82. Lời Hẹn Ước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Orochimaru! Ngài cho gọi chúng tôi.

Giọng nói của người phụ nữ cất lên, khi cùng với đồng bọn của mình, bước vào một căn phòng kín ẩn, sâu bên trong một hang động lớn, nằm hẻo lánh cách xa khỏi làng Lá. Người với khuôn mặt lạnh như xác chết, ai nhìn cũng khiếp sợ, quay lại nhìn bốn tên vừa mới bước vào, ba nam, một nữ, đang quỳ gối dưới chân mình mà lên tiếng.

- Ta có nhiệm vụ cho các ngươi.

Cái giọng điệu làm người nghe thấy lạnh sống lưng vang lên, ra lệnh về một nhiệm vụ nào đó.

- Thưa ngài đó là?

Cả bọn đảo mắt nhìn nhau, rồi một tên với hai cái đầu bạo gan đánh tiếng hỏi.

- Đến làng lá đón Sasuke.

Không dài dòng, lão nói ngay vào vấn đề. Cả bọn nhìn nhau, vẫn mơ hồ về nhiệm vụ được giao. Lần trước họ đã thất bại, đích thân Orochimaru đã phải ra tay. Orochimaru không những không trách cứ, mà nay lại cho họ thêm cơ hội. Đáng lí ra phải vui mừng, nhưng xem ra sự dè chừng là cần thiết. Không ai nắm bắt được lão quái vật ở trước mặt mình. Thấy thái độ chần chừ chấp hành của họ, Orochimaru đánh tiếng đe dọa.

- Đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi, bằng mọi giá phải đưa được Sasuke về đây.

- Rõ!

Tất cả đồng thanh đáp, không dám ngẩng đầu lên nhìn, rồi không ai bảo ai, nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Khi tất cả đều đã rời khỏi, Kabuto mới ló mặt mình ra cất tiếng hỏi Orochimaru.

- Ngài chắc Sasuke sẽ ngoan ngoãn theo họ?

Tên đó hỏi với thái độ dè dặt nhất, để dò xét thái độ của Orochimaru thế nào, để còn biết đường mà ứng phó, khi lão ta nổi giận vì câu hỏi mang tính xem thường của mình. Trái ngược với suy đoán của Kabuto. Orochimaru không tỏ ra khó chịu hay nổi giận với câu hỏi đó, mà đơn giản liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Kabuto, lão tự tin tuyên bố hùng hồn.

- Trừ khi hắn muốn chết, nếu không Sasuke nhất định phải đến tìm ta.

Orochimaru nói, rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ còn vọng lại giọng nói ghê sợ của lão, va chạm vào các bức tường đá trong hang động.

oOo

Hinata không thể tin được đây là sự thật. Sasuke trông thực sự rất kỳ lạ, bằng cách nào đó, hắn dường như không thể để lộ ra nụ cười trên mặt hắn với những người xung quanh. Nhưng với cô, hắn đã mỉm cười, luôn luôn mỉm cười, từ khi cả hai bắt đầu cuộc hành trình của mình. Điều đó làm Hinata thật sự hạnh phúc, nhưng ngay trong những khoảnh khắc này đây, có sự bất an chiếm lĩnh một phần trong cô. Nghĩ thế cô quay qua nhìn hắn, Hinata nhìn chằm chằm như thế một lúc lâu, trước khi bất chợt lên tiếng.

- Sasuke này!

Tiếng Hinata kêu gọi sự chú ý từ Sasuke -người đang ngồi trên sườn đồi bên cạnh cô. Hắn say sưa phóng tầm mắt mình, nhìn xuống phía những bông hoa cúc, đang hé nở phủ trắng cả sườn đồi. Sasuke quay mặt sang, bắt gặp Hinata mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn.

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn cho thấy rõ sự mong chờ.

- Cậu sẽ nắm tay tôi đến khi nào?

Hinata trở lại thái độ nghiêm túc, hai tay cô ôm lấy cằm của mình, nhìn hắn bằng ánh mắt háo hức chờ đợi. Sasuke thoáng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột từ cô, đôi mắt bắt đầu cho thấy sự bối rối, nhưng sau đó nhận ra Hinata đang rất mong chờ câu trả lời của mình. Hắn thôi nhìn cô, hướng mắt nhìn về phía xa xăm trước mặt, nơi chân trời những chú chim đang tung cánh bay. Chớp nhẹ đôi mi hắn đáp không hề suy nghĩ nhiều, cứ thế buột miệng nói ra lời trong lòng hắn thôi.

- Dù cho núi không kề núi, đất trời không nối liền, tôi vẫn sẽ mãi nắm chặt tay cậu.

Một tiếng thở nhẹ như gió, dứt lời hắn quay lại xem phản ứng của cô. Hinata bật cười khúc khích khi nhận được câu trả lời. Chưa bao giờ cô trông thấy hắn trẻ con đến thế. Đó không hẳn là một lời nói mang tính chất vui. Nó xuất phát từ tận sâu bên trong lòng hắn. Có vẻ như Hinata không tin lời hắn, hay cô nghĩ chỉ có trẻ con mới tin những lời nói sáo rỗng ấy. Đó chính là điều mà Sasuke đang nghĩ tới khi, trông thấy phản ứng của cô. Đến lượt hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, muốn xác thực phản ứng thật sự của cô nghĩa là gì.

- Cậu không tin à?

Sasuke không thể hiểu được, nên xác nhận câu trả lời từ cô. Hinata thôi cười đáp lại cái nhìn của hắn mà nói.

- Muốn tôi tin ư? Vậy Cậu chứng minh đi.

Hinata muốn hắn chứng minh lời hắn nói bằng hành động thiết thực, làm hắn thoáng bối rối, không biết nên làm gì để cô tin lời mình.

- Tôi... dù gì lời tôi nói cũng là thật lòng.

Sasuke ngập ngừng, cho thấy sự khó xử rồi đây. Sao tự dưng Hinata lại hỏi hắn điều đó? lại còn yêu cầu hắn làm những hành động không đâu. Làm sao có thể chứng minh một câu nói ngay trong lúc này. Sasuke chưa từng nghĩ đến việc, chứng minh lời mình nói lại khó khăn đến thế.

Nhận ra sự khó nghĩ của hắn. Hinata lên tiếng lấy lại sự chú ý của Sasuke. Người đang hoang mang tìm cách xử lí yêu cầu từ cô.

- Để tôi giúp cậu nhé!

Hinata đề nghị. Hắn lập tức quay sang nhìn cô, với ánh mắt ngạc nhiên, không biết cô định làm gì. Một vài giây cho sự im lặng, Hinata nở nụ cười nhẹ, trao cho hắn ánh mắt trìu mến, rồi không nói bất cứ lời nào, cô nắm lấy bàn tay trái của Sasuke. Từ từ đưa lên miệng của mình, hai tay cô giữ chặt bàn tay Sasuke không để nó nhúc nhích. Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc, làm Sasuke thấy khó hiểu, định lên tiếng hỏi nhưng không kịp. Hinata cúi đầu xuống, nhanh chóng mở miệng, dùng răng cắn vào mu bàn tay Sasuke. Hành động của cô quá đột ngột, làm hắn không kịp phản ứng để rút tay lại, chỉ còn cách nhăn mặt mình chịu đựng cơn đau. Cho đến khi Hinata hoàn thành xong thì thả tay hắn xuống. Nơi tay hắn in hằn dấu răng của cô, cùng với máu chảy ra. Sasuke rút tay về kiểm tra xem vết thương do cô gây ra, rồi quay sang nhìn cô muốn biết tại sao.

- Cậu làm thế là có ý gì? đau lắm đấy biết không? Không dưng cắn tôi?

Không giải thích hành động của mình, cô chỉ trao cho hắn ánh mắt dịu dàng của sự quan tâm.

- Đau lắm à? đưa tôi xem nào.

Hinata nhẹ nhàng hỏi hắn. Nói rồi, không cần hắn đáp trả lời, cô vội bắt lấy bàn tay của hắn, đưa lên miệng mình lần nữa. Sasuke có chút giật mình vào thế phòng thủ, muốn rụt tay lại. Nhưng rồi thôi, khi nhận ra Hinata chỉ đang xem vết thương của hắn mà thôi. Cô thổi nhè nhẹ vào chỗ đau, mà cô vừa gây ra cho hắn. Hơi thở ấm áp làm dịu đi cơn đau nhức đang hiện hữu nơi đó. Sasuke hoàn toàn ngỡ ngàng không thốt nên lời, trước hành động của cô. Hắn chỉ biết ngồi lặng yên, nhìn cô xử lí vết thương cho mình. Sự nhẹ nhàng của cô như vây chặt mọi thứ xung quanh. Người con gái ngay bên cạnh hắn thật đẹp, như một thiên thần. Trong phút giây, lòng hắn ngập tràn niềm hạnh phúc. Một vài phút sau Hinata hoàn thành công việc, sau khi bôi thuốc vào vết thương và băng nó lại. Xong xuôi, cô mới lên tiếng giải thích cho hắn biết, hành động của mình có ý gì. Bàn tay cô cẩn thận đặt tay hắn xuống, nở nụ cười cô ân cần cất tiếng.

- Con dấu này, sẽ nhắc cho cậu nhớ, không bao giờ quên những gì đã nói ngày hôm nay.

Nụ cười tỏa nắng nở trên đôi môi cô. Nó mới ngọt ngào làm sao, làm cho những bông hoa cúc quanh đây cũng phải ngại ngùng e thẹn. Sasuke nhìn xuống tay mình, chạm nhẹ vào nơi Hinata vừa đặt lên đó một lời hẹn ước, khẽ mỉm cười hắn nhìn lại cô mà đáp.

- Tôi nhất định sẽ không quên.

Hắn ngước lên nhìn cô, giờ thì hắn cũng đã hiểu. Cả hai cùng mỉm cười trao cho nhau một cái ôm ấm áp. Nụ cười cả hai vẫn nở rộ, cho đến khi không ai nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Nó đồng thời vụt tắt. Niềm hạnh phúc trong phút giây ngắn ngủi, bị chen ngang bởi nỗi lo toan, day dứt, có ai để ý thấy không? lệ ai đó vừa rơi, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, không để cho đối phương phát hiện ra. Nhưng có ai ngờ, trái tim họ quá hiểu rõ đối phương, làm sao lại không hay biết một thay đổi, dù chỉ là nhỏ nhất. Dù không muốn, nhưng cả hai đều phải giả vờ như không hay biết gì.

Phải chăng Hinata đã nhận ra được điều mà Sasuke đang bận lòng? Không ai trong họ muốn phá tan khoảnh khắc mình đang có, sau khi trở lại được sự tĩnh lặng vốn có, Sasuke cất tiếng hỏi.

- Hinata! thế còn cậu? cậu sẽ yêu tôi đến bao giờ?

Bây giờ đến lượt Sasuke hỏi cô. Thật sự hắn muốn xác nhận điều đó. Cả hai rời khỏi nhau, khi đôi môi đã được gió lạnh hong khô. Ánh mắt hắn đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Bốn mắt nhìn nhau, trước khi Hinata quay mặt nhìn về phía trước, như đang suy nghĩ câu trả lời. Chợt nụ cười lại ở trên môi, cô khẽ khàng nói.

- Dù cho sông có cạn, dù cho đá có mòn. Tôi vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Hinata đáp rồi quay sang nhìn Sasuke, bắt gặp nụ cười mãn nguyện trên môi hắn. Một khắc cho sự im lặng hắn tiếp lời.

- Thật thế á, Chứng minh tôi xem nào.

Sasuke thách thức lời cô nói, làm Hinata bĩu môi suy nghĩ. Có chút lo lắng, rõ ràng là hắn cũng cần có bằng chứng để tin đó là sự thật. Mặc dù hắn biết rõ, lời cô nói chính là nhân đạo của cô. Hinata dù có chết, cũng nhất định không đi ngược lại lời nói của mình.

Không nói gì Hinata phồng má mình, xoa nhẹ bàn tay tạo thành một vòng tròn, trước khi từ từ đưa tay trái của mình ra trước mặt hắn, ngay đúng tầm mắt.

- Nếu muốn, cậu cũng có thể.

Cô nói không thèm nhìn xem phản ứng của Sasuke. Không chần chừ, hắn đưa tay nắm lấy tay Hinata. Hinata có thể cảm nhận cái siết chặt nơi tay của mình. Sasuke nhẹ nhàng đưa tay Hinata lên miệng mình, cho đến khi nó sát ngay miệng hắn. Hinata nhắm nghiền đôi mắt, khẽ nhăn mặt không dám nhìn, để cảm nhận cơn đau, khi thấy Sasuke đã sẵn sàng cắn vào mu bàn tay của mình.

- Ah...!

Cô rít lên, cùng với một cử chỉ, muốn co tay lại khi Sasuke vừa chạm nhẹ vào tay cô. Mặc dù hắn còn chưa làm gì cô hết. Sasuke mỉm cười trước biểu hiện đáng yêu của cô, rồi nhẹ nhàng chạm môi mình vào mu bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn thay vì một dấu cắn.

Đôi mắt Hinata dần dần mở ra, khi không hề cảm nhận được bất kì cơn đau nào. Đôi mắt cô mở rộng, khi nhìn thấy nụ hôn của hắn còn nằm yên trên tay mình. Sasuke đưa miệng rời khỏi tay cô, rồi liếc nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của cô.

- Tôi tin cậu.

Hắn nói làm Hinata thay đổi sang biểu cảm ngạc nhiên.

- Vì cậu là Hinata - Người ngốc nhất trên thế gian, khi không bao giờ sống ngược lại với nhân đạo của mình.

Không đợi cô lên tiếng biết lí do. Hắn tiếp tục hoàn thành câu nói của mình, cùng một cử chỉ dịu dàng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lõn tóc của cô, đang phất phơ trước gió.

Hắn nói không hề lưỡng lự. Điều đó làm cho Hinata hài lòng. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Họ ngồi bên cạnh nhau, cùng ngắm nhìn những đóa cúc ngập tràn khắp sườn đồi. Chúng nở rộ như là minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của họ. Và chính tại nơi đây, họ trao cho nhau lời hẹn ước về ngày sau.

Trời đã bắt đầu vào chiều. Sasuke ngước mắt nhìn lên bầu trời, rồi quyết định rời khỏi nơi này.

- Hinata! đi thôi.

Hắn nói rồi đứng lên, nắm lấy tay cô kéo đi.

- Chúng ta đi đâu? quay về làng hả?

Hinata ngây ngô hỏi, khi bước theo hắn từ phía sau. Dù có chút tiếc nuối khi phải rời khỏi một nơi đẹp như thế này, nhưng không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn nghe theo Sasuke.

- Không phải về làng đâu. Bất ngờ thứ hai tôi muốn dành cho cậu.

Hắn đáp cùng với một nụ cười khó hiểu trên môi, khi thấy biểu cảm tiếc nuối của cô. Làm Hinata với khuôn mặt đang xị xuống, chợt sáng lên vì rất tò mò về bất ngờ tiếp theo mà hắn nói. Cô thấy có chút mơ hồ, đồng thời cũng ấm áp bên trong, khi nghĩ đến điều đó. Bởi vì mỗi ngạc nhiên mà hắn đã làm cho cô, là hoàn toàn cô không thể ngờ đến.

Sasuke nắm lấy tay Hinata và dẫn cô rời xa nơi họ vừa mới ở đó, để đến những bất ngờ tiếp theo. Khi cả hai rời đi, cũng là lúc những bông hoa cúc héo tàn khi mặt trời đã không còn chiếu sáng nó nữa.

Phải chăng tình yêu của họ, cũng sẽ giống như những bông hoa kia. Chỉ rực rở và tươi sắc khi có mặt trời.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro