89: Ngày Vắng Mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Bùm...Bùm ...bùm''.

Tiếng nổ vang trời, liên tục bom khói được ném ra từ ai đó, đang lao nhanh đến chỗ cả ba, làm cho những bước chân đang di chuyển buộc phải dừng lại. Khói bay mù mịt, dày đặc đến nỗi trong giây phút đó, che đi tầm nhìn của Neji và Naruto. Khi bạch nhãn quay trở lại tập trung với nhiệm vụ, thì chỉ còn thoáng trông thấy một bóng đen vụt qua, rồi nhanh chóng biến mất cùng với Sasuke.

- Đã xảy ra chuyện gì thế?

Tiếng Sai vang lên khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra ở dưới kia. Ở trên không trung nhóm người của Shikamaru đang nhanh chóng, tức tốc quay về làng cũng bất ngờ khi nghe thấy được những âm thanh phát ra từ phía sau lưng họ. Tiếng động đó hướng sự chú ý của họ, làm cả bọn quay lại nhìn. Từ trên cao họ chỉ trông thấy một đám khói dày đặc. Mọi người chăm chú quan sát phía dưới mà không hay để ý đến nơi khóe miệng của Hinata, thấp thoáng nở nụ cười mãn nguyện. Vậy là Sasuke đã an toàn rời khỏi đó. Đến lúc này, cô đã an tâm khép đôi mi của mình lại, trông chờ vào số phận an bài kết cục sau cùng dành cho cô.

Không còn nhiều thời gian, sau khi lặng yên quan sát mà không có động tĩnh gì, tất cả tiếp tục hướng về phía làng Lá trong sự khẩn trương nhất.

- Các cậu dừng nhiệm vụ, nhanh chóng quay về.

Tiếng Shikamaru hét lên từ trên cao, ra lệnh yêu cầu hai người ở dưới kia thôi đuổi theo Sasuke nhanh chóng quay về làng.

Neji cùng Naruto loay hoay mãi không phát hiện ra được Sasuke. Họ nhìn nhau đành ngậm ngùi quay trở về theo yêu cầu của Shikamaru. Mặc dù trong lòng không ai muốn từ bỏ việc tìm Sasuke, nhưng lúc này vấn đề của Hinata là nghiêm trọng hơn cả.

Tất cả tăng tốc hướng về làng Lá thân yêu với hi vọng Hinata sẽ gắng cầm cự được.

Họ vội vã đáp xuống ngay trước cổng chính của bệnh viện. Không chần chừ Neji vội vàng bế Hinata trên tay lao nhanh vào trong với tốc độ hết mức có thể.

oOo

- Thưa ngài!

Cánh cửa phòng làm việc của Hokage đột ngột bị mở tung ra, và sau đó là tiếng nói hốt hoảng của Shizune vang lên. Tsunade và Kakashi vẫn đang ngồi trong phòng, âm thầm chờ đợi tin tức trong sự căng thẳng tuyệt độ. Khi cánh cửa mở ra, cả hai lập tức hướng đôi mắt của mình mong chờ điều gì đó. Sắc mặt của hai biến đổi sau khi nghe xong thông báo, không chậm trễ, tất cả lao nhanh ra khỏi phòng, hướng thẳng đến bệnh viện. Những bước chân hấp tấp trong sự khẩn trương nhất.

- Naruto!

Tóc hồng reo lên khi phát hiện ra họ đã trở về, thông qua chiếc cửa sổ trong phòng. Sakura lập tức chạy ra đón họ với mong muốn tin tốt lành Sasuke đã cùng họ trở về như lần trước. Sự háo hức thể hiện rõ trên nét mặt có chút vui tươi của nàng. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt, khi vừa chạy ra đến nơ,i đôi mắt Sakura sững sờ khi nhìn thấy Hinata nằm mê man bất tỉnh trên tay Neji.

- Đã xảy ra chuyện gì? Sasuke đâu, Sao Hinata lại bị thương?

Sakura nhanh chân bước đến gần, lên tiếng hỏi rồi kiểm tra xem tình trạng của Hinata. Vết thương quá lớn. Máu đã thôi chạy ra chỗ vết thương, máu đã khô kết lại thành một tảng dày. Neji đặt Hinata nằm lên chiếc xe, đội y tá nhanh chóng đẩy chiếc xe vào trong phòng cấp cứu.

- Chuyện này là sao? Tại sao Hinata lại bị thương, thế Sasuke đâu?

Câu hỏi của Ino vang lên, lấy sự tập trung của tất cả những con người đang trong trạng thái hoang mang. Cô gái tóc vàng cùng với Tenten vừa nghe tin đã vội chạy đến bệnh viện. Họ đang trên đường tìm kiếm Hinata, khi mà họ đến bệnh viện đã không trông thấy Hinata ở đâu.

Vài giây cho sự im lặng trước khi Kiba cho thấy phản ứng của mình.

- Tên khốn đó! Tên khốn kiếp đó.

Kiba nghiến chặt hàm răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu đang rất kích động khi nhớ đến Sasuke - kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. Ba cô gái sững sờ với những gì vừa nghe, nhưng nhìn thái độ của Kiba ba cô gái hiểu ra vấn đề.

- Không, Sasuke không thể nào làm thế. Kiba, Cậu nói dối đúng không?

Sakura lập tức lên tiếng muốn thanh minh mọi chuyện không phải là sự thật. Sakura không muốn tin Sasuke đã làm thế với Hinata. Dù sự thật vết thương của Hinata là do kiếm gây ra. Sakura đảo mắt nhìn một lượt, mong có ai đó nói với mình đó không phải sự thật. Nhưng tất cả đều dành cho nàng ánh mắt bất lực. sự im lặng thay cho câu trả lời kể cả Naruto.

- Naruto! Nói tới biết đi. Hãy nói không phải thế đi.

Sakura tiến đến, muốn Naruto đối diện nhìn mình. Bờ vai Naruto run rẩy, với hai bàn tay nắm chặt. Tóc vàng đau đớn lẩn tránh cái nhìn của Sakura. Sakura thất thần, hai bàn tay buông thả tự do với cú sốc mà mình vừa nhận được. Nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm đó. Nàng lặng lẽ ngồi phịch xuống chiếc ghế - nơi hành lang trong sự thất vọng tràn trề. Ino cũng không cầm nổi lòng mình, nước mắt cứ thế rơi xuống cho thấy nỗi đau.

Cả không gian phút chốc trở nên trống rỗng, không có bất kì một âm thanh nào được cất lên. Tất cả lặng im trong sự chờ đợi căng thẳng đến ngột thở.

Tsunade đã vào trong phòng cấp cứu được hai tiếng đồng hồ. Căn phòng đó vẫn đóng kín mít chưa có ai ra vô lần nào. Tất cả đều có chung một sự sốt ruột, lo lắng đứng ngồi không yên khi ở bên ngoài cánh cửa.

Không ai được phép vào đó, kể cả Sakura hay Ino. Dù họ cũng là những Y nhẫn. Bỗng dưng một tiếng động vang lên, phá tan cái không khí ngột ngạt ấy. Làm những con người đang hoang mang giật mình bừng tỉnh. Tất cả đều hướng đôi mắt lạc lõng của mình nhìn về phía đó - nơi âm thanh được xướng lên. Trong lòng họ đột nhiên nóng như lửa đốt, phải chăng đó là điềm báo cho cái kết cục không ai trong họ mong muốn?

- Tôi xin lỗi.

Giọng cô y tá cất lên khi tất cả hướng nhìn mình. Cô ta đã vô ý làm rơi mất hộp thuốc xuống sàn nhà, đúng lúc đi ngang qua hành lang - nơi tất cả đang thịnh lặng nín thở chờ đợi. Ngay sau đó là cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tập trung sự chú ý của tất cả lần nữa. Không ai bảo ai họ đều hướng đôi mắt mình chờ đợi, niềm hi vọng sẽ xuất hiện khi có ai đó bước ra từ trong đó.

Và ở một nơi khác, trong căn phòng của Hinata tại phủ Hyuuga. Hiashi đang ngồi uống trà và nói chuyện cùng Hanabi dưới đại sảnh. Đột nhiên vang lên tiếng động lớn từ căn phòng của Hinata, làm cả hai mất sự tập trung. Khi họ tiến lên gác để xem có chuyện gì, chỉ sững sờ khi trông thấy tấm hình chụp người con gái với nụ cười tỏa nắng, đang nằm dưới sàn nhà, bên cạnh là những mảnh thủy tinh vỡ từ khung hình.

oOo

Một ngày mùa đông ở Konoha. Hôm nay là một ngày u ám, ngày mặt trời đi vắng.

Những cánh hoa bay lượn trong không trung, rồi nhè nhẹ rơi xuống mặt đất, phủ trắng cả con đường dẫn lối đến buổi lễ chia tay. Thời tiết hôm nay ở làng lá thật tệ. Có mưa phùn đổ xuống, giăng kín cả không gian trong suốt thời gian diễn ra buổi đưa tiễn.

Những chiếc lá vàng hôm qua còn chơi với ở trên cành cây cao chót vót, nhưng hôm nay vì có mưa, có gió nên lá rụng về cội, nằm im lìm trên mặt đất. Thi thoảng gió lại lùa và thổi mạnh và cửa sổ nghe buốt giá. Mưa và cái lạnh của mùa đông, tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt cho thời tiết ở Konoha. Gió lùa thốc vào da, cứa vào từng thớ thịt lạnh đến tê người. Cái lạnh ấy khiến cho con người cảm thấy uể oải. Chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và ngắm nhìn trời đất qua khung cửa sổ thôi. Ấy vậy mà họ không được toại nguyện, khi hôm nay họ buộc lòng phải bước ra khỏi nhà, để tạm biệt một người con của làng lá đã vĩnh viễn ra đi. Đất trời như vương chút gì đó u ám, ẩm mốc gieo vào lòng người một nỗi buồn man mát khó tả.

Cảnh vật và con người ì ạch. Cứ như một chiếc kén chưa kịp mở tung ra. Bởi có lẽ mùa đông khiến cho mọi thứ trở nên như vậy. Tất cả đều Chờ khi nào ánh nắng ùa về thì mọi thứ sẽ bừng tỉnh.

Những khóm hoa cúc nở muộn cho ngày mùa đông, đang ướt sũng nước mưa, nhưng nó vẫn kiên cường đứng vững, chờ khi cạn mưa, nắng sẽ lên và nó lại khoe sắc trở lại. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi, chiếc đồng hồ cũng vậy.

Đâu đó, văng vẳng tiếng chim non dáo dác gọi bầy, vài chiếc lá vàng lìa cành phất phơ trong gió. Những cây cổ thụ đứng trầm ngâm lặng, nhìn cảnh héo tàn của mùa đông rét buốt. Có những cây bị gãy sau những cơn gió lớn, dòng nhựa trong cây dạt dào tuôn chảy. Hơi thở của đất trời dường như nặng nề. Trên các mái nhà, nước mưa đọng lại đang thổn thức, tí tách rơi...

Cảnh vật buồn bã ấy nay trở nên não lòng hơn, khi chứng kiến cái cảnh tượng đang diễn ra ở nghĩa trang của làng - nơi dành cho những người đã chết. Đoàn người xếp thành hàng nối đuôi nhau, đứng trước mộ một người đã mãi đi xa. Trong cái không khí trang nghiêm ấy, lâu lâu có tiếng khóc cất lên khiến người nghe cảm thấy xót xa. Ai cũng đứng ngẩn ra, đầu óc trống rỗng không muốn đón nhận kết cục này.

- Đã chuẩn bị xong, thưa ngài.

Kakashi lên tiếng, ra hiệu với Tsunade mọi việc đã sẵn sàng. Tsunade trao cho anh một cái gật đầu, rồi tiến về phía trước, trên tay cầm bông cúc trắng. Bà nhẹ nhàng đặt nó trước mộ của một người con gái. Trên ấy khắc dòng chữ thân thương ''Hinata''. Tsunade dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể che dấu đi nỗi đau mất đi một người học trò xuất sắc. Đứng lặng một lúc, bà nhanh chóng quay lại chỗ đứng của mình. Cứ thế lần lượt người này cho đến người cuối cùng tiến lên, đặt trên bia mộ ấy cánh hoa cúc trắng.

- Chúng ta cùng chào tạm biệt Hinata lần cuối.

Tiếng Tsunade cất lên, giọng nói bà như nghẹn đi. Tất cả đồng loạt hành lễ theo đúng nghi thức truyền thống của làng. Dù đã cố dặn lòng nhưng không ai cầm nổi nước mắt. Cứ thế dòng lệ tuôn ra. Nước mắt hòa chung vào những giọt mưa. Bỗng dưng mưa trở nên nặng hạt hơn. Buổi lễ kết thúc cũng là lúc mưa tầm tã rơi. Tất cả lặng thầm bước chân rời đi.

Nhưng vẫn Còn ai đó còn vương vấn không nhấc nổi chân. Đứng thờ thần nhìn cô gái trong bức hình đang nở nụ cười tươi.

Có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt lên thành lời. Cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau đang hành hạ.

- Hinata!

Tên cô vừa được cất lên trong không trung, bởi một giọng nói thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro