84: Konoha Đêm Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc câu chuyện tình của chúng ta, dưới cơn mưa đêm ở Konoha.

Đã không còn sức lực để cầu xin  điều gì nữa.

Huống chi sự nhu nhược cũng phải phong cách của em.

Những lời hứa mãi mãi có là gì?

Kiên cường vẫn bị hiện thực đánh bại.

Đến lúc phải lựa chọn, ai là người sợ hãi?

Ai khi xưa dịu dàng nay trở nên lạnh nhạt?

Nói một câu xin lỗi rồi cất bước đi như thế đó là lẻ đương nhiên.

Anh nói không muốn em níu kéo.

Anh có muôn vàn lí do để ra đi. 

Em chỉ có tư cách lặng im không nói.

Nếu như anh đã muốn rời xa, vậy thì em cũng không có gì để mà níu kéo.

Em lặng im vì cuối cùng cũng đành chấp nhận.

Ít nhất những ngày tháng qua chúng ta từng yêu sâu đậm.

Anh Quay lưng đi rồi em chỉ còn nghẹn ngào không thôi.

Anh của đêm mưa Konoha, do dự trước những ngã rẽ trên con đường.

Người bước đi sẽ không quay lại, người ở lại phải khẩn thiết cầu xin.

Tựa như đốm lửa lẻ loi đang dần vụt tắt.

Phong cảnh như càng hờ hững anh lại cố ý trốn tránh.

Níu kéo nữa làm gì khi đều bị khước từ.

Hay là thôi đi, có lẻ em đã nói quá nhiều.

Đành thôi buông tay.

oOo


- Sasuke!

Tên hắn vừa được vang lên trong màn đêm thanh tĩnh. Nó được xướng lên bởi giọng nói ngọt ngào rất đỗi thân thương. Đang bước chợt hắn phải dừng lại, khi nghe được âm thanh ấy. Tứ quái âm thanh quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Trong khi đó, Sasuke đứng lặng đi, không biết phải làm thế nào xử lí cái điều mà hắn lo sợ, và nay nó thật sự đã xảy ra.

- Xem chúng ta có ai nào?

Người phụ nữ lên tiếng, khi nhận ra đó là cô gái mà họ từng đối đầu tại làng Mưa, tên cô ấy là Hinata.

- Làm gì đây, Sasuke!

Nói xong, cô ả quay nhìn Sasuke mà hỏi. Muốn biết hắn sẽ làm gì, hay là để ả xử lí cho nhanh gọn. Bốn tên đã vào thế chuẩn bị, nhưng đều liếc mắt nhìn xem phản ứng của Sasuke.

- Các người đợi tôi ở trong rừng.

Đến cuối cùng, hắn cũng lấy lại được sự điềm đạm, yêu cầu những người khác rời đi, để lại không gian cho hắn và cô. Không nói hay lí do gì, cả bọn nhìn nhau, ra hiệu rời đi trước khi có ai đó nhìn thấy. Bốn bóng đen nhanh chóng biến mất khỏi làng. Giờ đây chỉ còn lại mình cô và hắn. Sasuke đến sau cùng, đành phải chấp nhận đối mặt với điều đáng lí nó phải xảy ra. Hắn từ từ quay người lại đối diện nhìn cô.

- Sasuke, Tại sao thế?

Giọng cô nghẹn đi, khiến cho lời nói thốt ra nhẹ tựa như gió, nhưng nó cũng đủ làm trái tim ai phải thắt lại.

- Tôi xin lỗi, Hinata! hãy quên tôi đi!

Giọng hắn cũng nhẹ đi một cách lạ thường. Hắn đáp nhưng không dám nhìn thẳng vào cô. Trong cùng một khắc, lệ rơi xuống thấm lạnh cả trái tim ai đó đang tan vỡ.

- Chúng ta đã hứa. Chẳng lẽ nhưng lời nói ấy là gạt tôi sao?

Hinata nói gần như không thành câu, làm Sasuke ngẩng đầu nhìn lên. Hắn chỉ biết im lặng không phản bác bất cứ lời nào. Hắn chạm nhẹ vào dấu ấn nơi tay mình. Nơi khắc ghi lời hẹn ước của cả hai. Sự im lặng của hắn làm tim Hinata càng siết chặt hơn. Bốn mắt nhìn thẳng về phía nhau. Họ có muôn vàn lời muốn nói, nhưng có thứ gì đó chen vào, khiến cả hai chỉ có thể đứng lặng yên nhìn nhau.

...

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới quanh họ dường như ngừng chuyển động. Có ai để ý không? Trên bầu trời cao đó, mặt trăng đã nhanh chóng ẩn nấp về phía sau đám mây đen, thôi không chiếu sáng nữa. Bỗng dưng những cơn gió không biết từ đâu nổi lên, làm từng chiếc lá trên cây anh đào xào xạc kêu. Từng cơn kéo đến, mang theo cả hơi lạnh tràn vào tận nơi trái tim ai kia, đang lạnh nay càng lạnh hơn. Có một nỗi đau vô hình trong tim cả hai. Nó nhức nhối đến khó chịu. Bất ngờ những hạt mưa nhè nhẹ từ trên cao trút xuống, nhanh chóng dày hạt đổ nhẹ xuống nơi cả hai đang đứng. Nó thấm ướt mái tóc ai đang bay phất phơ trước gió, và thấm ướt cả chiếc áo ngoài, đến nỗi không đủ để cả hai che đi những vết thương mà họ đang phải chịu đựng. Phút chốc cả không gian ở Konoha ngập tràn trong cơn mưa đêm mùa đông.

Họ vẫn đứng lặng yên nhìn nhau như thế, mặc kệ mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó. Nỗi đau lớn nhất không phải là khi hai người chia tay, mà ngay trong phút giây này không ai thốt lên thành lời điều mình muốn nói.

Mưa cứ vô tư tí tách rơi từng hạt, mà không hay để ý đến, có một đôi mắt lạc lõng cô đơn, đang nhìn về phía ấy, như chờ mong điều gì đó, dù biết đó là vô vọng. Tiếng mưa xối xả dội vào lòng họ, như kí ức ùa về mang theo những rung động còn nguyên vẹn, để rồi nỗi nhớ tràn ngập, lan tỏa từng góc gách, từng tế bào của cả hai. Hóa ra mưa chẳng thể rửa trôi tất cả những thứ đó. Chẳng thể cuốn đi những yêu thương vô tận, và hơn hết chẳng thể cản bước chân ra đi của ai đó từng hẹn thề bên nhau.

Họ đứng cách xa nhau một khoảng cách, không quá xa cũng không quá gần, chỉ vừa đủ. Đủ để họ nhìn thấy nỗi đau trong tim của nhau. Nhìn thấy những lời tận sâu trong trái tim đối phương. những lời nói không thể cất thành câu.

Nhưng khoảng cách ấy không đủ để cho một cái ôm. Không đủ để cô đưa tay với lấy, níu giữ bàn tay hắn. Chỉ cần nhấc chân một chút thôi, nhưng đôi chân ai kia chần chừ nhấc không nổi.

Trong không gian cô quạnh của màn đêm, đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tích tắc đến ồn ào trên những mái nhà và hàng cây hoa anh đào, nơi công viên cả hai từng hẹn hò. Thỉnh thoảng có tiếng kêu râm ran của đám côn trùng, tiếng ếch kêu lên phá tan màn đêm tĩnh lặng, đánh vào không trung một tiếng trống đến não lòng. Nhưng liệu có thể so sánh với cõi lòng ai ngay lúc này không? Cơn mưa đêm buồn thiu và quạnh vắng, vẫn cứ thế giăng kín cả khoảng không nơi họ đứng. Dáng hai người nhỏ bé in bóng trên nền đất ẩm ướt và trơn trượt, hòa tan vào màu đen của màn đêm Konoha. Mưa vẫn cứ lặng lẽ rơi và họ vẫn cứ lặng lẽ đứng nhìn về phía nhau.

Đến cuối cùng điều gì đến nó cũng phải đến. Đến lúc phải buông ra sự lựa chọn, ai sẽ là người sợ hãi đây? Cô hay hắn? Chỉ biết rằng cả hai cùng đau.

- Xin lỗi, Hinata! Tôi phải đi!

Sasuke gom đủ can đảm của mình, đó là điều duy nhất hắn có thể nói được. Nói một câu ''xin lỗi'', như thế rồi cất bước ra đi như một lẻ đương nhiên. Hắn đã không mong đợi điều này xảy đến. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, Hinata thật sự rất mạnh mẽ hơn hắn nghĩ. Hắn cứ ngỡ cô sẽ khó khăn thế nào khi đối diện với chuyện này. Hinata sẽ phản ứng ra sao, tất cả những gì hắn dự liệu đã không xảy ra hay chưa xảy ra, khi mà giờ đây Hinata chỉ lặng yên nhìn hắn mà thôi.

Có lẻ như thế tốt với hắn.

Dứt lời hắn xoay người cất bước đi.

- Sasuke! đừng như thế!

Tiếng cô vang lên, làm hắn dừng bước lần nữa. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn cố giữ vững lòng để không quay đầu nhìn lại. Muốn bước lắm, nhưng sao chân hắn lại không hề nhúc nhích. Còn chút gì đó lưu luyến chăng, hay sự vấn vương vẫn chưa hoàn toàn được buông bỏ.

Hinata chầm chậm nhích đôi chân nặng trĩu của mình về phía hắn. Cô muốn rút ngắn cái khoảng cách vừa đủ ấy, để được một lần đưa tay níu lấy bàn tay đang dần muốn rời xa cô.

Cứ thế cho đến khi cô bước tới gần hắn, đưa bàn tay lạnh cóng đang run rẩy chạm nhẹ vào vạt áo Sasuke. Dường như nhận ra được điều đó, bàn tay hắn nắm chặt thanh kiếm hơn. Không muốn quay lại nhìn cô, vì hắn sợ cô sẽ trông thấy vẻ mặt đau khổ của mình.

- Sasuke, Ít ra cậu nên chào tạm biệt tôi. Đó là điều rất đỗi bình thường cơ mà. Cớ sao lại trốn tránh tôi. Ra đi không lời từ biệt.

Bàn tay cô nắm chặt vạt áo hắn, mong muốn hắn một lần quay mặt lại nhìn cô. Cảnh vật đã hờ hững lắm rồi, nay Sasuke lại muốn tránh né đối diện với cô nữa. Thật sự quá tàn nhẫn với cô. Gạt đi giọt nước nơi khóe mi, hắn chớp nhẹ đôi mi của mình, từ từ xoay người lại nhìn cô. Đôi mắt đen vô hồn nhìn sâu vào đôi mắt não nề ấy.

- Tạm biệt Hinata.

Hắn buông ra một câu, làm lòng cô như chết nghẹt. Nước mắt cô không nghe lời, cứ thế mà tuôn trào ra. Nó giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt ấy. Chúng hòa tan vào trong những giọt mưa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, phút chốc tan vào hư vô. Bàn tay đang níu chặt vạt áo hắn, trong khoảng lặng được nới lỏng ra, từ từ cho đến khi nó tuột ra khỏi tay cô, sau khi nghe câu nói phũ phàng đến đau lòng đó. Sasuke dần dần thụt lùi về phía sau, trước khi quay mặt bước đi lần nữa.

- Sasuke, Xin cậu, làm ơn đừng đi!

Bàn tay Hinata đưa lên chụp lấy cánh tay hắn lần nữa. Cô không giữ được sự nhu nhược được nữa rồi. Đến cuối cùng, Hinata đã cho thấy sự yếu đuối của mình, buông ra một câu van nài hắn. Nhưng chợt nhận thấy lòng nhẹ nhàng hơn sau bao lần bị đè nén. Cô đã cố gắng tạo cho mình một lớp vỏ đủ để mạnh mẽ trước mặt Sasuke. Nhưng đến phút cuối cô đành buông bỏ.

Đôi tay cô run run nắm lấy cánh tay hắn. Mặt cúi sầm xuống mặt đất, không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô đang rơi. Sự yếu đuối ngu ngốc của cô. Sự tự ái của cô, không cho phép sự thương hại từ hắn. Nhưng... đến sau cùng cô nhận thua. Để cho những giọt nước mắt lăn dài, thấm tan vào cùng với hạt mưa, cô muốn một lần níu kéo.

Chí ít để sau này, cô sẽ không phải day dứt hay dằn vặt với chính mình.

Sasuke đứng bất động nhìn người con gái đang khóc. Đến sau cùng thì điều đó cũng đã xảy ra. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng sự kiên cường không chiến thắng được hiện tại. Hắn đưa tay đặt lên tay Hinata, nhẹ nhàng nắm lấy nó. Cô ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn hắn. Bàn tay cô đã không còn níu chặt vạt áo hắn được nữa rồi. Ánh mắt tuyệt vọng của cô mong chờ một tia hi vọng. Sasuke buông tay cô ra một cách dứt khoát, rồi nhanh chóng quay người bước đi. Bỏ mặc cô đứng lặng yên trong tiếng nấc không thốt nên lời.

- Sa...su..ke!

Đang bước, đột nhiên hắn quay người trở lại phía cô đang đứng. Nhìn cô rồi hắn bước tới, không nói gì hắn kéo cô vào lòng mình. Trong một cái ôm siết, chặt ho trao cho nhau hơi ấm cuối cùng, trước khi hiện thực chia tách họ mỗi người một nơi.

- Làm ơn, xin cậu, Sasuke!

Hinata ôm chầm lấy hắn thì thầm, những lời nói khó khăn ấy thốt ra cùng với những giọt nước mắt.

- Hinata! cậu sẽ làm bất cứ việc gì mà tôi muốn, phải thế không?

Đột ngột hắn nhắc lại một câu chuyện cũ. Thỏa thuận giữa hai người trong lúc đến làng mưa làm nhiệm vụ.

- Bất cứ việc gì, chỉ xin cậu đừng đi.

Hinata đáp trong nghẹn ngào. Chỉ cần hắn không bỏ đi thì bất cứ việc gì cô đều chấp nhận. Nhưng sự thực luôn phũ phàng đến tàn nhẫn.

- Xin cậu, Hinata, hãy để tôi đi!

Sasuke lưỡng lự trước khi thốt ra lời nói đó. Hắn biết điều đó chả khác nào mũi dao đâm vào tim Hinata. Hắn cũng đau, đau đến tuyệt vọng. Nhưng hắn biết rõ, đó là cách duy nhất để Hinata chấp nhận để hắn đi. Bởi lời cô nói không bao giờ đi ngược với nhân đạo của cô. Hắn dùng chính điểm yếu của cô để ép buộc cô.

Trời đất như quay cuồng, tim ai đó quặn đau khi nghe những lời nói đó. Hinata chỉ biết lặng câm, không thể nói được bất cứ lời nào nữa. Giờ đây cô như người mất đi linh hồn. Vòng tay ôm lấy cổ hắn từ từ buông ra.

- Tôi xin lỗi, Hinata!

Hắn ôm chặt lấy cô, nhưng lần này Hinata đã không còn đáp lại cái ôm đó nữa. Hai bàn tay cô buông lỏng, bỏ mặc chúng trơ trọi. Nước mắt cô cũng thôi không còn rơi. Cứ thế cô để mặc hắn ôm lấy cơ thể như vô hồn của mình. Không chống đối cũng không đáp lại.

Đã quá đủ thôi thì đành buông tay.

Cho đến bàn tay Sasuke từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào phía sau gáy của cô. Hinata khép đôi mi, từ từ đổ người trong vòng tay của hắn. Cả hai rời nhau khỏi cái ôm, cũng là lúc mưa đã ngừng rơi. Sasuke bế cô lên tay mình, rồi tiến lại gần chiếc ghế đá nơi công viên. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Bàn tay hắn muốn chạm vào khuôn mặt đó lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Hắn rút tay lại khi nó chỉ còn một chút nữa là chạm tới.

- Tạm biệt Hinata!

Hắn thốt lên lời sau cuối, đặt nhẹ chiếc hôn thấm nhòe nước mắt lên trán Hinata, trước khi biến mất khỏi làng. Màn đêm u tối che dấu đi bóng dáng hắn, để không ai nhìn thấy vẻ cô độc và đau thương hắn đang mang. Cứ thế hắn rời đi để lại nỗi đau cho người ở lại.

Một nỗi đau quá lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro