93: Ẩn Mình Chờ Đợi. The End!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người tiếp tục lên đường hướng về Lôi quốc. Đang đi đột nhiên người trong kiệu cất tiếng nói.

- Này! còn bao xa?

Nghe tiếng hỏim Lucas ra dấu chỉ tay cho mọi người dừng bướcm rồi cậu tiến đến gần chiếc kiệu lên tiếng đáp lời.

- Chúng ta còn cách làng Mây không xa, đi thêm khoảng 20 phút, có cần nghỉ ngơi rồi hãy tiếp tục.

Lucas nhẹ nhàng đáp trả lời câu hỏi, rồi đánh tiếng hỏi xem cô gái đó có muốn dừng lại nghĩ một chút hay không?

- Được, Hãy nghĩ một lát.

Cô gái trao cho cậu một cái gật đầu. Lucas quay nhìn đoàn người hộ tống. yêu cầu họ nghĩ ngơi tại chỗ một chút trước khi tiếp tục.

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Cô gái khẽ kéo chiếc rèm nhìn ra ngoài. Đôi mắt mơ màng hướng nhìn về phía chân trời - nơi mặt trời chuẩn bị về nhà. Bất giác cô bước xuống kiệu, muốn lên chỗ cao hơn để ngắm hoàng hôn. Thấy thế Lucas lên tiếng hỏi.

- Cô cần gì thế, cứ nói chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng.

Cô gái quay nhìn người con trai, đưa bàn tay lên, ra hiệu cho cậu dừng bước. Không cần đi theo mình. Xong xuôi, cô bước tới nơi cao nhất có thể ngắm được quả cầu lửa đang dần vụt tắt ở phía xa kia. Cứ thế cô đứng ở đó, lặng nhìn về phía chân trời, cho đến khi mặt trăng xuất hiện cũng là lúc cô rời đi tiếp tục chuyến hành trình.

oOo

Ở một nơi khác. Trong hang động - nơi trú ngụ của tên quái vật  Orochimaru và đồng bọn của lão. Lão đang có một cuộc nói chuyện với Sasuke - người mà lão mong muốn, cuối cùng cũng được. Sasuke đã tới chỗ lão được một tháng, dấu nơi cổ hắn cũng tạm ổn định khi Orochimaru ra tay ngăn chặn nó phát tác. Cả hai đang có một đàm phán.

-  Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ làm Hinata sống lại.

Orochimaru cười nhếch môi nhìn Sasuke. Đôi mắt hắn mở rộng với những gì mình vừa nghe.

- Ông có thể làm Hinata sống lại sao?

Sasuke ngờ vực không dám tin đó là sự thật, nhưng trong hắn thật sự mong điều đó xảy ra. Hắn mong gặp lại cô. Mong cô sống lại và hơn hết là mong sao có thể chuộc lại lỗi lầm mà hắn gây ra cho cô.

- Phải, ta có thể làm cô ta sống lại, chỉ cần ngươi đồng ý.

Orochimaru cười ranh mãnh trả lời hắn, ánh mắt của lão cho thấy những gì lão nói là thật.

- Tại sao? không lẽ chỉ để tôi chấp nhận yêu cầu của ông?

Sasuke muốn biết rốt cuộc lí do mà lão làm Hinata hồi sinh. Có đơn giản chỉ vì đó là mong muốn của hắn, và lão lợi dụng nó để hắn chấp nhận cái thỏa thuận của hai bên.  Nhìn thái độ thăm dò của Sasuke, Orochimaru thành thật cho hắn biết.

- Không dấu gì ngươi, ta rất có ấn tượng với cô ta sau lần gặp mặt đó. Hinata là người thông minh, hơn hết cô ta rất có triển vọng với Ấn chú. Ta thật sự muốn cô ta làm việc cho ta.

Orochimaru  nhìn chăm chú vào Sasuke, mong chờ phản ứng của hắn. Sasuke cho thấy sự cân nhắc của mình, khi mà hắn đột nhiên im lặng, như đang suy nghĩ về việc có nên tin lời lão hay không? 

- Thế nào câu trả lời của ngươi? 

Orochimaru sốt ruột, lão biết chắc việc Hinata được hồi sinh, là điều mà Sasuke mong muốn nhất, nhưng lão cũng không đủ cái kiên nhẫn mà chờ đợi sự suy xét của hắn.

- Được! tôi đồng ý, chỉ cần ông giữ lời làm Hinata sống lại.

Sasuke đáp sau khi suy nghĩ. Mặc dù sự suy xét này vẫn chưa chắc chắn và hắn cũng không phải tầm thường. Sasuke trước mắt giả vờ  chấp nhận thỏa thuận với Orochimaru. Nếu tình hình có biến, hắn cũng không ngần ngại mà trở mặt khi lão không làm đúng lời lão nói. Dù hắn vẫn không tin tưởng lão, nhưng niềm ao ước có thể gặp lại Hinata. Chỉ cần cô sống lại, hắn bất chấp tất cả. Dù gì bây giờ hắn cũng đã là kẻ phản bội làng. Một kẻ không nhà, không người thân. Không có lựa chọn nào nữa đành liều lĩnh với ván bài quyết định này.

- Tốt! - Lão rất hài lòng với sự hợp tác của hắn. - Cậu hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ sớm tiến hành.

Lão nói rồi bước đi, để lại một  mình hắn trong căn phòng tối,  đứng đó với những suy nghĩ về Hinata. Hướng đôi mắt qua khe nứt nhỏ trong hang. Đoán biết mặt trời đã xuống núi, bất chợt hắn muốn ngắm cảnh mặt trời lặn. Không chần chừ, hắn nhấc chân mình rời khỏi hang. Từng nhịp chân chạy nhanh đều, đuổi theo quả cầu đang dần dần biến mất. Cứ thế cho đến khi hắn chạy đến nơi cao nhất của ngọn núi.

 Phóng tầm mắt về nơi phương xa ấy. Lòng hắn lại nhói lên khi bất giác hình ảnh về cô lại hiện ra trước mặt hắn. Sasuke đưa tay ra muốn chạm nhưng nó biến mất ngay, khi bàn tay hắn vừa tới. Giọt nước mắt nơi khóe mi hắn rơi xuống, tan ra rồi biến thành sương trong cái không khí lạnh lẽo của mùa đông. Cơn đau vô tình trổi dậy.  Sasuke đưa tay chạm vào dấu ấn nơi mu bàn tay còn in hằn dấu cắn mà Hinata để lại cho hắn.

- Nó sẽ nhắc cậu không bao giờ quên những gì đã nói ngày hôm nay.

Lời nói đó còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí hắn. Nó giống như một lời nguyền mà hắn không thể nào phá giải. Nó lặng lẽ làm tim hắn nhói đau khi nghĩ về cô. Tim hắn thắt chặt lại, nước mắt cứ như thế mà rơi. Những điều tận sâu đáy lòng hắn lặng thầm cất lên. Muốn cô biết.

Hinata, hãy tha thứ cho tôi.

Hinata, em có biết không?

Trước khi em ra đi. Tôi nào đâu biết rằng. Thế giới tôi đang sống cô đơn đến như vậy.

Những bông hoa xinh xắn nở rộ và héo tàn.

Bốn mùa có em đã chẳng thể quay lại.

Tôi đã trở nên tham lam hơn.

Tôi muốn sống cùng em, muốn trở nên già đi cùng em.

Nắm chặt đôi tay hao gầy của em, và nói rằng cuộc sống của tôi ấm áp thế nào.

Chỉ cần một lời nguyện ước như vậy thôi.

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta  nhau bên.

Tiếng khóc của tôi như mưa rơi tầm tã.

Tôi chỉ muốn hạnh phúc dù chỉ một lần.

Nhưng điều đó làm tôi khóc rất nhiều.

Tôi tìm kiếm em với hơi thở nhỏ bé của cuộc sống.

Đó là tình yêu gọi tên em chẳng hề sợ hãi.

Tôi yêu điều đó đến nhường nào, che chở cho em trái tim tôi không ngừng rung động.

kể cả khi tôi ghen tuông một cách vô lý.

Trong bóng tối bất tận, trong sự chờ đợi đằng đẵng ấy.

Như ánh bình minh, em chiếu rọi tâm hồn tôi.

Nếu có một điều ước. Tôi ước chúng ta hãy quên hết mọi thứ và bước tiếp.

Bởi vì tôi sẽ chạy đến bên em, khi hơi thở của em gọi tên tôi lần nữa.

Tôi sẽ không bao giờ quên, tất cả những khoảnh khắc em trao tôi.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Tôi hứa với em!

Hinata, Tôi nhớ em!

Sasuke ngồi lặng ở nơi đó cho đến khi mặt trăng đã lên cao. Đôi mắt mơ màng vẫn trông về phía ấy. Nơi chân trời có người con gái mà hắn yêu, đang đợi hắn ở đó. Bóng hắn in hằn dưới cái ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Cái bóng của sự cô độc, lạnh lẽo, tối tăm như chính cái khung cảnh đang bao trùm che kín xung quanh hắn. Đó là sự ưu ái mà ông trời mang lại cho hắn.

- Tôi nhất định sẽ đưa em trở lại, hãy đợi tôi.  

Hắn chớp nhẹ đôi mi tự nói với chính mình. Đó như là một lời hứa. Là cái cớ và hơn hết là động lực để hắn tiếp tục sống và chờ đợi. Chờ đợi ngày hắn gặp lại cô.

Sasuke cuối cùng cũng chịu nhấc bước chân cô độc của mình rời đi. Bất chợt hắn dừng lại quay đầu nhìn lại phía sau, trên môi nở nụ cười đáp trả người con gái đang mỉm cười với hắn.

- Hẹn ngày gặp lại Hinata!

oOo

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro