Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke, anh định tiếp tục như vậy tới khi nào? - Karin nghiêm túc đặt vấn đề. - Anh không nghĩ chút nào đến Hinata?

- Im đi Karin. - Hắn nạt: - Tôi đã cảnh cáo cô đừng lôi chủ đề này ra bàn luận nữa.

- Tôi không thể để anh ngày càng sa chân vào vũng bùn tội lỗi. - Ả ăn gan hùm tuyên bố: - Nhìn xem những gì anh gây ra, để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Hinata sẽ đau lòng. Cô ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy anh như thế. Chẳng nhẽ sự hi sinh của Hinata là hoàn toàn vô nghĩa với anh?

- Câm miệng! - Hắn gắt gọng, trừng mắt, thanh kiếm sắc lạnh kề cổ ả.

- Giết tôi đi. - Ả gan trường thách thức: - Bằng không tôi vẫn tiếp tục. Tôi sẽ nói cho đến khi không thể. Những gì tôi làm muốn tốt cho anh thôi. Tôi muốn đòi công bằng lại cho Hinata. Quay trở về đi Sasuke, quay đầu là bờ. Tôi xin anh đấy.

Ả van nài. Dẫu biết vô ích. Uchiha Sasuke sẽ không nghe theo. Dòng máu kiêu ngạo, sẵn sàng chết vì tình yêu không cho phép hắn dừng bước.

- Lần cuối cùng tôi còn nói tử tế. - Cuối cùng hắn hờ hững tuyên bố: - Còn tái diễn tôi sẽ giết cô.

Dứt lời hắn quay lưng bỏ Karin ở đó, một mình.

Ả không bước theo, bởi ả biết hắn không nói chơi. Chưa kể sức chịu đựng của ả dường như đã đạt dưới hạn. Suốt thời gian qua, ả không ngừng nhắc nhở, khuyên nhũ hết lời. Sasuke vẫn không nghe, một mực xua tan mấy lí tưởng ả rót vào tai hắn.

''Hinata cô nói xem tôi phải làm gì đây?'', Karin bất lực nghĩ, ả ngồi phịch xuống, khóc tức tưởi.

...

Sasuke lang thang cho đến khi leo lên đến đỉnh của ngọn đồi, mới dừng bước. Dưới gốc cây anh đào xưa, hắn phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Cõi lòng buồn man mác. Sasuke cho rằng mình đã mất tất cả, sau cái chết của Itachi. Và hắn một mực muốn báo thù, dẫu biết rằng đó không phải điều mà Itachi muốn. Hắn biết làm thế, anh trai hắn sẽ buồn, thất vọng. Mọi công sức, hi sinh của Itachi trở nên vô nghĩa. Nhưng hắn ghét sự dối trá, mà anh trai hắn thì che giấu hắn rất nhiều giả dối, cho tới tận lúc chết cũng muốn mang những bí mật xuống mồ.

Konoha nữa, cũng lừa hắn về cái chết của Hinata. Sasuke chắc chắn tin vậy, khi chính tay đào mộ cô lên, để rồi đau lòng khi biết bấy lâu nay hắn bị lường gạt mà không hay biết gì. Cái xác nằm dưới đó không phải của cô, mà là của một người con gái khác. Tuy ngoại hình, dung mạo giống Hinata, nhưng thực chất không phải. Sau khi đưa cái xác rời khỏi làng. Sasuke đã dành chút thời gian trong khi Karin còn bị giam giữ, để kiểm chứng, xét nghiệm. Lúc ban đầu, trong hang động bỏ hoang của Oruchimaru, hắn mò mẫn, tìm cách để hồi sinh Hinata như ước nguyện hằng mong muốn. Nhưng rồi trong quá trình tiến hành, hắn  thực sự kinh ngạc với phát hiện lớn, khó ngờ.

Lớp da bên ngoài của cái xác tan biến hết để lộ hình dạng thật sự của người chết. Sasuke vô cùng sững sờ khi nhận ra cô gái trước mặt mình là ai. Điều ấy đồng nghĩa suy đoán về việc Hinata còn sống là đúng.

Trời ơi không thể tin được. Đó thực sự là một cú lừa ngoại mục.

Dối trá!

Tất cả đều chỉ là giả dối!

Sao ai cũng gạt hắn hết vậy? Từ chính anh trai, bạn bè cho đến Hinata - người hắn tin tưởng nhất.

Khốn kiếp!

Sasuke chỉ biết chửi rủa số phận. Sau khi biết được sự thật, hắn quyết định tìm hiểu cho lẻ sự tình. Hắn muốn gặp trực tiếp Hinata. Nhưng tin chắc để có được câu trả lời là vô cùng khó khăn, huống chi cô chịu xuất hiện trước mặt hắn. Thế nên, hắn mới quả quyết đối đầu với Itachi. Mục đích là thanh toán ân oán, phần khác nữa là để dụ Hinata lộ diện. Sasuke chắc chắn Hinata sẽ can thiệp khi hắn tấn công Itachi.

Thế nhưng hắn tính không bằng trời tính. Kế hoạch hoàn toàn phá sản.

Trong suốt quá trình diễn ra trận chiến. Hắn có chút lơ là, phân tâm, mong ngóng Hinata. Nhưng rồi hắn mau chóng thất vọng. Cô đã không tới. Nói đúng hơn cô đã tới trễ. Vậy là kết cục được định sẵn từ trước đã thực sự xảy đến. Và điều nằm ngoài kiểm soát, dự liệu của Sasuke cũng theo đó được công khai. Biết sự thật về anh trai là điều Sasuke không lường trước. Cú đánh bất ngờ làm hắn đổ gục. Bao nhiêu cố gắng bấy lâu, sống giữ sự tỉnh táo, không để bản thân bị bóng tối bao phủ, sống với hi vọng. Sống với khao khát. Sống vì cô. Nay chỉ vì thế, phút chốc sụp đổ rồi tiêu tan.

Thất vọng về cô, pha lẫn tuyệt vọng khi biết về Itachi. Không can tâm. Cho rằng mọi thứ thật bất công, Sasuke mất tự chủ, phút yếu lòng, hắn buông xuôi để mặc bản thân sa chân vào bóng tối.

Thật đau lòng, hắn đang phải chịu đựng sự chi phối mạnh mẽ bởi lòng hận thù. Tới nỗi như Mika đã tuyên bố, hắn lầm đường lạc lối, mất phương hướng, mất niềm tin.

Nhưng tận sâu bên trong, một góc khuất nơi trái tim. Có chút ánh sáng đang heo hắt, chờ ngày vụt tắt. Ánh sáng của tình yêu. Thứ Hinata đã đặt vào đó. Hắn phần nào cảm nhận được, thế nhưng không tài nào nhìn thấy càng chẳng thể chạm tới.

Tất cả chỉ là một màu đen, mịt mù, chơi vơi, không lối thoát.

Tưởng rằng kí ức hắn đã mất, mọi thứ về cô bị lãng quên, sau tất cả. Nhưng chẳng thể, sởi chỉ mong manh cô kết nối với hắn vẫn còn. Chỉ là hiện tại hắn không nhận ra, càng không nhìn thấy. Tuy nhiên, nó sẽ sớm bị đứt khi mọi chuyện đi xa hơn, khi Sasuke bị bóng tối nuốt chửng mãi mãi.

Giờ đây cô là hi vọng duy nhất cứu rỗi được Sasuke. Phải chính cô. Người nhìn thấy, thấu hiểu và xoa dịu nổi thống khổ mà hắn đang mang. Cô cần phải làm gì đó trước khi ngọn lửa yếu ớt bị dập tắt và lụi tàn vĩnh viễn.

Nhưng giờ cô ở đâu? Rốt cuộc là vì sao cô không can ngăn hắn làm chuyện sai trái?

Cho tới bây giờ Hinata vẫn chưa xuất hiện.

Cô bỏ mặc hắn rồi ư? Vì thất vọng về hắn hay vì điều gì khác?

Thật khó hiểu!

Mà đối với Sasuke như vậy cũng tốt. Chí ít xem như sự ưu ái thượng đế dành cho hắn, khi không để hắn phải đối diện trước sự chất vấn từ cô.

Qúa đủ rồi!

Sasuke ngồi đó, dưới gốc cây, tựa người vô hồn cho tới khi đêm buông xuống, bao phủ khoảng trời bằng màu đen thăm thẳm. Có gió rít, làm lung lay những cánh hoa, chúng rời khỏi cành, phất phơ trong không trung, theo gió tìm đích đến mới. Trên trời cao, trăng đã được treo lên. To, tròn, sáng. Ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng phủ kín khắp khoảng trời, ôm trọn, bao bọc toàn bộ cảnh vật phía dưới, kể cả Sasuke. Tuy thế, hắn không tài nào cảm nhận được chút ấm áp nào. Ngoài trừ sự lạnh lẽo tận tâm can. Sự trống rộng trong tâm hồn cho tới  trái tim.

Bất giác, Sasuke ngước nhìn trăng. Một hành động thiếu ý thức dẫn tới sai lầm. Sai lầm có thể tha thứ.

Là ảo giác hay là thật? Khuôn mặt cô lập tức hiện ra, cùng nụ cười dịu dàng như chính vẻ đẹp của ánh trăng.

Thật kì lạ! Hắn nghĩ. Cô gái ấy là ai? Có chút thân thuộc. Ngỡ như hắn đã thực sự quên, nhưng không. Hình ảnh về cô theo đó dạt dào trong tâm trí. Từng khoảnh khắc, từng cử chỉ, từng lời nói... nụ cười, nước mắt, kể cả máu...

Hắn nhớ ra cô rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim hắn nhói lên, bỏng rát. Sasuke đưa tay bóp chặt lồng ngực.

Cảm giác quen thuộc, thật sự khó chịu.

Hắn đã không còn đau đớn kể từ khi Itachi chết. Hắn đã không còn xót thương, chảnh lòng cũng kể từ giây phút ấy. Thời gian qua, hắn sống mà không cảm xúc. Đó là lí do vì sao hắn dễ dàng ra tay kết liệu Sakura, thậm chí Kakashi mà không chút do dự.

Vậy mà cớ sao, chỉ nhớ tới cô thôi hắn lại đau. Bị ảnh hưởng tới mức tâm can rối loạn.

Phải rồi, hắn suýt quên mất một điều vô cùng giản đơn nhưng rất rất quan trọng. Cô là nỗi ám ảnh, là lời nguyền, là lẻ sống, là hi vọng, là khao khát, là tình yêu... Hinata là tất cả những gì hắn có.

Theo dòng cảm xúc tự nhiên trào dâng, lệ hắn chầm chậm rơi.

Ngước đôi mắt cay xè, nhìn vầng trăng lâu hơn. Một ham muốn mạnh liệt hồi sinh. Sasuke vô thức đưa tay muốn với tới, muốn chạm vào cô.

Nhưng tất cả đều là vô vọng. Hắn biết thế. Cô không ở đây. Thực sự không. Có chẳng chỉ là ảo giác của hắn thôi.

Bỗng một nỗi nhớ vô tình xâm chiếm trái tim làm hắn rùng mình. Nhưng ngay lập tức chuyển hóa sang bồi hồi, thổn thức. Từng dòng thời gian theo đó đổ bộ, nhấn chìm hắn trong đại dương thương nhớ.

Hắn nhớ cô, nhớ cồn cào, nhớ da diết.

Hắn nhớ lời hẹn ước năm xưa, cả hai cùng thề nguyện.

Sasuke làm sao có thể quên được dấu ấn tình yêu được cô khắc lên tay, lên trái tim hắn.

Trời ơi, cho dù thế nào đi chăng nữa. Hắn có tự nguyện hay bị ép buộc phải dìm mình trong thù hận, thì một phần trong trái tim hắn vẫn không bị nhuốm màu u tối. Nó dường như không bị ảnh hưởng, hay đang cố gắng hết sức đấu tranh kiên cường, để không mất đi sự thuần khiến thuở ban đầu.

Dẫu con người có làm gì thì trái tim vẫn luôn độc lập. Hãy nhớ kĩ điều ấy. Tới một lúc nào đó, mọi thứ tiêu cựu sẽ tiêu tan bởi vẻ thuần khiết không chút tì vết của trái tim.

Rồi như nhớ tới điều gì đó. Sasuke đảo mắt nhìn xuống, chạm nhẹ vào dấu ấn Hinata đã đặt trên tay hắn. Vuốt ve, xoa dịu nó. Hắn áp dấu vết lên má mình, đặt nhẹ một chiếc hôn nồng ấm.

Bỗng giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cất lên khiến hắn giật mình:

- Sasuke!

Là cô, giọng nói ấy là của cô. Không ý thức hành động. Hắn quay đầu nhìn, rồi bật dậy tìm kiếm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Có nháo nhác nhìn quanh, hắn vẫn không thấy cô. Cho tới khi hắn thu ánh nhìn về, chợt sững sờ. Hình ảnh cô gái trong bộ cánh màu trắng tinh khôi, rất lung linh, lúc rõ ràng lúc mờ ảo tựa như thiên thần, đứng dưới gốc cây anh đào mỉm cười nhìn hắn. Nhưng bất chợt nụ cười của cô vụt tắt, những giọt sầu trên khóe mắt liên tiếp tuôn rơi. Miệng nói những oán trách.

Sasuke! Tại sao cậu làm thế? tại sao?

Sasuke đứng lặng yên nhìn cô gái đang bật khóc. Phút chốc chiếc áo màu trắng tinh hóa thành màu đỏ. Máu trên người cô tuôn ra đầy mạnh mẽ. Mấy chốc cô dần dần tan biến. Sasuke muốn đưa tay ra giữ lấy trước khi cô hóa thành hư vô. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Hinata, đừng đi.

Vô ích! Khi hắn lại gần cô đã biến mất.

Chết tiệt! Hắn rủa, đây không phải là mơ. Hắn cam đoan, bởi hắn còn rất tỉnh táo từ nãy tới giờ. Có chăng chỉ là ảo ảnh. Nhưng sao lại là ảo ảnh khi hắn biết chắc cô còn sống.

Vậy hình ảnh vừa rồi hắn trông thấy sao lại giống như giấc mơ mà hắn vẫn thường gặp mỗi đêm?

Có lẻ nào...?

Không cầm lòng được nữa, Sasuke gào thét thành tiếng than:

- Hinata, làm ơn! Tôi biết em ở đây. Chúng ta cần nói chuyện.

Chỉ có sự tỉnh lặng đáp lời hắn. Sau một lúc bùng nổ cảm xúc. Hắn dừng lại.

Khụy hai gối xuống đất. Hắn cố gắng chống chọi với nỗi đau xé lòng.

''Hinata, rốt cuộc tôi phải làm gì, em mới chịu xuất hiện?''

''Chính cậu mới là người đưa ra câu trả lời, Sasuke!'',  đóng lại suy nghĩ. Hinata Hyuuga cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn, quay đầu rời đi.

Đêm trăng đẹp, nhưng buồn, thê lương, như chính cuộc tình ngang trái, nhiều sóng gió của cặp đôi.

Liệu lời hẹn ước sẽ được khắc ghi, hoàn thành hay cũng chỉ là lời nói thoáng qua, rồi bị lãng quên theo năm tháng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro