Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đứng trên gò cao nhất của vùng đất thấp Hỏa quốc, hướng tầm mắt nhìn về phía Đông, ngắm những tia nắng đầu tiên của bình minh. Xa xa theo hướng nhìn của cô là cả một màu xanh của cánh rừng bạt ngàn, trên cao nhấp nhô những đỉnh núi đứng sừng sững vươn cao lên đến tận trời. Ánh sáng màu cam ấm áp của những tia nắng đầu tiên trong ngày đọng lại trên những giọt sương sớm, làm cho chúng lấp lánh, ánh sáng được phủ lên một lớp màu kì diệu, vô cùng phù hợp với tâm trạng của cô gái. Dang rộng đôi tay, cô khép đôi mi hít lấy làn không khí trong lành tươi mát của ngày mới. Từng cơn gió nhè nhẹ đánh vào cơ thể cô, một cảm giác thật tuyệt, cô như được tiếp thêm sức sống để tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Mikaaki, cô gái đến từ phía đông hỏa quốc được mọi người biết đến với cái tên giản dị là Mika - con gái của một trong những thương gia ở hỏa quốc. Với mái tóc dài màu đen được bối lên cao, khoác lên người bộ trạng phục kín đáo từ đầu cho đến gót chân, với chiếc áo choàng ngoài màu kem, chiếc quần màu đen kết hợp chiếc khăn chùm kín đầu che đi cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt. Cô được biết đến như là một nhà buôn thực thụ khi mới 16 tuổi, trong ba năm qua cô đã đi rất nhiều nơi trên thế giới này, từ hỏa quốc, phong quốc, thủy quốc...cho đến các nước nhỏ xa xôi. Mặc dù là nữ nhưng tài năng kinh doanh của cô được nhiều người nể phục, cô là người lãnh đạo một đoàn thương buôn đi khắp nơi để giao lưu buôn bán với các nước khác, mặc dù đường đi rất xa xôi vất vả, kể cả nguy hiểm nhưng với cô gái gan dạ này thì không có gì đáng ngại. Hôm nay đoàn buôn của cô sẽ đến Thổ quốc. Đó chính là lí do cô đứng ở đây để chờ đoàn xe của mình.

Tia nắng đầu tiên chênh chếch chiếu trên cao hòa nhịp với tia nắng thứ hai màu xanh dịu, phủ lên bầu trời sắc màu tím biếc cũng là lúc cô trong thấy đoàn xe đang hướng tới phía mình. Cô ngồi xuống hòn đá bên cạnh chân mình chờ đợi đoàn đi tới chỗ cô. Một lúc sau có tiếng gọi trong veo của một cô gái vang lên.

- Tiểu thư! mọi người đã đông đủ, chúng ta có thể lên đường.

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, với hai bím tóc hai bên, vừa chạy từ dưới chân đồi lên gọi Mika trong hơi thở gấp.

Mika ngồi bật dậy khỏi hòn đá, nhanh chóng đưa khăn lên che đi khuôn mặt của mình, bộ cánh bị thổi ngược lại về sau bởi những cơn gió, cô lấy lại tinh thần đầy phấn chấn hướng nhìn xuống. Ở phía dưới chân đồi vệt bụi mờ của cổ xe ngựa vẫn bay mù mịt, 10 người đàn ông đang đứng nhẫn nại đợi cô.

- Đi thôi Aki!

Nói rồi Mika nhấc chân mình đi xuống khỏi ngọn đồi, cô gái nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau.

Tất cả nhanh chóng xuất phát tranh thủ lúc mặt trời con chưa lên cao, cả đoàn xe có 12 người bao gồm hai cô gái ngồi trong kiệu, 4 tên gia nhân cùng 6 ninja được thuê để hộ tống cho đoàn cứ thế tiến thẳng đến Thổ quốc. Trên đường đi không có gì bất ổn, bầu không khí im lặng, ai cũng thoải mái cho đến khi tới đoạn đường giao nhau giữa hai vùng biên giới Hỏa quốc và Thổ quốc, đột nhiên tâm trạng ai cũng trở nên bồn chồn, sức tập trung cảnh giác được đẩy lên cao nhằm ứng phó trước mọi tình huống bất ngờ sẽ xảy ra, bởi nghe đâu trên đoạn đường này dạo gần đây xuất hiện một nhóm cướp rất hung tởn thường rình rập để cướp bóc các đoàn thương nhân đi qua, mọi người bán tính bán nghi, lo sợ nếu như gặp phải bọn chúng. Đó chỉ là tin đồn thôi còn thực hư thì chưa ai còn sống sót mà tường thuật lại, tuy nhiên sắc mặt ai cũng cho thấy sự lo sợ, xem xét cẩn thận tứ phía.

Đoàn người và xe vừa bước vào lãnh thổ của Thổ quốc chưa được lâu, bất thình lình từ đâu xuất hiện 5 tên bịt mặt bao vây tứ phía đoàn người.

- Chúng ta gặp cướp rồi.

Một ninja ở phía trước hét vọng lại cảnh báo cho những người ở phía sau và thông báo cho Mika biết. Những ninja bảo vệ lập tức vào tư thế chiến đấu.

- Tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây?

Cô hầu đi theo cuống quýt, nắm vội cánh tay cô gái đang ngồi yên đôi mắt nhắm lại, Mika mở đôi mắt để lộ hai hòn ngọc màu đỏ máu. Thật kì lạ là cô chỉ ngồi yên không tỏ ra sợ hãi, hay mất bình tĩnh. Sắc mặt vẫn thản nhiên như không, là cô tin tưởng những ninja ngoài kia sẽ bảo vệ tốt cho mình hay là vì lí do gì? Cô không biết thế nào là sợ?

Thật ra Mika được xem như một lời nguyền, chính vì đôi mắt màu đỏ máu của cô, tất cả mọi người đều cho đó là điều xui xẻo, kể cả cha cô cũng thế. Nên cô luôn bị đối xử bất công, cha cô không muốn cô làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình và những người anh trai của cô nên khi Mika vừa đến tuổi trưởng thành ông đã giao cho cô công việc đi khắp nơi giao hàng cho gia đình mình, mục đích là muốn cô rời khỏi nhà tránh mang lại tai ương cho những người trong nhà. Mika đã làm công việc này được 3 năm rồi, theo thời gian cô cũng trở nên gan trường hơn khi đi đây đi đó, suốt ba năm qua đoàn do cô dẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và may mắn luôn mỉm cười khi chưa từng gặp phải tai nạn nào trên đường đi, vậy mà hôm nay cô lại gặp phải cướp. Một điều mà Mika chưa từng nghĩ tới, nên trong lúc này cô không biết phải xử trí ra sao. Đó là li do cô ngồi bất động nhưng thực chất là đang suy nghĩ tìm cách ứng phó.

Trong khi đó ở bên ngoài.

- Mau bỏ lại tất cả hàng hóa, tiền bạc bọn ta sẽ tha cho các ngươi.

Một tên cướp giọng ồm ồm đứng trên cành cây cao nói vọng xuống.

- Tiểu thư.

Aki ngồi kế bên liên tục hối thúc cô tiểu thư, cô hầu vừa sốt ruột vừa lo lắng.

- Các người là ai? tại sao lại chặn đường chúng tôi.

Một câu hỏi ngu từ đội trưởng đội bảo vệ, anh ta đang lo sợ điều gì thì phải? hay là đối thủ của đội bảo vệ rất ghê gớm. Nên nói không kịp suy nghĩ. Đột nhiên những tên cướp cười lớn, cái giọng cười mới man rợ làm sao, ai kia đó thấy lạnh sống lưng. Nhìn cái sát khí tỏa ra từ 5 tên cướp cũng đủ chứng minh, bọn chúng ắt hẳn là cao thủ, có thể còn là những tên ninja đang bị truy nã.

- Bọn ta là ai không quan trọng, muốn sống thì bỏ hàng và tiền lại.

Giọng lạnh tên thủ lĩnh đáp, mắt trừng nhìn đội trưởng đội bảo vệ, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta làm anh ta run rẩy thụt lùi về phía sau chiếc kiệu. Rõ ràng anh ta nhận ra chakra của những tên này không phải là ninja bình thường.

Mika ngồi trong lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn của tên cướp, cô không chắc nhưng linh tính mách bảo cô nên ngoan ngoãn giao tiền với hàng cho bọn chúng may ra tính mạng của cả đoàn sẽ được đảm bảo.

- Tiểu thư, chúng tôi e rằng bọn chúng chính là những tên ninja cấp S đang bị truy nã.

Người đội trưởng đã bước tới bên kiệu từ lúc nào, nói nhỏ với Mika đợi xem cô xử lí thế nào, nhiệm vụ của họ là bảo vệ cô và hàng hóa, nếu cô muốn họ sẵn sàng liều mạng, nhưng họ đã làm việc với Mika được ba năm nên biết rõ tính cách của cô gái này, cô sẽ không bao giờ hi sinh tính mạng của người khác một cách vô ích.

-Kano! Nói với họ, chúng ta sẽ để lại hàng và tiền chỉ cần để chúng ta đi.

Mika ra hiểu với người ninja.

Kano tiến lên phía trước lớn tiếng nói với tên cầm đầu trên kia: - Chúng tôi sẽ để lại hàng và tiền, chỉ cần để chúng tôi đi.

Kano truyền đạt xong đứng yên lặng chờ đợi phản ứng của bọn cướp, tên cẩm đầu đưa mắt nhìn cả bọn rồi không ai bảo ai, bọn chúng rú lên cười lớn như đang chế nhạo những con mồi nhỏ bé đáng run rẩy van nài giữ cái mạng sống của mình.

Tất cả mọi người trong đoàn cẳng thẳng chờ đợi cho bọn chúng thôi cười và chấp nhận yêu cầu để họ đi. Cuối cùng bọn chúng thôi cười, bất thình lình tên cầm đầu nhảy xuống khỏi cây, đứng đối diện Kano. Thật đáng sợ, những tên này là tội phạm nguy hiểm mà các làng đang truy nã hết sức gắt gao. Những ninja này đã nhìn thấy ảnh truy nã của chúng được gián khắp những nơi mà họ đi qua. Kèm theo lời cảnh báo, đừng dại mà đụng đến chúng. Họ chỉ là những ninja với trình độ thấp thôi, để bảo vệ hàng hóa khi gặp cướp thường thì chỉ cần những ninja trình độ như vậy thôi còn gặp những tên hơn đẳng cấp của họ thì đành trông chờ vào số mệnh. Và hôm nay thật sự cái số mệnh đã đem sự xui xẻo đến cho họ khi gặp phải 5 tên tội phạm cấp S.

Tên đó nhìn Kano một chút như kiểu để đe dọa rồi hướng mắt nhìn về phía chiếc kiệu, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Kano nhìn theo ánh mắt đầy lo sợ. Bất ngờ tên đó nói.

- Các người có thể đi.

Kano cảm thấy nhẽ nhõm khi nghe nói thế nhưng rồi anh ta sững người khi nghe tiếp câu sau tên đó nói.

- Để lại hàng, tiền và cô gái trong kiệu.

Cả Mika và Kano đều hoảng hốt, làm sao bọn chúng biết có một cô gái ở trong kiệu. Khi mà cuộc trò chuyện của cả hai rất nhỏ. Mika đã bắt đầu cho thấy sự lo lắng khi bàn tay vô thức siết chặt mép áo, đến nỗi nó như sắp tạo ra một lỗ hổng lớn.

- Anko! dẫn mọi người đi đi.

Mika lên tiếng dục mọi người nhanh chóng rời đi. Tất cả nghe cô nói có chút hoang mang, đôi chân run run muốn chạy lắm nhưng có cái gì đó ngăn họ lại không nhấc nỗi chân.

- Tiểu thư.

Cô hầu sững sờ nhìn cô gái vừa mới lên tiếng.

- Cả em nữa, đi đi.

Mika quay qua nhìn Aki trao cho cô bé ánh mắt thúc dục.

- Không, em không đi.

Aki kiên quyết nắm chặt tay Mika, có chết cũng phải chết chung với cô.

- Xin các ngài, các ngài tha cho chúng tôi, tiền và hàng là của các vị, chỉ xin để chúng tôi đi.

Kano lấy lại bình tĩnh lên tiếng yêu cầu đúng hơn là van xin tên cầm đầu suy xét lại. Anh ta thật sự không thể để Mika ở lại. Nhìn bọn chúng anh cũng nắm rõ cái ý định đáng căm phẫn của bọn chúng. Kano càng không thể để chúng đoạt được, Mika là một cô gái tốt, luôn đối xử công bằng và thân thiện với mọi người trong đoàn, bản thân anh và những ninja ở đây đều được coi là vô dụng, nhưng Mika đã đứng ra đảm bảo vào thu nhận tất cả, tạo cho họ có cơ hội thể hiện và kiếm thu nhập cho gia đình. Đối với họ cô là ân nhân. Dù thế nào cũng không thể phản bội cô mà chạy trốn, thật hèn nhát.

- Lôi thôi, đi đi trước khi bọn ta đổi đổi ý.

Tên đó nói gạt Kano sang một bên, cái đẩy khá mạnh và thô bạo, rồi hắn tiến đến chiếc kiệu muốn xem xem trong cái tấm rèm che đó dung mạo của cô gái mà như bọn chúng nói chuyện với nhau, chắc phải rất đẹp. Lần lượt bốn tên còn lại nhạy xuống xung quanh chiếc kiệu. Tất cả căng thẳng nín thở, chân muốn bước lắm nhưng Kano không thể nhấc được chân lên. Cho tới khi 5 tên tiến đến gần chiếc kiệu, một tên đưa tay lên định vén chiếc màn kiệu lên.

- Dừng lại, bọn khốn kiếp.

Kano hét lên rồi lao nhanh đến chỗ tên cầm đầu, anh quyết liều mạng để bảo vệ Mika.

- Thằng đó chán sống rồi.

Tên giọng khàn nói, tránh cú tấn công của Kano, thấy Kano tấn công những người còn lại cũng dũng cảm xông lên tấn công bọn cướp. Họ ý thức được rằng họ không thể hèn nhát bỏ mặc ân nhân của họ để giữ lấy mạng sống đáng lí ra đã là của người đó.

Rất tiếc họ là yếu so với bọn chúng, Kano tránh được mấy đòn của tên cầm đầu thì bị hắn ta dùng kiếm chém một nhát gục xuống bên kiệu, máu bắn tung tóe vướng vào cả bên trong kiệu nơi Mika đang ngồi.

- Ah!

Tiếng Aki hét lên, trong khi đó Mika sững người khi trông thấy Kano từ từ gục xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Lần lượt những người trong đoàn đều bị giết chết trước mặt Mika. Cô không thể chịu đựng được nữa buộc phải hét lên.

- Đủ rồi, dừng lại đi, làm ơn.

Mika vén chiếc màn bước ra khỏi kiệu, trông thấy một cô gái thanh mảnh, với khuôn mặt che kín bọn cướp huýt sáo ra hiệu dừng tay, toàn bộ đôi mắt thèm thuồng nhìn Mika chằm chặp, Aki thấy vậy liền tiến lên đưa tay che cho cô.

- Qủa nhiên là mĩ nhân. Nói ngay từ đầu có phải là sẽ không có chuyện gì.

Tên cầm đầu cất cái giọng mỉa mai, tiến sát gần muốn chạm vào cô, nhưng Aki đã đứng trước dùng một thanh kunai tấn công, tên đó vốn không để ý đến cô hầu nên bị ăn ngay một vết cắt cũng khá sâu, nhưng với hắn chả là gì, một ninja cấp S. Tên đó tức giận vung tay cho Aki một cái bạt tai làm cô hầu té xuống đất. Đầu óc quay cuồng nhưng vẫn không lơ là nhiệm vụ bảo vệ Mika.

Aki giằng cô với tên cầm đầu, cô ôm chặt lấy cái chân của hắn không cho hắn tiến thêm bước nào về phía Mika, trong khi tên đó cố thoát khỏi cái ôm chặt nhữ đĩa của Aki thì những tên còn lại thừa cơ hội tiến đến, Mika lập tức đưa con dao lên cổ định tự sát.

- Tiến thêm bước nữa, ta sẽ chết.

Cô đe dọa mắt liếc nhìn một lượt bọn chúng.

- Cứ làm đi, bọn ta không quan tâm cô sống hay chết.

Tên với hàm râu mép dài, miệng khẽ nhếch sang một bên, cất tiếng giễu cợt Mika.

Mika đưa mặt ra hiệu cho Aki rồi đưa dao lên định đâm vào bụng mình, nhưng cái tay bẩn thịu của tên đó đã nắm được tay cô ngăn không cho Mika thực hiện ý định, hai bên giằng cô quyết liệt, bất thình lình một thanh kunai không biết từ đầu phóng tới làm tên đó phải dừng hành động né nó nếu không sẽ bị đâm trúng. Thanh kunai xượt qua má hắn tạo một vết xước hoàn hảo, máu nhỏ ra từng giọt.

- Mẹ kiếp! đứa nào dám đánh lén ông.

Hắn ta gầm gừ qua kẽ răng, khi đưa tay lau vết máu trên má hắn.

- Chúng mày làm tau phát bệnh.

Giọng nói lạnh hơn gấp trăm lần giọng của những tên đó gộp lại cất lên. Từ trên cành cây cao một chàng trai xuất hiện, đứng sừng sững đối diện trừng mắt nhìn bọn cướp.

- Mày là đứa nào dám cả gan phá đám chuyện của bọn ta?

Tên cầm đầu hỏi, dường như hắn ta nhận ra được cái sát khí chết người đang bao trùm người mới xuất hiện.

Nguời đó chưa kịp đáp thì giọng một cô gái hét lên.

- Sasuke!

Ngay sau đó là ba người nữa xuất hiện đứng bên cạnh người đó.

Mika ngước mắt lên nhìn khi vừa đến bên cạnh đỡ Aki dậy. Trước mắt cô là bốn người, ba nam, một nữ với sát khí ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro