87: Níu Kéo Trong Vô Vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghe tin Sasuke đã rời khỏi làng, có thật thế không?

Kakashi vội vã đến tòa tháp Hokage  ngay khi được lệnh triệu tập gấp từ Tsunade. Vừa bước vào phòng, anh đã lên tiếng hỏi xem, liệu  tin tức mình vừa nghe, đó có đúng là sự thật hay không. Anh Có chút bất ngờ khi bước vào, đã nhìn thấy căn phòng của Hokage còn đang bừa bộn,  chưa được dọn dẹp sau cơn thịnh nộ của Tsunade. Các mảnh vỡ nằm lăn lóc dưới sàn, giấy tờ bay lung tung trong không gian. Tong khi đó, Tsunade đứng ở  cửa sổ, nhìn xa xăm như đang đăm chiêu điều gì đó. Nghe tiếng Kakashi Tsunade lập tức quay vào trong.

- Phải, Naruto và những người khác đang đuổi theo, kể cả Hinata.

Tsunade thẳng thắn xác nhận ngay. Có một sự sửng sốt không hề nhẹ, thể hiện rõ thông qua lông mày khẽ nheo lại của Kakashi, trước thái độ điềm tĩnh của người lãnh đạo. Tsunade cho thấy bà vẫn rất bình tĩnh trước cái tình hình hiện tại. Bà đã có kế sách để ứng phó với nó hay đơn giản bà chỉ  giữ vững tinh thần, cho mọi người thấy điều mà một người lãnh đạo cần phải làm.

- Kakashi!'

Tiếng gọi của Hokage làm anh như bừng tỉnh thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung hiện có trong đầu. Ánh mắt hướng nhìn với sự chờ đợi mệnh lệnh từ người lãnh đạo.

- Ngài cần gì?

Quan sát sắc mặt Tsunade, bất chợt Kakashi lên tiếng muốn biết bà cần gặp mình có việc gì.

- Ta muốn ngươi nhanh chóng đuổi theo nhóm Naruto. Ngăn không cho Hinata  gặp được Sasuke.

Tsunade nói ngay vào vấn đề sau một hồi lưỡng lự. Bà nói không nhìn thẳng Kakashi, cho đến khi người đeo mặt nạ buộc phải lên tiếng xác nhận điều mình vừa nghe một lần nữa.

- Tại sao chứ? Tôi nghĩ Hinata có thể là lí do để Sasuke quay trở lại.

Một lần nữa Kakashi cảm thấy khó hiểu trước lời nói và thái độ của Hokage. Rõ ràng nếu Hinata có thể thuyết phục được Sasuke quay lại đó là điều tốt. Nhưng tại sao Hokage lại muốn ngăn không cho điều đó xảy ra. Anh thắc mắc lên tiếng muốn một lời giải thích hợp lí cho việc này.

- Đó chính là vấn đề khiến ta lo lắng.

Tsunade đáp không hề do dự, giọng điệu cho thấy rõ vấn đề là nghiêm trọng và cấp bách như thế nào, lần này thì bà nhìn Kakashi mà nói, ánh mắt cho thấy sự lo lắng thật sự.

- Tôi không hiểu, rốt cuộc ngài có ý gì?


Cuối cùng Kakashi cũng phải lên tiếng hỏi người lãnh đạo. Càng nghe Hokage nói anh càng cảm thấy mơ hồ hơn, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Không gian rơi vào thinh lặng trong giây lát, trước khi Tsunade cất lời nói,  giải đáp điều mà Kakashi  đang ngờ vực cho tất cả mọi chuyện. Thở nhẹ ra, đôi mi chớp lại Hokage lên giọng mình để bắt đầu.

- Thật ra...!

...


Đôi mắt Kakashi mở rộng hơn bao giờ hết  với những gì mình vừa nghe, anh không thể tin đó lại là sự thật.

- Giờ thì ngươi biết rồi đấy, ta thật sự không còn cách nào khác. Thời gian là không chờ đợi, vậy nên nhanh chóng đuổi theo trước khi Hinata gặp được Sasuke.

Tsunade hạ giọng mình xuống mà nói tiếp, bà yêu cầu Kakashi nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, ngăn chặn ý định của Hinata.

Kakashi chần chừ nhấc chân rời đi, hình như anh đang phân vân điều gì đó, hay sau khi nghe xong những điều đó, anh đã phân tích tình hình và có một suy diễn điên rồ. Thấy vậy Tsunade mới lên tiếng hỏi.

- Còn điều gì nữa sao?

Tsunade trông thấy điệu bộ chần chừ của Kakashi, bà muốn biết anh đang nghĩ gì khi mà thời gian bây giờ là không có nhiều, chậm trễ có thể Hinata đã gặp được Sasuke. Câu hỏi làm anh ngước mắt lên nhìn người lãnh đạo.

- Ngài nói Hinata đã biết việc này?

Kakashi có kế hoạch nào đó, hay anh đang dự liệu điều gì chăng, khi muốn  Tsunade  xác nhận điều đó.

- Phải. Chính ta đã nói cho nó nghe. Thế ngươi muốn nói gì đây?

- Tôi nghĩ...

Tsunade chăm chú lắng nghe đề xuất của ninja copy, lông mày bà cau lại  cho thấy rõ thái độ của mình. Nhưng rồi nó nhanh chóng giãn ra khi Kakashi nói lên chính kiến của mình về việc này.

- Dựa vào đâu ngài cho rằng Hinata có thể  đưa được  Sasuke quay lại. Chúng ta không chắc chắn về điều đó. Hơn nữa không ai trong chúng ta biết, Hinata định làm  gì sau khi biết sự thật đó. Có thể con bé có kế hoạch khác thì sao?

Kakashi đưa ra lập luận của mình, nghe xong sắc mặt Tsunade có chút thay đổi. Một phần trong Hokage hi vọng Hinata  sẽ không làm điều gì đó, có thể sẽ  phá hỏng kế hoạch. Mặt khác bà  vẫn cảm thấy bất an. Nhưng rõ ràng lời của Kakashi hoàn toàn là có khả năng đó xảy ra.

- Thế Dựa vào đâu ngươi chắc chắn, Hinata sẽ không gây cản trợ cho kế hoạch này?

Một câu hỏi nghi vấn được bà đưa ra dành cho ninja copy. Tsunade sau một hồi suy nghĩ vẫn nghiêng về việc Hinata sẽ không nỡ để Sasuke rời đi.

- Sao chúng ta không chờ xem, Hinata sẽ làm gì'


Kakashi nói nhìn thẳng Tsunade xem phản ứng của bà.  Thái độ cương quyết của anh, cho thấy lòng tin mà anh dành cho Hinata là lớn như thế nào. Nó lớn đến nỗi làm Tsunade có chút lung lay, cái ý nghĩ  Hinata sẽ phá tan kế hoạch của bà phút chốc cũng biến mất. 

Không khí của sự nghi ngại, giờ đây sự căng thẳng được đẩy lên cao trào, khi trong chính căn phòng này,  hai bên đang chơi một ván bài lớn, mà tất cả đều được đặt cược  vào cô gái mang tên Hinata.

oOo

Vậy là sau gần 5 tiếng đồng hồ vất vả, đổ biết bao nhiêu là mồ hôi, chạy liên tục không ngừng nghỉ, Naruto cũng đã bắt kịp được Sasuke - người đang ngồi nghỉ trên đầu bức tượng được tạc bằng đá.

Nơi gọi là thung lũng tận cùng.

- Sasuke!

Tiếng gọi thất thanh vang vọng khắp không gian của Naruto, cậu đã kiên trì đuổi theo hắn không một phút giây nào nghĩ, cho đến bây giờ khi mà Sasuke đang đứng trên đầu bức tượng  quay lưng lại với cậu.

- Sasuke! cậu vẫn muốn bỏ chạy à?

Naruto cất tiếng hỏi trong khi  thở hổn hển, cậu vừa mới dừng lại khi trông thấy hắn đang nghỉ chân, tóc vàng vừa kịp lúc đến, thì  Sasuke lại nhấc chân mình tiếp tục bước đi. Tiếng nói của tóc vàng làm hắn quay người lại.

- Thằng ngốc, đuổi theo tôi làm gì?

Sasuke cất tiếng mỉa mai sự kiên trì ngu ngốc của Naruto. Bốn mắt nhìn nhau, Naruto không thể tin được, người đang đứng trước mặt mình đã không còn là Sasuke mà cậu biết. Đôi mắt lạnh đến tàn nhẫn. Một bên mắt hắn có màu vàng thật đáng sợ. Màu đen của dấu ấn nơi cổ đã lan rộng  ra  khắp nơi, bao phủ cả một bên khuôn mặt thanh tú của hắn.

- Nhìn thế là sao hả?

Giọng nói lạnh cả sống lưng của hắn vang lên, làm Naruto bừng tỉnh thoát ra khỏi cái nhìn ấy. 

- Sasuke! cậu quay lại đi. Quay lại cùng tớ. Chúng ta quay về làng thôi.

Tóc vàng cất lời thuyết phục hắn suy nghĩ lại việc bỏ theo Orochimaru như lần trước.

- Vô ích thôi, tốt nhất đừng cản đường tôi.

Sasuke lạnh lùng tuyên bố, rồi xoay người tiếp tục di chuyển về phía trước. Naruto nhanh chóng dịch chuyển khỏi vị trí nhảy lên chặn đầu hắn lại.

- Sasuke! làm ơn quay lại đi.

Naruto khẩn thiết cầu xin hắn, nhưng thái độ của Sasuke là coi thường. Hắn làm lơ rồi nhích chân sang một bên, mặc cho tóc vàng chân thành mong chờ hắn thay đổi.

- Sasuke! làm ơn đừng như thế nữa. Quay về đi.

Naruto đưa tay ra, chặn đứng bước tiến của hắn. Đôi mắt Sasuke nhìn xuống bàn tay của tóc vàng, rồi đảo sang nhìn khuôn mặt đau khổ đang cầu xin mình mà cất tiếng nói.

- Tránh ra.

Một câu thôi đủ làm ai đó thấy rùng mình, sát khí lan tỏa làm cả không khí xung quanh đóng băng.

- Tớ sẽ không để cậu đi.

Naruto khăng khăng ngăn cản ý định của Sasuke. Bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc đôi mắt đen lay láy của hắn chuyển sang màu đỏ. Naruto biết Sharingan đã được kích hoạt. Không hề cảnh báo trước điều gì, tay hắn nắm lấy cổ tay Naruto, bẻ gãy sang một bên, làm Naruto gào lên trong đau đớn. Tóc vàng đưa tay còn lại tấn công hắn, mong lấy lại cánh tay của mình. Đáng tiếc Sasuke phản ứng nhanh hơn, hắn đấm vào bụng Naruto, làm tóc vàng gục xuống, quỳ gối trên mặt đá lạnh lẽo gồ gề.  Xong xuôi hắn mới chịu thả tay Naruto ra. Vẫn im lặng không nói gì hắn cứ thế cất bước đi.

- Giờ tớ chẳng còn là gì đối với cậu, thậm chí chỉ là một người bạn sao? Chẳng lẻ những gì chúng ta trải qua cùng nhau thật sự không có ý nghĩa gì đối với cậu?

 Naruto trừng mắt ngước nhìn hắn mà gào lên. Trong đôi mắt xanh ấy chất chứa một nỗi đau vô hình.  Câu hỏi từ tóc vàng làm Sasuke phải dừng bước lần nữa. Tiếng gào đó khơi gợi lại cho hắn thấy những kí ức mà họ đã trải qua cùng nhau. Từng việc từng việc một hiện ra trong tâm trí Sasuke. Những lúc vui buồn, gian khổ cùng nhau, tất cả như thắt chặt trái tim ai đó. Nhưng tất cả đã là chuyện của ngày hôm qua, đã là quá khứ, còn hiện tại đã không còn có thể như trước. Nhắm đôi mắt mình, để hồi tưởng và rồi nó mở ra,  không hề chần chừ hay do dự điều gì. Hắn lên tiếng đáp không thèm quay lại nhìn Naruto.

 - Chúng ta là bạn.

Hắn nói làm đôi mắt Naruto ánh lên một tia hi vọng, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt, khi lời nói sau đó làm tim ai như vụn vỡ do dao đâm xuyên qua.

- Nhưng bây giờ đối với tôi, nó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây mục tiêu của tôi là báo thù. Chỉ có báo thù và bất cứ ai cản đường tôi, kể cả cậu đều không có kết cục tốt.

Dứt lời hắn cất bước đi nhanh, không bận tâm đến tâm trạng ai đó sau khi nghe những lời đó. Naruto như chết lặng đi, hắn có thể tàn nhẫn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ như thế sao? 

- Sasuke! Tớ không thể để cậu đi, trừ khi cậu giết chết tớ.

Naruto lớn tiếng tuyên bố, tóc vàng không tin Sasuke có thể ra tay giết chết mình. Đến giờ phút này Naruto vẫn luôn tin như thế. Sasuke sẽ không đành lòng xuống tay giết một người bạn. Niềm tin là thứ duy nhất ngay lúc này mà Naruto cho rằng, sẽ đưa được Sasuke quay lại. Nói xong  tóc vàng đứng lên nhanh chóng chạy về phía trước chặn đường Sasuke. Naruto dang rộng hai tay ra, thách thức Sasuke muốn đi hãy bước qua xác mình. Chưa bao giờ tóc vàng nghiêm túc như lúc này, cậu kiên định mặc cho Sasuke đay nghiến.

- Tránh ra nếu không tôi sẽ giết cậu. Đừng có ngu ngốc thế, Naruro!

Sasuke cất tiếng đe dọa, tay đặt  lên thanh kiếm chỉ chờ để rút nó ra khỏi vỏ. Sát khí từ đâu lan tỏa cả khu vực nơi cả hai đang đứng.

- Tớ không tránh, tớ không tin cậu sẽ làm thế. Sasuke, cậu sẽ không làm thế, tớ tin như thế. Tớ vẫn luôn tin cậu.

Naruto là ngoan cố đến cùng, dù thế nào cậu cũng đứng yên ở vị trí đó, ngăn không cho hắn vượt ra khỏi biên giới. Sasuke biết Naruto không nói đùa, trong phút chốc hắn thật sự cảm động trước sự chân thành mà Naruto dành cho hắn. Nhưng tất cả không thể quay lại như lúc đầu.

- Rốt cuộc  có chịu tránh hay không?

Sasuke gắt lên trừng mắt nhìn thẳng Naruto, ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo, còn lời nói chả khác nào lời mời đến từ thần chết. Hắn bây giờ còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn cả sát thủ.

- Không, tớ không tránh, không bao giờ!

Câu trả lời cuối cùng của Naruto vẫn là không. Tóc vàng nhắm đôi mắt mình chờ đợi. Trong khi đó, hắn  nắm chặt tay vào thanh kiếm. Sasuke lao nhanh về phía Naruto.

- Vậy để ta giúp ngươi toại nguyện.

Dứt lời, thanh kiếm rời ra khỏi vỏ không hề lưỡng lự. Bàn tay vững chắc không toát mồ hôi  cũng không hề  run rẩy. Hắn đưa kiếm  lên cao rồi chém xuống nơi Naruto đang đứng, một nhát  chém tuyệt đối không mang theo bất kì tình cảm nào.

 - Xoẹt! 

Máu ai đó vừa mới văng ra khắp nơi, dính be bét khắp người và cả khuôn mặt của hắn.

- Hinata!

 Tiếng Naruto thốt lên, đó là âm thanh cuối cùng vang lên trong không khí, trước khi tất cả trở nên hỗn loạn với cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro