Chap 1: Khởi Đầu Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm, sau kì thi tuyển chuunin lần đầu tiên, tuy nhiên không ai trong số những học sinh của trường Konoha thi đậu, ngoại trừ thần đồng Shikamaru. Mặc dù họ vẫn có thể tham gia các nhiệm vụ nhưng để chuẩn bị một tương lai tốt đẹp cho thế giới ninja nói chung, làng Lá nói riêng, Hokage đệ ngũ của làng Lá - bà Tsunade đã quyết định thành lập một học viện mang tên Konoha để đào tạo các ninja. 

Hinata đứng ở nơi cao nhất của ngôi làng, phía dưới chân cô là khuôn mặt của các vị Hokage tiền nhiệm, và cả Hokage hiện tại, tất cả được chạm khắc bằng đá bởi đôi bàn tay tài hoa của người thợ điêu khắc. Hướng tầm mắt của mình nhìn xuống phía dưới, nơi ngôi làng yên bình đang ẩn mình bên trong cái ánh sáng nhạt nhòa, dịu ngọt của buổi hoàng hôn. Làng lá thật đẹp! Nằm gọn trong hai hòn ngọc xinh đẹp là dãy nhà mới được xây dựng lại cách đây ba năm. Trước đây nó từng là học viện, nơi cô đã trải qua những tháng ngày không hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó đã được thay màu áo mới, khoác lên mình sự trang nhã và hiện đại hơn. Đây sẽ là nơi Hinata bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nghĩ thế thôi cũng khiến trái tim cô đập rộn ràng, một cảm giác bâng khuâng khó diễn tả. Liệu cô có làm được hay không? Một chút bồn chồn Hinata khép đôi mi, dang rộng hai tay, hít lấy luồng không khí êm đềm. Gió nhè nhẹ thổi qua sườn núi, làm mái tóc dài thẳng tắp phất phơ bay về phía sau, những tia nắng ấm áp cuối cùng của ngày chiếu rọi khuôn mặt thanh tú, làm nó sáng bừng lên. Chúng soi rõ nhưng nét chạm khắc như được tạc trên khuôn mặt ấy. Ngày mai sẽ là sự khởi đầu mới của Hinata. Khẽ mĩm cười cô mở mắt, thở một hơi khoan khoái, rồi xoay người rời khỏi. Cô cần chuẩn bị một chút cho ngày mai.

Hinata sắp xếp lại hành lí của mình để ngày mai đến học viện. Vâng! Chính là học viện Konoha mới thành lập cách đây 3 năm, đây là nơi đào tạo các Ninja của làng Lá, một nơi chỉ dành cho những thiên tài và những người giỏi... Và cô không nằm trong số đó nhưng bằng những nổ lực của bản thân, cô đã rất cố gắng để luyện tập và cuối cùng cô đã được nhận vào học viện. Đó là một điều mà cha cô và gia tộc không bao giờ nghĩ tới vì trong mắt họ cô là một kẻ thất bại. Nhưng Hinata đã quen và giờ cô không bận tâm đến những suy nghĩ của người nhà nữa. Ba năm trôi qua, đã có nhiều thứ thay đổi và bản thân Hinata cũng có nhiều biến đổi.

oOo

Mặt trăng đã đi ngủ, mặt trời tỏa nắng, những tia nắng ấm của buổi bình minh đâm xuyên qua những tán lá trên cây làm tan ra những giọt sương. Những đám mây trôi lơ lững theo bước chân cô gái với mái tóc dài màu xanh và đôi mắt màu trắng, đôi mắt long lanh nhưng đượm chút buồn của cuộc sống. Cô gái khẽ mỉm cười và bước đi với suy nghĩ ''Sẽ ổn thôi, một thế giới mới đang đón chờ phía trước''.

Ở học viện Konoha, có rất nhiều học sinh đang tấp nập, xếp hàng đợi để nhận lớp và phòng trong kí túc xá. Hinata bồn chồn chờ tới lượt mình, vì tùy theo khả năng và sở trường của mỗi người nên việc xếp lớp cũng khác nhau. Cuối cùng cũng đến lượt, cô học lớp C - năm nhất cùng với Kiba và Shino, đây là hai đồng đội của cô từ kì thi Chuunin đầu tiên. Cô cảm thấy rất vui vì được học cùng họ, đã ba năm cô chưa gặp lại họ. Lớp C là nơi tập hợp những ninja có khả năng tìm kiếm, phải mất gần hai tiếng cô mới nhận được phòng do học sinh năm nhất rất đông.

Nhìn một lượt những khuôn mặt háo hức, cô bỗng nợ nụ cười nhạt khi trông thấy Naruto - chàng trai tóc vàng đang hướng về phía cô, đi bên cạnh là những người bạn, những người đồng đội của cậu. Nhớ lại thì Ba năm trước, Naruto theo Jiraiya đi đào tạo, là học trò của một trong ba Ninja huyền thoại nên cậu được nhận vào học viện mà không cần phải thi tuyển. Cậu đã về làng cũng được một năm rồi nhưng bây giờ Hinata mới gặp cậu.

Còn cô gái đi ở giữa, Sakura vẫn xinh đẹp, rạng rỡ như thường,  bỗng Hinata cau mày khi bắt gặp cảnh tượng vô cùng quen thuộc,  cô gái tóc hồng, giơ nấm đấm dọa đánh Naruto. 

Người đi bên phải, phía ngoài cùng, chàng trai thuộc dòng tộc Uchiha. Nói đến Sasuke thì, một chuyện li kì đã xảy đến. Năm đó cậu ta đã từng bỏ làng để đi theo Orochimaru, nhưng Naruto cùng những người bạn gồm Kiba, Shikamaru, Choji và thiên tài Huyuga Neji đã đem được cậu trở về. Sasuke có lẻ bây giờ đã yên phận hơn rồi, không còn gây gỗ, bồng bột nữa.

Phía xa kia, thêm một tốp người vừa mới tới, toàn những khuôn mặt quen thuộc. Đội 10, Ino! Shikamaru! Choij! Hình như có một cậu bạn mới gia nhập  thì phải, tóc đen, da trắng, tên gì nhỉ? à! Sai!

Xem nào, sao cô không thấy hai chàng trai tài giỏi, đồng đội của cô đâu thế?

Đang đưa mắt tìm, bỗng tiếng nói uy lực cất lên, Hinata đừng gần cái loa phóng thanh, nên màng nhỉ sắp bị thủng luôn.

⦁ ''TẤT CẢ CÁC EM TẬP TRUNG VỀ LỚP CỦA MÌNH'' Hokage đệ ngũ đồng thời là hiệu trưởng học viện thông báo.

Mọi người cùng vẩy tay chào tạm biệt nhau, ai về lớp người đó. Nhóm Shikamaru, Ino, Choji về lớp B. Nhóm Sakura, Sasuke, Naruto về lớp A. Hinata lủi thụi đi về phía lớp C.

Mãi suy tư, Hinata quên mất còn việc quan trọng nữa chưa làm, nên ngồi trong lớp  cảm thấy bồn chồn, lo lắng, mong sao thời gian trôi nhanh , cô đã quên đến nhận phòng tại ký túc xá rồi, đành phải đợi đến khi tan học. Cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên.

Giờ nghĩ trưa, mọi người đều đến căng-tin của học viện, chỉ riêng Hinata chọn cho mình một chỗ ngồi dưới gốc cây giữa sân trường vì cô có chuẩn bị bữa trưa cho mình trước khi đến trường. Đang tiến lại chỗ gốc cây, bất thình lình cô đụng phải ai đó. 

Bốn mắt nhìn nhau, trước mặt cô là Neji - anh họ cô, đi bên cạnh là hắn. Hinata rụt rè đánh mắt nhìn xuống đất.

Bất chợt, Neji lên tiếng.

- Cô không có mắt sao? đi đứng không nhìn đường.

  Rõ ràng anh cố tình quát mắng cô trước mặt mọi người. Giọng có cần chua chát vậy không?

- Xin lỗi! Em không cố ý. Hinata ngập ngừng nói, vẫn cúi đầu, cô biết rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô chỉ trỏ.

Neji hừ lạnh, giọng miệt thị, nói: - Tôi không ngờ, cô cũng được nhận vào đây, xem ra phải xem lại các tiêu chí tuyển chọn của học viện này, hay do cô là con gái của tộc trưởng tộc Huyuga?

- Anh Neji!  Cô ngước lên nhìn chàng trai đó. Em ....!

- Đừng gọi tôi thân mật như thế, chúng ta chẳng có quen biết gì, cô nên tự mình rời khỏi đây trước khi bị đuổi vì quá vô dụng.

 Giọng anh thật sự rất  lạnh có phần đay nghiến làm Hinata thoáng buồn. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thánh thiện của cô, biết mọi người đang cười mình, Hinata không thèm nán lại thêm,  bước chân rời khỏi đó không nói bất cứ lời nào, trong lòng cô rất đau đớn.

Neji là anh họ của Hinata, Hinata là người của tông gia nhưng lại bị cho là vô dụng đối với gia tộc mình, còn Neji là người của phân gia nhưng được coi là thiên tài của gia tộc. Neji căm ghét tông gia vì cái chết của cha khi đã hi sinh tính mạng để bảo vệ cha của Hinata. Năm lên 4 tuổi, cậu còn bị phong ấn phân gia lên trán. Điều đó đã làm cho Neji trở thành một con người lạnh lùng, đầy thù hận và bị chi phối bởi ý nghĩ số phận đã ràng buộc con người, và số phận là không thể thay đổi. Trong kì thi Chuunin lần đầu, Neji đã suýt đánh chết Hinata nhưng đã bị ngăn lại. Bóng hình người con gái đó dần biến mất. Sasuke mới lên tiếng hỏi  Neji:

- Cậu ghét cô ta đến thế sao? - Sasuke hỏi Neji làm anh quay sang hắn, vẻ chán ngán.

- Đó không phải việc của cậu.  Neji đáp lời với sự khó chịu.

Sasuke lên tiếng thắc mắc: - Tớ không hiểu, cả hai đều cùng một gia tộc? Cần gì tỏ thái độ như thế?

- Tớ không biết một người nào vô dụng như cô ta. Việc học chung với một người như thế dưới một mái trường, thật đúng bực chết được. - Neji khoanh tay đáp và dựa lưng vào gốc cây đằng sau.

- Đành vậy, biết làm gì hơn, chẳng phải cô ta cũng được nhận rồi hay sao. Sasuke ung dung phát biểu, chợt hắn rụt rè ngưng lại khi bắt gặp cái ca mày của anh.

 - Coi như tớ chưa nói gì, quay về lớp thôi. Hắn nhanh chóng thay đổi không khí, một cái nhún vai vờ vô tội.

Neji không nói gì nữa, quay đầu trở lại lớp. Hắn nán lại nhìn theo bóng Hinata , một ý nghĩ vừa lướt qua, trước khi hắn nhấc chân đi theo Neji.

Thật là, trời đánh còn tránh bữa ăn, vậy mà Neji làm cho cô không thể nuốt nổi cơm nữa. Trưa hôm đó, Hinata đành bỏ bữa.

Cuối cùng ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc. Hinata mang theo hành lí của mình đến gặp quản lí kí túc xá, thật không may! Hết phòng rồi!

Cuối cùng người phụ trách đành dẫn Hinata đi khắp nơi, kiếm xem phòng nào đồng ý cho cô ở chung. Hên ghê, nhờ đi cùng cô nên quản lí mới phát hiện ra còn một phòng chưa có người, thật tình lúc nảy bả coi nhầm danh sách phòng của học viên năm hai.

Không chần chừ thêm, Quản lí chỉ định Hinata sẽ ở phòng trống vừa mới  thấy, ai nào có ngờ quản lí vừa rời đi, Hinata còn chưa kịp bước vào phòng, thì một cô gái không biết từ đâu lao tới, đặt hai chân vào phòng trước cô. Vậy là phòng đã bị người đó dành mất, cô gái đó có mái tóc đỏ và đeo một cái kính.

- Xin lỗi, đây là phòng của tôi. - Hinata vội nhắc nhở khi thấy cô ta thản nhiên mang đồ của mình vào trong phòng .

Cô gái kia đáp với chất giọng hách dịch và kiêu ngạo: - Phòng của ai cơ? Bộ cô đui sao không thấy, Tôi đến đây trước, còn đang ở trong phòng đây nè.
Cô ta cố tình rung chân cho Hinata thấu mình đang ở trong, cò cô chỉ đứng ngoài cửa.
Qúa đáng thật, rõ cô ta đã có ý đồ tranh phòng này từ trước, dù không phải cô thì người khác cũng bị cô ta ngang nhiên tranh đoạt. Cô gái này vốn học năm hai, đáng lí ra phải ở KTX năm hai, nhưng vì lí do nào đó mới bất chấp nội quy lén qua năm nhất tranh phòng.

- Rõ ràng  tôi được xếp ở phòng này cơ mà? Không dưng cô ở đâu chạy tới tranh giành. - Hinata phân bua .

- Thế thì đã sao? Chậm chân, mất phòng rán chịu, cái tội lề mê. 

 Vẫn là cái giọng diễu cợt cô gái kia.

Tức chết đi được, cô ta dám cả gan ăn cướp giữa ban ngày lại giở cái giọng điệu đáng ghét đó, đúng chăng coi ai ra gì.

Đúng lúc này Sasuke đi ngang qua, cô gái tóc đỏ chợt chạy lại khoác tay Sasuke.

- Rất vui được gặp cậu, tôi là Karin, từ giờ tôi sẽ ở phòng này. Chúng ta là hàng xóm với nhau đó. Cô ta chỉ vào phòng nơi Hinata đang đứng.

Giờ thì lộ mục đích là gì rồi, tưởng gì, hóa ra mặt dày bám theo trai. Hinata cười khinh trước bộ dạng giả tạo của cô ta.

Sasuke hất tay Karin làm cô ta suýt nữa bị ngã. Cậu quay qua nhìn Hinata, trên tay cô đang cầm hành lí của mình. Thấy vậy, Karin lên tiếng: - Sao còn chưa đi?

- Đây là phòng của tôi! Tôi sẽ không đi đâu cả. Hinata tiếp tục phân bua, giọng đanh thép.

Karin vênh mặt đầy thách thức: - Đừng nhiều lời, tôi đã ở đây trước nên phòng này là của tôi.

- Cô...!  Hinata không biết nói gì hơn .
- Sao nào?

Thái độ ngạo mãn thách thức lại Hinata.

- Cô có biết nói lí lẻ không vậy? Ngang nhiên cướp giữa ban ngày, còn lớn tiếng đuổi người khác đi. Đúng là không biết xấu hổ. Con gái gì không biết giữa thể diện, chai mặt bám theo trai.
Tức qúa Hinata xả một tăng chả thèm cân nhắc điều gì.

Sasuke có chút ngạc nhiên trước khẩu khí của cô, gan cô lớn đó chứ? Đâu giống cô gái rụt rè, yếu đuối trước mặt Neji.

Mặt Karin như trái ớt. Gân máu lộ rã ở cổ. Cô ta gằn từng chữ.
- Khốn kiếp! Vừa mới nói gì, có gan nó lại lần nữa.
Karin tức khi lao về phía Hinata. Cô nuốt nước bọt, có chút lo lắng. May thay Kakashi có mặt kịp thời ngăn trận ẩu đả.

- Chuyện gì, sao ồn ào vậy?

- Đây là phòng của em, tự dưng cô ấy giành nó. - Hinata nhìn vào Karin và nói.

- Là Tôi đến trước. Không thấy hành lí ở trong phòng sao? - Karin cũng không vừa, nhìn lại Hinata.

Kakashi không muốn làm to chuyện nên anh nhẹ nhàng lên tiếng yêu cầu: - Bây giờ không biết ai sai ai đúng, vậy nên hai em có thể ở chung?

Karin quắc mắt nhìn Hinata, tức giận nói: - Thầy đang nói gì vậy? Tôi không cần biết đúng sai. Rõ ràng tôi đến trước, theo lẻ phòng này là của tôi. Còn nữa, Không đời nào! Tôi  không muốn ở với cô ta''.

Kakashi không đối phó nổi với dạng con gái đanh đá, chua ngoa, những người này không bao giờ nói lí lẻ, cảm thấy bất lực thầy quay qua nhìn Hinata, Hinata liền hiểu ý: - Thôi được rồi.Em sẽ đến phòng khác.
Cô buồn dầu đáp, rồi quay đầu rời đi. Karin cười tự đắc, Kakashi chợt nhớ ra điều gì và lên tiếng:

- Hinata! Thầy được biết KTX  đã hết phòng rồi, tại năm nay số lượng học sinh đông hơn mọi năm nên nhà trường đã ra thông báo tạm hết phòng.

 Hinata quay nhìn đáp: - Không sao ạ. Đã biết ngay từ đầu nên cô chả bất ngờ.

Thở dài, Suy nghĩ một lúc Kakashi nói:

 - Hinata! Đi theo thầy.

Hinata ngập ngừng trả lời: 

- Đi đâu ạ?

- Cứ đi rồi biết.

Kakashi ra hiệu cho Hinata theo mình. Chút phân vân, trước sự hối thúc của thầy cô đành ngoan ngoạn đi theo.

Kakashi dẫn Hinata đi đâu đó, dường như đoán biết được điều gì, Sasuke với nụ cười nhếch môi, có chuyện vui để xem rồi đây.

Hinata đang đứng trước phòng của Neji và Kakashi thì đang nói chuyện với Neji.
Hinata không thể ngờ tới Kakashi sẽ dẫn cô tới đây, qủy tha ma bắt thầy đi, đáng lẻ ra nên nói với cô trước, tránh ruột gan cô rối bời. Giờ Hinata chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, đứng không được vững.

Có nằm mơ anh cũng chả ngờ cái sao quả tạ lại rớt xuống đầu mình, không muốn nhìn mặt, mà cứ ám hoài, chung quy là do duyên số.

Đã một lúc rồi, vẫn chẳng thấy biến chuyển gì, Kakashi cố gắng thuyết phục Neji lần nữa.

- Hinata có thể ở chung với em một thời gian được không?

Neji đáp với thái độ cực kì khó chịu: 

- Tại sao em phải ở chung với cô ta? Đây là kí túc xá nam, thầy quên rồi sao?

Kakashi thấy vậy bèn xoa dịu cậu học trò: - Bình tĩnh nào! Chỉ một thời gian thôi vì tạm thời học viện đã hết chỗ...

- Liên quan gì đến em? – Neji cắt ngang lời thầy với thái độ không quan tâm.

- Hai đứa là anh em mà, ở chung thì có sao đâu.

 Neji khó chịu đáp ngay: 

- Không phải! Em và cô ta chẳng có quan hệ nào cả.  Anh vẫn cương quyết không để cô bước vào phòng của mình.

Kakashi không biết phải nói gì, thầy tự quyết định chẳng biết Neji có đồng ý hay không.

- Quyết định thế nhé!

 Thầy  nói và quay sang nhìn Hinata mỉm cười.

- Hinata tạm thời em ở cùng Neji, mang đồ vào phòng đi.

Nói xong với cô, thầy quay lại nói với Neji bằng ánh mắt khó xử, làm lơ luôn sắc mặt bốc như muốn bốc khói của anh.

 - Đành nhờ cả vào em, chăm sóc tốt cho em gái nhé!

 Nói rồi Kakashi biến mất ngay tức khắc. Trước khi Neji kịp nổi cơn lôi đình. Chỉ còn một làn khói ở lại,  và  một Hinata đang bối rối và đầy lo lắng. Trong khi  Neji, dường như đã bình tĩnh hơn. Thì ra anh đang nghĩ tới những thứ đáng sợ mình sẽ dành cho cô. Một nụ cười nhếch môi, ánh mắt đá xéo nhìn Hinata.

 Hinata! cô chết chắc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro