềm biết mấy. Cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương dập dờn trước gió, nhấp nhô gợn sóng nối đuôi nhau đến tận chân trời. Những chú đom đóm, sáng lập lòe, hòa mình vào ánh sáng thanh nhẹ của mặt trăng. Sao mà cảnh đêm hôm nay lại im ắng tĩnh mịch đến vậy! cả hai say sưa ngắm trăng, đầu cô ngã nhẹ tựa vào vai hắn. Bàn tay nắm lấy bàn tay, lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc tình dành tặng họ. Cây lá như được rắc lên những hạt vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Hương hoa phảng phất theo gió, tạo với hơi sương hình thành nên hương thơm nhẹ dịu khó tả. Họ ngồi bên cạnh nhau, chỉ im lặng tận hưởng. Đôi lúc họ cười nói râm ran cùng tâm sự nho nhỏ thì thầm. Nụ cười tựa như thiên thần của cô. Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng của hắn. Họ trao cho nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Họ thật rạng ngời trong hạnh phúc.

Một đêm trăng yên tĩnh thật đẹp! Cảm ơn thượng đế đã khéo tạo ra và ban tặng cho cho họ một buổi tối tuyệt vời đến thế. Nó sẽ mãi được khắc ghi trong tâm trí của cả hai. Là kỉ niệm không thể nào quên. Là một hoài niệm đẹp. Một kí ức mang đến cho họ hi vọng. Hoặc cũng có thể là sự dày vò day dứt không nguôi. Khiến bản thân họ cố chấp, sống trong chờ đợi, sống trong dằn vặt. Đôi khi họ muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên được.

Đây có lẻ là món quà mà ông trời muốn tặng họ. Trước khi bình minh thức giấc mang theo sóng gió kéo đến. Chia cắt tình yêu của cả hai. Liệu rằng tình yêu của họ có đủ kiên cường và mạnh mẽ để vượt qua? Liệu bàn tay có mãi nắm chặt bàn tay? hay buông ra một cách đầy miễn cưỡng? Đó là chuyện của ngày mai, còn hiện tại, ngay lúc này đây hãy để họ ngập tràn trong hạnh phúc của họ. Chỉ riêng họ tồn tại trong khung cảnh lãng mạn đó. Hãy để mọi thứ hòa vào làm một, tô điểm thêm những nét đẹp tạo nên niềm hạnh phúc giản đơn đó.

oOo

Ở phương trời đó - Nơi cặp tình nhân đang dạt dào trong hạnh phúc. Nồng nàn với tình yêu của họ. Họ vô tư, bỏ mặc tất cả, tận hưởng một đêm yên bình.

Trái ngược hoàn toàn. Ở phương trời này. Bên trong ngôi làng. Sở hữu những Ninja tài giỏi. Có một người đang trầm tư, thở dài đầy những mối lo toan. Người lãnh đạo của một ngôi làng Ninja hùng mạnh. Hokage đang trong tâm trạng bất an, ngồi trong căn phòng riêng của mình. sunade không thể nào chợp mắt. Bà vừa có một cuộc nói chuyện. Với vị khách viếng thăm đầy bất ngờ. Vào một buổi tối trời đầy sao. Một đêm đẹp nhưng cuộc viếng thăm lại không mang đến những điều tốt đẹp.

- Itachi! ngươi làm gì ở đây, vào giờ này?

Tsunade kinh ngạc với sự xuất hiện bất ngờ của anh trai Sasuke.

Tsunade lên tiếng hỏi khi thấy người đàn ông với mái tóc đen. Một vết sẹo trên khuôn mặt anh tú, đang ở trong nhà của bà.

- Tôi có chuyện muốn nói với Ngài. - Itachi cất giọng bắt đầu ý định. - Một việc rất cấp bách.

Tsunade đóng cánh cửa trước khi quay lại nói tiếp câu chuyện với Itachi.

- Có chuyện gì, ngươi không sợ hành tung bị bại lộ?

Hokage có chút lo lắng. Trong bà có cảm giác bất an. Itachi chưa bao giờ đến gặp bà trong tình huống như thế này. Hơn hết thái độ của anh cho thấy chắc chắn có điều chẳng lành. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người đứng đầu làng Lá. Và bà căng thẳng chờ đợi.

- Tôi nghĩ đến lúc cho Sasuke biết sự thật, ai là hung thủ thực sự gây ra vụ thảm sát năm đó.

Itachi hạ giọng xuống mà nói. Từng từ chậm chậm được phát ra. Một sự khó khăn trong khi anh nói.

Cảm giác gì đây?

Trống rỗng!

Itachi thấy trống rỗng.

Tsunade choáng váng trước lời đề nghị từ Itachi.

- Tại sao? - Bà thốt lên, chưa từng mong đợi điều này sẽ đến. - Không phải năm xưa ngươi yêu cầu ta không được để Sasuke biết được sự thật.

Tsunade thật sự khó hiểu. Itachi muốn gì trong cuộc viếng thăm lần này. Bà hoàn toàn mơ hồ, không có bất cứ dự liệu nào để suy đoán.

- Năm đó tôi chấp nhận làm nội gián, gia nhập Akatsuki. Thậm chí chính tay thảm sát toàn gia tộc. Vì lợi ích của làng Lá. - Itachi nhàn nhạt những lời tự sự. - Tôi không muốn Sasuke biết được sự thật. Tôi muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao người.

Itachi trải lòng mình. Khi nhắc lại quá khứ đau thương mà anh đã phải chịu đựng và sự hi sinh to lớn của anh vì cả thế giới Shinobi.

- Vậy sao bây giờ ngươi muốn nó biết?

Giọng bà cũng khác so với thường ngày. Có chút xót xa. Có chút cảm kích cho sự hi sinh cao cả đó.

Tsunade hiểu được nỗi đau mà Itachi đang phải gánh lấy vì hòa bình và cuộc sống của tất cả Ninja trên thế giới.

Im lặng một giây, thở một hơi dài. Hơi thở chất chứa sự mệt mỏi, gánh nặng đang nằm trên vai mình. Itachi hít một chút không khí. Anh thật sự gặp khó khăn, khi muốn nói ra những lời, mà ngay lúc này nó như bóp chặt làm tim anh ngưng đập và hơi thở thì như đóng băng.

- Tôi muốn chính tay nó giết tôi.

Itachi thốt ra từng lời khiến tim anh nhói đau.

Tsunade bàng hoàng. Đôi mắt mở rộng trước lời tuyên bố. Nó Chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Làm bà choáng váng rồi không trụ được phải ngồi phịch xuống ghế.

- Rốt cuộc chuyện này là gì, - Tsunade điều chỉnh hơi thở cùng cảm xúc bộc phát của bà mà hỏi. - Ngươi đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng ư?

Đúng như Hokage nghĩ. Anh không ngần ngại cho biết.

- Bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Hiện tại tôi đang bị giám sát. Tôi e rằng sớm muộn gì chúng cũng phát hiện ra thân phận thật sự của tôi.

Tsunade rơi vào hoang mang thật sự. Việc Itachi bị bại lộ. Sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhất định không được để điều đó xảy ra. Hòa bình của cả thế giới Shinobi sẽ bị lung lay. Thậm chí một cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Tương lai của nhân loại đang bị đe dọa.

- Đó là lí do tôi đến tìm ngài. - Itachi cho biết phương án đau lòng anh nghĩ tới. - Sasuke là lựa chọn duy nhất.

Itachi tiếp tục thuyết phục Hokage.

- Người muốn Sasuke chính tay giết ngươi ư?

Tsunade không tài nào nói hết câu cho bình thường được. Bà bị sốc với những gì mình đang phải chứng kiến.

Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

Nghĩ tới thật xót xa!

- Không sai. Chỉ cần Sasuke biết sự thật. Nó nhất định sẽ tìm tôi báo thù. Đến lúc đó, bọn chúng không còn nghi ngờ nữa.

Itachi kết thúc cuộc bàn luận, về kế hoạch tìm cách giữ kín thân phận thật sự của anh trong tổ chức Akatsuki.

Itachi thật tâm không muốn Sasuke dính líu vào việc này. Nhưng còn cách nào khác. Anh đã chấp nhận gánh trách nhiệm nặng nề này trên vai. Dù muốn hay không anh phải tiếp tục. Cho dù kết quả thế nào. Itachi rất đau lòng. Khi để cho đứa em trai mà anh dùng cả tính mạng để bao bọc. Nay phải bước chân vào cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm. Có khi còn phải trả giá bằng tính mạng.

Tsunade ngồi lặng đi. Bà không nghĩ tới việc ngày hôm nay. Bà hiểu đó là một quyết định khó khăn. Itachi đã phải cắn răng chịu đựng nỗi đau, để chấp nhận để Sasuke bước chân vào nguy hiểm. Sự hi sinh quá lớn khiến vị Hokage phải lặng thầm thương xót và tỏ lòng kích trọng, cũng như biết ơn.

- Ngươi can tâm bằng lòng?

Tsunade nói, trong bà không muốn kết cục sẽ như thế này. Từng lời thốt ra thật khó khăn dường nào.

- Hứa với tôi, đừng để Sasuke đi vào bóng tối. Itachi chân thành cậy trông vào Hokage. Đầu anh hơi cúi thấp. Cử chỉ của sự nhờ vả.

- Ta hiểu rồi! - Một tiếng thì thào nhỏ. Tsunade đáp lại lời khẩn cầu ấy. Đó như là một lời hứa của Hokage với người anh hùng thầm lặng của cả thế giới.

- Sasuke hiện đang ở đâu?

Thêm một câu hỏi từ anh làm Tsunade ngước đôi mắt lên nhìn. Khi bà đang nhìn chằm chằm vào đâu đó không xác định. Đôi mắt mơ hồ nhìn người đàn ông quay mặt về phía cửa sổ.

- Không lẽ Ngươi muốn...?

Một lần nữa Hokage không tài nào để cho những lời nói đang cư ngụ trong đầu xuất phát ra ngoài.

- Chính tôi sẽ cho nó biết sự thật.

Giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt không có chút sắc cảm nào. Itachi tuyên bố.

- Ngươi nhẫn tâm làm điều đó được ư?

Tsunade hoàn toàn sốc. Bà không ngờ Itachi lại có thể đưa ra quyết định đó. Sasuke sẽ thế nào khi biết được sự thật? Mà hơn ai hết chính người anh trai mà hắn kính trọng, yêu thương nhất lại cho hắn biết. Chính mình là kẻ gây ra những bất hạnh cho hắn.

Tsunade không biết nói gì thêm. Itachi đã quyết định. Anh nhẫn tâm một cách đáng sợ. Chớp đôi mắt cùng một tiếng thở dài vì bất lực. Tsunade lên tiếng đáp trả sự chờ đợi mà Itachi đang mong từ bà.

- Cách làng Lá 20 km. Đi về Hướng đông.

Tsunade khó khăn cho anh biết nơi Sasuke cùng Hinata đang ở đó.

Họ đã gửi tin về xin phép bà đến ngày mai mới quay về làng. Nên Hokege biết chính xác vị trí của cả hai. Dù không muốn nhưng bà không còn lựa chọn nào khác.

- Hứa với ta... Như nhớ ra Hinata cũng có mặt. Bà toan nói gì đó nhưng quá muội.

Phút chốc căn phòng trống vắng chỉ còn mỗi Tsunade. Itachi đã biến mất, một cách nhanh chóng như khi lúc anh đến.

Tsunade lặng đi. Mặc cho cơ thể tự làm gì nó muốn. Bây giờ tâm trạng của bà cực kì rối loạn. Một bí mật kinh hoàng sắp được tuyên bố. Mbi kịch đau lòng sắp sửa xảy ra.

Đêm cứ thế trôi qua trong lặng lẽ. Ngay lúc này đây. Trong khoảng khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Ở một nơi nào đó trên thế giới hòa bình, tươi đẹp này. Có ai đó đang thầm cầu mong. Một mong muốn nhỏ nhoi thôi. Thời gian xin hãy dừng lại. Đêm nay sẽ kéo dài vô tận và ngày mai đừng bao giờ đến.

Song song với những lời cầu nguyện đó là sự tồn tại của những nỗi sợ. Sợ tổn thương. Sợ ngày mai sẽ đến mang theo ánh mặt trời. Sức nóng đó sẽ thiêu cháy đi những hi vọng vốn mỏng manh. Nay tan thành tro bụi. Sợ rằng nụ cười của hôm nay, hóa thành dòng lệ của ngày mai. Sợ rằng hạnh phúc đơn sơ đang hiện diện ngay đây. Trở thành một thứ xa xỉ, khó nắm giữ trong tương lại. Sợ những lời nói ngọt ngào. Lời nói chân thành là một sự tiếc nuối cho ngày mai. Sợ lời hứa hôm nay thành sự dày vò, dằn vặt tâm can trong lòng ai đó đến suốt cuộc đời. Sợ những khoảng khắc hôm nay sẽ trở thành hoài niệm. Sợ niềm tin hôm nay không đủ tiếp thêm dũng khí để tiếp tục hướng về phía trước.

Mặt trăng luôn dịu dàng. Trong khi mặt trời luôn nóng bỏng. Hai phạm trù khác nhau, mang hai ý nghĩa khác nhau. Thể hiện hai mặt đối lập nhau của một con người.

Hinata sẽ làm gì để níu giữ không để hắn bước chân vào bóng tối? Liệu tình yêu của cô có khiến Sasuke từ bỏ sự hận thù?

Sasuke sẽ làm gì khi biết sự thật, tiếp tục hoàn thành mục tiêu báo thù hay chấp nhận buông bỏ vì cô?

Ngày mai khi bình minh lên. Mặt trời tiếp tục chiếu sáng. Ngày mai sẽ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro