6. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke! - Nghe tiếng gọi, hắn quay nhìn, lông mày vô thức nheo lại.

- Sakura? Hắn lầm bầm, xoay hẵn người về phía cô gái, ánh nhìn ngờ vực chờ đợi. Xem liệu Sakura muốn gì, hay cô bạn kia có chạy tới chỗ hắn hay không?

- Hẹn gặp cậu tối nay – Với một vệt hồng trên má, Sakura chạy nhanh lại chỗ Ino đang đứng.

Sasuke trở nên lúng túng không biết điều gì vừa diễn ra, 'Tối nay? Chuyện gì?', hắn tự hỏi. Hắn tỏ vẻ khó hiểu rồi không nán lại lâu, thu ánh nhìn khỏi hình ảnh cô gái dễ thương đang cười đùa cùng cô bạn tóc vàng, hắn xoay gót nhanh chóng bước đi, vừa đi hắn vừa tìm trong trí nhớ của mình về điều mà Sakura vừa nói, sau phút trầm tư, vẫn không có gì hiện hữu trong đầu. Một tiếng thở dài, hắn phát bực, không ngờ trí nhớ của mình lại tệ đến thế. Cũng không thể trách hắn được khi mà Itachi vừa đến và nhét vào đầu hắn những điều buộc bộ não thông minh của hắn phải vận hành hết công xuất để thấu hiểu chúng.

Nhưng lời anh trai hắn lại ùa về, chỉ một phút xao nhãng hắn lại phải chịu đựng cơn đau đầu từ những lời lẽ Itachi nhét vào đầu mình, chúng cứ lảng vảng chẳng chịu tan.

Lại thở dài.

Sasuke cho hai tay vào túi và chợt phát hiện ra điều gì đó, may quá, có thứ khiến hắn gác câu chuyện của Itachi sang một bên, hắn lôi thứ gì đó trong túi quần của mình ra xem, hóa ra là một chiếc  vé xem phim, giờ hắn mới nhớ ra,  hôm qua Sakura có hẹn hắn cùng đi xem phim.

Sasuke biết, Sakura thích hắn từ khi còn nhỏ, lúc đầu hắn không để ý đến cô gái này, trong  đầu hắn lúc nào cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là trả thù cho gia tộc. Hắn không quan tâm đến chuyện trai gái, không quan tâm người khác nghĩ hắn thế nào, tất cả họ ra sao cũng không can gì tới hắn, hắn đã từng bỏ làng đi tìm kiếm sức mạnh nhưng khi Naruto và những người khác - trong đó có Neji, đã tìm mọi cách để đưa hắn trở về,  chính nhờ sự chân thành của họ đã làm hắn cảm động và dần dần trở nên thân thiện hơn. Từ đó, hắn trở thành bạn thân của Naruto và Neji. Mặc dù hắn kết bạn với Neji vì mục đích khác nhưng sau tất cả, giờ đây hắn thầm cảm ơn Itachi vì đã cho hắn biết được sự thật, nếu không hắn đã mất đi một người anh em tốt như Neji.

Và sau từng ấy thời gian, Sakura vẫn luôn dõi theo hắn, làm hắn  có chút lung lay, nhưng vì mải chìm đắm trong suy nghĩ trả thù, hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình.

Ngước nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, hắn gom tất cả tầm nhìn tập trung về phía trước. Sau khi những dòng suy tư ùa về,  hắn bỗng có một suy tính, hắn nghĩ đã đến lúc nên cho Sakura một câu trả lời.

Qủa quyết như thế cho nên hôm nay nhân dịp này, hắn quyết định sẽ cho Sakura biết cảm xúc của mình và hắn  sẽ bắt đầu một mối quan hệ với cô gái này, hi vọng chưa quá muộn, nghĩ thế hắn mỉm cười  rồi bước tiếp về lớp.

Những suy nghĩ hạnh phúc khiến thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết, mới đó mà hoàng hôn đã sắp buông.

Chiều hôm ấy, hắn đi qua đi lại trong phòng nhằm chọn cho mình một bộ đồ tốt nhất. Cuối cùng, hắn chọn cho mình một chiếc áo thun trắng với quần jeans đen đơn giản, đối với hắn thế là tạm ổn. Hắn quyết định ra ngoài dạo một chút trước khi đến gặp Sakura, hắn không biết nên nói gì khi gặp cô. Vì vậy, hắn vừa đi vừa nghĩ, hắn không giỏi ăn nói và hắn biết điều đó. Hắn nghĩ ra nhiều điều mà hắn muốn nói với cô nhưng rồi lại lắc đầu vì cảm thấy không ổn. Sasuke bước đi mà không để ý xung quanh, chỉ mải suy nghĩ, vì thế mà không để ý, mình đã  tha thẩn đến sân trường_nơi hắn thường tập luyện cùng Naruto và Neji mỗi ngày.

Bỗng Hắn  giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Sakura kêu lên, hắn lập tức quay đầu tìm, khi nhìn vào trong sân hắn thấy  Naruto đang ngồi bệt dưới đất, trong khi đó Sakura khụy một đầu gối xuống, Sakura đang quay lưng về phía hắn, hắn nhìn và rồi bất chợt hai đồng tử mở to khi Sakura đưa tay lên mặt Naruto, mặt họ sát gần nhau.

'What? Họ vừa làm cái trò gì vậy?', hắn tức giận thốt thành lời với điều mình vừa nhìn thấy. Tấm vé trong tay hắn bị vò nát lúc nào không hay, Sasuke lập tức quay lưng bỏ đi thay vì bước tới làm cho ra lẽ, trong lòng vô cùng tức giận. Cứ thế hắn đi mà không hay biết chuyện gì thực sự đã xảy ra.

Khi hắn vừa rời khỏi, Naruto chợt lên tiếng:

- Cảm ơn cậu, Sakura!

Sakura lắc đầu nói: - Không! Là lỗi của tớ, mắt cậu không sao nữa rồi! Cô an ủi cậu bạn thân.

Naruto gãi đầu cười toe toét: - Để cảm ơn, tối nay tớ mời cậu ăn ramen?

- Không cần đâu - Sakura đáp. Naruto vẫn cố nài nỉ: - Đi mà! Tớ chỉ muốn cảm ơn...!.

- Tối nay tớ bận rồi, hẹn cậu dịp khác - Sakura từ chối lần nữa với khuôn mặt ửng hồng, rồi cô nhanh chóng chào Naruto để về phòng chuẩn bị đi gặp Sasuke.

Hồi tưởng:

Khi Sasuke đang chuẩn bị ở trong phòng thì tại sân tập, Naruto và Sakura đang tập luyện cùng nhau.

- Naruto, coi chừng! – Sakura hét lớn nhưng đã quá muộn.

- Ui da, đau quá! – Naruto kêu lên.

- Tớ đã cảnh báo trước rồi còn gì, cậu đúng là đồ ngốc - Sakura nói với một sự lo lắng. Naruto vẫn tiếp tục rên rỉ: ''Đau quá!''. Sakura sốt ruột hỏi: ''Đưa tớ xem nào, cậu đau ở đâu?''.

- Mắt tớ, ui da! Nhẹ tay thôi Sakura! – Naruto kêu lên khi Sakura chạm vào chỗ đau, ngay lập tức Sakura dùng bàn tay thi triển Chakra để trị thương cho Naruto. Họ không biết được rằng, có một người đã nhìn thấy họ ở một khoảng cách khá xa. Và lúc đó, Sakura quay lưng về phía người đó, nên hắn không hề nhìn thấy hai người họ đang làm gì, hắn lại tưởng Sakura đang hôn Naruto.

Kết thúc hồi tưởng.

Sasuke bỏ đi ngay sau đó, trong lòng hắn rối bời: ''Cái quái gì thế này?'', hắn hét lên và sau đó cố thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đang mắc kẹt trong đầu hắn. 'Cô ta dám làm thế với mình sao?', hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Những tiếng hò reo của đám fangirl khi nhìn thấy hắn làm hắn càng khó chịu, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh. Hắn bước đi bỏ qua tiếng gọi của đám con gái đó, hắn chạy thật nhanh và cuối cùng, hắn dừng lại trước khu rừng. Sasuke tiến vào trong và tìm một cành cây cao để hắn có thể ngồi đó mà suy nghĩ lại mọi chuyện. Hắn nghĩ hôm nay sẽ nói cho Sakura biết về tình cảm của mình nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vửa rồi, hắn quyết định ngồi lại suy nghĩ. Hắn biết Naruto thích Sakura và hơn nữa Naruto là bạn thân của hắn, hắn đang phải đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng, hắn cũng đã có sự lựa chọn, Sasuke nhảy xuống khỏi cành cây và bước về phía học viện. Nhưng rồi, hắn phải dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc của ai đó, lập tức kích hoạt Sharingan, hắn nhanh chóng xác định vị trí của tiếng khóc.

Khi Sasuke đến nơi đã nhìn thấy Hinata đang ngồi bệt xuống đất, cô không ngừng khóc, tay phải cô đang nắm chặt cánh tay trái và hắn thấy máu chảy ra từ cánh tay đó. 'Cô ta bị thương? Là vết thương lúc ở Rừng Cấm sao?', không cần suy nghĩ hắn bước đến chỗ Hinata.

⦁ Hinata! - hắn gọi tên cô. Hinata giật mình khi có người gọi tên mình, cô quay sang và nhìn thấy Sasuke đang đi lại phía cô.

- Đừng qua đây! - Hinata hét lên và yêu cầu hắn không được đến gần cô.

- Đã xảy ra chuyện gì? – Thật kì lạ, hắn đang quan tâm đến chuyện Hinata bị thương. Hinata quay mặt ra hướng khác, đáp trả lời: ''Không cần cậu quan tâm! đi đi ''.

Sasuke bất ngờ trước hành động của Hinata, hắn dừng lại suy nghĩ  'Đúng là chẳng liên quan đến mình' sau đó hắn tính quay bước đi. Hinata cố gắng đứng dậy nhưng không được, cô đã bị ngã. Theo phản xạ của một Ninja, Sasuke nhanh chóng đỡ được cô và lúc này, hắn đang rất gần Hinata. Sasuke nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và cánh tay không ngừng chảy máu của cô, hắn hốt hoảng. Sasuke mở miệng hỏi nhưng Hinata đã không còn ý thức được gì về mọi thứ xung quanh, cô chìm vào bóng tối và ngất đi trên tay Sasuke. 'Chết tiệt, mình nên làm gì với cô ta đây?, đưa cô ta đến bệnh viện... Không được! Nếu có ai hỏi chuyện gì xảy ra với cô ta, mình biết giải thích sao nhưng không thể để cô ta lại đây'. Cuối cùng, hắn quyết định đưa Hinata về phòng của mình, Sasuke chạy nhanh hết mức có thể, hắn thấy lo lắng và sợ Hinata có thể chết vì mất máu qua nhiều. Thật kì lạ, đây là lần đầu tiên hắn như thế này mà lại là vì một đứa con gái mà hắn thấy ghét. Hắn cắm đầu chạy, cuối cùng đã về đến nơi, hắn mở cửa phòng và đặt Hinata lên giường, 'Việc cần làm là cầm máu', nghĩ thế rồi hắn chạy xuống chỗ bếp để chuẩn bị nước sạch. Sasuke nhanh chóng sắn ống tay áo của Hinata lên, hắn nheo mày và tự hỏi tại sao cả cánh tay của Hinata đều được băng bó từ trên xuống dưới, kể cả những ngón tay, 'Cô ta bị thương nặng vậy sao?'. Không chần chừ, hắn tháo lớp băng trắng thấm đầy máu, cánh tay của Hinata nhợt nhạt, trắng bệch do mất nhiều máu, hắn dùng vải lau sạch máu trên tay cô. Sasuke đã tìm được nguyên nhân, đó là một vết thương sâu khi Hinata bị con bọ cạp tấn công; dù đã được điều trị nhưng do Hinata không cẩn thận, để vết thương bị hở dẫn đến chảy máu. Hắn cứu thương cho cô một cách nhẹ nhàng, không quên nhìn xem sắc mặt của cô. Hinata không có phản ứng gì khi hắn chạm vào vết thương, 'Chắc cô ta mệt quá'. Sau khi cầm được máu, hắn dùng bông băng băng lại vết thương, hắn thở ra nhẹ nhõm vì mọi việc đã hoàn tất.

Lúc này, hắn mới để ý và nhìn Hinata từ trên xuống dưới, khuôn mặt cô lấm lem, bộ đồ của cô bê bết máu. Hắn là người thích sạch sẽ và không thích ai đụng vào đồ hay nằm trên giường của hắn. Nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ, hắn cho rằng việc Hinata bị thương một phần là do lỗi của hắn, chính hắn đã đưa ra kế hoach đó. Bước đến gần Hinata, bật chợt hắn dừng lại khi nhìn vào khuôn mặt của cô. Dù trên mặt Hinata đang lấm lem đất bụi nhưng hắn vẫn có thể thấy được cô có một khuôn mặt đẹp, cái mũi cao và đôi môi hồng mềm mại; nhìn cô lúc này giống một thiên thần đang ngủ, trong hắn đột nhiên có một cảm giác rất kì lạ. Hắn đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng hắn đã dừng lại kịp lúc, 'Mày điên rồi sao???' , hắn rụt tay lại và tự muốn tát vào mặt mình vì cái hành động vừa rồi. Hắn rời khỏi giường, ngồi vào ghế và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng Sakura vẫn đang đợi hắn.

Một ngày mới lại bắt đầu, Sasuke vẫn còn đang ngủ và không biết bây giờ là mấy giờ, chợt có tiếng gõ cửa làm hắn thức giấc. Hắn mở mắt, thoáng ngạc nhiên 'Sao mình lại ngủ ở đây?', hắn quay lại nhìn chiếc giường ngủ êm ái của mình thì thấy Hinata đang nằm trên đó 'Tối qua...'. Như đã nhớ lại chuyện tối hôm qua, hắn nhìn lên đồng hồ, đã 6h30p sáng, còn 30 phút nữa là sẽ vào giờ học. Hắn dường như không nhớ ra là có ai đó đang gõ cửa, thêm một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên làm hắn giật mình, 'Mới sáng ra đã đến làm phiền, không phải là....!' nghĩ vậy rồi hắn la lên: ''Muốn chết sao tên baka?'' và khi hắn mở cửa ra, trước mặt hắn là Sakura, vậy mà hắn còn tưởng là tên Naruto kia nữa chứ:

- Cô làm gì ở đây? - Hắn mở lời bằng một câu hỏi khá lạnh nhạt.

- Tớ đến tìm cậu! – Sakura đáp trả lời hắn với một khuôn mặt buồn rầu. Sasuke chợt nhớ ra cuộc hẹn với Sakura tối qua, hắn định sẽ đến gặp Sakura để nói cho cô biết lựa chọn của mình, hắn quyết định sẽ kết thúc thứ cảm xúc trong hắn dành cho cô mà đối với hắn, đó chỉ là một cảm xúc nhất thời. Hơn nữa, hắn không muốn làm tên Naruto_bạn thân của hắn buồn, nhưng vì mải lo cho Hinata, hắn quên mất việc Sakura đang chờ hắn. Hắn khá bất ngờ khi Sakura đến tìm hắn, Sasuke muốn nói lời xin lỗi nhưng rồi hắn lại nghĩ đến Naruto bạn hắn nên hắn lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nói: ''Cô đến nhầm chỗ rồi, phòng Naruto ở hướng kia!''. Sakura hơi ngỡ ngàng khi Sasuke lại nhắc đến Naruto: ''Tớ không tìm Naruto, tớ muốn nói chuyện với cậu!''. Hắn thẳng thừng từ chối: ''Giữa chúng ta đâu có chuyện gì để nói, tôi không muốn để Naruto hiểu lầm''. Sakura ngơ ngác không hiểu sao Sasuke lại nói vậy: ''Cậu nói vậy là sao?''. Hắn mỉa mai đáp trả lời: ''Chẳng phải cô và Naruto...!'', hắn định nói nhưng lại dừng lại. Sakura phân bua: ''Giữa chúng tớ không có chuyện gì cả!''. Sasuke tỏ vẻ không quan tâm: ''Tại sao phải nói với tôi, mà cô đến đây làm gì?''. Sakura buồn bã đáp trả lời câu hỏi của hắn: ''Tại sao tối qua cậu không đến? Tớ đã đợi cậu rất lâu...!''. Nhìn khuôn mặt buồn của Sakura, hắn cảm thấy có lỗi nhưng hắn vẫn giữ thái bình thản đáp: ''Tôi đâu nói với cô là tôi sẽ đến''.

- Nhưng cậu không nói là không đến! – Sakura vẫn cố chấp.

- Là do cô tự nghĩ vậy! - Nói rồi hắn bước vào phòng, Sasuke tính đóng cửa nhưng Sakura đã nhanh chóng vào theo: ''Sasuke!!''. Sakura hoàn toàn bị đóng băng khi nhìn thấy Hinata đang nằm trên giường Sasuke, nước mắt cô bắt đầu rơi. Thấy Sakura không nói gì chỉ đứng yên, nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn đưa mắt nhìn theo hướng Sakura đang nhìn; hắn hiểu được lí do vì sao cô lại phản ứng như vậy: ''Này Sakura!''. Hắn gọi nhưng Sakura đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cô vừa chạy vừa khóc để lại Sasuke đứng ngẩn người. 'Cũng tốt' hắn nghĩ thế rồi đóng cửa lại và bước vào phòng tắm. Khi hắn bước ra, Hinata vẫn chưa tỉnh lại, Sasuke muốn đánh thức cô nếu không sẽ bị trễ giờ nhưng rồi hắn quyết định để cô ngủ thêm chút nữa. Một cảm giác bình yên trong hắn khi nhìn Hinata ngủ rất ngon, hắn nở một nụ cười trước khi rời khỏi phòng tiến về phía lớp học.

Khi Sasuke vừa rời đi thì lúc này, Hinata đã tỉnh lại, cô mở mắt nhìn lên trần nhà và tự hỏi 'Đây là đâu?'. Cô ngồi dậy đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại trước một bức ảnh và rồi hốt hoảng thốt lên: ''Sasuke...!! Chuyện tối qua...'' rồi cô nhìn xuống cánh tay của mình, nó đã được băng bó. Đưa tay sờ lên trán, cô thở phào nhẹ nhõm khi Sasuke đã không phát hiện ra cái bí mật mà cô đang muốn che dấu. Hinata nhìn mình từ trên xuống dưới, quần áo của cô vẫn đang dính máu và cô thầm cảm ơn Sasuke vì đã không làm gì ngoài việc giúp cô băng bó lại vết thương. Cô rời khỏi phòng, đóng cửa lại nhưng không may cho Hinata khi cô cảm thấy một luồng sát khí đang tiến lại gần cô, tiếp theo đó là tiếng hét làm cô giật mình: ''Này! Cô làm gì trong phòng Sasuke?''. Hinata quay lại: ''Karin? Tôi không hiểu cô đang nói gì?''. Karin càng tức giận hơn, lớn tiếng quát: ''Gì chứ! Tôi thấy cô vừa từ trong phòng Sasuke bước ra''. Hinata hiểu được nếu cô nói dối, Karin sẽ không để cô đi: ''Tối qua tôi bị ngất đi, Sasuke đã đưa tôi về phòng cậu ấy''.

- Sao cơ? Cô dám...! – Karin như bốc hỏa ngoài hành lang và để dập tắt ngọn lửa trước khi nó bốc cháy sang Hinata, cô đã nhanh chóng trả lời: ''Nhưng đừng lo, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tối qua Sasuke ở bên phòng của Neji''. Nghe vậy, Karin có chút hạ hỏa nhưng vẫn đáp Hinata bằng giọng điệu nghi ngờ: ''Làm sao tôi tin cô?''. Hinata nghĩ rằng mình không việc gì phải giải thích nhiều với Karin, cô bình thản đáp: ''Tin hay không là tùy cô, cô có thể hỏi Sasuke, còn giờ tôi phải đến lớp'', nói rồi Hinata bước đi.

- Đứng lại đó! - Karin hét lớn nhưng Hinata đã đi khá xa rồi. Sau khi thay đồ, Hinata bước đến lớp, cô vô tình gặp Sakura và Ino đang ngồi nói chuyện. Hinata vui vẻ chào hai cô bạn: ''Chào các cậu! Ino, Sakura!''. Ino cũng vui vẻ đáp lại: ''Chào cậu, Hinata!'', còn Sakura cứ nhìn Hinata chằm chằm, cô muốn hỏi gì đó nhưng rồi nhanh chóng rời đi. Ino chạy theo Sakura để lại một mình Hinata ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro